Kouyou đặt tách trà bằng gốm sứ với những đường nét hoa văn xinh đẹp tao nhã xuống chiếc đĩa cùng kiểu dáng trên bàn. Nửa ly trà sóng sánh dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu rọi vào bên hiên nhà, đôi mắt ưu tư nhìn ly hồng trà trùng với màu mắt của mình, như đang nhìn lại chính mình nhưng ở một không thời gian nào đó khác, xa rất xa. Đĩa bánh ngọt vẫn để trên bàn, chị ngần ngừ cầm chiếc nĩa lên rồi lại thôi, hướng mắt nhìn ra khoảng sân trồng nhiều cây được phủ một màu vàng như mật của ánh chiều tà.
Đến từng tuổi này, khi trở thành một trong những giám đốc của tập đoàn lớn ở Yokohama- nơi thực chất là bề nổi của Mafia Cảng, giữ chức điều hành viên cấp cao của mafia, sở hữu một căn nhà đẹp nơi có thể trồng nhiều cây hoa, chị vẫn còn nhiều điều phải đắn đo suy nghĩ. Điều đó thì cũng thường thôi, bởi đã là con người thì có lúc nào ngừng nghĩ ngợi đâu, cứ luôn tự chuốc lấy những ưu phiền cho bản thân mình. Nhưng điều đó phần nào cũng làm chị dễ chịu, cái dễ chịu khi ít ra bản thân có cái để nghĩ suy, để bận tâm, để buồn rầu, nếu không thì cuộc sống này sẽ tẻ nhạt biết mấy.
Đôi mắt chị chạm phải khóm hoa ngọc bút, thứ hoa ưa sáng duy nhất trong vườn, và Kouyou để suy nghĩ của mình trôi miên man, nhớ về một đứa trẻ chị rất yêu thương, bởi con bé rất giống chị, hay chính xác hơn là đã từng rất giống chị. Con bé rất có tố chất của một sát thủ, được nhận vào mafia sau một vụ thảm sát 35 người. Chị còn nhớ lần đầu gặp Kyouka, con bé xưng tên và nhìn chị với ánh mắt trống rỗng ôm những hoang mang quánh đặc bóng tối, cùng Dạ Xoa Bạch Tuyết lơ lửng kế bên. Nghe đâu năng lực của Kyouka cũng giống chị, nhưng có điều em không tự điều khiển được nó. Một thứ gì đó như tình thương của người mẹ, người chị, hay thương lấy một phiên bản khác của chính bản thân mình trỗi dậy trong trái tim, siết chặt lấy lồng ngực chị. Lúc ấy chị đã rất muốn ôm con bé vào lòng, nhưng cuối cùng thứ chị làm là nhẹ xoa dầu con bé cùng câu chào mừng rỗng tuếch đến chị còn phải nổi cả da gà.
"Chào mừng em gia nhập mafia Cảng!"
Chị chẳng nhớ lúc ấy con bé có đáp lại mình không, nhưng chị nhớ mãi ánh mắt như trượt dài vào sự vô vọng của việc từ bỏ cuộc sống ấy.
Khoảng thời gian ở cạnh em tuy ngắn ngủi, nhưng chị thấy nó thật đẹp. Kouyou đôi khi tự hỏi, rốt cuộc là vì chị nhìn thấy bản thân mình trong em nên muốn bù đắp cho em bằng những thứ thật dịu dàng và xinh xắn, hay vì thật sự yêu quý em. Nhưng người trưởng thành sẽ không bận tâm mãi về những thứ như thế. Chị hiểu rằng vì em giống chị, vì thấy đồng cảm, nên chị mới yêu quý em như thế. Những khoảnh khắc ngồi bên hiên nhà tết tóc cho em, hay khi cài giúp em kẹp hoa trên bím tóc dài mãi là những khoảnh khắc quý giá đối với chị.
Ấy vậy nhưng Kyouka không phải là loài hoa sống trong bóng tối, không như chị, em mạnh dạn rời đi và có thể rời đi, bước chân ra khỏi bóng tối đã giam giữ một em héo mòn và ủ rũ. Chị còn nhớ lần gần nhất vô tình bắt gặp lại em, chị thấy ánh mắt tĩnh lặng ấy đã lấp lánh ánh sáng, đong đầy cái vẻ thơ ngây của lứa tuổi thiếu niên. Em cầm một chiếc bánh kếp trên tay, đi bên cạnh tên người hổ, trên cổ vẫn đeo kỷ vật của mẹ cùng thỏ bông, và vẫn cài kẹp hoa trên mái tóc. Dù không ưa người hổ cũng như trụ sở thám tử, chị cũng rất biết ơn những người ở đó vì đã đem lại ánh sáng trong đôi mắt tối tăm của em. Có lẽ em đã may mắn hơn chị rất nhiều, nhưng Kouyou không ghen tị với em, đó là những gì con bé xứng đáng có được, bởi ánh sáng đã đón nhận con bé, còn thì có lẽ số phận đã an bài, loài hoa nở rộ trong bóng tối như chị chỉ có thể sống trong bóng tối mà thôi.
Những suy nghĩ cứ thế ứa ra, rồi tuôn trào, rót tràn nỗi buồn cùng những tiếc thương vào đôi mắt màu hồng trà.
Chị cũng đã từng khao khát được bước ra ngoài ánh sáng ấy chứ, chị cũng từng muốn được ánh sáng đón lấy chứ. Nhưng không như em, chị không may mắn như thế.
Thuở niên thiếu, chị cũng có người thương. Người là người tốt, người muốn bước về phía ánh sáng, người đã hứa với chị sẽ cùng nhau chạy trốn khỏi bùn lầy tăm tối của mafia Cảng, tìm về phía ánh sáng tốt đẹp hơn. Nhưng rồi những lời người nói cũng chỉ toàn là những điều viển vông, chị nhớ chị đã khóc rất nhiều vào cái ngày những thuộc hạ cấp thấp, cũng là đồng nghiệp của người, tìm thấy thi thể người lạnh lẽo và biến dạng, đưa đến trước mặt Kouyou. Khoảng thời gian tối tăm ác mộng dưới trướng boss mafia cũ ấy là khoảng thời gian chị muốn quên đi nhất, nhưng cũng lại là khoảng thời gian chị khắc ghì trong lồng ngực, sâu đến rỉ máu, chẳng thể quên được.
Kouyou là kẻ đã từng rất yêu thế giới tràn đầy ánh sáng, tiếc rằng một đóa hoa đâm chồi lên từ vũng lầy, sống quen dưới bóng tối thì chỉ có thể nở rộ trong bóng tối mà thôi. Nhưng như thế cũng chẳng sao cả, nếu Kyouka bé nhỏ của chị đã can đảm đưa chân về phía ánh sáng và may mắn được đón nhận, là một đoá hoa tự tin nở rộ dưới ánh mặt trời, vậy chị cũng sẽ là đoá hoa thật xinh đẹp nở rộ khi đêm đến, dưới ánh trăng dịu dàng. Để nếu như Kyouka không thể nỗ lực bên phía ánh sáng ấy nữa, chị vẫn sẽ dang tay đón chào em, dù chị không mong điều ấy sẽ xảy đến.
Kouyou nở một nụ cười, dịu dàng mà kiều diễm, nâng ấm trà lên rót vào chiếc ly, hồng trà nóng toả khói nghi ngút, rồi khẽ nâng ly lên nhấp một ngụm. Ánh chiều tà đã dần tắt trên khoảng sân trước mắt, chị nghe lòng mình cũng dịu đi theo những sắc màu tối dần vắt lên nền trời.
Có tiếng mở cửa ở phía sau, chị không quay người lại, chỉ dịu dàng cất tiếng hỏi.
"Chuuya đã xong nhiệm vụ rồi đấy à, sao hôm nay lại có nhã hứng đến thăm chị thế?"
Chuuya bỏ mũ cầm trên tay, cúi xuống chào chị rồi mới tiến đến gần chiếc bàn trà ngoài hiên. Kouyou gật đầu vẻ đồng ý, anh mới ngồi xuống bên cạnh chị. Bên chị lúc nào cũng phải nhớ đến những phép lịch sự và thể hiện những hành động thanh lịch, nhưng Chuuya chẳng bao giờ thấy khó chịu vì điều đó. Ngược lại, Chuuya rất thích ở bên cạnh chị thế này, tuy chẳng hơn nhau bao nhiêu cả, nhưng Chuuya xem Kouyou như một người mẹ, người chị lớn lúc nào cũng ở đó, dịu dàng chờ anh về vậy. Có lẽ là cảm giác của "nhà".
"Vâng, em vừa làm xong vài ba công việc kinh doanh, dạo này cũng không có nhiều vụ khó khăn lắm. Em vừa được tặng vài hộp hồng trà, nghe chị có ngày nghỉ hiếm hoi ở nhà, nghĩ là chị sẽ thích nên đem sang cho chị."
Kouyou nâng tay che miệng, khẽ mỉm cười, vui vẻ nhận lấy túi giấy đựng quà mà Chuuya đưa. Đoạn chị đẩy phần bánh ngọt sang cho Chuuya, cúng rót thêm một ly trà đặt cạnh.
"Cho cậu này, cậu cũng đừng có uống rượu nhiều, chuyển sang uống hồng trà cho tốt đi, thỉnh thoảng rảnh cũng nhớ tranh thủ ghé sang ăn bánh uống trà với chị."
"Em biết rồi, chị đừng mãi xem em như trẻ con thế."
"Ừ, ăn bánh đi."
Chuuya cầm chiếc nĩa lên, xắn một miếng bánh. Vị ngọt thanh tan ra trên đầu lưỡi, anh đoán đây là bánh mua từ một trong các cửa hàng dưới quyền kinh doanh của chị, bởi vị ngọt độc đáo của bánh rất dễ chịu, lại là vị anh thích, rất ít nơi bán vị bánh này mà Chuuya có thể khen ngon.
"À, vừa rồi em có thấy Kyouka, con bé đi siêu thị cùng tên người hổ, chắc là để mua đồ ăn cho bữa tối."
"Vậy à, hi vọng con bé tìm được đồ ăn vừa ý. Tối nay Chuuya có rảnh không, chị sẽ nấu bữa tối."
"Ồ vậy thì tốt quá, cảm ơn chị."
Kouyou vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, nhìn Chuuya thưởng thức đĩa bánh với vẻ mặt thoải mái vui vẻ. Thật ra ở trong bóng tối cũng chẳng phải điều gì đó tồi tệ lắm, khi mà chị vẫn còn có người để quan tâm và được quan tâm.
Ngoài vườn, bóng đêm đã dần buông xuống, có thể nghe hương hoa nhài phảng phất đâu đó trong không khí mát mẻ của buổi tối một ngày nghỉ hiếm hoi.
Chút nữa nấu món gì cho bữa tối đây nhỉ?
____________
Note: Aww bài này là bài mình thắng event nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com