Chapter 15
Ngày chủ nhật mặt trời đã lên cao cũng không xoa dịu được cái lạnh thấu xương , tuyết đã bắt đầu rơi rồi . Cơn mưa tuyết đầu mùa đến trong im lặng, những hạt tuyết tinh nghịch bám vào bất cứ thứ gì nó rơi trúng . Tuyết rơi trên mái nhà , rơi trên phố xá , rơi xuống những cành cây , xuống những ngôi nhà cao tầng tráng lệ , khắp các nẻo đường làm cho tất cả không gian đều mang một màu trắng xóa .
Hứa Giai Kỳ ở trong phòng bật điều hòa sưởi ấm , ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ . Mọi thứ vẫn như bình thường nhưng phủ thêm một lớp tuyết trông thật lạnh lẽo , đã nhiều lần Hứa Giai Kỳ thật muốn giống như bao người khác nếu không phải sức khỏe không tốt thì chắc chắn sẽ cả ngày ở ngoài đường nô đùa với tuyết cho thỏa thích , muốn tự do đưa tay hứng lấy những bông tuyết nhỏ mỏng manh kia .
Thời tiết như thế này giá mà có ai ở bên cạnh để ôm vào lòng thì thật tuyệt . Ai đó ?! À phải rồi Khổng Tuyết Nhi đã đi được mấy ngày Hứa Giai Kỳ chính là cảm thấy nhớ nhưng không gọi điện vì sợ người ta bận .
" Hứa Giai Kỳ " ở ngoài có người gọi
Là Bạch Tử Hi hôm nay nhờ cậu ta đến phụ trang trí lại cửa tiệm
" Cậu đến sớm vậy ?" Hứa Giai Kỳ hỏi
" Không chỉ mình cậu ấy đâu " giọng của Ngu Thư Hân ở phía quầy vọng ra
" Các cậu ăn hàng sớm thế " Hứa Giai Kỳ thấy mọi người đông đủ như vậy cảm thấy vui vẻ , hội bạn cần là có mặt như thế này tuy nói hơi nhiều nhưng đôi khi cũng có ích
" Bọn tớ đến sửa nhà phụ mẹ không được à ?" Tạ Khả Dần vỗ vai Hứa Giai Kỳ cái bẹp
" Cái gì cũng được hết "
" Em có cảm giác Hứa Giai Kỳ chị ấy khác mọi hôm " Triệu Tiểu Đường đang cầm một đống dây lấp lánh để gắn lên trần nhà
" Làm sao ?" Ngu Thư Hân ở kế bên thắc mắc
" Cậu ấy không vui à ?"
" À biết rồi !" Tạ Khả Dần nhìn xung quanh kéo mọi người tụm lại nói nhỏ " Khổng Tuyết Nhi "
" Tưởng chuyện gì Tuyết Nhi cậu ấy vài hôm nữa về đến ấy mà " Triệu Tiểu Đường cố ý để cho Hứa Giai Kỳ nghe thấy
" Ước gì được đi du lịch giống người ta " Bạch Tử Hi đã nắm được ý liền diễn theo
" Nếu Tử Hàm mà đi như vậy thì tôi sẽ nhớ đến phát khóc luôn " Tạ Khả Dần cũng góp vui
"Các cậu nói xong thì nhớ uống trà" Hứa Giai Kỳ bưng ra một bình trà gừng nóng hổi , không một lời biện minh chỉ cười cười
Khi Hứa Giai Kỳ quay vào trong thì mọi người lại ồn ào
"Cây thông để bên phải đẹp hơn nè"
" Bên trái đẹp hơn "
" Bên phải "
" Bên trái"
" Cái đèn này nên treo ở giữa"
" Không được phải hỏi mẹ " Tử Hi hớt ha hớt hải cầm dây đèn vừa chạy vào bên trong vừa hỏi
" Mẹ ơi dây đèn nên treo ở đâu ?"
" Em treo cái này lên đi " Ngu Thư Hân cầm mấy chiếc chuông nhỏ đưa cho Triệu Tiểu Đường
" ....."
"......"
Đới Manh nhìn bạn mình lại buồn cười Hứa Giai Kỳ ơi Hứa Giai Kỳ thân nhau bao lâu rồi tớ không hiểu cậu hay sao ? Lúc Hứa Giai Kỳ im lặng là lúc thành thật nhất không cần trả lời cũng không giải thích mặc ai hiểu sao thì hiểu nhưng chắc chắn một điều cậu ấy đồng ý với ý kiến đó . Trong trường hợp này thì Hứa Giai Kỳ đang thừa nhận rằng chính bản thân đang nhớ Khổng Tuyết Nhi đấy haha .
Việc trang trí lại cửa tiệm căn bản cũng không nhiều cộng thêm có người phụ giúp nên rất nhanh hoàn thành. Sau khi xong việc mọi người cũng đã ra về với một phần bánh ngọt trong tay đó là quà tặng thay cho lời cảm ơn của mẹ .
___________________
Cách đó nữa vòng trái đất trong căn biệt thự sang trọng có một buổi tiệc đang diễn ra , những người có mặt ở nơi đây đều có quyền cao chức trọng . Gia tộc John rất có tiếng tăm trong giới kinh doanh nên không cần phải bàn về mối qua hệ của ông ấy nữa ! Chỉ là tiệc sinh nhật mừng tuổi 20 cho con trai mà hoành tráng thế đấy . Hôm nay là ngày thứ hai bữa tiệc được diễn ra .
Thật trùng hợp là ba của Hứa Giai Kỳ cũng đến , bên cạnh ông ấy là một người phụ nữ trung niên ăn vận rất xa xỉ vẻ mặt thoạt nhìn thì hiền hòa lịch sự nhưng ánh mắt thì sắc bén ngạo mạn , còn có một người khác nữa là con gái của họ . Nhìn qua thì là một gia đình hạnh phúc nhưng phía sau nó là sự đau khổ tổn thương của những người mà dường như không ai nhớ đến .
" Xin chào chủ tịch Hứa " Ông John thân mật bắt tay
" Chào ngài " Hứa Kì Quân cũng khách sáo chào lại
" Được đón tiếp ông thật vinh hạnh, đây là... " ông John hướng về thiếu nữ bên cạnh ông
" Đây là con gái tôi Hứa Thể Kỳ "
Cô gái đó rất nhanh phối hợp với ba mỉm cười diễm lệ cúi người chào
" Rất hân hạnh được gặp ngài "
" Quý bà đây chắc chắn là phu nhân của ngài Hứa " hướng về người phụ nữ tươi cười nói
"...."
Khổng Tuyết Nhi ngồi cách đó không xa vô tình nghe được cuộc đối thoại của bọn họ nhưng điều làm cô quan tâm là người đàn ông họ Hứa và cô gái tên Hứa Thể Kỳ kia . Nhìn sơ qua thật sự có nét giống với Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi đến bàn bên cạnh cầm lấy một ly rượu chủ yếu là muốn quan sát gần hơn một chút nhưng nhìn kĩ lại thì cô gái đó khí chất không thể so với Hứa Giai Kỳ của cô được . Cùng mang họ Hứa lại có nét giống nhau đây có phải là sự trùng hợp hay không ? Khổng Tuyết Nhi chưa từng nghe Hứa Giai Kỳ nhắc nửa lời về ba không lẽ...Chuyện này không hề đơn giản như vậy !
Một chàng thanh niên cao ráo , thân mặc bộ âu phục đắt tiền , tóc vuốt cao để lộ vầng trán nghiêm nghị , con ngươi màu hổ phách quan sát tất cả mọi thứ sau đó tiến đến cạnh Khổng Tuyết Nhi cất giọng hỏi
" Tuyết Nhi em sao vậy ?"
" Em không sao hết " Khổng Tuyết Nhi bị giật mình khi có người hỏi , cái tên này người ta đang suy nghĩ mà gọi làm gì không biết
" Sao lại ngồi thẩn thờ thế kia ?" Người này chính là chủ nhân của buổi tiệc
" Ở đây ồn quá em cảm thấy hơi mệt " Khổng Tuyết Nhi giả vờ xoa xoa thái dương
" Em có muốn lên phòng nghỉ ngơi không ?"
" Vâng " Khổng Tuyết Nhi được hỏi ngay ý liền nhanh chóng trả lời
" Anh gọi người đưa em đi "
Nói xong hắn ra hiệu , ngay lặp tức một nhân viên chạy lại cuối đầu cung kính nghe dặn dò đột nhiên mắt sáng lên rồi mỉm cười gật đầu .Quay sang Tuyết Nhi với dáng vẻ chuyên nghiệp nhanh chóng đưa cô đến một căn phòng khác
" Khổng tiểu thư đây là phòng nghỉ cô cứ tự nhiên " nói xong liền đi ra ngoài
" Cảm ơn " Khổng Tuyết Nhi cười một cái cho có lệ
Ngồi trên mép giường đánh giá sơ qua thì nội thất ở đây cũng đủ mua mấy con siêu xe đắt đỏ , trang trí theo phong cách châu Âu cực kì sang trọng Đúng là kẻ lắm tiền !
Đi cũng mấy ngày rồi mà Hứa Giai Kỳ không thèm gọi điện cho cô làm nhớ muốn chết , vậy mà trước khi đi còn ôm người ta cứng ngắc như vậy thật sự đáng ghét chỉ giỏi cái miệng , Khổng Tuyết Nhi nghĩ vậy thôi chứ khóe môi nhếch lên nãy giờ , không biết vì sao nhưng khi nghĩ đến Hứa Giai Kỳ chỉ cảm thấy một trời đáng yêu thôi . Cô sắp về nước rồi Không biết chị ấy sẽ phản ứng như thế nào đây ?
_________________________
Hai ngày sau , 8 giờ tối ở Sân bay quốc tế Khổng Tuyết Nhi đã đáp chuyến bay liền gọi cho Triệu Tiểu Đường
" Tuyết Nhi " Triệu Tiểu Đường đứng ở sân bay từ lúc nãy thấy bạn mình đi ra cất tiếng gọi
" Tuyết đã rơi rồi à ?" Khổng Tuyết Nhi ôm Triệu Tiểu Đường một cái rồi quan sát cảnh vật xung quanh , mới một tuần mà tuyết đã rơi dày như thế
" Cậu đi chơi vui không ?" Triệu Tiểu Đường đem hành lí bỏ vào xe
" Chán chết đi được " Khổng Tuyết Nhi ngồi trong xe vẻ mặt không hài lòng
" Sung sướng như cậu mà còn không hài lòng nữa ?"
"Mấy tên nhà giàu đó tớ căn bản không thể kết bạn được " Khổng Tuyết Nhi gặp lại bạn thân rất thoải mái mà bóc phốt người ta
" Tớ nói cậu nghe mấy cô tiểu thư của nhà khác không sợ mất mặt , thấy mấy anh trai là lặp tức lượn lờ trước mắt người ta , nói chuyện thì ẻo lả ... lại đanh đá tớ thật không có cửa so với họ "
" Cậu ở bên đó không nói chuyện với ai à ?" Triệu Tiểu Đường bật cười Khổng Tuyết Nhi ở bên đó chắn chắn không có ai để phát tiết như thế này nên mới buồn
" Vài câu cho lịch sự , không thoải mái"
" Cậu không muốn hỏi gì hả?" Triệu Tiểu Đường biết Khổng Tuyết Nhi đang nghĩ gì nhưng cậu ấy chắc là ngại
" Hỏi gì ? Cậu đi đón tớ thế này thì chắc chắn khỏe rồi " Khổng Tuyết Nhi đang đánh trống lãng cố ý không hiểu
" Cậu không hỏi thì thôi "
Triệu Tiểu Đường nói tỉnh bơ mặc kệ Khổng Tuyết Nhi có nghe hay không
" Hôm đó tớ vô tình chỉ vô tình thôi nha đi ngang qua lối thoát hiểm nghe cái gì mà Hứa Giai Kỳ ơi làm bạn gái anh được không .... "
Sắc mặt của Khổng Tuyết Nhi bây giờ rất khó coi Triệu Tiểu Đường quan sát mà cười thành tiếng
" Trả lời thế nào ?" Tuyết Nhi lạnh giọng hỏi
" Tớ đi ngang thôi không biết nữa "
"..."
" Cậu mà đi lâu một chút thì cả người cũng không có mà nhìn. Muốn làm gì đó thì hãy nhanh lên người ta là siêu phẩm đó nếu về tay người khác cậu đừng có khóc "
" Cậu thì giỏi cái miệng " Khổng Tuyết Nhi biểu môi " Lo cho cậu nữa kìa "
" Không cần lo nữa tớ và chị Thư Hân.."
" Thật ?!" Khổng Tuyết Nhi quả không thể ngờ Triệu Tiểu Đường đánh nhanh như vậy mới đi một tuần mà đã nhiều chuyện xảy ra như vậy
" Đúng rồi " Triệu Tiểu Đường không giấu được sự vui mừng trên gương mặt
" Nhất cậu rồi nha " Khổng Tuyết Nhi cảm thấy vui lây
" Cậu mau truyền lại bí kíp tán gái cho bổn cung nhanh lên ..! "
" Công chúa à cái này là thiên bẩm không thể học được "
" Mặc kệ nếu không sẽ đem ngươi chém đầu ..."
"..."
Khoảng cách từ sân bay về nhà cũng không xa lắm mà dọc đường hai chị còn nhiều chuyện với nhau nữa kết quả đi cả tiếng mới đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com