#18
Chuuya cau có đứng đợi ở một công viên nhỏ, cạnh chiếc xe đạp, trên người là bộ đồng phục của ngôi trường hiện tại anh đang theo học. Vừa mắng chửi ai đó, anh vừa đưa mắt nhìn những tán cây xung quanh công viên. Đốm nắng xuyên qua kẽ lá, rơi rớt lung tung thành từng mảng bé xinh trên sân, tầm mắt Chuuya bám theo một dải nắng, đi ngược lên trên, rồi ngẩng cổ ngắm trời xanh vời vợi.
Thật sự là mùa hè đang tràn vào tầm mắt rồi đấy. Vậy mà...
"Oi, Chuuya ơii, cậu đứng chờ tôi thật đấy à? Cảm động quá đi mất!"
Chuuya nhăn mặt quay sang, chỉ chực chờ chủ nhân của giọng nói kia đến là sẽ thụi cho gã một cái. Tất cả là tại Dazai, tất cả là tại tên khốn Dazai Osamu đấy. Trốn học thì trốn một mình đi, cứ canh tiết nào quan trọng là lại xách mông biến mất, còn làm đủ mọi trò để anh phải trễ tiết, dẫn đến tình trạng cúp tiết có đôi. Vì cúp tiết trốn học quá nhiều, mà còn toàn bài quan trọng nên dĩ nhiên điểm thi của cả hai chả khả quan là mấy, đó là lí do vì sao mà ở giữa mùa hè, ngay cái thời gian mà nhà nhà người người xách hành lí vi vu du lịch hoặc nằm nhà ngủ đến trưa, thì Chuuya phải dậy sớm, xách cặp, cùng với con cá thu này đến trường học bổ túc. Rất may là nhoè thầy Oda đã chuyển sang bên cạnh nhà gã sống gần đây nên gã mới chịu ngoan ngoãn đi học bổ túc như thế, Chuuya đỡ bớt một phần phải hối thúc gã rời nhà. Trời ơi là trời có ai khốn khổ như anh không cơ chứ.
Dazai né ngọt cú đấm của Chuuya, nhún vai mà rằng.
"Chuuya thế là bạo lực học đường đấy nhé, nhưng nể tình cùng nhau cúp học, tôi không tố cáo cậu đâu."
"Khỉ, mày có nói cũng chả ai tin đâu!"
Chuuya dựng xe đạp lên, để cặp xách vào trước giỏ xe đạp, hằn học đợi con cá thu kia leo lên yên sau.
"Này đừng có mà hằn học nhá, tại ai hôm qua đụng xe tôi làm nó rớt xuống sông cong vành vậy?"
"Biết rồi biết rồi, cũng tại mày lủi sát vào xe tao chứ bộ, im đi không tao lủi xuống sông cho mà chết chìm luôn đó."
"Chuuya mà làm vậy được thì tôi cảm ơn nhiều ý."
Dazai nói vậy nhưng rốt cục cũng im lặng để Chuuya đèo đi. Bóng cây xanh rợp cả đường đi, nắng hôm nay dịu dàng lạ, thi thoảng có vài cơn gió đi ngang qua, vấn vít mãi không ngừng trên mái tóc nâu rối. Dazai cảm nhận chút yên bình hiếm hoi khi trái tim không quá nặng nề, khẽ ngâm nga bài ca về tự sát đôi với gia điệu lạ hoắc.
"Tới trường rồi xuống giùm cái. Bài hát quỷ gì nghe dở chết đi được."
"Haiz, Chuuya không có khiếu thưởng thức hệ thuật gì hết, muôn đời chỉ biết bạo lực."
Đoạn cả hai cùng nhau đi lên lớp, không ngừng đốp chát nhau bằng lời lẽ và hành động.Hôm nay là ngày hiếm hoi Chuuya và Dazai đến sớm, càng hiếm hoi hơn khi Dazai không trốn tiết toán ngày hôm nay. Tuy vậy trong giờ toán, gã cũng chỉ ngủ và ngủ thôi, bài tập hôm trước giao về thì không làm, thầy Kunikida điên người lắm. Thầy nói cho mọi người nghe, muốn đi đến một thế giới lý tưởng thì phải có kiến thức, kiến thức toán học lại là nền móng của các môn khác,... Chuuya vừa nghe vừa gật gù, hai mắt mờ đi vì buồn ngủ, anh rủa thầm, tại con cá thu hồi sáng kêu dậy sớm đèo nó đi chứ không gì hết.
Tiết văn học của thầy Oda, gã ta có vẻ tập trung hơn. Chí ít là gã tỉnh táo, mặc dù không lo nghe giảng mấy, cứ đưa mắt nhìn ra sân trường. Thầy Oda nhắc một hai lần rồi thôi, tiếp tục phân tích và giúp học sinh cảm thụ văn học.
Ngoài sân trường, nắng vẫn dịu dàng đậu trên những tán cây, hong khô những vũng nước mưa tối qua trên sân thể dục. Chuuya ngẫm nghĩ, hình như hôm nay anh quên mất điều gì đặc biệt thì phải. Nắng cứ thế làm chói mắt anh, Chuuya mơ hồ cảm nhận gió man mát ôm lấy anh, tiếng quạt máy đều đều và giọng thầy Oda trở nên xa dần.
"Ê dậy đi, tới trường để học chứ có để ngủ đâu, con sên trần lười biếng quá thể."
Chuuya vẫn vùi mặt vào giữa hai cánh tay, đáp vọng lại.
"Đang buồn ngủ đừng có chọc tao điên, mày mà cũng nói được mấy câu đó hả?"
"Đương nhiên, tôi là học sinh ngoan trò yêu bạn mến mà, nãy thầy Oda còn bảo tôi đọc bài rồi khen "Tốt lắm" đấy nhé!"
"Khen lấy lệ thôi chứ đọc cỡ mày ai mà khen."
"Ê Chuuya đừng nghĩ tôi hiền mà làm tới nha. Nghe câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn chưa?"
"Liên quan quá ha."
Vừa nói chuyện, Chuuya vừa cố nhớ xem mình quên mất điều gì, chỉ khi ngẩng lên lần nữa nhìn đôi mắt nâu thăm thẳm dưới nắng và khuôn miệng đang cười cong cớn của gã, Chuuya mới nhớ ra hôm nay anh quên mất điều gì._________________
Tiết thứ tư là tiết tự học. Sau đó là giờ ăn trưa. Dazai trốn lên sân thượng.
Vào hè rồi nên trường vắng tanh, chẳng có nổi một bóng người nào cả. Cũng phải thôi, chỉ có mỗi ba lớp bổ túc của ba khối là còn đi học bởi chưa hoàn thành được chương trình và chỉ tiêu, chứ ngoài mấy câu lạc bộ ra có mấy ai rảnh mà lết lên trường giờ này đâu. Dazai nằm ườn ra trên sân thượng, gió trên cao mạnh hơn khiến tóc gã bay tán loạn. Hôm nay Chuuya có việc phải gặp giáo viên, không cúp học với gã được nên Dazai chỉ đành lên một mình. Dazai đứng từ trên sân thượng, khoanh tay tựa vào rào chắn, nhìn xuống từ trên cao.
Sinh nhật à...
Chuuya bên này cũng không học tiết tự học, cũng chẳng gặp giáo viên như anh đã nói mà đi đến văn phòng Hội Học sinh Vũ trang. Vừa lúc anh bước vào, bên trong đang rối hết cả lên vì bóng bay và bánh kẹo.
"Cái..."
"Ô chào cậu mũ đẹp, nhớ không nhầm thì lớp các cậu đang có tiết tự học nhỉ, đi đâu đây?"Một giọng nói vang lên từ sau hộp quà lớn chất đầy bánh kẹo. Chuuya chỉ cần nghe giọng cũng nhận ra ngay là ai, làm sao anh quên được Ranpo, người đã đánh bại mình với trí thông minh ghê gớm kia chứ. Nghe đâu lúc thành lập câu lạc bộ, thầy Fukuzawa có bảo chủ tịch câu lạc bộ này phải là người giỏi nhất, vậy nên Ranpo đã lấy luôn ghế chủ tịch không chút do dự.Hiện tại thì vị chủ tịch hội học sinh ấy đang lựa mấy viên kẹo ngon trong hộp quà để ăn.
"Tô..."
"Hehe tui thừa biết rồi, cậu đến vì sinh nhật Dazai phải không?"
Rồi Ranpo nói tiếp, liến thoắng.
"Sáng nay tui đã kêu Yosano và Hiệu trưởng Fukuzawa mua rất nhiều bánh kẹo ngon đó, nhưng hai người đó bây giờ lại bận rồi, một mình tui thì hông có tổ chức được!"Chuuya bĩu môi nhìn vị học sinh giỏi nhất đang gác chân lên bàn nhâm nhi bánh kẹo.
"Thế chẳng phải mua bánh kẹo là công cốc rồi ư?"
"Đâu, tụi tui có mua cua hộp làm quà nữa á!"
"Ý tôi là..."
"Ý cậu là tui ngồi đây không tổ chức thì cũng công cốc thôi đúng không. Nhưng tui đã đoán trước là thể nào cậu cũng tới mà, nên tui chỉ việc ngồi đợi thôi!"
Ranpo nhảy phốc từ trên ghế xuống, sau đó gửi tin nhắn cho rất nhiều người.
"Được rồi, thầy Oda và thầy Kunikida đã hứa với tôi sẽ không để cậu ta lên sân thượng trong các tiết buổi chiều. Giờ tôi với cậu chỉ cần chờ hết giờ nghỉ trưa rồi lên sân thượng thôi. Tui cũng đã xin phép mấy giáo viên khác cho cậu rồi, không cần phải lo đâu!"
"Gì, ai nói là tôi muốn giúp mấy người chuẩn bị tiệc cho con cá thu đó vậy."
"Không muốn cũng phải muốn, tui cũng đã nhờ cả anh em nhà Akutagawa đấy. Rồi giờ thì bưng cái này giúp tôi này!"
Ranpo bưng thùng bánh kẹo trên tay, loạng choạng bước đến rồi thả vào tay Chuuya. Anh giật mình suýt đánh rơi cái thùng vì sức nặng bất ngờ của nó.
Bực thật chứ, hợp tác với mấy tên có bộ não phi thường hơn người đúng là phiền chết.
Buổi chiều thầy Oda có lên trường để làm việc, ở mãi trên sân thượng cũng chán, Dazai liền đi xuống thư viện, biết là thầy Oda sẽ ở đó.
"Odasaku!"
Gã vừa thấy anh đã nhào đến. Oda quay lại chào Dazai rồi kéo cho gã cái ghế bên cạnh mình.
"Đã nhắc cậu rồi, ở trường phải gọi tôi là thầy Oda."
Dazai cười hì hì như không nghe câu trách cứ dịu dàng kia, ngồi vào chiếc ghế đã được Oda kéo ra bên cạnh. Đoạn gã ngó vào mấy cuốn sổ và giấy tờ anh để trên bàn.
"Anh đang viết lách hay soạn giáo án đó?"
"Nay tôi soạn giáo án và làm một số giấy tờ của giáo viên thôi."
"Tôi có làm phiền anh không?"
"Không hề, chỉ sợ cậu ngồi đây một lát sẽ thấy chán."
Oda nói xong nhẹ xoa tóc Dazai đến rồi bù, rồi mỉm cười. Dazai cứ thế ngồi bên cạnh nhìn Oda viết viết, nắng chiều vàng ruộm khẽ chiếu lên mặt bàn gỗ, một cơn gió nhè nhẹ thổi tung thấm rèm. Dazai mỉm cười, biết đâu ở một thế giới nào đó, đớn đau hơn thế giới này, hai người đã chẳng bao giờ có thể gặp được nhau nữa. Thảng hoặc tệ hơn, anh sẽ là kẻ thù của gã, là hai người đứng ở hai đầu chiến tuyến.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, gã cũng thấy nắng chiều mỏng manh muốn vỡ tan ra thành nghìn mảnh.
Chà, lại nghĩ linh tinh nữa rồi.
Chẳng mấy chốc mà, Dazai chìm vào giấc ngủ và trôi theo những suy nghĩ của mình. Oda nhìn cậu trai trẻ măng ngồi cạnh, gió thổi mái tóc nâu mềm nhẹ bay, nhìn những băng gạc trắng dạo này đã mỏng đi đôi chút, tự nhiên lại thấy lòng mình nhẹ nhõm. Anh lấy áo khoác mình vẫn vắt sau ghế nãy giờ, choàng qua cho Dazai. Dazai lúc nào cũng tựa như một đứa trẻ bị bỏ rơi lạc lõng giữa nhân gian, bởi vì quá thông minh mà trở nên cô độc lạc lõng. Đứa trẻ ấy gào khóc mong có ai tìm ra nó, nhưng nỗi sợ hãi nhưng tổn thương đã ngăn nó với tay ra. Kết quả là, mãi mà nó vẫn chỉ có thể đứng một mình trong bóng đêm, với những suy nghĩ tối tăm của mình.
Một ngày nào đó, anh nghĩ, một ngày nào đó, anh sẽ tìm cách mở toang lồng ngực ấy ra mà hút cho sạch những trúc trắc bụi bẩn, để cho Dazai thấy rằng chỉ cần vươn tay ra, dù có tổn thương cũng sẽ có người ở đó dịu dàng đáp lại.
À không, là rất nhiều người chứ nhỉ. Anh vừa nghĩ thế vừa nhìn đồng hồ trên điện thoại mình, cùng lúc đó, chuông báo tan học reo lên.
"Dazai này, dậy đi, tan học rồi đấy."
Dazai ngẩng đầu dậy khỏi vòng tay của mình, vừa dụi mắt vừa bắt lấy chiếc áo khoác đang rơi xuống của Oda, đưa lại cho anh. Bàn tay đưa ra ngập ngừng, có chút run rẩy.
"Odasaku."
"Ừm."
"Không có gì đâu, chỉ là tôi vừa mơ thấy một giấc mơ không vui thôi."
Về một thế giới nơi mà một tình bạn đã tan vỡ.
"Không sao đâu, chỉ là mơ thôi."
Oda nhận lấy áo khoác của mình, xoa đầu Dazai. Gã gật đầu, ừ, chỉ là mơ thôi.
"À, chiều nay cậu có rảnh không, tôi muốn dẫn cậu đến một nơi."
"Hả, rảnh chứ, đi cùng với Odasaku thì lúc nào tôi cũng đi được mà."
Oda gật đầu, bảo rằng vậy thì nhanh lên thôi. Dazai đứng dậy theo vội gót chân anh. Anh dẫn gã đến cầu thang, đi thẳng lên sân thượng.
Sân thượng à, trên đó thì có gì mà lên nhỉ. À đúng rồi, hoàng hôn trên sân thượng trường cũng đẹp lắm.
Hai người vừa lên đến nơi đã thấy Ango đứng trước cửa. Anh bạn sao đỏ đẩy kính, đưa tay lên hắng giọng. Bàn tay to lớn, sàn những vết chai của Oda che lại đôi mắt nâu của Dazai. Gã hơi cứng người, nhưng sau đó cảm nhận được sự chỉ dẫn dịu dàng của một bàn tay nắm lấy mình.
Giây sau đó, ánh sáng ùa vào mắt Dazai Osamu.
"Chúc mừng sinh nhật nha!"
Akutagawa và Atsushi đứng hai bên rìa, cầm chiếc băng rôn dài nối với nhau rõ là khoa trương, bên trên ghi dòng chữ chúc mừng sinh nhật. Ranpo đứng chính giữa, khịt mũi đầy tự hào, thấy chưa, tôi đã bảo nhờ thầy Oda thì Dazai sẽ chẳng nghi ngờ gì cả đâu mà. Chuuya giơ ngón cái tỏ vẻ tán đồng ý kiến của Ranpo, còn nỏ một nụ cười rất tươi.
Mọi người trong Hội học sinh vũ trang, cả anh em Akutagawa, Chuuya, Oda và Ango cũng ở đây nữa. Phía sau mọi người là một dãy dài bàn học được ghép lại, với rất nhiều bánh kẹo và món quà ở bên trên.
"Ủa mà, sinh nhật ai mọi người của hội học sinh vũ trang cũng tổ chức linh đình thế này hả?"Chuuya hỏi Ranpo. Vị học sinh xuất sắc kia nghĩ ngợi một chút rồi cười.
"Cũng tuỳ thời gian nữa! Nhưng đại khái là vẫn sẽ tổ chức đó!"
"Gì chứ, anh Ranpo chỉ muốn mở tiệc rồi ăn thật nhiều bánh kẹo thôi đúng không?"Dazai cười, hơi gãi mái tóc nâu rối bù của mình.
"Mà sên trần đang là học sinh nên không được uống rượu đâu đấy nhé!"
Chuuya lộ rõ vẻ bất mãn, Kunikida cũng tiện nhắc nhở Yosano. Hai con người mặt ủ mày chau khó chịu, nhưng vẫn quyết định tìm niềm vui cho mình bằng nước ngọt có cồn.Ango đã ngay lập tức phải đi giảng hoà cho hai đứa nhóc một trắng một đen kia, bận rộn quản lí mấy hành động quá trớn để bữa tiệc đừng tan tành. Dazai Osamu bỗng có chút muốn trốn tránh thứ ánh sáng này, dù chỉ là ánh sáng nhạt nhòa dịu dàng của buổi hoàng hôn nhưng cũng đủ thiêu đốt gã đến nhói đau. Oda đứng bên cạnh, đặt một tay lên vai Dazai, như có ý bảo cậu cũng nên tận hưởng bữa tiệc dành cho mình.
Bỗng tự lúc nào, Ranpo tiến đến nắm lấy cổ tay Dazai, kéo cậu đến bàn tiệc sinh nhật. Vừa đi, anh vừa nói.
"Đúng là mọi người cũng muốn tổ chức tiệc để vui chơi, nhưng bọn tôi cũng là muốn bày tỏ tấm lòng với cậu. Cậu không cảm thấy gì cũng không sao cả, tận hưởng bữa tiệc một mình theo cách của cậu cũng được. Mọi người rất vui vì đã có thể nhìn thấy cậu vào ngày này một lần nữa. Còn bây giờ thì, tôi thèm bánh kem quá, nhân vật chính mau thổi nến rồi cắt bánh kem cho tôi đi!"
"Tuân lệnh, anh Ranpo."
Dazai dịu dàng đáp. Ranpo vui vẻ đẩy Dazai đến trước bánh kem. Gã phì cười nhìn chiếc bánh kem đẹp mắt. Thế nhưng gã chưa kịp thổi những ngọn nến vừa được thắp lên thì một cơn gió lướt ngang qua đã làm tắt những ngọn lửa nhỏ lung linh trên bánh.
Tự nhiên, không gian có chút im lặng.
Ranpo hắng giọng phá tan sự im lặng, bảo Dazai cắt bánh kem cho mình. Dazai cắt một miếng bánh kem hình tam giác trống rất đẹp, Chuuya nhìn rồi làu bàu, đúng là cái tên khéo tay. Tiếp sau đó, Tanizaki nhận nhiệm vụ chia bánh kem cho mọi người, cũng tại vì Naomi muốn ăn. Dazai mỉm cười, tiện tay rót lấy một ly nước ngọt. Gã tựa vào hàng rào ô quả trám của sân thượng, nhìn mấy thành viên đang ăn uống vui đùa.
Thế gian này cũng có những lúc đẹp đẽ lắm thay.
Oda cũng đến bên cạnh gã sau khi nói chuyện cùng thầy Kunikida.Cả hai cứ thế lặng im nhìn tà dương đang ngả mình ở tít phương xa. Đã vào hè nên ngày trôi chậm hơn hẳn, đến sự tàn lụi dường như cũng được kéo dài lê thê.
Loay hoay la hét một hồi cùng với thầy Kunikida, Ango cuối cùng cũng đã có thể trấn áp mấy trò nghịch dại cùng trận cãi nhau của hai cậu rồng và hổ. Cầm một ly nước ngọt, anh tiến đến bên cạnh nơi Dazai vẫn đứng. Tự nhiên, cả ba lại cảm thấy quen thuộc, dườn như họ cũng đã ngồi ở vị trí giống như thế này rất nhiều lần.
Dazai xoay chiếc ly trong tay mình, rồi nâng lên.
"Vì những chú chó lưu lạc."
Oda và Ango cũng cùng nâng ly, với một nụ cười dịu dàng dành cho người bạn trẻ con của mình.
"Và vì cả sinh nhật cậu nữa. Chúc mừng sinh nhật, Dazai."
Cơn gió nhè nhẹ thổi qua khoảng trống sân thượng thênh thang. Có lẽ rồi đây, Dazai dù có vật vã khổ sở hay hoang hoải đớn đau, rồi cũng sẽ tìm được một lí do để bám víu lại với nhân gian đầy nỗi trần ai này.
Bởi, đôi khi thế gian cũng đẹp đẽ lắm thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com