#19. Thơ đến Dazai Osamu
/Phần này tổng hợp những bài thơ mình viết riêng cho Dazai Osamu/
__________________________
1.
Ai rang mảnh nắng vàng ươm
Để tôi ôm mãi tương tư đợi chờ
Mong hình bóng mỗi giấc mơ
Mong nụ cười ấy nên thơ vô ngần
Tình yêu cứ mãi lớn dần
Mà sao tôi vẫn bần thần chẳng vui
"Tôi yêu cái chết mà thôi
Tuẫn tình tự sát cả đôi cùng nàng."
Rằng đây sự thật phũ phàng
Người màng cái chết chẳng màng thế gian
Ôm đau thương đến miên man
Nhân gian thất cách che ngang mắt người
Người ơi hãy cứ vui cười
Dùng lời chân thật gửi người, có nghe?
Đừng làm cho mắt đỏ hoe
Đừng che đôi mắt trốn xa nắng vàng
Nắm lấy một vốc nhẹ nhàng
Dịu dàng rang mảnh nắng vàng ươm lên.
___________________________________
2.
Nói tôi nghe những vết sẹo anh có
Sau lớp băng vẫn bó vòng quanh
Hay là sẹo trong trái tim chưa lành
Vẫn rỉ máu, vẫn tấy sưng đau đớn?
Tôi không hứa có thể xoa dịu chúng
Hay khép lại muôn trùng những đớn đau
Nhưng anh hãy cứ để tôi biết nhé
Vì,
Có người sẽ chảy cùng một nỗi đau.
____________________
3.
Tôi mơ thấy người trong giấc mộng mị đêm đông.
Đan lấy tay nhau và đôi gò má ửng hồng
Mơ thấy nụ cười dịu dàng ấm nóng
Và nụ hôn đậu trên những môi nồng.
Tôi mơ thấy người trong giấc mộng mị đêm đông.
Mơ thấy cả tôi với nỗi nhớ màu hồng
Tôi muốn chìm trong tình nồng hạnh phúc
Và không còn thức dậy vào mỗi sớm mai.
______________________
4.
Hái nhành hoa dại ngày hè
Đôi tay ấm nóng e dè bên em
Cài lên mái tóc nâu mềm
Một nhành hoa thắm sắc tươi dịu dàng.
Gửi em chút nắng hạ sang
Mong em thấy được rõ ràng tình tôi
Mong em ở mãi bên đời
Nụ cười em cứ nhẹ nhàng khóe môi
Tôi đâu mong ước xa xôi
Mong em cầm lấy bàn tay tôi này.
Em ơi dầu có những ngày
Ưu tư tràn đến làm nhòe mắt đêm
Thì tôi vẫn cứ mong em
Sẽ cùng tôi bước qua năm tháng dài.
Lênh thênh những buổi chiều tà
Ta cùng nhau bước dẫu là thương đau
Thương đau có đáng gì đâu
Chỉ cần ta ở bên nhau tháng ngày.
_______________________
5.
em và tôi
đôi người xa lạ
vì cớ gì nương tựa vào nhau
bấu víu lấy cuộc đời đầy nỗi đau
em nhỉ?
em và tôi
những người thân quen
như đã đắm hơi men cùng nhau
vào rất nhiều những kiếp sống trước
nơi em dừng bước
nơi tôi rời đi.
em và tôi
vẫn còn ngồi
đồng hồ đã điểm rồi
ta sắp phải rời xa.
tôi mong em
cứ bám víu lấy cuộc đời
dù chỉ toàn màn đêm
dù đã chẳng thể cười
vào những ngày trời xanh trong nhất.
tôi mong em
cứ thế bước tiếp
giữa những nỗi đau
ngày sau còn dài
em hãy cứ lưu lạc
đón chờ ánh ban mai buổi sáng
tôi ở một chiều không gian khác
quá khứ? hiện tại? tan tác.
chờ em.
_____________________
6.
Em là yêu dấu trong mơ
Em là một thuở tương tư đợi chờ
Em là thương nhớ dại khờ
Em- ngọn nguồn những câu thơ hoang tàn.
Em là một thuở hồng hoang
Em là vết chém nát tan cõi lòng
Em là những nỗi nhớ mong
Em là tình khúc trong lòng còn vương.
Thương em biết mấy cho vừa
Thương em dẫu vết thương xưa nhói lòng
Thương em như những dòng sông
Xuôi theo con sóng đổ về biển xa
Biển xa xanh ngắt mặn mà
Như là nước mắt tôi dành cho em.
__________________________
7.
người có từng khóc không
những ngày mông lung nhất
những khi sống chật vật
người có từng khóc không?
vào những ngày mùa đông
khi cô đơn kề cạnh
vào những lúc cơn lạnh
vốn không đến từ mùa.
vào những lúc trời mưa
rơi rơi trên kẽ lá
những gương mặt xa lạ
hay là những thân quen?
vào những lúc trông xem
bên kia nơi biển lớn
dưới sóng sâu dữ tợn
cơn mộng sẽ là gì?
vào những buổi chia ly
của đêm và ngày rạng
ngắm bầu trời chạng vạng
và nhớ dĩ vãng xưa.
vào những lúc nắng đưa
gót chân người tìm đến
bia mộ rất êm đềm
của người bạn từng mến.
vào những khi đêm đến
tại quán rượu xưa kia
tấm ảnh trông cũ kĩ
nhắc nhớ chuyện chia lìa.
người có từng khóc không?
những khi không ai biết
người có từng khóc không
cho những gì nuối tiếc?
khóc nỗi đau trong lòng
nước mắt là máu thịtr
ỏ xuống nền đất bỏng
tiếng nấc nghẹn lặng câm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com