Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#17.

Ranpo ngáp một hơi dài, dùng tay xé vỏ cây kẹo mút, sau đó cho vỏ kẹo vào túi áo. Anh leo lên từng bậc cầu thang dẫn đến sân thượng của toà nhà công ty thám tử, sau đó đẩy cánh cửa khép hờ ra, biết rằng có người đã tới trước.

Gió buổi đêm lành lạnh lùa qua mái tóc, anh kéo vạt áo khoác sát mình hơn, nhìn gã trai tóc nâu ăn mặc phong phanh đang ngồi vắt vẻo ở rìa tầng thượng. Ranpo tiến đến bên cạnh gã, cũng ngồi xuống, hai chân đung đưa.

"Tầng thượng chỗ này không đủ để thấy biển nhỉ?"

"Ừm, ở toà nhà của mafia Cảng thì có thể đấy. Ở đó cao hơn ở đây nhiều."

Ranpo cười, nhìn xuống đường phố vắng lặng bên dưới.

"Ờ, nhưng mà dù cao hay thấp cũng đừng có nhảy xuống đấy."

Dazai không quá ngạc nhiên với những lời Ranpo nói, tựa như anh có thể đọc được suy nghĩ của mình. Gã hơi ngả người về phía sau, ngâm nga giai điệu vui tai mà gã vẫn thường dùng để trêu Kunikida.

"Sao anh Ranpo lại lên đây giờ này?"

"Câu đó để tôi hỏi cậu mới đúng."

Dazai phì cười. Gã im lặng nghĩ ngợi gì đó, còn ra vẻ như đang nhớ lại lí do mình đến đây. Ranpo vẫn chuyên tâm thưởng thức vị ngọt từ kẹo mút trong miệng, nhìn vài bóng người lác đác đi lại trong đêm tối.

"Tôi đang ngủ thì mơ thấy mình rơi từ trên toà nhà cao tầng xuống, cứ tưởng chết rồi, vui quá nên chợt tỉnh dậy luôn. Lúc dậy rồi chỉ thấy mình đang nằm trong phòng còn xung quanh toàn bóng tối."

Khác với lúc ngã xuống và được ôm trọn bởi sự phồn hoa và những ánh sáng lấp lánh của phố cảng nhộn nhịp.

"Ngủ lại cũng không được nữa nên tôi lên đây."

"Chậc, vậy nhưng chốc nữa thế nào cậu cũng đến trễ để chọc điên Kunikida đúng không?"

"Haha, không chọc Kunikida cáu lên thì chán lắm, cậu ta lúc tức giận vui tính ghê vậy đó."Dazai ra vẻ thích thú, như thể đã kịp nghĩ thêm mấy trò mới để khiến Kunikida phải nổi đoá. Đoạn gã quay sang nhìn Ranpo đang ngậm kẹo mút, lên tiếng hỏi.

"Thế còn anh, thám tử đại tài sao lại ở đây giờ này?"

Ranpo nghe thế chun môi, tay cầm cây kẹo mút huơ huơ.

"Cậu đã bao giờ thấy thế giới này quá ồn ào chưa?"

Dazai quan sát ánh mắt xanh lục loé lên trong đêm tối. Tựa như một ngọc quý được giấu sau lớp đá cứng rắn tầm thường bên ngoài. Với chiều cao trung bình và vẻ ngoài như bao người Nhật khác, nếu xuất hiện trong một đám đông, có lẽ chẳng ai để ý đến anh. Thế nhưng đôi mắt ấy, trí thông minh siêu phàm ấy, chỉ diện kiến một lần cũng khiến người ta ấn tượng mãi, như thể được ngắm một kì quan nổi tiếng.

Thậm chí có khi còn hơn thế.

Gió biển ùa qua khoảng không vắng vẻ nơi sân thượng mà hai người đang ngồi. Dazai thở dài. Ranpo vẫn đang vung vẩy hai chân, nhìn lên bầu trời đêm đen kịt. Có lẽ là do những ánh đèn phố thị đã che khuất mất những vì tinh tú trên cao, nên có cố mấy cũng chẳng nhìn thấy gì.

"Thỉnh thoảng, dù không cố ý, tôi vẫn thấy thế giới này quá ồn ào. Người ta giấu đi những bí mật đen tối không muốn ai phát hiện, giấu đi những đau khổ như vết thương mưng mủ, rồi cứ không ngừng nghĩ suy về nó. Ồn ào lắm."

"Những lúc như thế thì tôi lại thấy mình lạc lõng đôi chút."

Ranpo nghiêng đầu, gương mặt ngây thơ hơi bĩu môi khi nói về những thứ như vậy khiến Dazai phì cười.

"Vậy thì mặc dù tôi không giống được những con người kia, nhưng tôi cũng là một kẻ ồn ào nhỉ. Một kẻ ồn ào lạc loài."

Ranpo vỗ vai Dazai một cái rõ kêu với vẻ vô tư. Gã cười cười xoa vai, bảo rằng tôi giật mình rơi xuống thật bây giờ. Anh lại bĩu môi, cậu thừa biết lúc nói ra câu đó thể nào tôi cũng vỗ cậu một cái cho tỉnh mà.

"Với lại này nhé, tôi đã nói nhiều lần trước đây rồi, cậu có thể cô đơn đôi lúc, nhưng sẽ không bao giờ là kẻ lạc loài đứng ngoài nhân gian đâu. Con người dễ đọc vị nhưng cũng khó hiểu một cách kì lạ."

Ranpo đảo kẹo mút trong miệng, mỉm cười dịu dàng.

"Bởi vì mỗi người đều là một hành tinh độc nhất. Chúng ta có thể cô đơn, nhưng sẽ không lạc loài. Như cậu và tôi thôi."

Dazai nhìn vị tiền bối của mình lắc nhẹ đầu theo một nhịp điệu của riêng anh, lại nhìn xuống gờ sân thượng nơi hai người đang ngồi chênh vênh.

"Được rồi, mơ thấy mình rơi xuống là do ngủ không đủ giấc đấy, cậu nên về ngủ đi thôi."

Ranpo đã ngậm hết kẹo tự bao giờ. Anh đứng dậy, đưa tay ra. Dazai nhìn tay anh một lúc, rồi nắm lấy, kéo nhẹ để lấy đà đứng dậy theo.

Một ngày nào đó, gã nghĩ, một ngày nào đó, có lẽ gã sẽ ngã xuống thật, giữa những toà nhà cao tầng, giữa phố thị ồn ã, giữa muôn trùng ánh đèn lấp lánh. Gã sẽ đáp xuống bóng tối giữa lòng thành phố, mang theo một nỗi buồn dai dẳng đeo bám về sự thất cách của mình.Nhưng lúc nào đó chưa phải là bây giờ.

"Chúc cậu ngủ ngon nhé."

Ranpo khoá cửa sân thượng, ngáp dài.

"Chúc anh ngủ ngon, thám tử đại tài."

Cảm ơn vì đã tìm thấy tôi trên sân thượng tối nay, như bao lần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com