Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18

  

   Buổi sáng trong căn phòng rộng rãi nữa nhân nằm trên giường không ngừng lăn lộn , dưới đất thì vươn vãi nào là chăn gối còn cả em gấu dễ thương to xác nữa , Khổng Tuyết Nhi say đến nỗi không còn biết gì khi ngủ đạp loạn cả lên . Khó khăn lắm mới mở mắt được nhưng đầu vẫn còn đau , lần sau phải biết kiềm chế bản thân mới được . Vùi đầu xuống nệm sắp xếp lại những mẫu chuyện hôm qua đầu tiên cô được lôi kéo đến nơi ăn uống sau đó gặp mọi người , có Bạch Tử Hi sau đó là uống rất nhiều rượu sau đó nữa là Hứa Giai Kỳ sau đó ...khoan đã Hứa Giai Kỳ ?!

  Khổng Tuyết Nhi bỗng nhiên bật dậy gương mặt không giấu nỗi kinh hoàng chuyện gì thế này ? Đường đường là tiểu thư nhà họ Khổng lễ phép thùy mị vậy mà khi say lại cưỡng hôn Hứa Giai Kỳ !

Dùng tay vỗ mặt mình để tỉnh táo lại đúng là hoang đường mà . Nhìn xung quanh căn phòng đừng nói là Hứa Giai Kỳ đưa về tận nhà luôn nha ? Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh khoảng 20 phút sau trở lại với bộ dạng tươi tắn hơn , vọt xuống nhà định hỏi thì rất may gặp ngay lúc ba mẹ đang ăn sáng

" Con tỉnh rồi à ?" Giọng ba Khổng có chút nghiêm nghị

Khổng Tuyết Nhi cúi mặt ăn sáng né tránh ánh mắt của ba

" Dạ "

" Con gái con đứa uống nhiều như vậy làm gì ?" Mẹ ngồi kế bên cũng quở trách

" Lâu lâu mới đi một lần " Khổng Tuyết Nhi lí nhí trả lời

" Con mà nhiều lần như vậy không biết ai rãnh rỗi để mà đưa về nhà ?"

Nghe đến đây Khổng Tuyết Nhi mới ngẩn đầu lên nhìn ba mẹ rồi cả mấy người làm trong nhà nữa , hôm nay ai cũng lạ hết vậy .

" Mẹ ! Hôm qua là ai đưa con về ? Có phải Triệu Tiểu Đường không ?"

" Con không nhớ gì hết à ?"

Khổng Tuyết Nhi lắc đầu

" Một cô gái đưa về tận nhà "

" Cô gái ?"

" Nói là bạn của con tên Hứa Giai Kỳ "

Thôi xong ! Không biết sau này đối diện làm sao nữa , chết mất !

" Bạn mới quen sao ? Mẹ nhìn lạ mắt lắm " Mẹ thấy Tuyết Nhi ngẩn ra liền hỏi

" Chị ấy là người mà con đã nói với mẹ đó "

" Trông xinh gái lắm "

"Người ta giúp con học luận văn đấy "

" Hôm nào mời về nhà ăn cơm để cảm ơn"

" Vâng "

" Lần sau không được như thế nữa " giọng của ba lần nữa cất lên nghiêm khắc căn dặn

" Con biết rồi mà "

" Ba ! Ăn cái này đi " Khổng Tuyết Nhi gắp thức ăn cho ba giở trò mèo con làm ba bật cười

"Đừng tưởng như vậy là ba sẽ tha cho con "

" Vậy phải làm sao đây ?"

" Ăn xong sẽ phạt " Ba Khổng giả vờ nghiêm túc

" Mẹ " Tuyết Nhi nhăn nhó cầu cứu

" Không giúp được con rồi ráng mà chịu " Mẹ lần này lại hợp tác với ba

Khổng Tuyết Nhi thở dài


____________________




   Đới Manh và Dụ Ngôn hẹn với nhau cùng đi khu trượt tuyết. Vừa sáng sớm đã đứng đợi ở cổng , Dụ Ngôn nhanh chóng chạy ra thấy Đới Manh liền mỉm cười

" Chị chờ lâu không ?"

" Không lâu " Đới Manh cũng mỉm cười trả lời

" Chị muốn trượt tuyết ở đâu ?"

" Khu phố bên cạnh vừa có sân mới hoạt động nên muốn đưa em đi thử " Đới Manh cưng chiều nói với Dụ Ngôn

" À ! Chân của bác gái sao rồi ? "

" Bác sĩ bảo đó là bệnh của người lớn tuổi lâu lâu lại tái phát chứ không thể chữa khỏi " Đới Manh đi cạnh Dụ Ngôn luyên tha luyên thuyên đủ điều

" À mẹ chị hỏi dạo này sao em không ghé thăm nữa ? "

" Ngày mai em sẽ sang trò chuyện với bác "

" Còn nói là hộp thảo dược em tặng dùng rất tốt nữa "

" Đới Manh! " đột nhiên Dụ Ngôn dừng lại gọi tên cô

" Em có chuyện gì ?"

" Em lo sợ bác sẽ không chấp nhận " Mặc dù nói ra ngay lúc này không thích hợp nhưng trong lòng Dụ Ngôn có chút bất an không thể nhịn được

Chỉ một câu nói làm cho Đới Manh sửng lại giương đôi mắt đen láy nhìn Dụ Ngôn đứa trẻ này sao lại lo nghĩ như vậy ? Có điều bản thân cũng nghĩ đến điều Dụ Ngôn vừa nói xảy ra nếu mẹ thật sự không hiểu thì cô và Dụ Ngôn phải làm thế nào ? Liệu có cách nào hay không ? Đới Manh dù lo sợ vẫn cố gắng không thể hiện ra bên ngoài , vòng tay ôm lấy cơ thể đang hoang mang kia vào lòng không ngừng an ủi

" Đừng lo lắng "

Dụ Ngôn không nói chỉ đứng im mặc cho Đới Manh ôm

"Chị sẽ bảo vệ em "

" Bên cạnh chị thế này thật tốt "

" ..."

Dụ Ngôn trầm ngâm một lúc sau đó lấy lại vẻ mặt bình thường tươi cười như chưa có gì xảy ra

" Mình đi thôi " Dụ Ngôn kéo Đới Manh " Em không muốn đi hẹn hò với tâm trạng như thế này đâu "

" Chị còn có chuyện " Đới Manh còn chưa chịu đi 

" Chuyện gì ?! "

" Chỉ muốn nói là yêu em thôi "

" Em biết " Dụ Ngôn bật cười

"Không bất ngờ hả ?"

" Nghe quen rồi "

" Muốn nghe nữa không ?"

" Không "

" Mặc kệ chị vẫn nói "

...

Biết chắc tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn cho nên hãy sẵn sàng nắm chặt tay nhau để đủ sức mạnh đương đầu với nó như vậy mới có thể hy vọng nắm giữ được hạnh phúc .

_______________________




 Bình thường vào mùa đông Hứa Giai Kỳ sẽ trốn trong nhà nhưng năm nay đặc biệt có Khổng Tuyết Nhi nên mới hứng thú chạy lung tung ra ngoài như vậy .

Khổng Tuyết Nhi không biết phải đối diện với Hứa Giai Kỳ như thế nào . Đã đến từ sớm nhưng trốn ở phía sau để Hứa Giai Kỳ đợi cả buổi khi bị phát hiện thì dùng tốc độ ốc sên di chuyển

" Tuyết Nhi " Hứa Giai Kỳ thấy Khổng Tuyết Nhi liền gọi

" Chị đến sớm thế" Khổng Tuyết Nhi ngớ ngẩn hỏi

" Sao vậy ? Không muốn đi hả ? "

" Hôm qua là chị đưa em về nhà ?!" Thì đúng rồi chứ gì nữa Khổng Tuyết Nhi không hiểu sao lại hỏi câu đó

Hứa Giai Kỳ gật đầu

Biểu hiện của Khổng Tuyết Nhi từ đầu đã không được tự nhiên cứ cắm mặt xuống đất trốn tránh điều gì đó . Hứa Giai Kỳ cảm thấy buồn cười thì ra hóa hổ một hôm rồi cũng quay về làm mèo thôi .

Cả hai thong thả đi cùng nhau trên vỉa hè , mọi ngóc ngách trong thành phố điều có sự hiện diện của tuyết trắng tạo ra một cảm giác lạnh lẽo vô cùng . Khổng Tuyết Nhi rất thích nghịch tuyết , nơi nào có phủ một lớp tuyết mỏng thì sẽ viết linh tinh lên đó với vẻ mặt hết sức đáng yêu . Hứa Giai Kỳ nhìn bộ dạng trẻ con thích thú như thế bất giác mỉm cười

" Hứa Giai Kỳ chụp ảnh cho em " Khổng Tuyết Nhi hứng thú ra mặt gọi lớn người phía sau

" À được " Hứa Giai Kỳ bị gọi thì lật đật lấy điện thoại ra

Thân người nhỏ nhắn được bao bọc bởi chiếc áo khoác màu hồng nhạt rất dày được nền trắng làm cho nổi bật , bởi vì vạt áo dài khỏi gối nên trông Tuyết Nhi bây giờ có một khúc bé tí tẹo nội tâm Hứa Giai Kỳ dao động mạnh cứ thầm hét lên Dễ thương chết mất ! Khổng Tuyết Nhi tạo rất nhiều dáng , Hứa Giai Kỳ thì nhiệt tình chụp một kiểu , hai kiểu và nhiều kiểu khác nhau

" Đẹp không ?" Khổng Tuyết Nhi chạy lại xem tác phẩm của Hứa Giai Kỳ

" Em thích chụp ảnh lắm à ?"

" Chụp ảnh có thể lưu lại những khoảng khắc mà mình không thể nào quay lại được " Khổng Tuyết Nhi mắt không rời điện thoại miệng thì vẫn miệt mài giải thích

" Lần sau sẽ mang theo máy ảnh   " Hứa Giai Kỳ vô tình gần sát mặt Khổng Tuyết Nhi

" Ờ ờ " Khổng Tuyết Nhi thấy khoảng cách gần như vậy da mặt rất nhanh nóng lên vội cúi mặt tiếp tục xem ảnh

" Hết rồi !" Hứa Giai Kỳ gấp gáp giật lấy điện thoại 

" Khoan ! Em mới thấy cái gì đó " Khổng Tuyết Nhi không chịu trả

" Không có gì hết !"

" Em muốn xem " Khổng Tuyết Nhi làm bộ dạng mèo con giương mắt nhìn Hứa Giai Kỳ

"Chỉ là ảnh mẫu thôi không đáng xem đâu " Hứa Giai Kỳ cố gắng thuyết phục Khổng Tuyết Nhi

" Chị có cho em xem không ?!"  Tuyết Nhi đột nhiên lạnh giọng

" Cho ! " Hứa Giai Kỳ cảm thấy rợn người rụt rè đưa điện thoại cho Tuyết Nhi , phải đợi người ta cọc mới chịu đưa à . Nhận lấy điện thoại bằng thái độ nghi ngờ , xem một lúc mới nhìn đến Hứa Giai Kỳ sắc mặt có chút dao động

" Chụp lén em khi nào ? Khai mau"

"Lúc học thêm ấy . Em dễ thương nên chụp " Hứa Giai Kỳ rất thành thật khai báo

Khổng Tuyết Nhi tiến sát lại gần Hứa Giai Kỳ đến nỗi có thể nghe được nhịp tim dồn dập

" Bây giờ còn dễ thương không ?"

" Lúc nào cũng dễ thương " Hứa Giai Kỳ ngây ngốc trả lời

"Thế là ngày nào cũng ngắm hết đúng không ? " Khổng Tuyết Nhi cười thành tiếng con người này hóa ra lại ngốc như vậy

 Hứa Giai Kỳ thấy bản thân bị nắm thóp thế là vội xoay Khổng Tuyết Nhi lại quàng tay sang bả vai rồi tiếp tục cất bước để tránh bị xấu hổ

"Còn nhớ trước khi đi nước ngoài em đã hứa gì hay không ?" Hứa Giai Kỳ đi một hồi lâu mới nói với Tuyết Nhi

" A ! " Khổng Tuyết Nhi chợt nhớ ra

" Có định trả không ?"

" Em quên thật mà " Khổng Tuyết Nhi tỏ vẻ vô tội

" Chi bằng đi ngay bây giờ đi "

" Bây giờ ai chiếu phim mà xem ?"

" Chuẩn bị sẵn cho cô rồi nè " Hứa Giai Kỳ móc từ trong túi hai chiếc vé đưa ra trước mặt Khổng Tuyết Nhi

" Chị còn mua sẵn cả vé cơ à ?"

" Đợi em mời lâu chết mất " Hứa Giai Kỳ chỉ cười rồi nắm tay Khổng Tuyết Nhi dẫn đi

Khổng Tuyết Nhi mãi đến bây giờ mới để ý chuyện này rõ ràng là Giai Kỳ có sắp xếp , từ đó có thể nhìn ra được đây là một người cực kì chu đáo , khóe môi cong lên nụ cười rạng rỡ .

" Chuyện hôm đó em không nhớ gì hết sao ?" Hứa Giai Kỳ bất chợt quay sang hỏi

" Chuyện...chuyện gì ? " Khổng Tuyết Nhi chột dạ

" Không nhớ thật hả ?"

" Quên hết luôn rồi "

" À thế à ? Người uống say gây sự rồi phủi bỏ trách nhiệm là ai vậy ta ?" Hứa Giai Kỳ nhìn mây nhìn trời bâng quơ nói

" Ai đó chứ không phải em " Khổng Tuyết Nhi méo mặt muốn đào cái hố chui xuống cho xong

" Vậy thử lại lần nữa đi " Hứa Giai Kỳ đột nhiên dừng lại tỏ vẻ nguy hiểm

" Không phải nói là phim sắp chiếu à ? Nhanh đi thôi " Khổng Tuyết Nhi cảm thấy nếu còn ở đây sẽ bị quê chết mất nên vội vàng tìm cớ đi thật nhanh

"Lần trước chưa có cảm giác gì hết trơn  "

" Em không nghe thấy hả ?"

" Khổng Tuyết Nhi "

" Em chối bỏ tôi thế à ? "

"Nè ! Khổng Tuyết Nhi "

Hứa Giai Kỳ lăn tăn đuổi theo sau khôn ngừng trêu chọc làm cho Khổng Tuyết Nhi mắc cỡ muốn chết .Dù có một chút ngượng ngùng nhưng buổi hẹn hôm nay vô cùng vui vẻ hai người bên nhau suốt cả buổi chiều cười cười nói nói hòa hợp lạ thường.



________________


Các người đẹp nhớ giữ gìn sức khỏe nha !  Yêu nhiều 🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com