#4
Dazai ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt đỏ quạch, mỏi mệt vì đã nhiều đêm không ngủ.
Gã không ngủ được.
Những năm này, khi tạm náu thân để vùi đi những chứng cứ cũ, gã chưa khi nào có một giấc nghỉ đàng hoàng. Mỗi lần nhắm mắt lại, Dazai như quay trở về cái chiều hoàng hôn đỏ thẫm ấy, máu đỏ, ánh tà dương cũng đỏ, vấy lên cả đôi mắt gã một sắc đỏ nhức nhối khi nhìn người bạn nhắn gửi những lời sau cùng rồi lịm dần trên tay gã.
Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, rất nhanh, kết thúc đi sinh mạng của một người. Nhưng tại sao người đó không phải là gã, không phải là Dazai Osamu chứ?
Người bạn ấy đã nói rằng, gã sẽ không tìm thấy ý nghĩa sống ở một nơi như thế này đâu, và đẩy gã về phía ánh sáng.
"Con người sống là để tự cứu lấy chính mình. Ta sẽ hiểu được điều đó trên bờ vực của cái chết."
Những mảnh vỡ sượt qua tâm trí, một lần nữa để lại những vết sẹo chưa lành trên cánh tay. Những gì gã trân trọng rồi sẽ đều vụt mất, tại sao kẻ như gã lại còn sống, mà người tốt như anh lại là người ngã xuống?
"Mày đừng có suy sụp quá như thế."
Chuuya nói với gã, vào lần hiếm hoi hai người gặp nhau sau từng đó việc gã làm, từng đó năm gã biến mất. Chuuya biết những gì đã xảy ra, cũng muốn đấm vào mặt con cá thu khốn kiếp ấy, nhưng thấy gã say mềm, gầy như que củi nằm lay lắt dưới màn mưa, anh lại thôi chẳng đả động gì. Có lẽ hôm đó Chuuya cũng say, sang hôm sau lại quên hết, nhưng gã thì nhớ rõ cái bộ dạng lếch thếch của mình cùng câu nói của cộng sự cũ, bảo gã đừng suy sụp.
Suy sụp ư, nhưng vì điều gì?
Gã mà cũng biết suy sụp ư? Từ lâu cái nỗi trần ai lạc lõng đã thấm vào trong mạch máu đỏ ngòm của gã, chuyển hóa thành nỗi đau nuôi cảm xúc gã chai lì, thế mà gã cũng biết suy sụp ư? Dazai nở một nụ cười tự giễu, chà, gã mà biết suy sụp thì chiều hôm ấy gã đã khóc.
Giá mà gã biết suy sụp.
Dazai lết tấm thân còm cõi ngồi thẳng dậy, đầu đau như búa bổ, nhìn thuốc ngủ, băng gạc và dao rọc giấy nằm la liệt xung quanh nền nhà. Gã khao khát cái chết là thế, nhưng đôi khi vẫn tự vấn, cái chết là gì? Cái chết là thứ người ta tìm đến lúc tuyệt vọng, cái chết là thứ người ta đem ra đặt giao kèo, cái chết thể hiện lòng trung thành, cái chết bày tỏ khao khát sống. Vậy cái chết của gã là gì?
Gã nhớ gã cũng đã từng định nghĩa về cái chết, "Nó là một sự kiện đặc biệt trong đời người mà không ai có thể thay đổi được. Đó là thứ mà tôi khao khát.". Vậy ra gã chỉ là mong cầu cái sự kiện hiển nhiên đó đến sớm hơn với gã, chỉ là gã đang lấp đầy sự trống rỗng bên trong, chỉ là gã đang trốn chạy khỏi nỗi sợ khi không ai hiểu thấu, không thuộc về nơi đâu. Trốn chạy khỏi nỗi thất lạc.
Cái chết lẩn quẩn trong đầu gã ngay lúc này, thế nhưng gã không thể làm bất cứ thứ gì để kết liễu mạng sống mình được. Rượu làm gã chếnh choáng, gã ước giá mà mình ngộ độc rượu chết quách đi, nhưng dường như gã chưa thực sự muốn chết lúc này, ngay đây, trong đau đớn và tối tăm như thế.
Thật nực cười làm sao. Thật đáng buồn làm sao.
Phải rồi, hay là chỉ tại gã đang suy sụp thôi.
"Hẳn là thế", gã tự nhủ, "chỉ là do suy sụp thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com