Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17

  Hôm nay phải sắp xếp lại một vài thứ để chuẩn bị cho kì nghỉ đông nên Hứa Giai Kỳ phải đến trường từ sớm ghi chép gì gì đó

Lúc dọn dẹp vệ sinh lại phòng học Ngu Thư Hân cầm cái chổi lười biếng càu nhàu

" Tớ đã hiểu vì sao Hứa Giai Kỳ chỉ ru rú ở trong nhà , được ngủ sướng phải biết "

" Cậu không sợ ngủ nhiều sẽ mập à ?" Tôn Nhuê ́đang bận lau bảng cũng phải châm chọc

" Không sợ ! Vì Triệu Tiểu Đường nói thích người mũm mĩm " Ngu Thư Hân tỉnh bơ trả lời

" Chậc chậc ! coi kìa coi kìa " Tạ Khả Dần ngồi ở bàn không ngừng cảm thán

" Quả nhiên là tình yêu " Vừa lúc đó Hứa Giai Kỳ bước vào phòng

" Như vậy mới có thể bị giận cả tuần vẫn tha thứ được " Ngu Thư Hân không có nhiều chuyện đâu nha

" Sao cậu biết ?!" Hứa Giai Kỳ giật mình

" Triệu Tiểu Đường cho tớ biết "  Phải rồi họ có liên quan với nhau mà . Khổng Tuyết Nhi là bạn của Triệu Tiểu Đường mà Ngu Thư Hân lại là người yêu cho nên một số chuyện có thể kể nhau nghe

" Thời tiết này mà đi ăn lẩu thì có gì bằng " Đới Manh ngồi chẹp miệng nhàn nhạt cảm thán

" Phải ha ! "

" Ý kiến hay đó tối triển liền " Ngu Thư Hân nghe đến ăn là mắt sáng rỡ

" Tối không được ! Tớ còn việc phải làm " Hứa Giai Kỳ còn phải đưa lại tài liệu thống kê cho thầy hiệu phó

" Khi nào xong thì đến "

" Đúng rồi "

" Không kịp thì sao ?"

" Bọn tớ ăn một mình " tất cả hiểu ý nhau đồng thanh trả lời

" Các cậu có phải bạn của tớ không vậy ?!" Hứa Giai Kỳ nhăn mặt tại sao lại có những người bạn cực phẩm như thế này chứ ?

Khi tất cả xuống đến tầng trệt lại không hẹn mà gặp những người còn lại
 
" Hứa học trưởng ơi Tuyết Nhi ở đây nè " Dụ Ngôn vừa thấy bóng người thì kêu lên để trêu Khổng Tuyết Nhi

" Cậu ấy nói không giận chị nữa nè !" Có Dụ Ngôn thì không thể thiếu Triệu Tiểu Đường được

" Các cậu im mồm " Khổng Tuyết Nhi hận không thể bóp chết hai cái người to mồm này

" Đến rồi ! đến rồi "

" Ngu Thư Hân em ở đây nè !! Triệu Tiểu Đường thấy Thư Hân mắt sáng lên hớt ha hớt hãi vẫy vẫy tay

" Dụ Ngôn "

" Tuyết Nhi "

Ai ai người ta cũng có đối tượng để gọi tên duy nhất chỉ có một người từ nãy đến giờ vẫn đứng trơ mắt nhìn

"  Thiết nghĩ trường này nên quy định không được yêu nhau ấy " Tôn Nhuê ́ không biết nên bày ra biểu cảm gì nữa

" Tớ đi trước đây các cậu cứ tự nhiên " Tạ Khả Dần muốn đánh lẻ với Kim Tử Hàm nên nhanh chóng dắt tay em ấy rời đi

" Tớ phải đưa Dụ Ngôn về , tạm biệt ! " Đới Manh cũng từ giã ra về

" Tạm biệt "

" Bye bye "

Từng đôi dắt tay nhau đi ngang trước mắt làm như chọc tức cô hay sao á ? Tôn Nhuê ́cảm thấy tổn thương sâu sắc thầm hỏi tại sao cô mãi chưa có ai yêu vậy ?! Tức chết mà !




  Buổi tối các dãy phố đã lên đèn , các quán ăn đêm bận rộn kẻ qua người lại náo nhiệt làm cho tiết trời lạnh giá vơi đi chút ít , tuyết vẫn đang rơi và chưa có dấu hiệu dừng lại , từng đợt người vội vàng ghé vào các quán ăn để làm ấm bụng sau giờ tan ca mệt nhọc , cùng nhắm nháp vài ly rượu và kể chuyện hàng ngày cho nhau nghe xem như đó cũng là một cách để hưởng thụ cuộc sống . Ở một nơi ấm áp các cô gái trẻ cùng nhau quây quần tiếng cười nói không ngớt , nồi lẩu nóng hổi sôi ùng ục trên bàn làm cho mùi hương thức ăn lan tỏa hòa lẫn vào làn khói bốc lên nghi ngút

" Ấy đợi một chút " Ngu Thư Hân gõ vào đôi đũa của Triệu Tiểu Đường

" Chưa chín mà gắp cái gì ?"

" Cho thịt vào "

" Ăn được chưa ?"

" Được rồi ! "

" 1 2 3 dô !! "

Chai rượu đầu tiên nhanh chóng uống cạn

" Ăn từ từ chờ Giai Kỳ nữa " Bạch Tử Hi thong thả ăn không quên nhắc nhở

" Ai bảo không đi làm gì ?"

"Cho cậu ấy thanh toán" Ngu Thư Hân nhắm nhắm cọng rau

" Ác vừa thôi Ngu Thư Hân "

" Trong lúc chờ đợi chúng ta chơi trò chơi đi " Tạ Khả Dần lúc nào cũng đầy năng lượng

" Chơi cái gì ?" cả đám tạm ngừng đũa hướng ánh mắt tò mò về phía Tạ Khả Dần

" Hỏi đáp "

" Xùy ! Trò trẻ con " Bạch Tử Hi thái độ ra mặt không thèm quan tâm mà tiếp tục ăn

" Cậu không chơi thì thôi "

" Các cậu thế nào ?" Quay sang hỏi những người còn lại

" Ngồi không như này rất chán chi bằng chơi thử xem " Ngu Thư Hân đồng ý

" Tuyết Nhi em chơi không ?" Tạ Khả Dần thấy Khổng Tuyết Nhi chăm chú gỡ thịt thì hỏi

" Được ạ "

" Ai thua sẽ trả lời thật nhé " Ngu Thư Hân thấy có chút thú vị

" Vậy thì tớ bắt đầu trước đây "

"..."

"..."

  Hứa Giai Kỳ xong việc chuẩn bị rời khỏi thì điện thoại reo lên là Ngu Thư Hân gọi

" Cậu xong chưa ?" Giọng nói mè nheo xem ra đã uống khá nhiều

" Đến liền đây " Hứa Giai Kỳ cười khổ trả lời , ăn uống cũng nhanh quá đi

" Cậu nhanh đến xem Tuyết Nhi của cậu nè " Ngu Thư Hân vừa nói vừa nheo mắt nhìn đống hỗn độn trên bàn  hai con người kia vẫn còn thi nhau uống

" 5 phút nữa đến " Hứa Giai Kỳ bỏ điện thoại vào túi áo bắt đầu đi

" Hai người đừng uống nữa " Đới Manh là tỉnh táo nhất trong mấy người bọn họ đang cố gắng ngăn cản cuộc chiến

" Tớ không thể thua Tuyết Nhi được" Bạch Tử Hi tay cầm li rượu gục xuống bàn xong lại bật dậy cụng li với Khổng Tuyết Nhi

" Anh đừng hòng mà thắng " 

Khổng Tuyết Nhi cũng không khá hơn là bao , đôi mắt đã nhìn một vật thành hai đầu óc choáng váng nhưng vẫn cầm rượu tiếp tục uống

Vừa lúc đó Hứa Giai Kỳ cũng đã đến nơi thấy cảnh tượng không khỏi ngao ngán tuy biết bạn mình ăn nhiều nhưng không ngờ là nhiều đến mức này , vỏ chai rượu lăn lóc đầy cả bàn

" Ăn gì dữ vậy ?!"

Quan sát một lúc mới nhìn đến hai con gà đang mổ thóc kia đã say khướt rồi mà vẫn còn rất háu chiến. Khổng Tuyết Nhi sao lại uống nhiều như vậy ?

" Cậu xem đi " Ngu Thư Hân rất tự nhiên dựa vào vai Triệu Tiểu Đường

"Cũng còn tỉnh mà "

" Ừ chỉ có ba chấm là say thôi " chỉ qua hai kẻ đã gục xuống bàn

" Các cậu bày trò gì rồi hả ?!" Hứa Giai Kỳ biết chắc là cuộc chiến này không tự nhiên mà có

" Tớ không có làm gì cả  " Tạ Khả Dần giả vờ vô tội tỉnh bơ lột vỏ cam cho Kim Tử Hàm

" Chỉ là trả lời câu hỏi thôi mà chơi khô máu thế đấy "

" Chị cũng thấy hậu quả rồi đó " Dụ Ngôn ngồi cạnh Đới Manh lắc đầu

" Làm sao đây ?" Hứa Giai Kỳ ngồi xuống bên cạnh vỗ nhẹ lên mặt Khổng Tuyết Nhi

" Chị đưa cậu ấy về đi " ý kiến là của Triệu Tiểu Đường

" Có được không ? Chị chưa gặp hai bác bao giờ lỡ như.."

" Chị sợ cái gì ?" Triệu Tiểu Đường nhìn mặt Hứa Giai Kỳ đần ra không khỏi buồn cười

"Ba mẹ cậu ấy không vấn đề gì đâu" Coi bộ hơi sợ phụ huynh

" Còn Tử Hi ?"

Đới Manh vừa nhìn liền hiểu dụng ý của Hứa Giai Kỳ sau đó mỉm cười gật đầu

" Vậy giao cho cậu "

" Tuyết Nhi về...."

 Chưa kịp nói hết câu Khổng Tuyết Nhi đã đứng lên lảo đảo vỗ vỗ lên vai Hứa Giai Kỳ rồi nói với mọi người

" Tôi đi tìm Hứa Giai Kỳ đây mọi người cứ tự nhiên như ở nhà là được " nói xong bước ra ngoài

" Không phải cậu ấy đang ở đây à ?" Mấy người ngồi lại ngơ ngác hỏi nhau

" Lần đầu tiên em thấy Tuyết Nhi say đến mức này " Triệu Tiểu Đường không giấu nỗi vẻ bàng hoàng 

 Khổng Tuyết Nhi khi say làm những chuyện trời ơi đất hỡi trái ngược hoàn toàn với vẻ thùy mị xinh đẹp bên ngoài , ngay lúc này vừa ra cửa quán liền ngồi xuống bộ bàn ghế bé xíu loay hoay làm gì đó không rõ đột nhiên tức giận đập bàn , Hứa Giai Kỳ hốt hoảng chạy lại thì nghe em ấy lầm bầm cái gì mà " xe không chạy ..."

" Em làm sao ?"

" Chị không thấy à ? Lái xe về nhà "

" Xe ??? "

" Cái xe chết tiệt này ! " Khổng Tuyết Nhi lần nữa gầm lên sau đó bất ngờ đứng bật dậy

" Úi !!! " Hứa Giai Kỳ lần nữa giật mình nhanh chóng đỡ Tuyết Nhi cho khỏi ngã

" Chị làm gì vậy ? " Khổng Tuyết Nhi hơi khó chịu đẩy ra

" Chúng ta về nhà được không ? "

" Chiếc xe này không chạy được nữa " Khổng Tuyết Nhi dùng chân đá lăn cái ghế

" Không cần nó tôi đưa em về là được rồi " Mặt Hứa Giai Kỳ méo mó không biết ra dạng gì nữa

" Chị là ai ? Hứa Giai Kỳ của tôi ở đâu ? Chị giấu Hứa Giai Kỳ ở đâu hả ? Trả lại đây !!! " Khổng Tuyết Nhi nhướng nhướng đôi mắt sắp sụp mí nhìn Hứa Giai Kỳ giọng như sắp khóc đến nơi

" Là tôi đây " Hứa Giai Kỳ bất lực nhìn Khổng Tuyết Nhi đang làm trò

" Chị là Hứa Giai Kỳ hả ? Ưmmm Hứa Giai Kỳ bình thường rất đáng yêu sao hôm nay nhìn ngốc như vậy ?" Khổng Tuyết Nhi khệnh khạng đi một vòng quanh Hứa Giai Kỳ sau đó gãi đầu đánh giá

Hứa Giai Kỳ không biết là nên khóc hay nên cười nữa chỉ biết cố gắng tìm cách làm sao để Khổng Tuyết Nhi ngoan ngoãn hơn một chút

" Đừng quậy nữa mà "

Khổng Tuyết Nhi lần này dùng hai tay ôm lấy cổ Hứa Giai Kỳ , gương mặt đỏ ửng vì rượu đôi mắt phủ một tầng men say , cái miệng nhỏ chu ra nũng nịu vô cùng đáng yêu

" Sao bây giờ chị mới đến ? "

" Là tôi không tốt , sau này không như vậy nữa " Hứa Giai Kỳ ôm Khổng Tuyết Nhi lại để ngăn em ấy không chạy lung tung nữa

" Hưmmmm " Khổng Tuyết Nhi dùng giọng mũi hừ một tiếng

" Em ngoan ! Đừng phá nữa "  giọng nói của Hứa Giai Kỳ vạn phần ôn nhu dụ dỗ

Khổng Tuyết Nhi căn bản không nghe lọt tai lời của Hứa Giai Kỳ nói ngày càng lấn tới gần không đợi Hứa Giai Kỳ kịp phản ứng lặp tức kéo xuống hôn lên môi người ta . Khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của Tuyết Nhi áp lên chính là lúc tim Hứa Giai Kỳ ngưng một nhịp, cả cơ thể cứng đờ , các ngón siết chặt lấy vạt áo đây là chuyện bất ngờ nhất trong cuộc đời này mà , Hứa Giai Kỳ không thể lường trước được Khổng Tuyết Nhi sẽ bạo như vậy . Nhưng mà...ừm...cảm giác không tệ !

" Yêu chị..hức ..nhiều.." Khổng Tuyết Nhi chỉ nói được bấy nhiêu sau đó gục đầu lên vai Hứa Giai Kỳ

Đến lúc này đại não Hứa Giai Kỳ mới hoạt động trở lại , xong rồi hả ?! Sao nhanh vậy người ta chưa muốn ngưng khi đôi môi rời khỏi Hứa Giai Kỳ có chút hụt hẫn , có chút tiếc nuối . Haizz ! Bất tỉnh luôn rồi hôn người ta xong rồi ngủ định trốn tránh trách nhiệm à ? Không thể chấp nhận được !

Loay hoay cả buổi tối mới có thể đưa Khổng Tuyết Nhi về đến nhà . Cứ tưởng lên được taxi thì sẽ không lộn xộn nữa nhưng không !!! Khổng Tuyết Nhi vẫn làm loạn hết kéo mũ áo chùm lên đầu Hứa Giai Kỳ lại dùng tay kéo tóc , nó đã ngắn rồi mà bây giờ nhìn có khác gì tổ chim không ? Hứa Giai Kỳ trong lòng thầm nhủ tuyệt đối sẽ không để em ấy đụng đến rượu nữa.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com