Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

  " Gì chứ Tạ Khả Dần ? Nói như phim ấy ?" Tôn Nhuế nãy giờ nghe Tạ Khả Dần nói liền liên tưởng đến mấy bộ phim vừa coi

" Hà Tư Vũ dám làm vậy tớ sẽ chặt tay hắn ta " Đới Manh nghe Tạ Khả Dần nói như vậy ít nhiều cũng chột dạ, dám động đến Dụ Ngôn của cô à ? Đừng có hòng .

" Dẹp hắn qua một bên đi , các cậu thấy thiếu gì không ? " Ngu Thư Hân suy nghĩ gì đó sâu xa lắm , đột nhiên nhớ ra điều gì hỏi mọi người

" Gì ? Có thấy gì đâu " Tôn Nhuế nhìn tới nhìn lui

" Hứa Giai Kỳ hôm nay không đi học hả ?" À nhớ rồi ! Sáng giờ không thấy mặt Hứa Giai Kỳ đâu nên thấy thiếu

" Cậu ta lúc sáng đi cùng tớ nhưng đến cổng thì tách riêng " Đới Manh chợt nhớ ra

" Tớ đoán cậu ấy đi cùng Khổng Tuyết Nhi "

" Cũng có thể lắm bởi vì tình hình của họ dạo gần đây rất tốt "

" Thấy rồi ! Tớ nói có sai đâu " Ngu Thư Hân vịn lan can nhìn xuống sân trường vô tình thấy đôi kia đang từ cổng đi vào

" Ây dô còn nắm tay nữa kìa " Tạ Khả Dần rất tinh mắt , cách xa mấy tầng cũng nhìn ra được

"..."

  Buổi tối

  Gia đình Khổng Tuyết Nhi rất vui vẻ ăn tối không khí một nhà ba người rất ấm áp . Sau khi ăn xong dì giúp việc đang dọn dẹp còn Khổng Tuyết Nhi thì gọt hoa quả bưng đến sofa nơi ba mẹ đang xem TV ngồi xuống

" Tiểu Tuyết hai ngày nữa cùng mẹ sang Anh " mẹ cầm miếng táo từ tốn nói chuyện

" Đi làm gì hả mẹ ?" Khổng Tuyết Nhi có chút bất ngờ đột nhiên mẹ đi làm gì ?

" Con biết ông Jonh hay không ?"

" Cổ đông của ba ạ "

" Ông ấy mời chúng ta đến dự sinh nhật con trai  "

"  Thế ba mẹ đi thôi con không quen ông ta thì đi làm gì ? " Khổng Tuyết Nhi mất hứng hóa ra là dự tiệc

" Con là khách mời đặc biệt không thể không đi " mẹ đang giải thích

" Không đi được không?" Khổng Tuyết Nhi thật sự không muốn đi , huống chi đã hẹn với Hứa Giai Kỳ hôm đó sẽ đi xem phim cùng nhau

" Không được , ta và ông ấy giao tình rất tốt con không đi sẽ thất lễ  " Ba Khổng cũng bất đắc dĩ mới nói như vậy

" Được rồi , con đi là được chứ gì " Khổng Tuyết Nhi xụ mặt bất mãn

"Được đi du lịch con không vui à?" Mẹ Khổng nhận ra sự tình lặp tức hỏi han

" Con lỡ có hẹn với bạn rồi ngay hôm đó luôn "

" Chuyện này mẹ cũng không lường trước được , con nói với bạn một tiếng sau này sẽ bù lại " lần này quả là thiệt thòi cho Khổng Tuyết Nhi

" Con biết rồi "

" Con lên phòng đây " Tuyết Nhi rõ ràng không vui một mạch đi lên phòng

  Khổng Tuyết Nhi đi thẳng ra ban công ngắm cảnh , chỉ mặc một chiếc váy mỏng bất chợt gió lạnh thổi qua làm cô khẽ rùng mình . Thành phố về đêm thật sự hoa lệ , đèn phát sáng dường như đến tận chân trời , ở đây cũng có thể trông thấy bảng quảng cáo to đùng của các minh tinh được đặt trước các tòa nhà lớn. Đứng trước cảnh đẹp ta lại nhớ đến một người mà ta thương yêu , Khổng Tuyết Nhi chính là đang nhớ đến người tên Hứa Giai Kỳ kia không biết giờ này chị ta đang làm gì ? Bất chợt chuông điện thoại vang lên phá tan bầu tâm trạng của cô

" Em đang làm gì ?" Hứa Giai Kỳ vừa xem lại tài liệu vừa gọi cho Khổng Tuyết Nhi

" Hóng gió "

" Nhớ mặc ấm  " Hứa Giai Kỳ mỉm cười bước chân đi đến cửa sổ được đóng chặt cách một lớp kính trong suốt nhìn ra ngoài

" Ừm ....chị đang làm gì ?" Khổng Tuyết Nhi đang buồn bực thì lại nghe được giọng nói của Hứa Giai Kỳ tâm trạng vui lên không ít

" Tôi cũng hóng gió  "

" ....."

Đầu dây bên kia im lặng nhưng Hứa Giai Kỳ chắc chắn rằng em ấy đang vui vẻ " Ngày mai tôi phải làm trợ giảng cho giáo sư Lâm không đi cùng em được "

" Không sao tôi tự đi "

" Xong việc tôi sẽ tìm em "

" Chị hãy làm việc thật tốt !" Khổng Tuyết Nhi thủ thỉ căn dặn

" Được rồi "

" Em nhớ ngủ sớm " 

 

   Tiếng cuộc gọi kết thúc kéo dài Khổng Tuyết Nhi định nói với Hứa Giai Kỳ việc đi Châu Âu nhưng cuối cùng lại thôi để ngày mai nói vậy.

_________________

  " Khổng Tuyết Nhi cậu làm sao thế ? Lúc ở cửa nhà cậu đã không vui , đi hết cả khu mua sắm cũng bí xị , bây giờ ở trong xe càng khó coi" Triệu Tiểu Đường đang lái xe thấy mặt mày cô bạn ủ rủ không nhịn được nữa liền hỏi

" Tớ phải cùng ba mẹ sang Anh nhưng mà tớ không muốn đi "

" Để làm gì ?"

" Dự tiệc " Khổng Tuyết Nhi thở dài

" Đi bao lâu? "

" Khoảng một tuần "

  Triệu Tiểu Đường cau mày nhìn Khổng Tuyết Nhi , đích thị là bị ép đi rồi. Suy nghĩ lý do vì sao Khổng tiểu thư vốn thích đi chơi nhưng lần này lại không tình nguyện đi như vậy, vài phút sau ý tốt liền hiện ra trong đầu

" Cậu sao lại không muốn đi ?"

Khổng Tuyết Nhi im lặng

" Tớ sẽ trông Hứa học trưởng giúp cho cậu tuyệt đối không cho ai đến gần chị ấy "

" Cậu nói gì ?" Khổng Tuyết Nhi không ngờ Triệu Tiểu Đường lại hiểu cô như vậy , rõ ràng là chưa hé môi về vấn đề đó mà cậu ấy lại biết . Đúng là bạn thân của ta !

" Cậu cứ yên tâm , tớ không trông nổi sẽ nhờ người khác phụ " Triệu Tiểu Đường đoán đúng rồi liền ngụ ý châm chọc

" Chị ấy biết chưa ?"

" Chưa "

Triệu Tiểu Đường không nói nữa chỉ nhìn cô thắc mắc , Khổng Tuyết Nhi quay sang nhìn gương mặt khó hiểu đó chậm rãi lên tiếng

" Tớ sẽ nói sau "

_________________

  " Hứa Giai Kỳ hôm nay biểu hiện rất tốt " Giáo sư Lâm vừa bước vào phòng đã khen ngợi người kế bên hết lời

" Còn nhiều sai sót ạ " Hứa Giai Kỳ khiêm tốn trả lời

" Từ nay về sau con làm trợ giảng cho thầy "

" Thật ạ ? "

"Nếu tự nhận là có thiếu sót thì hãy tự trao dồi thêm " Giáo sư Lâm không thể để tuột mất cơ hội

" Vâng cảm ơn giáo sư "

Hứa Giai Kỳ nghịch lung tung tình cờ phát hiện một quyển sách lạ bèn hỏi thăm

" Giáo sư quyển sách này hay thật đó thầy có thể cho mượn được không ?"

" Ối ! Cái này không được " Giáo sư cuống lên muốn quăng tách trà sang một bên tiến đến giật lấy quyển sách ôm vào lòng

Hứa Giai Kỳ bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng , giáo sư thấy mình cũng hơi vội vàng không nghĩ đến tâm trạng của đứa nhỏ này bèn e ngại giải thích

" Cái này do cô giáo tặng ta..ta không thể cho mượn " Ông nhìn Hứa Giai Kỳ rồi nói tiếp " Con lấy quyển khác đi cái nào cũng được "

" Con biết ngay mà "

" Quả nhiên người trong mộng tặng phải khác , nội dung cũng ý nghĩ không kém đâu ha thầy " Hứa Giai Kỳ đột nhiên thay đổi sắc mặt lém lỉnh chọc ghẹo

Giáo sư lặp tức đen mặt đem cuốn sách dày cộm đánh lên đầu Hứa Giai Kỳ sau đó buông lời cảnh cáo

" Con mà nói nhảm nữa là ta đình chỉ "

"Cái này gọi là bạo lực học đường" Hứa Giai Kỳ bất mãn đưa tay xoa đầu

" Mau về nghỉ ngơi đi "

" Thầy từ từ xem nha , con đi đây " 

" Cái đứa này ..! " Giáo sư bật cười nhìn theo bóng lưng của Hứa Giai Kỳ cho đến khi biến mất

____________________________

 

   Trước ngày khởi hành Khổng Tuyết Nhi gọi điện hẹn Hứa Giai Kỳ ra công viên đi dạo , đây là lần đầu tiên Tuyết Nhi chủ động nói lời mời

" Ngày mai tôi sẽ sang Anh "  đi cùng nhau một lúc Khổng Tuyết Nhi chậm rãi lên tiếng

" Bao lâu thì về ?" Hứa Giai Kỳ không hỏi lí do vì cô biết Khổng Tuyết Nhi có việc quan trọng

" Chỉ vài ngày ... " ngưng vài giây rồi nói tiếp " Sẽ về nhanh thôi "

" Tôi sẽ đợi "

  Nói đoạn Hứa Giai Kỳ dẫn Khổng Tuyết Nhi đến một gốc cây anh đào nhìn nó có vẻ đã được trồng từ nhiều năm về trước , tán cây rất rộng cành nhỏ xum xuê chìa ra đung đưa theo gió , những chú bồ câu cũng thường chọn cành đào làm địa điểm nghỉ ngơi ,không gian xung quanh khá vắng vẻ nhưng lại yên tĩnh . Khi Hứa Giai Kỳ cảm thấy buồn chán thì sẽ chạy ra đây ngồi hóng gió , tuy thỉnh thoảng cũng có người qua lại nhưng chung quy thì cũng đỡ ồn ào hơn ngoài kia

" Đẹp thật ! " Khổng Tuyết Nhi rất thích vẻ đẹp đơn thuần như thế này

" Em thích nơi này không ?" Hứa Giai Kỳ lại xoa đầu Khổng Tuyết Nhi

" Chị giấu nơi này thưởng thức một mình à ? "

" Chỉ là không có thời gian đưa em đến "

" Chuyện xem phim thành thật xin lỗi chị " Khổng Tuyết Nhi cảm thấy có lỗi không biết phải làm sao

" Hôm khác lại đi , không sao cả "

  Thái độ này ai mà nỡ giận chứ , Hứa Giai Kỳ cưng Khổng Tuyết Nhi như vậy chắc chắc là không rồi . Hứa Giai Kỳ đứng đối diện với cô khoảng cách cực gần đến nỗi có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương . Rất nhanh đã kéo Khổng Tuyết Nhi vào lòng ôm lấy , Hứa Giai Kỳ tham lam hít mùi hương dịu nhẹ trên tóc người gì mà thơm quá thể ! Khổng Tuyết Nhi ban đầu hơi bất ngờ nhưng cũng vụng về vòng tay ôm Hứa Giai Kỳ vùi đầu vào hõm cổ người ta nhỏ giọng hỏi

" Chị giận không ?"

Hứa Giai Kỳ không đáp chỉ im lặng ôm cô . Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu Khổng Tuyết Nhi cảm thấy hơi mỏi ngọ nguậy tay chân định buông ra thì người kia lại ôm chặt hơn nữa lời nói mang theo một chút ngọt ngào dụ dỗ

"Đừng lộn xộn "

Thêm một lúc sau nữa Hứa Giai Kỳ mới chịu buông ra nhưng vẫn còn luyến tiếc bàn tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc của Khổng Tuyết Nhi mặc cho những sợi tóc mềm mượt lách qua kẽ tay rơi xuống.

  Chỉ là đi xa vài ngày mà tưởng không về luôn chứ. Giữa hai người bọn họ dường như đã không còn khoảng cách nào để ngăn cản nữa , cả hai đã quyết định nghe theo con tim mách bảo tìm đến tình yêu của chính mình . Khổng Tuyết Nhi đã xác định rõ ràng đây là tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng chứ không phải chỉ là ngộ nhận , kế hoạch cũng đã được chuẩn bị sẵn sau khi về nước sẽ giữ Hứa Giai Kỳ lại bên mình . Đúng ! Hứa Giai Kỳ là của một mình Khổng Tuyết Nhi mà thôi.

________________

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com