Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#16.

Dazai mở mi mắt nặng trĩu, nhoè nước của mình.

Cái lạnh đột ngột tràn đến ôm lấy cơ thể gã, khiến gã hơi rùng mình. Gã nhận ra mình đang nằm trên đất, mùi đất sau mưa ôm trọn lấy mái tóc và bám vào từng tế bào trên cơ thể gã. Dazai thầm nghĩ có lẽ nằm dưới lòng đất thì cũng sẽ nghe được mùi giống như thế này. Có lẽ là trời vừa mới đổ một trận mưa rất to. Từng hạt mưa còn lại lắc rắc rơi xuống từ trên bầu trời xám xịt, vài hạt bay vào trong mắt gã cay xè. Thế nhưng Dazai chẳng buồn ngồi dậy ngay, xương cốt rã rời của gã như muốn hoà làm một với mặt đất bên dưới, chìm nghỉm trong cái hương thơm gần gũi dịu dàng của đất mẹ sau mưa này.

Dazai khẽ quay đầu sang một bên, tránh cho những hạt mưa bay vào mắt mình, rồi chợt nhận ra mình đang nằm giữa một nơi rất nhiều hoa. Những cầu hoa màu tím xen lẫn màu đỏ nhạt và màu xanh lá mọc lên um tùm và trải dài bát ngát, những cánh hoa vẫn còn vấn vương những hạt mưa mát lành vừa đi qua.

Dazai hơi ngạc nhiên, ngẩn ngơ ngồi dậy. Màu sắc xoa cẩm tú cầu trông mướt mát dường như xoa dịu một thứ gì nóng hổi, đau nhói ngay lồng ngực gã.

Ở đây im lặng đến kì lạ. Chỉ có mỗi tiếng mưa. Cơn mưa nho nhỏ chỉ như tàn dư còn sót lại cơn mưa lớn ban nãy. Gã nhìn mặt đất sũng nước xung quanh, đầu óc trống rỗng, thậm chí không buồn tìm hiểu đây là đâu.

Rồi từ ngồi, gã đứng lên. Hơi nước trong không khí lạnh là là dưới mặt đất, khiến cảnh vật mờ nhoè đi, nửa trông vô cùng chân thật, nửa lại như ảo cảnh trong giấc mơ mùa hạ. Dazai chẳng rõ tiếp theo mình sẽ làm gì, chỉ đứng đó nhìn những cầu hoa trải dài miên man, dường như không có điểm dừng. Phía trước gã là một con đường mòn được vạch sẵn, sương cùng với mưa đã che khuất điểm cuối con đường ở phía xa.

Dazai chỉ có hai lựa chọn, một là cứ đứng trong màn mưa nhẹ lất phất thế này, mặc những hạt mưa lạnh thấm ướt vai áo mình và sương trắng làm ướt gấu quần, cứ đứng như thế nhìn những cầu hoa cẩm tú chìm trong màn mưa u sầu như thế thôi. Hai là, gã có thể đi, có thể chạy trên con đường mòn trước mặt, dù là chẳng biết nó sẽ dẫn đến nơi nào, có thể đến một nơi tệ hại hết mức, nhưng cũng có thể cuối con đường là trời quang mây tạnh, một nơi mà mọi người vẫn thường gọi là nơi tốt đẹp hơn.

Dazai quyết định bước đi.

Con đường mòn ẩm ướt, trên mặt đất bùn đọng lại những vũng nước to. Dạo bước được một lúc, cánh đồng hoa bên tay trái của gã bỗng xuất hiện một bóng người cao cao, mặc một chiếc áo blouse trắng, đi bên cạnh một bé gái với mái tóc vàng rực, nổi bật giữa màu xanh ngút ngàn của cẩm tú cầu. Hai bóng người ấy cười nói với nhau, âm thanh đến tai Dazai trở nên nhoè đi, xa lạ. Gã lạnh lùng lướt qua, mặc kệ bóng người đó dường như đang nhìn theo với một nụ cười toe kéo đến mang tai.

[Kẻ xấu thì cũng sẽ nhìn thấy con quỷ bên trong người khác.]

Dazai lại tiếp tục đi. Sương mờ không tan bớt mà dường như trở nên dày thêm. Gã vừa đi vừa huýt sáo, lướt tay qua những khóm cẩm tú cầu, để nước mưa rơi ào xuống, hoặc là bám trên tay mình, thấm qua lớp băng gạc lạnh ngắt. Tự nhiên gã thấy khó chịu, giống như sắp tới sẽ xảy ra việc gì kinh khủng lắm. Quả như linh tính của gã, thấp thoáng trong màn sương mờ ảo, đứng giữa một khóm hoa tú cầu màu hồng đỏ nổi bật giữa nền tú cầu xanh biếc là một dáng người lùn tịt, mang mái tóc màu hoàng hôn. Khác với dáng vẻ ồn ào mọi khi, người đó đứng lặng im, tay cầm áo khoác hờ hững sau lưng, mắt đăm đăm nhìn xuống đất, hình như dưới đất là bia mộ. Mất mát. Gã vừa tính mở miệng trêu chọc, đã thấy dáng người ấy quay lại, nhoẻn cười cái nụ cười đáng ghét. Trong đôi mắt xanh dường như cũng lất phất một màn mưa.

[Ta tin mi, tin vào cái mạng dai nhách của mi.]

Dazai bĩu môi rồi khẽ nhún hai vai. Gã cho tay vào túi áo khoác, lại tiếp tục đi, dáng người lùn tỉn kia mờ dần phía sau lưng gã.

Một lúc sau, gã đi ngang qua một bóng đen đứng lạc lõng giữa màn mưa.

Tiếng ho dai dẳng, khàn đi, như muốn xé toạc cổ họng xuyên qua màn mưa, chạm đến gã. Bóng dáng cao gầy đứng dưới mưa, nhìn gã với một ánh mắt nửa tức giận, nửa ngưỡng mộ. Người đó đứng trong mưa, cảm giác như thể đã chìm vào cảnh sắc tú cầu mướt mát lạnh lùng, dõi theo Dazai bằng một cái nhìn đau đáu.

Chiếc áo khoác đen vừa như neo thiếu niên đó lại, vừa như một gánh nặng trên vai khiến vai thiếu niên khom xuống. Dazai dừng lại, cũng nhìn thiếu niên ấy. Tiếng mưa vẫn lắc rắc rơi bên tai. Dường như thiếu niên định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

Sau đó, thiếu niên khoác áo khoác đen ấy khe khẽ cúi chào, và Dazai gật đầu nhẹ nhàng. Gã nhìn những khóm tú cầu và mưa lạnh nhấn chìm cậu trai giữa một màu buồn, mỉm cười.

[Ngươi đã mạnh lên rồi.]

Thiếu niên đó sửng sốt nhìn anh, bao nhiêu lần vẫn thế, như không thể tin vào những gì mình nghe thấy, những gì mình nhìn thấy. Dazai nhanh chóng quay lưng bước đi, để bóng hình của thiếu niên mờ dần vào màn mưa lất phất phía sau lưng, vẫn sửng sốt và tiếc nuối dõi theo gã.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, gã chạy thật nhanh. Mưa dường như nặng hạt hơn, những hạt nước to rơi trên mặt gã đau nhói. Dazai cứ mải miết chạy, vội vàng đến độ hai chân vấp váp cả vào nhau. Gã cuống cuồng lướt qua những bụi tú cầu đỏ xanh xen kẽ. Cuối cùng dừng lại khi nhìn thấy một bóng hình khoác áo choàng cát cùng với bóng một người đeo kính đang che ô dưới màn mưa. Người đeo kính vừa thấy gã đã quay lưng lại, dường như rất bối rối, rồi bỏ đi đâu mất. Còn bóng người cao cao mặc áo choàng cát vẫn đứng xoay lưng lại với gã, chiếc ô màu đen che trên đầu, nhìn về phía xa xa.

Dazai nửa muốn rẽ lối những khóm hoa để tiến đến bên anh, vừa ngập ngừng không dám. Sợ rằng nếu mình vươn tay ra và sấm sét nổi lên, anh sẽ lại bước đi không ngoảnh mặt lại. Đương lúc Dazai còn đang ngẩn ngơ, người kia đã quay lại, đối mặt với Dazai.

[Không có thứ gì trên thế giới này có thể lấp đầy lỗ hổng cô đơn trong cậu. Cậu sẽ vĩnh viễn lang bạt trong bóng tối.]

Những lời nói cứ như những cánh tay thẳng thắng mở toang lồng ngực gã. Như buổi chiều hoàng hôn ngày hôm đó, gã đứng lặng nhìn anh, mặc mưa thấm ướt cả thân mình lạnh băng. Anh từ từ tiến đến bên gã. Khi chỉ cách nhau khoảng một mét hàng rào tú cầu, gã mới thấy rõ gương mặt anh. Sống mũi gã cay xè nhưng đôi mắt thì ráo hoảnh. Có điều những hạt mưa trượt qua khoé mắt gã khiễn gã đồ rằng trông mình như đang khóc.

Anh đưa cho gã chiếc dù, sau đó lùi lại. Dazai run rẩy đưa tay nhận lấy cán dù, mím môi chẳng biết phải làm sao.

[Hãy về phe cứu người đi. Bảo vệ kẻ yếu, cứu giúp trẻ mồ côi.]

Dạ dày Dazai nhộn nhạo, bởi gã biết câu nói tiếp theo là đến lượt mình nói, bởi vì gã đã nhớ như khắc buổi tà dương hôm ấy vào trong tâm khảm.

[Làm sao anh biết?]

Gã thấy anh cười dịu dàng, rồi lại trở về nơi lúc đầu anh đã đứng. Dazai nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa gọi lại từ phía xa. Gã muốn vươn tay bảo anh rằng đừng đi, như ngày mưa hôm đó.

[Tôi biết chứ, biết rõ hơn ai hết. Bởi vì tôi là bạn của cậu mà.]

Thoáng chốc mà xung quanh gã đã chẳng còn ai, lại rơi vào im lặng. Gã xoay người, tiếp tục bước đi. Mưa vẫn rơi trên tán ô màu đen, nhưng càng đi thì âm thanh mưa rơi cũng thưa dần, chỉ còn lộp độp rất nhẹ, sương cũng tan bớt. Giờ đây những khóm tú cầu hiện ra với vẻ đẹp long lanh sũng nước, vừa mang vẻ lạnh lùng ám ảnh của nỗi buồn, vừa trông xinh đẹp dịu dàng lạ.

Bỗng tự lúc nào, mưa đã ngừng rơi. Dazai đã chớm thấy ánh nắng rọi xuống những đoá tú cầu xanh mướt hay hồng rực, phản chiếu nhờ những giọt nước mưa còn đọng lại, khiến gã có huyễn tưởng đang đứng giữa bạt ngàn những đoá tú cầu được khắc bằng ngọc và đá quý. Gã vô thức cất ô đi, ánh sáng đột ngột rọi vào mắt khiến đôi mắt gã nhức nhối. Dazai nhắm mắt lại.

Và khi gã mở mắt ra, trước mắt gã đã tràn ngập ánh sáng. Những đồng nghiệp ở công ty thám tử đang đứng ở bên phải cánh đồng hoa cẩm tú, với những gương mặt thấp thoáng nụ cười đặc trưng của mỗi người. Gã bất chợt có cảm giác muốn lùi lại, nhưng rồi lại tần ngần, rốt cuộc, gã đã bước tới. Dù là từng bước chập chững, nhỏ nhặt với mặt đất ẩm ướt sau mưa, gã cũng đang tiến lên tiếp trên con đường mòn tưởng như kéo dài mãi. Đích đến của con đường cũng rất xa, rất mờ ảo, không thấy đâu bởi vì ánh sáng chói loá ở phía xa cũng đã che mờ những gì đợi chờ gã ở đích đến. Dazai vừa cho hai tay vào túi áo khoác màu cát, vừa mỉm cười tiếp tục bước đi.

[Sinh ra làm người, thật lòng xin lỗi.]

[Nhưng thôi đành bước tiếp, dù có đớn đau. Bởi vì chúng ta chỉ có quyền không ngừng lưu lạc, bởi vì biết đâu ở phía cuối chân trời, có thứ gì đó mà tôi khát khao bấy lâu nay.]
_____________

Dazai tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh màu trắng trong phòng y tế của công ty thám tử. Màu tường gạch vàng quen thuộc khiến Dazai tạm thời cảm thấy yên bình. Bàn tay cắm ống truyền dịch hơi nhói lên khiến gã khó chịu cau mày.

"Này, cậu làm mọi người lo quá thể đấy. Bệnh tật thì ít nhất cũng biết đường đến chỗ tôi lấy thuốc đi chứ. Atsushi lúc phát hiện ra cậu đã lo sốt vó lên luôn đấy."

Yosano đem lại một ly nước và tô súp nóng hôi hổi đặt cạnh tủ đầu giường, kiểm tra thân nhiệt của Dazai rồi thở phào. Cô dìu gã dậy, giám sát gã ăn hết tô súp rồi đưa cho gã mấy viên thuốc.

"Nhớ đấy nghe chưa, tôi chẳng muốn phải khuyên đến rát cả cổ họng thì Atsushi mới chịu về nhà để tôi túc trực ở đây thêm lần nào nữa đâu đấy."

"Biết rồi."

Gã nhìn mấy viên thuốc trên tay, ngoan ngoãn làm theo lời Yosano. Rồi tần ngần một lát, gã cười.

"Cảm ơn nhé."

Yosano cũng mỉm cười.

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com