Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

  

    Ba ngày sau chính là lúc trường đại học X đã hoàn thành kì thi quan trọng của năm , tiếp theo đó là thời gian được tạm nghỉ sau những ngày căng thẳng mệt mỏi .

 
    Buổi tối Ngu Thư Hân ra bờ sông đi dạo theo lời hẹn của ai kia , cô phát hiện từ lúc quen biết Triệu Tiểu Đường tâm tình cũng ngày một biến đổi không biết tại sao. Cô vốn là người hoạt bát dễ kết bạn nhưng đối với Triệu Tiểu Đường thì lại khác , luôn là người xuất hiện trong suy nghĩ làm việc gì cũng nhớ đến đầu tiên hết làm sao bây giờ ?

  " Triệu Tiểu Đường "

" Chị Thư Hân " Triệu Tiểu Đường lí nhí hỏi" Chị đợi lâu không?"

  " Mới đến em không cần vội" Miệng thì nói tay thì vuốt vuốt lưng giúp Triệu Tiểu Đường hít thở

  " Chị muốn ăn gì hay không?" Triệu Tiểu Đường đứng đối diện nhìn người trước mặt hỏi

  " Không ăn mập lắm rồi" Ngu Thư Hân bĩu môi

  " Mập dễ thương" Nhìn dáng vẻ của học tỷ rất đáng yêu

  " Mình đi dạo đi " Ngu Thư Hân nghe được lời của Triệu Tiểu Đường cảm thấy rất vui vì tên kia không chê bai mình

  Cả hai đi một lúc khá lâu nhưng không ai nói gì chỉ im lặng  Triệu Tiểu Đường phát hiện bầu không khí lúc này rất gượng gạo liền tìm đề tài bắt chuyện --" Chị ăn cơm chưa" không biết nói gì đành chọn đại một cái hỏi.

   " Ăn rồi em không còn câu nào khác hả" 

  Ngu Thư Hân rất buồn cười họ Triệu nhìn như vậy thật ra là người cực kì khô khan không biết cách nói chuyện bao nhiêu lần đi cùng cũng hỏi câu này.

   Triệu Tiểu Đường bối rối gãi đầu điều muốn nói thì không thể nào mở lời cứ vòng vo mãi những vấn đề không đâu vào đâu . Ngu Thư Hân vẫn kiên nhẫn đứng đó nhìn thấy họ Triệu từ nãy đến giờ biểu hiện rất lạ.
   
 
   Hít thở một hơi Triệu Tiểu Đường nắm lấy tay của Ngu Thư Hân nhìn thẳng vào mắt cô vẻ mặt vô cùng nghiêm túc

   Tình huống gì đây? Triệu Tiểu Đường muốn làm gì ?
  
" Em đã qua được kì thi với kết quả thật tốt , như lời của chị thì em sẽ được một yêu cầu...."

     Ngu Thư Hân vẫn im lặng chờ cho Triệu Tiểu Đường nói hết câu .Đột nhiên cả người bị kéo vào vòng tay của người đối diện,quá bất ngờ Thư Hân không kịp tránh để mặc Triệu Tiểu Đường ôm lấy cả cơ thể cô. Trong  lòng Ngu Thư Hân bây giờ vô vàn cảm xúc dâng trào là rung động là bất ngờ .Hai người ôm nhau không nói câu nào chỉ đứng yên cảm nhận lấy hơi ấm từ đối phương vài phút sau mới buông ra

   Triệu Tiểu Đường đứng trước mặt Ngu Thư Hân cười  " Đó là phần quà của em"

  Ngu Thư Hân bây giờ đang ngượng muốn chết cũng phải trả lời " Ai nói là kiểu này chứ?" Nói xong liền quay lưng chạy mất nếu để họ Triệu thấy bộ dạng này của cô thì cô sẽ độn thổ mất

" Thư Hân chờ em với" Triệu Tiểu Đường cười không thể tươi hơn cắm đầu cắm cổ đuổi theo

 

   ______________

 

   " Chị đi đâu vậy?"

Thấy Đới Manh gấp gáp chạy đến tay còn cầm một túi giấy khiến cho Dụ Ngôn không khỏi tò mò .

     Đới Manh cầm túi giấy đưa đến trước mặt Dụ Ngôn "Lúc nãy vừa thấy liền mua cho em"

  " Thơm thật đó " Món yêu thích của cô đây rồi không ngờ Đới Manh cũng biết sở thích của cô trong lòng dâng lên một nỗi xúc động

" Em .....ừmmm.." Đới Manh đi cạnh Dụ Ngôn nhìn em ấy ăn muốn nói gì đó lại ngập ngừng

" Chị muốn nói gì? " Dụ Ngôn thấy người yêu hôm nay biểu hiện rất lạ

  "Không có gì " Đới Manh giật mình nhanh chóng phản đối

" Gì chứ ? Sao lại không có " Dụ Ngôn đang mong chờ nhưng không được nghe vẻ mặt phụng phịu làm cho tim Đới Manh đập loạn cả lên

" Ngày mai cùng chị đến sân vận động thư giãn một chút "

" Mỗi mình em? Dù cho có quen biết thì cũng thấy ngại lắm " Có các chị lớn ở đó Dụ bảo thấy hơi sợ

"Có chị em không cô đơn"

"... "

" Nếu em không đi ngày mai đổi lại là chị cô đơn giữa mấy người bọn họ , nào là Hứa Giai Kỳ nào là Ngu Thư Hân, Khổng Tuyết Nhi, Triệu Tiểu Đường còn có cả Kim Tử Hàm nữa ai cũng có đôi chị không muốn một mình"  thấy Dụ Ngôn ngập ngừng suy nghĩ Đới Manh nói một tràng dài còn làm ra vẻ rất thê thảm nữa khiến cho người ta không đồng ý cũng không được

  " Đón em " Dụ Ngôn cười vì sự dễ thương của Đới Manh

" Tuân lệnh" Câu đó được nói ra Đới Manh hôn lên má Dụ Ngôn một cái chụt làm cho người ta cười híp cả mắt

  " Chị làm gì vậy ai thấy thì sao ?" Tuy đang chìm đắm trong sự ngọt ngào Dụ Ngôn cũng không quên cảnh giác

" Mặc kệ họ chị không quan tâm "

" Đừng trẻ con nữa "

" Nhanh đi thôi"
  
     Dụ Ngôn đánh nhẹ vào vai một cái rồi bước đi để lại Đới Manh ngây ngốc đứng cười sự dễ thương đó .Nhanh chóng chạy theo bắt lấy bàn tay của Dụ Ngôn hai người vẫn như thường lệ sánh vai nhau đi trên đường. Đây là lần thứ bao nhiêu đi cùng nhau thế này cũng không rõ nữa nhưng cảm xúc của hiện tại mới là thứ để làm người ta phân biệt giữa lí trí và con tim và xác định rõ tình cảm của chính mình dành cho người còn lại.

  
_________________

   Sáng hôm sau mọi người như lời hẹn tụ tập đông đủ ở sân cầu . Đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo,hôm nay trời lại lạnh hơn một ít cái lạnh của tiết trời vừa sang đông không buốt giá chỉ có một chút se se cũng được cho là khá dễ chịu. Nhưng đối với con người kì lạ kia thì khác . Hứa Giai Kỳ hễ đến khi chuyển lạnh là cơ thể không chịu nổi không bị cái này cũng bị cái kia, mọi người cũng đã giúp cô cải thiện rất nhiều nên mới có thể ngồi ở đây

  " Lạnh quá làm sao mà đánh ?!" Hứa Giai Kỳ lười biếng ngồi bó gối trên ghế mắt mở không lên

  " Cậu chạy một chút là hết nhanh thôi đừng tìm cớ mà trốn" Ngu Thư Hân biết ngay thời tiết lạnh là lúc Hứa Giai Kỳ không chịu làm gì cả.

  " Nhanh ra đây đi "

  Tạ Khả Dần lớn tiếng kêu gọi người trên ghế vẫn không có dấu hiệu di chuyển trên đầu liền xuất hiện một vòng tròn

  " Này Khổng Tuyết Nhi nói em nghe một chút em lôi Hứa Giai Kỳ ra đi" Khả Dần ghé lỗ tai Tuyết Nhi thì thầm to nhỏ

  " Sao lại là em?" Khổng Tuyết Nhi ngây ngốc không hiểu gì

" Bởi ở đây chỉ có em là thích hợp "

" Gì chứ"

"Đừng hỏi nữa mau lên" vừa nói tay vừa đẩy nhẹ lưng cô tiến đến gần

  Khổng Tuyết Nhi nhìn bộ dạng của Hứa Giai Kỳ bây giờ rất mắc cười ngồi trên ghế một cục,  mắt thì nhắm hờ, cái miệng nhỏ vì bất mãn mà chu ra đáng yêu chết mất .Cô lại gần ngồi cạnh bên mắt vẫn nhìn Hứa Giai Kỳ một lúc sau mới lên tiếng

" Chị không thích trời lạnh à?!"

   Hứa Giai Kỳ từ nãy tới giờ vẫn biết Khổng Tuyết Nhi đang làm gì khi em ấy ngồi xuống bên cạnh cả cơ thể hình như có một ánh nắng mạnh rọi xuống làm ấm lên vậy . Từ từ mở mắt nhìn thấy gương mặt của Khổng Tuyết Nhi ở khoảng cách cực gần liền mỉm cười

" Không phải tôi rất thích nhưng cơ thể thì không"

" Chị bị bệnh ?" Không hiểu sao khi nghe Giai Kỳ nó cô lại có cảm giác lo lắng

 "Từ nhỏ đã bị như vậy em không cần lo " Hứa Giai Kỳ vẫn từ tốn ngữ khí ôn nhu đối với Khổng Tuyết Nhi 

  " Ai thèm lo cho chị " Khổng Tuyết Nhi quả nhiên không thừa nhận

" Gì chứ ? Em không quan tâm tôi hả?" Thể hiện một gương mặt bất mãn nhất có thể cho người ta xem

  Khổng Tuyết Nhi phát hiện ra một điều thú vị từ Hứa Giai Kỳ , chị ấy không phải là đang làm nũng với cô hay sao ? Thường thì một người chỉ như vậy với người mình thích thôi. Thế là bao nhiêu viễn cảnh được hiện ra trong đầu tự nhiên nghĩ đến đây khóe môi tự động cong lên Tuyết Nhi cảm thấy vui mừng một chút vì sao ta? Chỉ mình cổ biết thôi.

  Nhìn Hứa Giai Kỳ với một ánh mắt không thể nào ' thâm tình ' hơn nữa người này cứ khiến cho cô bị làm sao ấy . Lúc Hứa Giai Kỳ cười thì cô cũng vui , khi tâm trạng không tốt cô an ủi , chỉ nghe một câu nói liền lặp tức lo lắng. Cái tinh thần 'choảng' nhau từ thuở mới gặp chạy đâu mất để cái sự suy tư thay thế làm cho con người ta dường như từng bước thay đổi.

  " Hai người kia có định chơi hay không?" Ngu Thư Hân chính là không vừa mắt với hai người họ hét to lên

  " Ra liền đây " Khổng Tuyết Nhi nói vọng ra rồi kéo Hứa Giai Kỳ đứng lên " Chị nhanh nào "

" Đến rồi nè " Hứa Giai Kỳ dùng tốc độ rùa bò ra đến giữa sân

" Quả nhiên có hiệu quả " Tạ Khả Dần thì thầm vào tai Đới Manh

     Nhìn hai người họ có điều mờ ám Hứa Giai Kỳ đẩy Kim Tử Hàm đang đứng sau lưng Tạ Khả Dần ra một bên tiến lại gần kề sát tai vào nghe ké

  " Cậu nghe cái gì? Có nói gì đâu mà nghe" Đới Manh phát hiện ra giả bộ bĩu môi khinh bỉ

" Có gì giấu tớ à? Nói mau "

" Không có gì đừng tự nghi ngờ lung tung " 

   Tạ Khả Dần giữ bình tĩnh không cho người ta phát hiện chuyện xấu mình làm trực tiếp đi đến bên em người yêu bị đẩy ra ngoài như đứa ngốc đánh trống lảng

  " Ây dô bảo bối ! Sao em đứng ngoài này thế kia "

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com