Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Atsushi vặn to máy sưởi hơn một chút, hơi ấm toả ra từ máy sưởi khiến văn phòng trở nên ấm cúng hơn. Kunikida xoa hai bàn tay cứng lại vì đánh máy liên hồi khi trời lạnh, cũng đi đến bên máy sưởi mong các khớp ngón tay ấm lại, linh hoạt hơn.

Dazai ngồi ngả người trên ghế tựa, đan hai tay sau đầu, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Atsushi đem phần tài liệu vừa xử lý xong cho Kunikida kiểm tra, nhìn tiền bối của mình. Hôm nay trời lạnh nên có lẽ Dazai không ra ngoài bày những trò tự sát khiến Kunikida phải tức điên lên đi lôi gã về nữa, cũng không cười cười nói nói như mọi hôm. Atsushi bỗng cảm thấy hơi lạnh. Không khí như ngưng tụ lại quanh Dazai, trông lạnh lẽo, cô đơn và trĩu nặng đến lạ.

Đương lúc Atsushi đang chờ Kunikida kiểm duyệt mấy loại giấy tờ cậu vừa hoàn thành, Dazai nhỏm dậy khỏi chiếc ghế kêu cạch một tiếng khiến Atsushi tò mò quay sang. Gã để ý thấy ánh nhìn của Atsushi, liền giơ tay chào tạm biệt cậu nhóc, rồi chẳng nói chẳng rằng phóng ra khỏi văn phòng. Atsushi nhăn mày chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Kunikida đẩy gọng kính nhìn về phía lịch để bàn, bâng quơ buông một câu.

"Ồ, hôm nay đã là giáng sinh rồi à."

Cậu người hổ thoáng ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ đóng kín, bầu trời xám xịt những tầng mây trĩu nặng. Dưới phố, mọi người bắt đầu tấp nập qua lại đông nghịt. Cậu nhóc như có thể mường tượng ra cây thông to lớn trang hoàng đẹp đẽ mà cậu cùng Kyouka đã thấy khi đi ngang trung tâm thương mại vào mấy ngày trước.

Cũng đã sắp đến giờ tan tầm rồi.

__________________________

Ango cúi xuống đặt bó hoa lên mộ của người bạn mình, tháo găng tay cất vào túi áo, đoạn lấy một chiếc khăn trong cặp táp, lau sạch sẽ bia đá trước mặt, cũng nhổ bớt những mầm cỏ dại mọc lên quanh để ngôi mộ trông gọn gàng hơn, không quá quạnh hiu, ít ra là vào cái ngày ai ai cũng đoàn tụ với bạn bè và gia đình trong thời tiết lạnh lẽo này.

Xong xuôi, anh đứng lặng trước ngôi mộ một lúc lâu. Những đám mây trên bầu trời trĩu nặng, xám xịt như sà thấp xuống, che đi cả mặt trời và hoàng hôn thẫm đỏ mọi khi. Một lát sau, anh lấy đôi găng đeo vào lại đôi bàn tay đã lạnh cóng, xem giờ lần cuối. Giờ này đã là giờ tan tầm, chắc có lẽ chỉ một chốc nữa thôi, Dazai sẽ đến đây. Anh biết Dazai luôn đến thăm mộ Odasaku vào những lúc cảm thấy lạc lối, hay những ngày lễ như thế này, cũng biết rằng hẳn mình là người mà Dazai không muốn thấy nhất, đành thở dài mà rời đi nhân lúc Dazai còn chưa đến.

Vậy nhưng vừa quay gót rời đi, anh đã thấy bóng dáng vận một chiếc áo măng tô màu cát phong phanh tiến lại gần mình. Dazai hôm nay đến sớm hơn mọi khi, cả ba vô tình hội ngộ nhau tại nghĩa trang thành phố. Như một ngày nào đó của rất lâu về trước, khi cả ba người luôn ngẫu nhiên gặp nhau ở quán bar Lupin dưới ánh đèn vàng, phản chiếu lấp lánh trên vành những chiếc ly gimlet không bitter, chỉ khác rằng lần ngẫu nhiên tương phùng này, một người đã mãi yên nghỉ, còn anh thì chẳng biết phải đối mặt với Dazai như thế nào. Bầu không khí lạnh lẽo trĩu nặng cô đọng lại xung quanh trong sự gượng gạo, Ango phân vân một chút, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu thay cho một lời chào rồi cứ thế bước tiếp, lướt qua bóng dáng cao gầy của Dazai.

"Ango này..."

Giọng nói Dazai có chút ngập ngừng, lại lạc hẳn đi, mà Dazai thì hiếm khi lại để lộ chất giọng như thế. Như thể việc gã vừa làm, gọi tên bạn cũ, là một việc gì khó khăn lắm. Ango ngạc nhiên khựng lại, vẫn quay lưng lại với mái tóc nâu phấp phới trong cơn gió lạnh mùa đông kia, bởi đơn giản anh không biết có nên đối mặt trực tiếp với gã không, và phải làm như thế nào mới hợp lý nhất. Đương lúc anh còn đang bối rối vì tình huống hiếm hoi khó xử này, anh nghe giọng Dazai vang lên lần nữa, như một làn khói mỏng manh giữa tiết trời lạnh giá, không nghe ra cảm xúc gì.

"Anh có thể ở lại. Không có gimlet, nhưng tôi có mang sake đến."

Và trong một thoáng, Ango thấy mình như trở lại những ngày xưa ấy.

Anh quyết định ở lại, dù có hơi khó xử và chẳng thể hiểu gã làm vậy với mục đích gì. Ango ngồi xuống bên cạnh bia đá, và Dazai ngồi ở bên còn lại, lôi từ túi giấy trên tay ra một đoá hoa alyssum nhỏ, ba cái cốc và một chai sake. Sau khi đặt hoa lên mộ Odasaku, gã rót rượu vào ba chiếc ly, một ly cẩn thận đặt trên mộ, ly còn lại đưa cho Ango, và cầm ly của mình lên uống một ngụm.

Rượu chảy qua cuống họng, làm ấm những trái tim dưới tiết trời lạnh giá. Ango biết chút nữa mình còn phải lái xe về, nhưng thôi thì uống một chút chắc cũng không sao. Bầu trời mùa đông nhanh chóng chuyển về đêm, cái lạnh từ những cơn gió biển như tăng lên khiến Ango hơi rùng mình, hớp vội một ngụm rượu, rồi lại nhìn sang Dazai chỉ khoác mỗi chiếc áo khoác măng tô màu cát phong phanh. Anh nửa muốn nhắc nhở quan tâm, nửa lại thôi, vì biết rằng tuy cả ba đã ở đây, ngồi cùng nhau thế này nhưng không có nghĩa anh có thể nói chuyện với Dazai như những ngày xưa ấy. Vậy nên anh im lặng, nhìn bóng tối phủ dần lên bầu trời, phủ dần lên không gian im ắng. Ngoài đường, kẻ qua người lại như đông hơn, và đã có thể thấy những của hiệu sáng lấp lánh ánh đèn cùng nhạc giáng sinh vang khắp muôn nơi.

Dazai hơi co người lại, run lên vì lạnh, lại rót ra thêm một ly sake, cứ thế uống cạn. Gã cũng chẳng rõ bản thân đang nghĩ gì, hay tại sao lại làm như thế. Chỉ là đột nhiên chiều nay, lòng gã cứ đau đáu mãi cái cảm giác hoài niệm những ngày trò chuyện cùng những người bạn bên ly rượu lúc vơi lúc đầy ở bar Lupin, nói với nhau đủ thứ chuyện linh tinh, bàn đến việc viết thiệp giáng sinh, hay năm mới. Mặc dù biết đã chẳng thể quay lại những tháng ngày ấy được nữa, nhưng khi làm thế này, gã cảm thấy đâu đó trong lồng ngực khô cằn rát bỏng của mình được tưới tắm ủi an, đâu đó lạnh giá được choàng khăn ấm áp, đâu đó trong lồng ngực, nơi có vết thương rỉ máu tấy sưng được nhẹ nhàng rửa sạch và quấn lại bằng một lớp gạc mới, và cảm giác lạc lõng mênh mang được lắng xuống trong phút chốc để nhường chỗ cho một thứ gì đó dịu dàng hơn.

Dazai và Ango cứ thế lặng lẽ ngồi bên ngôi mộ, khi đường xá tấp nập rộn ràng những người và người, đông như mắc cửi. Giữa những ánh sáng lung linh của đường phố, bóng đêm bao trùm nghĩa trang tách biệt hẳn ra. Ango rót đầy ly rượu của mình lần nữa, hơi ngả người cảm thán, cũng chỉ ở nơi này mới có thể hiếm hoi ngắm rõ trời đêm như vậy. Trời buổi tối mùa đông cao và rộng, mây đã tan bớt, và có thể nhìn rõ những ánh sao xa. Quanh năm cắm mặt vào bàn giấy, hiếm khi mới có dịp ngắm nhìn bầu trời đêm thế này, cũng may là nó đẹp, phải không Odasaku?

Ango thoáng nhìn sang Dazai, lúc này cũng đang ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Gương mặt thẩn thơ chìm trong ánh đèn mờ rọi lại từ phía xa nửa sáng nửa tối khiến gã trông như không thật. Ango thầm nghĩ, có khi nào đây lại là một giấc mơ khác của anh vì lưu luyến những ngày bình yên đã không thể quay lại được nữa hay không. Nhưng rồi anh tự cười nhạo suy nghĩ của mình, siết chặt ly rượu trong tay, lại uống thêm một ngụm, sức nóng lan toả khắp người như khiến anh tỉnh ra hơn là say. Có lẽ tuy không nói gì, nhưng Dazai cũng đang nghĩ giống anh, có lẽ cũng đang tâm tình với Odasaku những chuyện phiếm vui buồn mà gã có thể kể ra, và mong rằng mình vẫn đang làm tốt, rất tốt.

Cứ lặng lẽ rót rồi uống, chai sake đã cạn tự bao giờ, và thời gian cũng đã khá muộn dù đường xá vẫn còn rất đông đúc. Dazai mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hiếm hoi mà gã học được từ khi bước về phía ánh sáng. Ango hơi ngạc nhiên, lại có gì đó nhộn nhạo trong lồng ngực, có lẽ hành động chuộc tội, dù chỉ ở mức tối thiểu, dành cho người bạn đã khuất của anh cũng đã được hồi đáp bằng sự nhẹ nhõm phần nào.

"Chà, đã hết sake mất rồi, chúng ta cũng về thôi."

Dazai đứng dậy phủi phủi quần áo, cầm theo túi giấy đựng chai sake rỗng và những chiếc ly giấy. Ango cũng đứng dậy, cầm theo cặp táp, hơi ngập ngừng nhìn bóng lưng đi trước mình. Cuối cùng anh hít vào, như đã quyết định gì đó, lên tiếng nói với theo.

"Trời lạnh thế này cậu cũng nhớ mặc ấm đi nhé."

Dazai giơ tay khẽ vẫy, ra chiều đã biết, cũng thay cho lời tạm biệt. Ango bỗng thấy nhẹ nhõm, cũng đột nhiên mỉm cười.

Một bông tuyết nhẹ rơi xuống, rồi hai, ba,... lạnh lẽo bám trên làn da. Ngoài đường phố, người ta đã bắt đầu xôn xao cảm thán, tuyết rơi rồi kìa.

____________________

Dazai tạt vào một cửa hàng trên đường về khu ký túc xá của nhân viên trụ sở, mua hai gói kẹo chocolate được bọc trong giấy gói đỏ với ruy băng xanh lá, mang đầy không khí giáng sinh. Gã vừa hoà mình vào dòng người đông nghẹt, vừa ngân nga theo một giai điệu nhạc giáng sinh văng vẳng trên đường phố.

Về đến ký túc xá, vừa bước chân lên những bậc thang, anh đã thấy của phòng của Atsushi và Kyouka mở ra, ánh sáng trong căn phòng rọi ra hành lang tối tăm, ấm cúng lạ. Atsushi nhìn thấy anh, vui vẻ cười tươi, chạy vào trong nhà sau đó quay trở ra cùng Kyouka, với một hộp quà trên tay. Dazai chưa kịp cất lời chào thì hai đứa đã tiến lại, đưa cho gã món quà bằng cả hai tay, đồng thanh.

"Chúc anh Dazai giáng sinh vui vẻ ạ."

Atsushi gãi một bên má, vẻ ngượng ngùng khi anh nhìn chằm chằm vào hộp quà đầy ngạc nhiên.

"Vì anh không ở lại dự tiệc cùng mọi người, nên tụi em quyết định tặng anh một món quà, mong là anh không chê ạ."

Dazai mỉm cười nhận lấy hộp quà, xoa đầu Atsushi, rồi lấy ra hai gói quà từ túi áo.

"Cảm ơn nhé, hai đứa làm anh cảm động ghê."

Dazai ôm lấy món quà sát vào một bên lồng ngực, giả vờ đưa tay lên quẹt giọt nước mắt không tồn tại. Atsushi nở một nụ cười bất đắc dĩ, biết ngay anh ấy sẽ thế này mà.

Nhưng ngay sau đó, cậu cảm nhận được một bàn tay gầy dịu dàng xoa đầu mình. Ngước lên nhìn, Dazai lấy từ trong túi áo ra hai hộp quà, đưa cho cậu và cả Kyouka.

"Anh cũng có quà cho hai đứa đây."

Hai đứa trẻ vui vẻ nhận lấy món quà, đôi mắt sáng lấp lánh. Đoạn Atsushi háo hức nhìn Dazai, bảo gã khui quà đi. Dazai đáp ứng, khui giấy gói rồi mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ sẫm, và Dazai thoáng sững người khi chiếc khăn như nhắc gã nhớ đến người bạn của mình, và lần nữa đưa gã về miền ký ức xa xăm đó.

"Em không biết anh thích màu gì nên đã nhờ Kyouka chọn, vì em chẳng thấy anh Dazai chịu giữ ấm gì cả nên em nghĩ một cái khăn quàng cổ màu ấm thế này sẽ có không khí giáng sinh và giúp anh giữ ấm."

Atsushi giải thích khi thấy gã không phản ứng gì lúc nhìn thấy món quà, trong lòng thấp thỏm, nhỡ anh Dazai không thích thì sao nhỉ.

Nhưng anh đã ngay lập tức mỉm cười thành tiếng, làm Atsushi hơi giật mình.

"Chà, anh thích lắm, cảm ơn hai đứa nhé."

Atsushi vui vẻ nhìn vị tiền bối của mình quàng chiếc khăn lên cổ rồi cảm thán mình đúng là đẹp người đẹp nết nên mặc cái gì cũng đẹp.

Sau khi tạm biệt hai đứa và trở về căn hộ trống trải của mình, Dazai kéo cao khăn quàng cổ, khẽ nở một nụ cười dịu dàng.

Odasaku này, hy vọng ở một thế giới nào đó, anh sẽ cùng những đứa trẻ có một giáng sinh thật vui vẻ, viết ra những cuốn sách thật hay. Còn tôi ấy à, ở nơi này, tôi có lẽ cũng đã tìm được một nơi mà mình được chào đón, một nơi để trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com