Chapter 12
Khổng Tuyết Nhi vô lực thả mình xuống chiếc giường êm ái vùi đầu vào gối . Thời gian nghỉ học thực sự rất chán chỉ ăn rồi ngủ không có ra ngoài chơi tình trạng như vậy cũng đã một tuần trôi qua , cảm giác khó chịu nhất là khi muốn nhìn thấy ai đó nhưng không thể gặp . Ôm con gấu bông lăn qua lăn lại trên giường cô thật sự muốn hét lên mà .
" Ting ting" điện thoại vang lên hai hồi chuông bây giờ là 2 giờ chiều ai mà rảnh vậy ? Tò mò mở điện thoại ra thật sự có tin nhắn luôn nè ! Khổng Tuyết Nhi sau khi xem xong không giấu nỗi vui sướng khi Hứa Giai Kỳ gửi tin cho cô nội dung là muốn cùng nhau đi dạo , được Hứa Giai Kỳ chủ động mời thì Khổng tiểu thư đây sẽ nể mặt mà đến , nhanh chóng thay đồ chạy vọt ra chỗ hẹn .
" Chào em Tuyết Nhi " Hứa Giai Kỳ vừa thấy bóng dáng cô liền nở nụ cười chào đón
" Chị ..." Khổng Tuyết Nhi trong đầu hiện ra bao nhiêu câu hỏi mà khi đứng trước mặt người ta thì não nó đi chợ rồi không nói được gì hết Khổng Tuyết Nhi nói gì đi chứ !
"Nếu em không muốn thì không cần nói " Hứa Giai Kỳ tay đút vào túi áo khoác dài ngang gối kiên nhẫn đợi Khổng Tuyết Nhi sau đó mới nói
" Ý tôi không phải như vậy " Khổng Tuyết Nhi sợ bị hiểu lầm vội giải thích
"Vậy có nghĩ là đi được đi cùng với tôi em vui đến nỗi không nói nên lời " Hứa Giai Kỳ lại giở trò trêu ghẹo người ta
"Hả?!" Tuyết Nhi cứ ngỡ là mình nghe nhầm
" Nhanh đi thôi " Hứa Giai Kỳ nhanh chóng kéo Tuyết Nhi đi , mấy lời như vậy chỉ nên nói một lần
Hai thân hình mảnh khảnh đi bên cạnh nhau dọc theo bờ sông . Không khí ở đây rất thoải mái , một con đường trải dài được đặt giữa hàng cây bởi vì mùa đông cho nên chỉ còn trơ trọi vài chiếc lá . Khổng Tuyết Nhi ở bên cạnh Hứa Giai Kỳ cảm thấy rất vui vẻ tất nhiên phải kiềm chế không để lộ ra bên ngoài , đi được một đoạn Hứa Giai Kỳ nói luyên tha luyên thuyên đủ thứ chuyện chủ yếu là chọc cho cô cười , cảm giác được đi bên cạnh người trong lòng thật hạnh phúc . Khổng Tuyết Nhi muốn thời gian ngưng lại ở giây phút này không cần thổ lộ cho Hứa Giai Kỳ biết chỉ cần âm thầm bên cạnh như vậy là được , tự nhiên nghĩ đến vấn đề này là tâm trạng Khổng Tuyết Nhi lại chùn xuống nhưng không muốn phá đi khoảng khắc này đành tìm đề tài nói chuyện
" Chị lạnh không ?" Khổng Tuyết Nhi chợt nhớ ra Hứa Giai Kỳ không chịu được lạnh mà hiện tại chỉ có vài độ thôi
"Vẫn còn chịu được nhưng tự nhiên em nhắc làm tôi cảm thấy lạnh" Hứa Giai Kỳ lại muốn bày trò
" Lạnh theo cảm xúc được luôn à ?" Khổng Tuyết Nhi lại ngây ngốc không phát hiện ai đó đang lừa mình
" Có cách giải quyết "
" Cách gì ?" Khổng Tuyết Nhi hơi sốt ruột nhanh miệng hỏi
" Đưa tay cho tôi "
" Để làm gì ?" Khổng Tuyết Nhi mặc dù khó hiểu cũng làm theo lời xòe bàn tay ra trước mặt Hứa Giai Kỳ
Bàn tay thon gầy hơi ửng đỏ lên vì lạnh của Hứa Giai Kỳ vươn ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Khổng Tuyết Nhi kéo về phía mình nhét vào túi áo. Mọi hành động đều cho Tuyết Nhi cảm giác giống như trong giấc mơ khi hơi lạnh áp vào tay cô đến lúc ấm dần lên mới tin đó là sự thật. Bàn tay của Khổng Tuyết Nhi thật sự rất ấm áp, sưởi ấm tay Hứa Giai Kỳ và sưởi ấm cả trái tim nữa .
" Đột nhiên không còn lạnh nữa " Hứa Giai Kỳ còn nghịch ngợm nói đùa nữa
" Chị thật biết cách " Khổng Tuyết Nhi cảm nhận sự ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay
" Rất ấm đúng không?" Hứa Giai Kỳ nắm chặt lấy tay cô
" Nhẹ một chút tay của của tôi chưa cho ai nắm qua đâu " Khổng tiểu thư phải giữ được dáng vẻ thanh lịch phải sang trọng quý phái mới được
" Yên tâm sẽ cẩn thận " nghe được câu nói của người bên cạnh Hứa Giai Kỳ càng siết lấy tay Khổng Tuyết Nhi như thể buôn ra là em ấy chạy đi mất vậy .
Khổng Tuyết Nhi thích lắm, đôi má phủ một tầng hồng nhạt thực đáng yêu. Được cùng nhau như thế này không còn mong điều gì lớn lao hơn nữa .
Một người chưa từng yêu đương , một người vụng về lại dịu dàng tiếp cận .Hai người chung quy có rất nhiều điểm khác biệt một khi thành đôi chắc chắn sẽ có rất nhiều điều mới mẻ xảy ra .
Hứa Giai Kỳ đi cùng Khổng Tuyết Nhi mải mê ngắm nhìn dáng vẻ thẹn thùng của em , chậm rãi hưởng thụ hương thơm từ mái tóc phất lên theo cơn gió trong lòng đặt ra một câu hỏi dường như không có lời giải đáp
Khổng Tuyết Nhi! Em rốt cuộc là ai ? Lại làm tim tôi rung động như thế ?!
______________________
Mấy ngày sau ...
Đã vào đông thời tiết rất lạnh những tia nắng mặt trời bị tầng sương mù giữ lại cố gắng len lỏi chút nhiệt lượng yếu ớt xuống thành phố . Lạnh như thế con người ta chỉ muốn cả ngày nằm trong chăn ấm mà thôi , nhưng ở đâu đó vẫn còn có người phải đến trường trong tâm thế lười biếng chán nản
" Sao không nghĩ đông luôn mà phải đi học nữa vậy ?" Hứa Giai Kỳ kéo lại áo khoác đi cạnh mọi người càu nhàu
" Cậu đừng la nữa ồn chết rồi nè" Đới Manh từ lúc trước cửa nhà đã nghe Hứa Giai Kỳ nói đến tận cổng trường rất muốn bịt miệng cậu ta lại
" Chẳng phải cậu chăm học lắm à?" Tôn Nhuế cầm lấy chiếc khăn quàng cổ của Hứa Giai Kỳ siết lại
"Lạnh như này mẹ tớ cũng muốn nghỉ "
" Sao Triệu Tiểu Đường còn chưa tới?" Thường ngày sẽ là một màn đấu khẩu giữa Ngu Thư Hân và Hứa Giai Kỳ nhưng hôm nay Ngu tiểu thư cứ ngóng ra đường mặc kệ những người bạn nói năng ồn ào
" Cậu đứng như vầy nè là Triệu Tiểu Đường đến bên cạnh liền " Hứa Giai Kỳ lại giở trò đứng làm mẫu trêu Ngu Thư Hân
" Cái đầu cậu á " Ngu Thư Hân biết mình bị chọc quê lập tức la lên
" Triệu Tiểu Đường ơi sao em còn chưa tới vậy ? Để người ta chờ lâu quá à . Mới gặp hồi hôm mà giờ nhớ quá đi ..." Hứa Giai Kỳ vẫn nhây bắt chước giọng 'dễ thương' của Ngu Thư Hân nói ra mấy câu đó khiến mọi người nổi da gà
" Nói cái gì vậy?"
" Không có em ở bên người ta thấy rất cô đơn lạnh lẽo..."
" Có thôi ngay hay không tớ sắp ói rồi " Ngu Thư Hân không chịu được nữa dùng sức kẹp cổ Hứa Giai Kỳ
" Ấm quá !" bị kẹp cổ tuy hơi đau nhưng rất ấm sẵn thế tựa đầu lên vai Ngu Thư Hân luôn
" Đừng tựa vào tớ " Ngu Thư Hân ghét bỏ đẩy Hứa Giai Kỳ ra
" Thôi đi cho ké xíu " ấm như vậy không dùng là rất tiếc
" Khổng Tuyết Nhi " đột nhiên Ngu Thư Hân la lên làm Hứa Giai Kỳ giật mình
" Chị hai ơi đừng dọa tớ như vậy"
" Ỏ ?! Cậu lại sợ Khổng Tuyết Nhi cơ à ?"
"Ai thèm sợ em ấy tớ bị cậu giọng của cậu làm giật mình " Hứa Giai Kỳ đang cố gắng để che đậy sự thật mà Ngu Thư Hân nói
" Chậc chậc "
" Hai người đừng cãi nữa họ đến rồi kìa" Tôn Nhuế mừng rỡ cuối cùng thì xe bus cũng chịu đến , đã có người bịt miệng hai cậu ta lại
" Mấy chị đợi bọn em hả?" Triệu Tiểu Đường không biết từ khi nào rất cởi mở không quạo như trước nữa , bởi mới nói sức mạnh của tình yêu thật khủng khiếp
" Có Ngu Thư Hân đợi em thôi " Hứa Giai Kỳ ở bên cạnh cơ hội chọc Ngu Thư Hân nữa
" Cậu im đi" trước mặt Tiểu Đường của cô mà dám chọc cô à ? Hứa Giai Kỳ cậu chán sống?
Triệu Tiểu Đường nghe vậy tất nhiên là vui vẻ rồi , không phải tự nhiên mà Hứa Giai Kỳ chọc ghẹo đâu nha chắc chắc chị ấy đã cố ý đợi
" Em đến rồi " đứng trước mặt Ngu Thư Hân không thể giấu đi nụ cười
" Vậy đi thôi" Nói được ba chữ liền nhanh chân bước đi trước không quên lườm Giai Kỳ một cái
Triệu Tiểu Đường phải nhanh chóng tạm biệt những người còn lại để chạy theo Ngu Thư Hân
" Chị đợi em với "
" Em lớn rồi tự mà đi "
" Phải đi cùng chị cơ "
"..."
Những người còn lại lắc đầu trước màn ngọt ngào của đôi kia .
"Tớ cũng đi đây " Tôn Nhuế cảm thấy tuổi thân nhất định phải tìm một em người yêu cho bằng bạn bằng bè mới được
" Lát nữa gặp "
Giờ chỉ còn Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi vẫn còn đứng đó thôi Đới Manh đã đi cùng Dụ Ngôn từ lâu . Hứa Giai Kỳ tiến đến dùng tay xoa đầu Khổng Tuyết Nhi làm tóc tai rối bù cả lên
" Này! tóc tôi chải rất lâu đó " Khổng Tuyết Nhi đương nhiên rất hài lòng , buổi sáng mà được người ta dịu dàng thế này chắc ấm áp cả ngày mất .
" Mau đi thôi " Hứa Giai Kỳ nắm tay cô dắt đi
Nhớ lại hôm trước cũng nắm tay thế này Khổng Tuyết Nhi không giấu được nụ cười
" Chị lạnh nữa à " Dù sao thì người ta cũng là thiếu nữ hở tí là động tay động chân khiến Khổng Tuyết Nhi cảm thấy ...mắc cỡ !
" Đúng rồi ! Lạnh dữ lắm luôn " Hứa Giai Kỳ lại tìm cớ nắm tay con gái nhà người ta
" Không có tôi chị sẽ làm thế nào ?"
" Không biết nữa " Hứa Giai Kỳ ngưng lại vài giây rồi nói tiếp " Có lẽ ở bên cạnh người mình thích mới có cảm giác ấm áp như vậy "
Tuy chỉ là lời nói thoáng qua nhưng đã làm tim ai kia đập liên tục cảm giác này là sao đây Khổng Tuyết Nhi? Cuối mặt che đi sự bối rối nhưng làm sao qua mắt Hứa Giai Kỳ được . Với tình hình như thế này chắc phải nhanh chóng 'bắt' em ấy về làm bạn gái mới được !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com