#3
Tôi đi dọc theo lề đường, tạt vào một của hàng hoa ngay chỗ rẽ trái. Tôi là khách quen của cửa hàng hoa này, vị khách hay mua một bó Alyssum mỗi cuối tuân. Mỗi lần vào mua hoa, mọi người cứ nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt kì quặc làm tôi phải đeo lên cái mặt nạ gã hề mà ở "thế giới kia" đã luôn mang theo. Không phải là ở đây, tôi nghiêm túc gì cho cam, nhưng bộ phục trang đen thẳm một màu đè nặng lên vai khiến tôi chẳng còn hơi sức đâu mà cười nói nữa, đây có lẽ là lí do họ chú ý đến tôi chăng?
Đi ra khỏi cửa hàng hoa, tôi thở phào nhẹ nhõm mà hòa vào dòng người. Tôi định mặc chiếc áo măng tô màu be mà "tôi" vẫn thường mặc khi đi đến nơi đó, nhưng rốt cục lại thôi. Trên đường đi, tôi bắt gặp vài người của chính phủ bên đối diện, trong đó có một người đeo kính tròn, đầu tóc chải gọn, gương mặt tiều tụy thiếu ngủ đến bơ phờ. Kí ức dường như của tôi lại cuộn lên trên sống mũi, a, cái nỗi đau đáu trong lồng ngực này như gặm nhấm đi từng tế bào não của tôi, đến bước đi và cố tỏ vẻ như một người bình thường cũng thật là khó khăn quá đỗi.
Tôi cố giấu giếm cảm xúc đau đớn nơi lồng ngực như một kẻ trộm nghiệp dư lấm lét giấu đi việc mình vừa thó được cái túi, so sánh như vậy thì không phải lắm nhỉ, tôi còn hơn cả trộm cướp cơ mà. Tôi cố rặn ra một nụ cười và bước đi trước khi người ở bên kia đường chú ý đến cái kẻ cứ nhìn chòng chọc họ.
Tôi đi men theo con đường ven đê, qua cảng biển đến nghĩa trang thành phố. Trời hôm nay đẹp, tôi cảm khái thầm. Trời xanh trong vắt không một gợn mây nhưng không quá nắng, nắng chỉ nhàn nhạt đậu trên lớp băng gạc quấn quanh người tôi. Ở nghĩa trang nhiều cây nên gió cứ đến ru mãi thôi. Tôi tìm thấy ngôi mộ dưới gốc cây trong một miền kí ức khác, đặt bó hoa và ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ.
"Chà....có lỗi thật đấy nhỉ khi anh vẫn còn sống sờ sờ mà tôi lại đem hoa ra mộ thế này."
Chỉ có độc tiếng gió đáp lại lời tôi.
"Tôi biết ở thế giới này thì, đây có phải là mộ anh đâu. Có lẽ giờ này anh đang ở căn hộ nhìn ra biển của mình mà viết lên những thiên tiểu thuyết cũng nên. Nhưng mà nếu không làm như vậy, tôi không có cảm giác mình đang vì cái gì cả..."
"Chí ít thì, hãy cứ tưởng tượng tôi đang ở thế giới kia tại vị trí này đi. Vậy cũng như đang nói chuyện với anh rồi nhỉ?"
Tôi nằm xuống thảm cỏ, nghe gió lùa và sóng biển vỗ đằng xa, hương muối biển lẩn quất dưới tàng cây xanh mướt. A, thật là chẳng còn tâm trí nghĩ đến việc gì nữa, đây là thứ người ta gọi là thanh thản đấy ư, vậy thì thật tội lỗi quá, kẻ như tôi mà cũng có lúc cảm nhận được cái "thanh thản" à.
Tôi bật dậy, đột nhiên mỉm cười dù không biết lí do tại sao, gắng gượng một chút, một chút nữa thôi là cái mong ước của tôi sẽ thành hiện thực đấy, dù có hơi ích kỉ.
Đến lúc gặp anh, tôi sẽ gọi một Gimlet không Bitter, nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com