Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

  

   " Mọi người khẩn trương một chút , hôm nay chúng ta vận động chứ không phải hẹn hò .." Ngu Thư Hân  đang cảm thấy chướng mắt thật sự cứ để mấy người bọn họ cặp này cặp kia xà nẹo nhau chắc đến khi trời tối mất.

" Nào mọi người nhanh vào vị trí " Triệu Tiểu Đường hùa theo Ngu Thư Hân làm ra bộ dạng giống như chú cảnh sát điều khiển giao thông

" Triệu Tiểu Đường  em đừng có mà hùa theo cậu ta"
 
  " Thư Ngu chỉ toàn nói nhảm " Hứa Giai Kỳ lạnh nhạt phun ra một câu

  "Ai là Thư Ngu chứ ? Lời của cậu thì đúng chắc ?  " Ngu Thư Hân nghênh mặt lên cãi lại

"..."

  Hình như Ngu Thư Hân với Hứa Giai Kỳ mỗi lần ở sân cầu lông đều cãi nhau , không cái này cũng cái khác thật sự rất ồn ào 

  " Đừng cãi nữa " Đới Manh ngăn hai người lại

    Triệu Tiểu Đường nãy giờ đứng cười vì sự dễ thương của Ngu Thư Hân " Chị đừng cãi nữa " một tay vòng qua vai cô giả bộ như đang an ủi thật là để ôm người ta

  Trời trời coi kìa bây giờ lộ liễu thể hiện tình cảm rồi ha! Mấy người ở đó nhìn thấy cảnh này liền tỏ ra bất mãn

  " Các người mới đi hẹn hò thì có " Tạ Khả Dần giọng mỉa mai nói với Ngu Thư Hân

  Khi biết được vấn đề Thư Hân nhanh chóng nhích qua một bênh tránh khỏi vòng tay của Triệu Tiểu Đường nhưng đã bị người kia giữ lại không cho đi còn nhướng mài thách thức nói với mấy vị tỷ tỷ trước mặt

" Mọi người đều biết nhau hết mà " Ý của Triệu Tiểu Đường là mọi người đều biết cô thích Ngu Thư Hân cho nên không cần phải ngại

  " Phải ha người ta hẹn hò nhau rồi những chuyện này là bình thường em nói đúng không bảo bối " Tạ Khả Dần nói mà rất thái độ còn quay sang Kim Tử Hàm giọng ngọt xớt nháy lại hành động của Triệu Tiểu Đường

" Nè Tạ Khả Dần cậu nói nhảm gì vậy?" Ngu Thư Hân bị chọc cho xấu hổ lấy tay che mặt

" Gì mà ôm nhau vậy ? Cho tôi chơi dí" Đới Manh thấy trước mắt rất vui liền hóng hớt kéo Dụ Ngôn lại gần làm giống như hai đôi kia còn khoái chí cười tươi hết cỡ
 
  " Giờ có chơi hay không?"

    Hứa Giai Kỳ hắng giọng tự nhiên bắt người không khỏe ra đây nhìn các người ân ái à ? Không phải nói là vận động à? Các người tự vả mặt bôm bốp kia kìa!

"Chơi ! " Mấy người kia đồng thanh trả lời

" Nhanh lên !" Giọng Hứa Giai Kỳ có chút bực tức cầm vợt ra giữa sân

" Chia đội "  -  " Còn chưa có đội mà ôm nhau thế à?" Biểu cảm của Hứa Giai Kỳ kiểu Tôi quạo thiệt á nha !

" Thì bây giờ làm nè ! Đới Manh Dụ Ngôn , tôi và Tiểu Đường một đội" Ngu Thư Hân rất có dáng vẻ lãnh đạo chỉ một cái ai cũng đồng ý

" Kim Tử Hàm  Tạ Khả Dần  Hứa Giai Kỳ  Khổng Tuyết Nhi một đội" 

" Đồng ý "

" Sao cũng được tớ lạnh lắm rồi "

" Bắt đầu thôi nào ! "

"..."

   Bầu trời trong xanh vô cùng những áng mây bay nhè nhẹ theo làn gió , ánh nắng mặt trời dịu dàng soi xuống làm dịu bớt đi cái lạnh đầu mùa . Ở nơi nào đó các cô gái đang vui vẻ cùng nhau tuy lúc đầu không phải ai cũng quen biết từ những người xa lạ ngại ngùng ở lần gặp đầu tiên thì sau những lần họp mặt cùng nhau như thế này sẽ càng thêm thân thiết , giờ đây họ xem nhau là bạn bè là chị em tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ động viên lẫn nhau khi cần .

  Sau một trận đấu quyết liệt diễn ra mọi người đã thấm mệt không quan tâm đến những thứ khác trực tiếp nằm xuống mặt sân được trải thảm tỉ mỉ . Cả tám người nằm thành một vòng tròn đầu hướng vào nhau nói đủ thứ trên đời

" Các cậu vui không?" Ngu Thư Hân thở hì hục một lúc mới nói chuyện được

" Vui!"

" Mãi như bây giờ thì thật tốt"



   Nói ra đơn giản chỉ là một câu nói nhưng lại đánh động tới tâm trí của mọi người . Ai cũng có suy nghĩ của riêng mình , tuổi trẻ rất đẹp phải không? Phải rất đẹp và nó đẹp hơn nữa khi có được những người bạn như thế này còn cả những thứ tình cảm khác dù cho thời gian bao lâu đi chăng nữa cũng không thể nào xóa mờ ...Đới Manh nghiêng đầu đưa mắt nhìn Dụ Ngôn hạnh phúc mỉm cười , Triệu Tiểu Đường nằm cạnh Ngu Thư Hân cũng hớn hở , Tạ Khả Dần thì thầm bên tai Kim Tử Hàm vài điều khiến em ấy cười tít lên còn Khổng Tuyết Nhi thì sao đây?

    Nhìn ngắm khung cảnh trên cao trong đầu nghĩ về điều gì đó tự mỉm cười tầm mắt liền hướng về Hứa Giai Kỳ đang nhắm mắt hưởng thụ khí trời cảm giác có gì đó trống rỗng chị ấy đối với mình chỉ là bạn thôi ư ? Nghĩ đến vấn đề này Khổng Tuyết Nhi thấy chạnh lòng cô từ lúc nào đã rung động vì sự dịu dàng ôn nhu của Hứa Giai Kỳ chị ấy cứ âm thầm lặng lẽ bước vào tâm trí của cô . Một khi nói ra ba chữ ' Em thích chị ' sợ ngay cả cơ hội làm bạn với Hứa Giai Kỳ cũng không thể cho nên Tuyết Nhi đành im lặng giữ cho riêng mình dần dần sự rung động đó đã trở thành thứ gọi là tình cảm đầu tiên trong cuộc đời thiếu nữ . Khổng Tuyết Nhi lo sợ Hứa Giai Kỳ thật sự chỉ xem cô là bạn thì cô phải đối mặt với tình cảm của mình như thế nào đây? Mình và chị ấy có cơ hội nào cùng nhau hay không ?

 
 
   Hứa Giai Kỳ dường như cảm nhận được suy nghĩ của Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng đảo mắt về phía người đó để cho hai ánh nhìn chặm vào nhau. Tuy Khổng Tuyết Nhi không mở miệng nói câu nào nhưng ánh mắt lại bộc lộ hết tất cả những gì cô suy nghĩ , Hứa Giai Kỳ nhìn cô mỉm cười thay lời muốn nói nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu Khổng Tuyết Nhi như thói quen vẫn hay làm , Khổng Tuyết Nhi cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt kia cũng trở nên vui vẻ trái tim trong lồng ngực lại đập nhanh một chút . Không biết tương lai như thế nào hãy cứ sống hết mình vào thời điểm đẹp nhất !

_____________________



    " Đến rồi vào trong thôi !" Chơi bời cho đã rồi kéo nhau về quán cà phê quen thuộc

  "Dì ơi chúng con lại đến " người to mồm nhất là Ngu Thư Hân 

  " Con rất là đói bụng "

" Hôm nay muốn ăn gì đây ?" Mẹ Hứa thân đeo tạp dề miệng lúc nào cũng tươi cười ra đón lũ giặc

" Con muốn ăn bánh trứng "

" Con uống trà xanh "

" Con ăn bánh táo "

Vừa được hỏi là miệng ai cũng lia lịa trả lời

" Con muốn ăn cơm !"  Gì đây ??

" Ở đây không có cơm cho cậu đâu " Hứa Giai Kỳ bưng khay nước ra để trên bàn

" Mẹ ơi Hứa Giai Kỳ không cho con ăn " Chơi gì mà méc ? Ngu Thư Hân dùng chiêu cũ đối phó với Hứa Giai Kỳ

" Giai Kỳ không được ăn hiếp Thư Hân của ta !" Mẹ Hứa bên trong nói vọng ra làm Ngu tiểu thư rất ưng bụng cười thành tiếng

" Vâng thưa mẹ "

  Sở dĩ mẹ Hứa rất được cả đám con gái thương một phần cũng là ở tính cách bà rất thân thiện xem nhau như người nhà lại còn rất hợp tác với mấy trò các cô bày ra nữa .

  " Ai không cho cậu ăn chứ ?" Hứa Giai Kỳ lập tức đen mặt

" Hứa Giai Kỳ tớ rất được mẹ thương cậu liệu hồn đó " Ngu Thư Hân lém lỉnh trêu ghẹo

"Mau ăn đi nói nhiều quá " Hứa Giai Kỳ cầm đĩa bánh dúi vào tay Ngu Thư Hân

  " Của cậu nè Đới Manh "

  " Của tớ nữa"

   " Của em nữa"  Triệu Tiểu Đường hớt ha hớt hải giành lấy

" Từ từ một chút "

" Tuyết Nhi của em " Hứa Giai Kỳ đưa một phần vào tay cô

  Khổng Tuyết Nhi chăm chú quan sát xung quanh , người phụ nữ lúc nãy nhìn rất quen mắt mặc dù đây là lần đầu tiên gặp gỡ. Nghe được tiếng gọi mới giật mình " Cảm ơn "

" Em cứ thoải mái đây là nhà của tôi "  Hứa Giai Kỳ nói nhỏ với Khổng Tuyết Nhi

" Nhà của chị ?" Khổng Tuyết Nhi hơi bất ngờ hèn gì chị ấy từ lúc bước vào rất tự nhiên

" Đúng rồi ! Em ăn nhiều vào " Hứa Giai Kỳ ngồi cạnh bên cô nhỏ giọng trả lời

"..."
 
Khổng Tuyết Nhi định nói gì đó với Hứa Giai Kỳ nhưng Tạ Khả Dần đã nhanh hơn .

" Đã lâu không được nghe Hứa Giai Kỳ đàn " Tạ Khả Dần cắn cây muỗng mắt đặt lên cây dương cầm cách đó không xa  " Cậu dời nó ra đây lúc nào vậy?"

" Phòng tớ kê thêm giá sách nên để nó ở đây "

" Cậu đàn một chút đi "

" Em cũng muốn nghe" Triệu Tiểu Đường chống cằm ăn bánh
 
  Sau một lúc càng quét thì cũng đã no bụng, cười cười nói nói một lúc lâu cảm thấy chán liền đòi hỏi thứ khác

   Khổng Tuyết Nhi nghe đến Hứa Giai Kỳ liền chú ý nhìn chằm chằm vào người ta mãi khi Hứa Giai Kỳ nhìn lại mới quay sang chỗ khác

  " Các cậu đúng là được cái này đòi cái kia , bị mẹ tớ chiều hư rồi đúng hay không ?? "

  Cằn nhằn một chút cũng vui vẻ đến bên đàn ngồi xuống , ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn xuống phím đàn . Từng nốt nhạc du dương phát ra âm thanh vô cùng êm tai lan tỏa khắp cả căn quán nhỏ , một vài người khách cũng bị tiếng đàn thu hút sự chú ý miệng còn ngâm nga theo lời bài hát . Chiếc bàn nhỏ bên cạnh có mấy con người hưởng thụ đang gật gù cảm thán quả nhiên là Hứa Giai Kỳ rất có năng khiếu .

  Mẹ Hứa bên trong quan sát thấy rõ điều gì đó rất hài lòng mỉm cười .



_________________

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com