#20. [190624]
Day 7: Chân trời biển sao
#dazai7days #day7
Atsushi có thể nhìn thấy ngọn hải đăng trong mỗi người.
Nói cho dễ hiểu thì, cậu có thể nhìn thấy lý tưởng của mỗi người sau một khoảng thời gian tiếp xúc. Những chân lý ấy giống như ngọn hải đăng, xua tan bóng tối, dẫn lối chỉ đường khi mọi người cảm thấy mờ mịt. Atsushi nghĩ điều này cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, có lẽ ai cũng có thể thấy được. Cũng tựa như chiếc công tắc có thể cảm nhận bầu không khí của cậu thôi.
Thế nhưng có một điều mà nhóc hổ vẫn luôn băn khoăn, đó là cậu không thể thấy được ngọn hải đăng của Dazai.
Bằng một cách nào đó, cậu luôn cảm thấy mình biết rất nhiều điều về Dazai nhưng lại không biết rõ bất cứ thứ gì về anh. Xung quanh anh lúc nào cũng có một lớp sương mù do chính anh tạo ra để đánh lạc hướng sự tò mò của mọi người. Anh có thể trở thành người nổi bật nhất, nhưng cũng dễ dàng biến mất mà chẳng ai phát hiện ra. Nếu như anh mất tích, cậu không nghĩ người ta sẽ dựa được vào bất kỳ thói quen hay những hiểu biết của mình về Dazai để tìm kiếm anh. Và không hiểu sao khi nghĩ như thế, Atsushi lại cảm thấy buồn.
Thi thoảng nhìn anh, cậu lại cảm thấy Dazai rất giống một ngôi sao. Thuở nhỏ khi ở trại trẻ mồ côi, những lúc bị nhốt ở phòng sách trong đêm đen tối như mực, cậu lại bám víu vào ánh sáng lạnh lùng rọi từ bên ngoài vào, của mặt trăng hay của bóng điện chất lượng kém được lắp ở đâu đó thì cậu không biết. Nhưng dù bất cứ lúc nào, cậu cũng có thể thấy được những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. 'Nếu mình nhảy lên thật cao thì có thể gom những ngôi sao đó xuống được không nhỉ', Atsushi đã nghĩ như thế. Nhưng sau này khi được học chữ và len lén đọc những cuốn sách bên trong thư viện, cậu mới biết những ngôi sao lung linh đẹp đẽ ấy thật ra ở rất xa, phải tính bằng một đơn vị khác là năm ánh sáng. Tuy không hiểu gì nhiều lắm, nhưng Atsushi biết mình không thể nhảy lên thật cao để bắt lấy những ngôi sao, và những lấp lánh cậu nhìn thấy bây giờ có khi là ánh sáng của cả triệu năm về trước.
Dazai cũng thế, thu hút ánh nhìn người khác, nhưng cũng lại cách xa rất xa, dường như là cả triệu năm ánh sáng. Xa đến nỗi mỗi khi nhìn anh, Atsushi thậm chí không thể thấy được ánh sáng.
"...sushi, anh Atsushi!"
"Ơ...hả, ơi?"
Một giọng nói nhỏ nhẹ đều đều cùng lực kéo ở gấu áo lôi anh trở về thực tại. Atsushi nhìn mọi người ở văn phòng đang nhìn mình, Kyouka bên cạnh cũng nhìn cậu chăm chú, anh gãi đầu cười trừ.
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Mọi người đang bàn bạc tối nay sẽ đi lễ hội mùa hè cùng nhau đấy. Yosano bảo chị ý biết chỗ xem pháo hoa đẹp lắm và rủ mọi người cùng đi."
Kyouka giải đáp câu trả lời của Atsushi. Nghe thế, cậu nhìn quanh quất như tìm ai, buột miệng hỏi.
"Anh Dazai có đi không ạ?"
"Có chứ, tôi sẽ thông báo cho cậu ta sau. Chẳng hiểu lại trốn đi đâu rồi không biết việc thì chất đống..."
Atsushi cười trừ nhìn đàn anh của mình vừa gõ máy tính lạch cạch như người máy vừa càm ràm về cộng sự của mình, đoạn cúi xuống hoàn thành nốt phần việc "được" Dazai đẩy sang cho cậu.
Tối hôm đó, Atsushi và Kyouka đến sớm cùng Yosano. Đó là một bãi biển nho nhỏ được giăng dây đèn đóm sáng trưng, cách hơi xa những nơi náo nhiệt trong thành phố nhưng lại gần hướng lễ hội. Ba người đã cất công chuẩn bị một bàn tiệc nho nhỏ ấm áp với vài món đặc sản của mùa hè cùng với rượu sake và nước trái cây. Kyouka nhìn món đậu phụ lạnh với ánh mắt lấp lánh, có vẻ như đang rất mong đợi được thưởng thức miếng đậu phụ trắng ngần bé xinh. Atsushi suy nghĩ gì đó rồi chạy đi mua thêm vài phần cưa hộp xếp gọn ở trên bài, hi vọng Dazai có thể vì món ăn yêu thích mà ở lại lâu một chút. Dĩ nhiên là chi phí đã được Yosano đảm bảo qua câu nói "Cậu cứ mua sắm thoải mái nhá tôi sẽ ghi vào sổ chi tiêu của công ty!".
Sau đó mọi người trong công ty thám tử cũng dần đến. Dazai xuất hiện sau cùng, đi bên cạnh là Kunikida đang càm ràm vì hình như anh đã kiếm Dazai lâu lắm nên mới đến trễ thế. Dazai đi bên cạnh bĩu môi phớt lờ lời Kunikida nói, cười hớn hở vẫy tay với Atsushi khiến anh điên tiết. Atsushi cười trừ, vẫy tay lại với vị tiền bối rắc rối của mình.
Mọi người cùng ăn uống, cười nói rất vui vẻ. Atsushi và Kunikida năm lần bảy lượt phải ngăn không cho Dazai lao ùm xuống biển. Sau khi phát hiện có cua hộp ngay bàn, Dazai có vẻ dễ chịu hơn, ngồi im thưởng thức cua cùng với rượu vang, thi thoảng lại nhón vài món đồ ngọt. Thấy tâm trạng Dazai hình như đang vui vẻ, ăn uống nhiều hơn mỗi khi, Kunikida hình như cũng ngạc nhiên ghi chép lại gì đó vào sổ.
Ranpo đang say sưa ăn mấy món đồ ngọt, rất tích cực bảo ban Dazai và Kyouka thử món này món kia đi anh ăn qua rồi đảm bảo rất ngon thì bỗng dưng như nhớ ra điều gì. Ngài thám tử đại tài quay ra phía sau mình rồi lôi từ đâu ra chẳng ai để ý một túi đầy những que pháo sáng, nhoẻn cười tươi rói quăng cho Atsushi.
"Mấy dịp như này thì không thể thiếu pháo sáng được đâu!"
"Ở đâu ra vậy anh Ranpo?"
"Thống đốc đưa cho tôi đấy, ngài ấy nói có việc không tham gia được với chúng ta nên đã đưa cho tôi bảo đem đến chơi với mọi người."
Atsushi thầm cảm thán, ngài thống đốc đối xử với mọi người ở đây như con nít vậy đó. Nhưng dù thế thì nhìn ai cũng rất hào hứng với ý tưởng này.
"Chà cái pháo to đùng này là gì thế nhỉ? Háo hức thử quá đi!"
"Ý vui thế, đốt lên đi! Tôi cũng chưa thấy loại này bao giờ."
"Ê tên Dazai kia bỏ cái pháo đó xuống, ai chứ cậu và anh Ranpo thì không được!"
"Kunikida tệ thế, thích chơi thì tự đi mua đi chứ cái này bọn tôi xí trước rồi mà."
Dazai dài giọng chê bai.
"Im đi đồ ngốc! Nó nguy hiểm nên tôi không thể đưa vào tay hai người được!"
"Hehe quá muộn."
Dù nói là quá muộn nhưng chưa kịp dùng bật lửa đốt thì pháo đã bị Kunikida lấy lại. Kết quả là Dazai bị Kunikida gõ cho mấy cái rồi phát cho mấy que pháo sáng bắt ra ngồi một góc cùng Atsushi. Cậu cười với vẻ cảm thông (không rõ là với ai), nhìn Dazai làu bàu bất mãn, lặng lẽ thắp sáng hai que pháo sáng rồi đưa cho Dazai một que.
Dazai nhận lấy, mỉm cười. Dưới ánh đèn trang trí lờ mờ và ánh sáng bé nhỏ từ que pháo, gương mặt anh có chút gì đó không thực giống như ảo ảnh ánh sáng của những vì sao, bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt mất.
"Tôi biết tôi siêu đẹp trai rồi, cậu đừng nhìn chằm chằm thế nữa người ta cũng biết ngại đó!"
Dazai ra vẻ ngại ngùng ôm lấy gương mặt mình để trêu Atsushi nhưng ngoài dự đoán, cậu nhóc chỉ ngơ ngẩn như đang không tập trung.
"Anh Dazai có ước nguyện gì không ạ?"
Một câu hỏi đột nhiên bật thốt ra từ cậu nhóc tóc trắng đang giương đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh nhìn anh. Dazai nửa ngạc nhiên nửa tò mò. Tò mò rằng có phải vì năng lực Mãnh hổ dưới trăng nên ánh mắt cậu bé mới sáng rực trong đêm tối thế không, và ngạc nhiên bởi câu hỏi dường như không thể đoán trước của cậu.
Những câu hỏi không thể đoán trước hình như đã trôi vào dĩ vãng rất lâu rồi.
"Ước nguyện à...chắc là được tự sát đôi cùng một quý cô xinh đẹp tuyệt vời đó! Hay là ăn được thật nhiều cua trước khi chết nhỉ? Tôi cũng ước gì không bị bắt ngồi bàn giấy nữa, chán chết!"
Có tiếng Kunikida chửi bới từ phía sau.
"Ý em không phải thế..."
Dazai nhướng mày nhìn Atsushi. Cậu nhóc làm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn anh. Hình như hiểu ý cậu nhóc muốn dò hỏi, Dazai hơi quay người về phía biển, một tay vẫn cầm que pháo sáng đang kêu lách tách, tay còn lại nghịch cát dưới chân.
"Tôi từng có một người bạn. Ước nguyện của anh ấy là một ngày nào đó có thể viết ra cái kết cho câu chuyện mình thích, có thể ngồi ở một nơi nhìn ra biển để hoàn thành cuốn sách của mình."
"Vì thế mà anh ấy từ bỏ công việc cũ của mình, làm một công việc hết sức bình thường dù anh ấy rất tài giỏi và nhận nuôi những năm đứa trẻ. Tôi nghĩ anh ấy sẽ rất thành công nếu anh ấy theo đuổi sự nghiệp viết lách của mình."
Dazai vốc một nắm cát rồi nắm chặt tay. Cát tuôn ra, rơi rớt qua những kẽ tay sít sao.
"Sau đó thì sao ạ?"
"Sau đó thì anh ấy chết, trước khi hoàn thành được ước nguyện của mình."
"...Em rất tiếc..."
"Không sao, chuyện đã lâu rồi. Tôi cũng có quen một người, người này luôn hết mình vì những người xung quanh, không bao giờ biết quay đầu chạy trốn. Khó chịu y như một con chó bướng bỉnh. Tên đó không biết ước nguyện điều gì, nhưng cái cách cậu ta hướng đến những điều mình muốn luôn khiến người xung quanh cảm nhận được khí thế."
Hình như Atsushi biết người này.
"Tôi còn biết cả một người tóc vàng siêu khó tính suốt ngày luôn miệng nói về lý tưởng nữa kìa."
Atsushi phì cười.
"Mỗi người đều có một lý tưởng, nguyện ước của riêng mình. Có cái sáng rực như mặt trời, có cái lại như ngọn hải đăng trong một đêm bão."
Atsushi giật thót, vì đó chính xác là những gì cậu vẫn hay nghĩ đến. Ánh mắt Dazai nhìn ra phía mặt biển đen ngòm, không biết là ánh mắt anh phản chiếu màu biển cả hay biển cả đang phản chiếu màu mắt anh.
"Nguyện ước của Atsushi chắc là được ăn 100 bát cơm chan trà nhỉ?"
Dazai cười cười vung vẩy que pháo sáng. Atsushi ngượng ngùng anhi đầu cười, thì cũng không sai.
"Thật ra mong ước của em là sẽ đủ mạnh mẽ để bảo vệ mọi người. Dù em biết mọi người rất mạnh, nhưng với tư cách là thành viên của trụ sở thám tử, em cũng muốn bảo vệ nơi mình thuộc về."
"Anh Kunikida bảo là hổ mạnh, nhưng em thì không, nên em còn cần phải cố gắng nhiều lắm. Nhưng có anh Dazai và Kunikida nữa, nên em tin mình sẽ làm được thôi."
Khi cậu nhóc nói xong tâm tình của mình, quay sang đã thấy tiền bối mình đang mải mê quay mặt lục lọi túi pháo sáng và bật lửa để đốt thêm, đành cười trừ bất đắc dĩ. Mặc dù cậu hơi khờ khạo, nhưng sau chừng ấy tháng ngày đồng hành, Atsushi biết anh Dazai sẽ không thể nào chịu nổi khi người khác nói những lời dịu dàng với mình.
"Có mong ước thì tốt."
Âm lượng lời nói từ người kia không lớn, giống như ai đó vẩn vơ ném một nắm cát về phía biển, mặc gió cuốn sóng xô. Nhưng không hiểu sao, Atsushi lại nghe rõ mồn một từng chữ. Tựa như một hôm nào khi mọi người cũng cùng nhau đi ngắm pháo hoa. Dazai đã nói nếu có biến tan, anh muốn được lụi tàn như bông pháo hoa rực rỡ. Lúc ấy và cả lúc này, cậu đều thấy rất buồn. Giống như bóng lưng cô độc xa xôi ấy chỉ cần sơ hở là sẽ tan theo bọt biển.
Chuông điện thoại Atsushi bỗng reo lên thông báo tin nhắn. Người hổ không cần nhìn cũng biết nội dung tin nhắn điện thoại.
"Anh Dazai ơi, mình đi vào chung với mọi người đi, chị Yosano bảo pháo hoa sắp bắt đầu rồi."
Dazai ra hiệu đồng ý, đứng dậy phủi cát trên người mình rồi cùng Atsushi quay trở lại. Ngay khi anh đến bàn, mọi người cùng ùa đến, tiếng pháo giấy nổ đánh bốp và Atsushi tự lúc nào nhanh chóng đem đến một chiếc bánh kem.
"Chúc mừng sinh nhật, Dazai!"
Mọi người trong trụ sở thám tử đều đồng thanh. Kunikida hiếm hoi không nhăn nhó, nhìn anh cười. Yosano đang phàn nàn khó khăn lắm mới sắp xếp được ngày hôm nay, năm nào Dazai cũng trốn biệt đi mất, đồng thời khen Atsushi đánh lạc hướng giỏi lắm. Ranpo lớn tiếng bảo phải khen cả anh nữa đấy vì đã không nói cho Dazai biết. Anh em Tanizaki băn khoăn không biết Dazai có thích loại bánh này không vì hai người chỉ biết anh thích đồ ngọt và dựa trên danh sách anh vô tình tiết lộ cho Atsushi để chọn bánh kem, rồi quay sang tán tỉnh nhau và nói gì đó về bánh kem cho sinh nhật tới. Kyouka ngoan ngoãn đứng bên cạnh Atsushi, tuy gương mặt không biểu lộ gì nhưng ánh mắt không giấu nổi háo hức nhìn Dazai.
Atsushi đứng trước mặt anh mỉm cười, trên tay là bánh kem có cắm một cây nến.
"Anh ước rồi thổi nến đi!"
Dazai hơi cúi mặt, mái tóc hơi rũ cùng bóng tối khiến mọi người không rõ biểu cảm của Dazai lúc này là gì. Sau đó anh ngẩng mặt, nở nụ cười bối rối rồi lại nhanh chóng trở lại vẻ hào hứng giả vờ hằng ngày. Có điều vẻ mặt bối rối của Dazai trong thoáng qua tự nhiên làm mọi người cảm thấy thành tựu đến lạ, hình như lần này họ thật sự thành công khiến Dazai bất ngờ.
"Chàaa, vậy thì tôi ước tôi sẽ thành công tự sát cùng một tiểu thư xinh đẹp đáng yêu trong năm nay!"
Dazai chắp tay nhắm mắt, vẻ chân thành nói lên mong ước của mình. Kunikida liền mắng "cái tên vớ vẩn này" còn Yosano thì bảo điều ước mà nói ra như thế sẽ không thành hiện thực được đâu. Dazai chỉ cười hì hì rồi thổi nến.
Khi nến tắt, phía sau lưng Dazai, hướng biển xa, pháo hoa bùng nổ rực rỡ. Mọi người cùng hướng về phía pháo hoa được bắn, chiêm ngưỡng đủ loại màu sắc như những đoá hoa nở rộ trên nền trời đêm, cười nói hay tay trong tay với người mình yêu thương nhất.
Atsushi lặng lẽ nhìn sang bóng lưng của Dazai, người vẫn luôn im lặng đứng nhìn pháo hoa nổ tung rực rỡ, cảm thấy bóng lưng ấy dường như đã bớt cô đơn. Vào khoảnh khắc ánh nến trên bánh sinh nhật phản chiếu lấp lánh trong mắt Dazai và anh nở một nụ cười quá đỗi dịu dàng, Atsushi dường như đã hiểu ra điều gì đó. Rằng mặc dù ước nguyện của Dazai không phải điều gì quá lớn lao, không phải mặt trời cũng chẳng là ngọn hải đăng, nhưng chúng vẫn ở đó, xa xôi mờ mịt giữa bóng tối như một ánh sao bé nhỏ. Những ước nguyện của Dazai không phải là một lý tưởng quá vĩ mô, nhưng đó là sự cố gắng của anh để bước tiếp qua nhiều năm nữa. Tựa như một người lạc giữa biển trời trong đêm tối mênh mông, một mình và không có bờ bến, sẽ bám vào một chân trời biển sao để tiếp tục hướng về phía trước.
Và có lẽ Dazai, hay ai đó trên thế giới lạc lõng này cũng chỉ cần thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com