Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20

  

 

  Buổi sáng ở tòa nhà Kiều thị Hứa Kì Quân ngồi trong phòng chủ tịch đưa mắt hướng ra cửa kính ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh lơ lững , đây dường như là thói quen bấy lâu nay của ông . Cảnh vật không có gì đặc biệt nhưng khi nhìn nó với tâm trạng trống rỗng và một mình yên tĩnh sẽ gợi cho ta những kỉ niệm nằm sâu trong lòng ít khi được nhớ đến .

Hứa Kì Quân trầm ngâm nhớ lại những chuyện rất lâu về trước , khi đó  ở một vùng quê nghèo hẻo lánh có chàng trai trẻ tuổi trong lòng đầy hoài bão muốn được làm những điều phi thường , muốn tự tay tạo ra của cải cho riêng mình nhưng mà cuộc sống khó khăn không thể biến điều đó thành sự thật , anh ta vất vả kiếm sống qua ngày. Thế mà lúc bần hàn nhất , lúc nghèo khó nhất khi chỉ có hai bàn tay trắng nhưng một cô gái có trái tim nhân hậu , ấm áp nguyện ý ở bên cạnh hàng ngày làm việc vất vả nhịn ăn nhịn mặc để nuôi cho anh học hành , anh ta vì cô gái mà cố gắng phấn đấu . Cuộc sống không đầy đủ vật chất , không có nhiều tiền nhưng tình yêu cả hai dành cho nhau vô cùng sâu đậm , cho nhau hết tất cả những gì mình có mà không hề mang theo ý niệm xấu . Khoảng thời gian đó được xem là đẹp nhất trong cuộc đời của anh ta và cả cuộc đời cô gái .

Hiện tại Hứa Kì Quân đã có nhiều hơn những điều mình muốn khi xưa nhưng vì một vấn đề nào đó khiến cho ông luôn cảm thấy tội lỗi . Người ở bên cạnh năm đó lại không thể cùng an nhiên hưởng lợi mà biệt tâm biệt tích mấy năm trời , đứa con của hai người bà đã bế đi nay cũng đã tròn 20 tuổi .

" Thời gian trôi nhanh quá thể " Hứa Kì Quân bất đắc dĩ nở nụ cười

Tiếng gõ cửa vang lên kéo ông rời khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu

" Ba !" Một giọng nữ mè nheo gọi qua khe cửa

" Con đến đây làm gì ?" Hứa Kì Quân cũng không bất ngờ lắm khi quý nữ lại chạy đến công ty

" Con đến cũng không được hả ?" Hứa Thể Kỳ cố ra vẻ nũng nịu

" Lần này lại gây ra chuyện gì nữa ?!" Ông nhìn con gái rồi thở dài đứa nhỏ này đã bị nuông chiều đến hư luôn rồi cả ngày cứ đi gây sự khắp nơi rồi về khóc lóc

"Tên thiếu gia của Hà thị hắn ta không xem ai ra gì dám ức hiếp con"

" Hôm qua thì tranh món đồ đấu giá hôm nay cười nhạo con không xinh bằng mấy con nhỏ phục vụ khiến cho con rất mất mặt "

" Chỉ có vậy thôi ?"

" Ba nói xem hắn quá đáng có phải không ?"  Hứa Thể Kỳ ấm ức kể lễ

"Chỉ bấy nhiêu đó mà con đã ầm ĩ như vậy " Hứa Kì Quân tập trung xem văn kiện không để ý đến người đang ngồi ở đối diện

" Ba không thương con nữa sao ?! "

" Thể Kỳ à ! Đã đến lúc con cần phải trưởng thành không thể lúc nào cũng dựa vào ba mẹ được ... "

" Hơn nữa phải làm cho các vị cổ đông tin tưởng con là người thừa kế có thể gánh vác công ty " Ông nhìn đứa con gái trước mặt trong lòng dâng lên một trận chua xót phải chi...phải chi được nó có một phần giống với Giai Kỳ thôi ông cũng mãn nguyện rồi

"Ba có một đứa con gái xinh đẹp lại tài giỏi như vậy chắc chắn sẽ không làm ba thất vọng  " Hứa Thể Kỳ không đến nỗi ngu ngốc thậm chí thông minh vô cùng nhưng sự ngạo mạn , háo thắng đã giết hết tất cả những đức tính đó của cô ta

" Được rồi ! Ba sẽ tin tin con thêm một lần "

" Ba có đi cùng mẹ dự sinh nhật anh họ không ?"

"Chắc là không . Bởi vì phía công ty nhỏ có chuyện cần giải quyết " Hứa Kì Quân tìm cách từ chối

" Để người khác cũng được mà ? Cái công ty cỏn con đó có gì quan trọng đâu ?" Hứa Thể Kỳ không thèm đặt cái công ty con vừa thành lập vào tròng mắt

" Nếu dễ giải quyết thì cần ta đích thân ra tay làm gì ?"

" Thì thôi vậy " Thể Kỳ nói xong cầm túi xách bước ra ngoài không một lời tạm biệt

Hứa Kì Quân tựa mình lên chiếc ghế đệm nhấc điện thoại gọi cho một người bí mật

" Ngày mai chúng ta đi "


______________________




  Những ngày gần cuối năm mọi người dường như bận rộn hơn rất nhiều , những gương mặt dù có hiện ra sự mệt mỏi cũng phải gắng gượng làm nốt các công việc để có thể nghỉ ngơi . Trong trường hợp như vậy trước tiên phải chăm lo cho sức khỏe , ăn uống thì mới có năng lượng để mà làm việc .

Căn quán nhỏ được bao bởi những lớp kính trong suốt có vài người ngồi dùng điểm tâm sáng và đang cùng nhau bàn luận về tập phim truyền hình đang chiếu trên TV. Thái Trác Nghi đang lau dọn và sắp xếp lại bàn ghế còn mẹ Hứa thì đang pha cà phê trong quầy vì bận rộn không ai để ý có một chiếc xe hơi kì lạ đậu phía con đường đối diện . Mãi đến một lúc lâu sau khi khách dần rời khỏi thì người trong xe rất thận trọng bước xuống chậm rãi hướng về phía cửa quán

" Xin chào quý khách" Trác Nghi như thường lệ tươi cười tiếp đón

" Các ông muốn dùng món gì ?" Trác Nghi tác phong rất chuyên nghiệp kéo ghế , rót trà

" Cho tôi hai ly cà phê nóng " Một trong hai người lịch sự lên tiếng

" Có ngay "

" Chủ tịch ! Ngài có chắc người đó ở đây không ?" Người trợ lý đưa mắt nhìn ông

" Chính xác là nơi này " Hứa Kì Quân gật đầu khẳng định

" Cà phê của hai người đây "

" Cô gái bà chủ có ở đây hay không ?" Hứa Kì Quân cất giọng khàn khàn hỏi

" Có ạ ! Ông muốn gặp bà chủ ?"

" À đúng vậy ! Phiền cô " Ông nhã nhặn nhờ vã

" Vâng " Trác Nghi cảm thấy là lạ nhưng vẫn đi vào bên trong

" Dì Hứa có người tìm dì "

" Ai thế ?" Mẹ Hứa tò mò hỏi

" Con không biết "

" Con dọn cái này giúp dì"

" Vâng "

Bà Hứa cởi ra tạp dề men theo lối đi ra phía trước bất chợt chân bà khựng lại đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt không khỏi bất ngờ . Hứa Kì Quân nhìn thấy bà gương mặt có chút mong chờ liền biến đổi

" Bà có khỏe không ?"

" Rất rốt ! " Bà ngồi đối diện ông đã lâu rồi không nghe được giọng nói này

" Ông đến có việc gì sao ?"

" Tôi đến để thăm bà và con " Hứa Kì Quân cảm thấy hổ thẹn ông cũng có tư cách nói câu này hay sao ?

" Ông có khỏe không ? Công việc thế nào ?"  Bà Hứa nhận thấy ông dường như gầy đi chút ít

" Tôi rất khỏe ! Bà... bà sống có tốt không ?" Hứa Kì Quân tự cảm thấy chột dạ hỏi câu có ý nghĩ gì cơ chứ ?

" Tôi hàng ngày buôn bán , Giai Kỳ thì đi học nếu có thời gian rảnh nó sẽ phụ giúp "

Hỏi thăm về nhau đôi lời Hứa Kì Quân úp mở vào vấn đề chính 

" Giai Kỳ cũng sắp tốt nghiệp đại học tôi có thể giúp con tìm việc làm nhưng mà nó lại không muốn gặp tôi " Hứa Kì Quân làm sao không biết Hứa Giai Kỳ chẳng bao giờ đồng ý nhưng vẫn có chút hi vọng từ bà

" Chuyện này để Giai Kỳ tự mình quyết định . Tôi không thể giúp ông được " Bà rất hiểu con gái mình lại thương nó nhiều hơn làm sao có thể định đoạt cuộc đời không mong muốn cho Giai Kỳ được ?

....

Hứa Giai Kỳ trong phòng đọc sách nghe bên ngoài chợt im lặng , ngồi ngơ một lúc sau đó quyết định đóng sách đi ra ngoài

" Mẹ ơi sao im ..."

Tại sao ông ấy lại ở đây ??!

" Giai Kỳ ! "

" Chủ tịch Hứa hôm nay lại đến tận nhà thật rất vinh hạnh " Dù rất bất ngờ Hứa Giai Kỳ vẫn cố giữ bình tĩnh nói ra mấy lời khách sáo

" Ta có việc đi qua tiện ghé thăm hai người " Hứa Kì Quân giấu việc mình cố tình đến đây

Sau câu nói sự im lặng bao trùm cả căn nhà không ai nói với nhau lời nào chỉ nghe tiếng trái tim đập mạnh . Cả ba người mặt đối mặt nhau trái ngược với vẻ bình thản bên ngoài trong lòng họ dường như có hàng nghìn hàng vạn mũi kim xâu xé tâm làm cho tâm can đau đớn , khó chịu .

" Giai Kỳ ta có chuyện muốn nói với con " Hứa Kì Quân chậm chạp cất lời phá tan bầu không khí ngột ngạt đó

" Ngài cứ tự nhiên " giọng nói của Hứa Giai Kỳ không một tia cảm xúc 

" Ta biết con hiện giờ không muốn gặp ta nhưng mà giữa chúng ta có một số chuyện cần phải nói ..."

Hứa Giai Kỳ trầm ngâm không đáp

" Ta biết con suy nghĩ cái gì , cũng biết tất cả tội lỗi là do mình gây ra nếu ngày xưa không phạm sai lầm ta cũng không muốn làm như vậy . Ta hối hận nhiều lắm "

" Hối hận ?!" Hứa Giai Kỳ cười lạnh lặp lại câu nói

" Hãy để cho ta ở bên cạnh bù đắp cho con và mẹ có được không ? " Một câu nói này Hứa Kì Quân phải hít thở mấy lần mới có thể nói ra

" Ngài nghĩ sự bù đắp đến lúc này thật sự cần thiết à ? Không ! Từ xưa đến nay mẹ con chúng tôi sống như thế nào ngài có biết hay không ? Bị người ta đánh đập chửi mắng ngài biết không ? "

" ...Chủ tịch Hứa ông định bù đắp sao ? Hơn 20 năm nay bỏ mặc chúng tôi , lúc chúng tôi khó khăn tuyệt vọng nhất thì ông đã làm gì ? ..."  Nực cười ! Quá nực cười ! Ông nhẫn tâm bỏ đi bây giờ quay lại nhận lỗi những tình thương bị mất đi nói bù là bù được à ?

Lửa giận trong lòng Hứa Giai Kỳ cố nén từ nãy đến giờ bùng lên viền mắt đã đỏ ửng lấp lánh những giọt nước mắt trực trào

" Giai Kỳ con bình tĩnh lại !" Mẹ Hứa thấy cô kích động liền lo sợ kéo tay cô

" ..Chúng tôi chỉ cần một gia đình nơi có hình bóng một người đàn ông là chồng là ba không bao giờ phản bội vợ không bao giờ bỏ con của mình  " Nói xong Hứa Giai Kỳ quay đầu chạy ra ngoài bỏ mặc tiếng gọi của những người ở đó

Hứa Giai Kỳ hiện tại đầu óc rối loạn , cảm xúc dâng trào mạnh mẽ không định hướng được là sẽ đi đâu . Nhớ lại những kí ức rời rạc khi xưa cô lại càng đau lòng hơn nữa , đi mãi cuối cùng cũng dừng lại nơi một nơi quen thuộc thật sự không một ai có thể thấu hiểu được tâm trạng hiện tại của cô , một mình đơn độc che giấu cảm xúc đến lúc không kìm nén được nữa thì gốc anh đào già nua lại là nơi duy nhất thấy Hứa Giai Kỳ khóc , những gì đau lòng cô cũng đến đây nói một mình trong suốt nhiều năm nay . Dường như biết được người bạn của mình đang buồn bã cây cổ thụ cố gắng vươn cành như để an ủi cho Hứa Giai Kỳ

" Xin lỗi lại làm phiền rồi " Hứa Giai Kỳ lấy tay quẹt nước mắt tự độc thoại một mình

" Nếu như bản thân có thể vô tri vô giác như ông thì hay biết mấy .."

" Như vậy sẽ không biết được cảm xúc của một con người là thế nào không có vui buồn yêu hận , không đau lòng " Bóng lưng Hứa Giai Kỳ cô độc đến đáng thương đã lọt vào tầm mắt của Khổng Tuyết Nhi đứng cách đó không xa

" Giai Kỳ !!"

" Sao em đến đây ?"

" Chị Trác Nghi gọi cho em " Lúc nãy được Thái Trác Nghi báo về tình hình của Hứa Giai Kỳ thì ngay lặp tức Khổng Tuyết Nhi hốt hoảng chạy khắp nơi tìm

" Chị không sao chứ ? " Khổng Tuyết Nhi lần đầu tiên thấy Hứa Giai Kỳ như thế không khỏi lo lắng

" ... "

Không có tiếng trả lời , Hứa Giai Kỳ vẫn ngồi im lặng ở đó ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định , Khổng Tuyết Nhi quan sát thấy đôi tay của Hứa Giai Kỳ nắm chặt lấy vạt áo không không kiểm soát được sức mạnh làm cho run rẩy Chị là tức giận hay lo sợ ?!

" Em biết không ngay từ nhỏ chị đã phải đối mặt với những ánh nhìn rất độc ác , bọn họ nói chị là con hoang không có ba còn mắng mẹ chị là người phụ nữ trắc nết ..." Mất một lúc khá lâu giọng Hứa Giai Kỳ khản đặc run lên nghẹn ngào không thể tả

" Có ba đó là chuyện bình thường với người khác nhưng với bản thân chị đó là ước mơ . Chị có ba cơ mà ! Một người ba tốt nhưng ông ấy vì sao phải bỏ rơi con ruột của mình  ? Vì lí do gì lại không quan tâm đến chị ?! " Hứa Giai Kỳ cúi mặt càng nói càng nghẹn không thể ngăn được nữa một giọt rồi hai giọt.. nước mắt rất nhanh không tự chủ rơi xuống

Khổng Tuyết Nhi cảm thấy khó chịu khi phải nhìn Hứa Giai Kỳ khóc như thế này ,không thể nghĩ ra một người ngày thường vô tư vui vẻ lại có quá khứ bi thương như vậy càng không biết phải nói cái gì để an ủi . Khổng Tuyết Nhi không thể kìm lòng vươn tay nhẹ lau giọt lệ trên mi mắt của Hứa Giai Kỳ

" Chị cứ khóc đi như thế sẽ dễ chịu hơn "

"Em sẽ lau nước mắt cho chị "

Hứa Giai Kỳ không đáp chỉ xoay lại đối mặt với Khổng Tuyết Nhi , đáy mắt của Hứa Giai Kỳ còn vươn hơi nước mang theo sự bi thương nhìn thẳng vào đôi mắt anh đào đang lo lắng cho mình sau đó lẳng lặng tựa đầu lên vai Tuyết Nhi nhắm lại đôi mắt đã có chút đau rát hưởng thụ hương thơm quen thuộc . Vài phút im lặng trôi qua Khổng Tuyết Nhi vẫn ngồi không cử động , đôi tay gỡ những ngón tay đang siết chặt từ này đến giờ nhẹ nhàng đan lại . Hứa Giai Kỳ càng rúc sâu vào cổ của Khổng Tuyết Nhi hơn nữa

" Chị không sao hết ! Em đừng lo " Hứa Giai Kỳ ở hỏm cổ Tuyết Nhi đã bình tĩnh hơn lúc nãy

" Sau này chị có em rồi đừng khóc một mình nữa được không ?" Khổng Tuyết Nhi dùng tay còn lại nhẹ vuốt tóc Hứa Giai Kỳ

" Em muốn làm gì hả ?" Hứa Giai Kỳ khóc đến nghẹt mũi giọng nói có chút buồn cười

" Em có thể cùng chia sẻ vui buồn với chị , tuy không thể bằng tình cảm thiêng liêng kia nhưng hy vọng sẽ xoa dịu đi sự đau khổ của chị  " Những điều Tuyết Nhi muốn giúp là xuất phát từ tình yêu của em dành cho Giai Kỳ

" Tuyết Nhi cảm ơn em "

" Cảm động sắp khóc nữa rồi nè "

Hứa Giai Kỳ cọ cọ tóc vào cổ Tuyết Nhi làm cô nhột muốn chết

" Chị đừng lộn xộn nữa "

"Hiếm khi được em ôm thế này"

"Em bỏ chị ra bây giờ "

" Không muốn "

.....

Khổng Tuyết Nhi là người quan trọng có thể biến đổi cảm xúc trong tim của Hứa Giai Kỳ.



_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com