Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

 
    Hứa Giai Kỳ buổi sáng phải đi cùng giáo sư Lâm dự hội thảo . Sau khi kết thúc liền vội vã ra về bởi vì cảm thấy bản thân đang trong tình trạng bất ổn , lê từng bước nặng nề trên hành lang vắng với đôi chân lảo đảo không còn sức , đôi bàn tay cố gắng bám vào bức tường lạnh lẽo để làm điểm tựa , đầu óc quay cuồng không nhìn rõ phía trước

" Hứa Giai Kỳ cậu làm sao ?"

Bạch Tử Hi vừa lên phòng hiệu trưởng về vô tình đi ngang qua thấy sắc mặt Hứa Giai Kỳ không tốt

" Lạnh quá " Hứa Giai Kỳ đến cả giọng cũng bị khàn thều thào trả lời

" Cậu sốt rồi này " Tử Hi đưa tay sờ trán . Biết ngay mà ! Lại bị bệnh nữa rồi .

" Ngồi xuống đây đi " ngồi xuống ghế đá gần đó kéo bàn tay Hứa Giai Kỳ thổi thổi cho cậu ấy bớt lạnh

" Tớ gọi cho Đới Manh "  Bạch Tử Hi lo lắng bấm số gọi Đới Manh tay vẫn làm ấm cho Hứa Giai Kỳ

  Hứa Giai Kỳ tay chân không còn sức mặc cho Tử Hi kéo đi đâu thì kéo

Khi Đới Manh đến nơi thì Hứa Giai Kỳ đã tựa đầu vào vai Tử Hi mà ngủ không còn ý thức được gì nữa.
 
" Sao lại thế này chứ?" Đới Manh sờ mặt Hứa Giai Kỳ mồ hôi tuôn ra thấm ướt cả trán

" Đưa cậu ấy đến bác sĩ "

" Để tớ lấy xe "

Cả hai khẩn trương đưa Giai Kỳ vào bệnh viện .

 " Cậu ấy bị làm sao thế ?" Đới Manh ngồi phía sau cùng Hứa Giai Kỳ

" Tớ cũng không biết lúc gặp nhau là cậu ấy sắp ngất đến nơi " Tử Hi vừa  lái xe vừa trả lời

" Cậu nhanh một chút "

" Đã đủ nhanh rồi còn phải đảm bảo an toàn "

Đới Manh nhìn qua cửa xe thấy dáng người đi trên đường rất quen tuy nhiên Hứa Giai Kỳ trong tình trạng thế này cũng không buồn quan tâm đến người đó là ai nữa

Khổng Tuyết Nhi buồn bực đi lang thang ngoài đường , sao lại lạnh như vậy? Rõ ràng là cô rất giỏi chịu lạnh cơ mà ! Kéo lại chiếc áo bông dày cộm đang bao bọc lấy cơ thể Khổng Tuyết Nhi hi vọng điều lúc nãy chỉ là hiểu lầm mà thôi nhưng mấy lời bàn tán trước đó về Giai Kỳ cũng làm cô bận tâm không ít.

Vốn dĩ rất muốn gặp Hứa Giai Kỳ cho nên nghe mọi người nói chị ấy ở phòng họp thì sau giờ học liền chạy đi tìm nhưng vừa đến nơi đã thấy điều mình không muốn thấy . Hứa Giai Kỳ chính là đang tựa đầu vào vai tên nam nhân nào đó quan trọng ...quan trọng là họ còn nắm tay thân mật với nhau . Định tặng cho chị ấy chiếc vòng tay mà mình mua ở Anh rồi hẹn chị ấy ra chỗ nào đó để thổ lộ tình cảm nhưng mà bây giờ như vậy thì làm sao đây ?

Vò đầu bức tóc một lúc Khổng Tuyết Nhi trách bản thân ngu ngốc tự nhiên đi chơi làm gì không biết để bây giờ Hứa Giai Kỳ bị ' hốt ' như thế này đúng là khóc không ra nước mắt !

___________

  Lúc Hứa Giai Kỳ tỉnh lại đã thấy mình nằm ở bệnh viện cảm giác đau đầu đã giảm nhưng vẫn còn choáng váng . Mẹ Hứa thấy Giai Kỳ tỉnh lại liền mừng rỡ

" Con thấy thế nào ?"

" Ai đưa con đến đây vậy?" Hứa Giai Kỳ không còn nhớ gì lúc đó

" Là Tử Hi và Đới Manh " mẹ sờ trán cô " Đã hạ sốt rồi "

" Mẹ đừng lo " Hứa Giai Kỳ thấy mẹ lo như vậy cảm thấy đau lòng

" Đừng lo cái gì? Đứa ngốc nhà ngươi nếu không có bọn họ thì phải làm sao đây ? Nếu không khỏe thì ở nhà với mẹ đi không cần đến trường nữa "

" Con không sao nữa rồi nè !"

" Cứ ở đây khi nào khỏe hẳn thì về "

" Mẹ ! " Hứa Giai Kỳ dùng giọng mũi gọi mẹ , cô thật sự rất ghét mùi của bệnh viện

" Con muốn về nhà "

' Cạch ' cửa đột nhiên mở ra một người đàn ông trung niên rất thận trọng đứng đó mắt nhìn Hứa Giai Kỳ xong lại nhìn đến mẹ

" Tôi vào có được không ?" Một lúc sau giọng nói trầm đặc cất lên

" Ông đến đây làm gì ?" Mẹ Hứa thấy ông ấy đến rất vui mừng nhưng đã cố gắng che giấu

" Tôi.."

  Chỉ là câu " Tôi đến thăm con " nhưng lại không có can đảm nói ra trước mặt Hứa Giai Kỳ , qua nhiều năm ông vẫn nhu nhược như vậy .

" Mẹ sao lại để chủ tịch Hứa đứng thế kia ?" Hứa Giai Kỳ thấy ông đến cũng có chút bất ngờ nhưng đã nhanh chóng gạt sang một bên giọng điệu rất khách sáo nói với mẹ

" Không sao ! "

Giọng Hứa Kì Quân có có chút gấp gáp , ông đã quen với cách xưng hô của Giai Kỳ " Chủ tịch Hứa " nó xa cách không mang theo một chút tình thân nào hệt như Hứa Giai Kỳ đối với ông vậy nhưng mà sự lạnh nhạt đó dành cho ông là rất xứng đáng

" Ngài đến đây không sợ vợ con sẽ buồn à chủ tịch ?" Hứa Giai Kỳ rất giận ba mình mỗi khi gặp mặt đều không hề vui vẻ mà mang cảm giác nặng nề khó nói

" Con không cần lo ba... à ta đã có sắp xếp "

 Không khí trong phòng rất ngột ngạt ba người vốn dĩ có thể là một gia đình rất hạnh phúc nhưng vì một vài điều mà để thành ra như vậy . Hứa Giai Kỳ từ nhỏ rất muốn có ba nhưng khi biết được sự thật thì không thể chấp nhận , còn ông muốn đưa Hứa Giai Kỳ về cạnh mình để bù đắp cho con cũng phải kiên dè .

Ông im lặng nhìn con gái của mình mà không nói được lời nào . Ông biết Hứa Giai Kỳ không muốn gặp mình cũng biết cuộc sống của họ cực khổ như thế nào của những ngày tháng đó nhưng không thể làm gì , ông biết hết tất cả nhưng biết thì làm sao ?

Nhớ lại lúc trước khi Giai Kỳ 10 tuổi có một lần bị bệnh rất nặng , lần đó ông đến thăm trong cơn mê sản nghe được đứa nhỏ gọi ba khoảng khắc đó ông lại càng hối hận hơn nữa ,và đó là lần đầu tiên cũng là duy nhất cho đến tận bây giờ tiếng gọi ba đó không còn phát ra lần nào từ miệng của Hứa Giai Kỳ nữa.

" Con đã thấy đỡ hơn chưa ?" Một lúc sau mới có một lời nói giải vây cho tình huống ngột ngạt này

" Vâng ! Đã tốt hơn rất nhiều " Hứa Giai Kỳ chỉ thuận miệng trả lời

" Vậy con nghỉ ngơi ta có việc lần sau sẽ đến " Hứa Kì Quân đối với con gái như thế có chút buồn lòng

" Cảm ơn ngài đã đến đây " Hứa Giai Kỳ nói xong liền hướng tầm mắt về cửa sổ

" Ra đây với tôi một chút " Hứa Kì Quân đứng lên thở dài một hơi quay sang nói với mẹ Hứa

Đến khi trong phòng chỉ còn một mình Hứa Giai Kỳ mới thở phào cứ như thế này cũng không phải là cách nhưng phải làm sao bây giờ ? Ngay bây giờ giá mà có ai đó giúp cô giải vây khỏi mớ suy nghĩ phức tạp này .

________________

 Khổng Tuyết Nhi vừa ở câu lạc bộ về tiện thể ghé qua thư viện một chút thì gặp Hứa Giai Kỳ vội vàng tránh mặt , cũng đã một tuần không thèm nói chuyện với người ta

" Em trốn kĩ thật đó " Khổng Tuyết Nhi nép mình vào kệ sách không hiểu sao Hứa Giai Kỳ lại nhanh như vậy ở phía sau cô lên tiếng

" Chị tránh ra " Khổng Tuyết Nhi muốn đi ra ngoài nhưng bị Hứa Giai Kỳ giữ lại

" Sao lại tránh mặt tôi "

" Không biết nữa ! " Khổng Tuyết Nhi dứt khoát bỏ đi

  Hứa Giai Kỳ cũng không lo lắng trái lại còn buồn cười em ấy là đang giận đấy à ? Dễ thương chết mất !

" Hứa Giai Kỳ đừng hòng tôi tha thứ cho chị  " Khổng Tuyết Nhi vừa đi vừa quơ tay múa chân

 Hứa Giai Kỳ đi theo phía sau tất nhiên là thấy hết càng muốn cười hơn nữa , không bao lâu thì đuổi kịp Tuyết  Nhi bắt lấy tay em ấy kéo lại

" Bỏ tôi ra " Khổng Tuyết Nhi không hài lòng

" Không bỏ "

Khổng Tuyết Nhi không thể chạy nữa càng nghĩ lại chuyện hôm trước càng tức sao không đi luôn đi đuổi theo cô làm gì ?

" Em vì cái gì lại giận dỗi thế này ?"

Hứa Giai Kỳ đứng đối diện Khổng Tuyết Nhi nhìn em ấy như con mèo bị giẫm phải đuôi vậy ai đến gần lại xù lông lên

"Này !"

...

Mặc cho Hứa Giai Kỳ kéo tay hay làm gì cũng không thèm nói . Hứa Giai Kỳ đành sử dụng chiêu cuối dùng lực xoay người Khổng Tuyết Nhi lại vòng tay ôm cả cơ thể thanh mảnh vào trong ngực . Khổng Tuyết Nhi ghét bỏ muốn đẩy ra nhưng Hứa Giai Kỳ lại ôm chặt hơn cứ như thế một người cố buông một người không chịu bỏ giằng co mãi một lúc rõ lâu

" Em đừng giận nữa " Dùng chất giọng ngọt nhất của mình dù không biết tại sao em ấy lại giận nhưng cũng phải dỗ

Khổng Tuyết Nhi không lộn xộn nữa mà e thẹn nép vào lòng người ta , rõ ràng là rất tức giận nhưng khi nghe giọng nói ôn nhu của người phía trên truyền xuống lại mềm lòng . Hứa Giai Kỳ cảm nhận từng hơi thở nặng nề phả trên cổ theo sau đó là cảm giác khó chịu thì ra đây là cách em thể hiện sự phẫn nộ đấy à ? . Khổng Tuyết Nhi không nói gì được ôm cho đã lại nhắm đến cổ Hứa Giai Kỳ cắn một cái mới nhỏ giọng mang theo một chút ấm ức

" Chị quan tâm đến tôi làm gì nữa "

" Tôi thích em , chỉ muốn quan tâm mỗi mình em thôi "

" Ngụy biện " Khổng Tuyết Nhi nghe vậy cục tức liền lắng xuống cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể

" Em về không cho tôi biết , mặc cho tôi làm gì cũng không thèm nhìn một cái , tôi đã làm gì chọc giận em ?" Hứa Giai Kỳ muốn tìm lí do vì sao bản thân lại bị như vậy

Được hỏi ngay chỗ ngứa Khổng Tuyết Nhi bật ra khỏi vòng tay ôm lấy mình nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hứa Giai Kỳ , làm gì mà tỏ ra vô tội thế ? Khổng Tuyết Nhi muốn đánh một cái thật mạnh cho bỏ tức !

" Còn không phải tại chị cùng với người con trai khác thân mật với nhau à ? Đợi tôi đi khỏi rồi cùng người khác ôm ấp hả ? Không phải nói đợi tôi về à ? Đồ nói dối , đồ lừa đảo !!! " đem những chuyện làm cô khó chịu nói ra hết nhưng tên ngốc cứ đứng cười thôi không chịu giải thích gì cả .

" Em ghen !?" Hứa Giai Kỳ nghe Tuyết Nhi phát tiết xong mới tươi cười đáp lại

" Tôi...tôi không có " Khổng Tuyết Nhi làm sao mà thừa nhận

" Tôi và Tử Hi không có gì hết hôm đó tôi bị sốt là cậu ấy giúp sưởi ấm " Hứa Giai Kỳ chậm rãi giải thích

" Là Tử Hi ?"

" Đúng vậy ! Là Tử Hi "

"Chỉ là giúp đỡ không có ý khác " Hứa Giai Kỳ vuốt mái tóc dài của Khổng Tuyết Nhi , cảm giác được chạm vào tóc mềm mịn cũng đã lâu rồi không có . Thật nhớ !

Vẻ mặt của Khổng Tuyết Nhi bây giờ có vẻ bối rối tại sao là Tử Hi ? Sao có thể ghen với Bạch Tử Hi chứ ?

" Đã hết giận chưa ?"

" Vẫn còn một chút "

Hứa Giai Kỳ lần nữa kéo Khổng Tuyết Nhi lại khẽ hôn lên trán một cái . Cảm nhận được đôi môi ấm nóng ôn nhu khiến cho Khổng Tuyết Nhi cả người muốn nhũn ra vui vẻ lạ thường bao nhiêu giận dỗi bay đi trong vòng một nốt nhạc .

Đã giải quyết xong sự việc , ngay lúc này cảm giác từng hơi ấm len lỏi vào trong tim làm nó đập liên tục khiến cô hô hấp có chút khó khăn , đối diện với Hứa Giai Kỳ một thời gian đủ lâu Khổng Tuyết Nhi hài lòng mỉm cười đôi má phiếm hồng nói với Hứa Giai Kỳ 

" Tạm tha cho chị "

____________

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com