Chapter 21
Qua vài lần tuyết lớn tức thời đã là cuối đông . Màu trắng xóa bao phủ khắp nơi suốt mấy tháng đã bắt đầu tan biến , mùa đông năm nay đến sớm gieo phát cái lạnh thấu xương rồi rời đi nhanh chóng khiến cho người ta mang một cảm giác lưu luyến nuối tiếc . Ngày cuối cùng của năm ba mẹ Ngu Thư Hân bận việc ở nước ngoài không về nên cô mời các bạn đến nhà ăn tất niên và cũng đã căn dặn đừng mua gì hết nhưng mà có ai thèm nghe đâu ! Tất nhiên là mỗi người ôm theo một giỏ quà xem như là quà năm mới bởi vì mấy ngày sau mỗi người một nơi không thể cùng nhau họp mặt
" Các cậu trơ mắt nhìn tớ bê nặng thế này à ? " Ngu Thư Hân từ dưới lầu bê một đĩa trái cây cỡ lớn lên đến sân thượng miệng không ngừng la oai oái
" Còn gì không phụ cho " Hứa Giai Kỳ cầm trái nho từ tốn bỏ vào miệng
"Đợi tấm lòng của cậu đã xong rồi "
" Ăn được chưa vậy?"
" Đợi Tiểu Đường nướng thịt đói ngoác mồm " Bạch Tử Hi chán nản nhìn Triệu Tiểu Đường nói
"Bảo em không cần vội mà bây giờ nói gì vậy ?" Triệu Tiểu Đường khó hiểu , kêu người ta đã rồi quay lại đổ thừa
"Khét rồi ! Cậu tập trung một chút coi " Dụ Ngôn giật lấy cây gắp từ tay Triệu Tiểu Đường trở vội miếng thịt bị lửa táp đen thùi
"Làm việc phải dùng cả tấm lòng đừng thờ ơ như thế " Bạch Tử Hi cũng phụ mấy thứ lặt vặt , một mống nam duy nhất trong hội chị em thì đương nhiên không ai xem là con trai cả
" Anh bớt nói một chút được không ?" Triệu Tiểu Đường nhìn Tử Hi không vừa mắt
"Đừng càm ràm nữa nếu không tớ sẽ đánh cậu " Ngu Thư Hân
" Trời ơi bây giờ còn hùa nhau ức hiếp tôi kìa " Bạch Tử Hi ngửa mặt lên trời cố diễn vẻ mặt đau khổ làm cho tất cả cười rộ lên
" Ngu Thư Hân cậu không thương không yêu người ta nữa hả ? "
" Không " Rất dứt khoát trả lời
" Lát nữa chơi trò gì bây giờ ?" Tạ Khả Dần mặc kệ bọn họ cãi nhau vẫn chấp tay sau lưng đi tới đi lui phía sau mọi người cố gắng nghĩ trò vui
" Hay là hôm nay cậu với Tuyết Nhi đánh cược nữa đi " Đới Manh tiến lại gần lớn giọng trêu chọc
" Chỉ đùa một chút không ngờ em lại phản ứng như vậy ..haha.. " Tử Hi nhìn Khổng Tuyết Nhi cười lớn
" Tại anh lừa em trước chứ bộ " Khổng Tuyết Nhi lên tiếng biện minh
" Lừa cái gì ? Anh chỉ nói là Hứa Giai Kỳ chỉ quan tâm anh , chỉ muốn ở cùng một chỗ với anh thôi mà "
" Bởi vì chuyện đó mới hại em uống say không biết đường về "
" Em uống say sẽ làm ra loại chuyện kinh thiên động địa hay sao mà khó chịu vậy ?"
Nghe đến chuyện này Khổng Tuyết Nhi có hơi chột dạ , ngay cả Hứa Giai Kỳ ở gần đó chợt nhớ lại kí ức 'không lâu' trước đó khóe môi vẫn còn giật giật sợ hãi
" Sau này sẽ không tin anh nữa "
" Em làm gì Hứa Giai Kỳ rồi hả ? "
" Không có gì hết " Khổng Tuyết Nhi
" Đừng ngại ! Mình là chị em nói nhỏ nhau nghe là được "
" Đã bảo không có mà " Khổng Tuyết Nhi đánh lên vai Tử Hi một cái rõ to
" Có ma mới tin " Bạch Tử Hi bĩu môi . Rõ ràng là có làm gì rồi mới có phản ứng như thế
" Hứa Giai Kỳ chị ngồi đây làm gì vậy ? " Triệu Tiểu Đường thấy Hứa Giai Kỳ ngồi co ro trên ghế rất buồn cười
" Chị đang né đạn " Hứa Giai Kỳ nói bằng khẩu hình miệng với Triệu Tiểu Đường làm cho người kia cười lớn một trận
"Trông chị buồn cười chết đi được"
" Mọi người ơi ăn được rồi nè " Dụ Ngôn để mấy xiên cuối cùng lên vĩ rồi hướng mọi người gọi to
" Hình như thiếu gì thì phải ?" Tạ Khả Dần nhìn khắp bàn đầy đồ ăn
"Rượu ấy ! Để tớ đem lên " Ngu Thư Hân không có quên mà là để trong tủ lạnh cho dễ uống
" Em đi nữa " Triệu Tiểu Đường hí hửng chạy theo xuống lầu
"Cầm phụ một cái coi nhìn hoài " Ngu Thư Hân trừng mắt với Triệu Tiểu Đường cô không đủ tay cầm mà cứ trơ trơ ra đó muốn đánh cho một cái hết sức
" Không cần gấp " Triệu Tiểu Đường vẫn thản nhiên
" Vậy em đi theo làm gì ? "
" Em không có theo chị . Em theo người yêu của em " Triệu Tiểu Đường lại gần đem mấy chai rượu trên tay Thư Hân đặt lên bếp
" Nói xem người yêu em là ai hả ?" Ngu Thư Hân vòng tay qua cổ người trước mặt đắc ý nhướn nhướn mày
"Tất nhiên không phải ...." Triệu Tiểu Đường nói từng chữ một
" Không phải thì đi ra đi " Ngu Thư Hân nhíu mày ghét bỏ đẩy Triệu Tiểu Đường ra xa
" ...không phải người khác mà là chị " Triệu Tiểu Đường bật cười trước phản ứng đáng yêu của Ngu Thư Hân
" Sao không để đến mai rồi nói "
Không đợi Ngu Thư Hân nói hết Triệu Tiểu Đường đã cuối xuống hôn lên cái miệng nhỏ đang luyên thuyên , một người chủ đông tấn công một người đáp trả nhiệt tình cứ thế si mê đắm chìm đến lúc sắp không thở được nữa mới chịu buông ra . Dứt khỏi nụ hôn nồng nhiệt cháy bỏng Triệu Tiểu Đường hướng tai Thư Hân nói một câu
" Em yêu chị "
" Đồ xấu xa " Ngu Thư Hân đánh yêu một cái
" Nhanh đi thôi "
" Làm gì mà lâu thế ?" Hứa Giai Kỳ tùy tiện hỏi
" Thì ..thì đợi rượu lạnh thêm một chút " Ngu Thư Hân cúi mặt giấu đi sự hồng hào trên má
"Rượu gì lâu kì cục vậy " Hứa Giai Kỳ cũng không hỏi thêm nữa cầm chai rượu lắc lắc tuy nhiên trong lời nói có chút mỉa mai
" Mau mau ngồi xuống "
" Tạ Khả Dần! Chỗ đó của em " Triệu Tiểu Đường thấy Khả Dần ngồi cạnh Ngu Thư Hân vội chạy lại
" Đây đây ! Không dám tranh với mấy người " Tạ Khả Dần thái độ ra mặt
" Chị qua chỗ Tử Hàm kìa "
" Tôn Nhuế với An Kỳ đâu mất rồi ??" Đới Manh nhìn xung quanh rồi hỏi
" Có ông bà ở quê đến nên phải ở nhà " Dụ Ngôn nhà ở gần nên biết
" Tiếc quá "
" Vốn định đọ rượu với cậu ta "
" Nào ! Nâng ly lên " Ngu Thư Hân rót cho mỗi người một ly rồi nhiệt tình đứng lên
" 1 2 3 Chúc mừng năm mới " Tất cả cùng nâng ly đồng thanh hô to
Hôm nay là tất niên đương nhiên không chỉ cậu một ly tớ một ly ăn uống vui vẻ mà còn cùng nhau tâm sự những chuyện xảy ra trong thời gian vừa rồi . Hứa Giai Kỳ nghe mọi người kể chuyện nhưng lại nhìn chằm chằm vào người ngồi bên cạnh mình , Khổng Tuyết Nhi cứ cầm xiên xoay tới xoay lui làm cho Hứa Giai Kỳ bật cười cầm lấy cặm cụi lựa rồi đưa lại phần toàn thịt cho Khổng Tuyết Nhi vì biết rằng người yêu mình không thể ăn bất cứ thứ gì liên quan đến mỡ .
" Cho em nè ăn nhiều vào " Hứa Giai Kỳ sau khi chắc chắc không sót lại tí mỡ nào liền đưa cho Khổng Tuyết Nhi
" Cho em nè ăn nhiều vào " Đới Manh cầm xiên thịt đưa cho Dụ Ngôn kèm theo câu nói vừa rồi
" Cho em nè ăn nhiều vào " Tạ Khả Dần diễn lại y hệt Hứa Giai Kỳ làm cho tất cả lại rộ lên
Chuyện Hứa Giai Kỳ vừa làm mọi người đều nhìn thấy tất nhiên phải trêu chọc một phen mới chịu được
" Các cậu chưa thấy bao giờ à ?" Hứa Giai Kỳ nhìn biểu hiện của mấy bạn mà không thể hiểu nổi
" Chưa từng thấy cậu như thế trước đây " Ngu Thư Hân nói nhưng vẫn không ngừng ăn
" Thì lúc đó tớ không có người yêu bây giờ thì có rồi " Hứa Giai Kỳ tỉnh bơ trả lời làm cho Khổng Tuyết Nhi nghe được có chút ngại ngùng đỏ mặt
"Các cậu có lòng như vậy tớ rất cảm động cho nên .... " Hứa Giai Kỳ nhếch mép một cái tay nhanh chóng cầm lấy chai rượu lắc mạnh mở nắp làm cho chất lỏng trào ra bắn bọt tung tóe
" Cậu lại chơi trò này hả ?" Đới Manh bị rượu làm ướt áo hét ầm lên
"Nhìn gì nữa? Chạy chỗ khác mau" Ngu Thư Hân nói với quãng giọng cá heo vì đây là trò đặc biệt của Hứa Giai Kỳ mỗi khi uống rượu
Sau một hồi nhập cuộc các bạn ấy mỗi người cầm một chai đuổi nhau ra sức tạt lung tung làm cho cả người đều đầy mùi rượu . Ăn uống xong cùng trò chuyện thêm một chút nữa rồi chia nhau mỗi người một hướng chứ hẹn hò mà đi cùng nhau có phải ngượng chết hay không ? Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi men theo bờ sông hai bàn tay đan lại với nhau và được Hứa Giai Kỳ đút sâu vào túi áo
" Mới đây đã qua một năm nữa rồi " Khổng Tuyết Nhi tiến đến bên bờ rào mắt nhìn lên bầu trời nhẹ nhàng cất tiếng
"Thời gian trôi qua nhanh thật " Hứa Giai Kỳ cũng tựa vào hướng về cùng một phía
" Em sắp không là em bé nữa " Hứa Giai Kỳ có hơi men đưa tay vuốt tóc Khổng Tuyết Nhi
" Em không phải em bé gì đó đâu " Khổng Tuyết Nhi nhíu mài nhìn Hứa Giai Kỳ dù sao người ta cũng là sinh viên đại học à nha
" Nhưng em là em bé của chị " không hiểu sao giọng của Hứa Giai Kỳ giờ phút này nghe vô cùng quyến rũ . Là do rượu chăng ?
" Chị say rồi đó hả ?" Khổng Tuyết Nhi dùng ngón tay chọc má Hứa Giai Kỳ
" Không ! Chị đâu có say "
" Em hỏi một chuyện có được không ?"
" Em muốn hỏi gì cũng được chị sẽ trả lời tất " Hứa Giai Kỳ quay người hẳn về Khổng Tuyết Nhi
" Tại sao...lại thích em ?" Khổng Tuyết Nhi nhỏ giọng rụt rè hỏi
" Không biết nữa " Hứa Giai Kỳ
lắc đầu trả lời
Khổng Tuyết Nhi có chút hụt hẫng quay đi nơi khác Hứa Giai Kỳ tất nhiên là nhìn thấy biểu cảm vừa rồi tuy nhiên vẫn không gấp gáp
" Bởi vì em chính là em... " mất thêm vài giây sau Hứa Giai Kỳ dùng chất giọng vì say mà có chút khàn lên tiếng
Hứa Giai Kỳ xoay người Khổng Tuyết Nhi lại dùng hai tay cưng chiều áp lên gương mặt nhỏ nhắn để cho ánh mắt hai người đối diện trực tiếp với nhau
" ..một người vô cùng ngốc , vô cùng đáng yêu , vô cùng xinh đẹp và vô cùng yêu chị nữa "
" Ai yêu chị bao giờ ? " Đôi mắt của Khổng Tuyết Nhi vốn rất đẹp và ở ngay giờ phút này càng trở nên long lanh gấp bội . Tuy ngoài miệng nói thế chứ trong lòng tựa như trăm hoa đua nở ngập tràn mật ngọt
"Em không yêu chị à ? Sao thế ?" Hứa Giai Kỳ ủy khuất lắc lắc cái đầu nhỏ
" Sao em còn chưa nói nữa ? " Hứa Giai Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế
" Nói cái gì ?" Khổng Tuyết Nhi không hiểu
" Nói yêu chị . Người ta yêu em rất nhiều lần ngược lại em chả nói câu nào hết " Hứa Giai Kỳ chu chu đôi môi đỏ xinh làm nũng
Khổng Tuyết Nhi bị bộ dạng đáng yêu làm cho bật cười , nhớ lại thì hình như là bản thân chưa chủ động nói lần nào thật cũng không có gì phải che giấu nữa nên chậm rãi nắm lấy bàn tay của Hứa Giai Kỳ nói rõ to từng chữ một
" Em yêu chị Giai Kỳ ! Yêu chị nhiều lắm "
Hứa Giai Kỳ cười híp cả mắt , câu nói được chính miệng người mình yêu thương nói ra có lẽ cả đời cũng không quên được , cảm giác trong lòng rạo rực tim bất giác lại tăng nhịp đập sung sướng ôm Khổng Tuyết Nhi vào trong ngực một cách dịu dàng , cẩn trọng nhất có thể như là đang nâng niu một bảo bối vô cùng trân quý .
Khổng Tuyết Nhi sau khi nói ra câu đó thì ngại ngùng vùi đầu vào vai Hứa Giai Kỳ để che đi gương mặt đỏ ửng . Tình yêu của Khổng Tuyết Nhi có phần vụng về tuy nhiên cũng rất mãnh liệt , cô không ngại tình yêu đồng giới càng không ngại mối quan hệ của mình và Hứa Giai Kỳ . Lúc trước Tuyết Nhi đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn người yêu cho bản thân đến khi gặp Hứa Giai Kỳ những thứ đó điều không còn quan trọng nữa.
" Sao nào ? Ấm áp quá đúng không ?" Một lúc sau nghe bên tai giọng điệu đùa cợt của Hứa Giai Kỳ mà ngẩn đầu lên
"Toàn mùi rượu thôi " Khi nghe được có người chê bai mình Hứa Giai Kỳ ghì chặt đầu Khổng Tuyết Nhi vào người mình hơn
" Em sắp ngạt chết rồi nè " Khổng Tuyết Nhi bị ép không thở được ở trong ngực Hứa Giai Kỳ hét lên
" Xem pháo hoa thôi " Hứa Giai Kỳ lúc này mới chịu bông ra thỏa mãn nhìn gương mặt của Khổng Tuyết Nhi
" Đưa tay đây " Hứa Giai Kỳ xòe bàn tay ra trước Khổng Tuyết Nhi . Cô nhìn những hoa tuyết trên chiếc vòng đang đu đưa theo chuyển động của Hứa Giai Kỳ khóe môi cong lên cười đến sáng lạng sau đó dùng đầu ngón tay vẽ vẽ gì đó lên lòng bàn tay Hứa Giai Kỳ
"Hy vọng sẽ cùng chị đón năm mới thêm nhiều lần nữa "
" Hy vọng sẽ cùng em đón thêm thật nhiều hạnh phúc "
" Khổng Tuyết Nhi ! Chúc mừng năm mới "
Từng chùm pháo sáng rực tỏa ra trên bầu trời thứ ánh sáng thoát ẩn thoát hiện làm cho mọi thứ trong bóng tối đôi lúc rực rỡ lên . Giữa tiếng náo nhiệt hò reo thì bên tai Khổng Tuyết Nhi lại nghe được giọng nói ấm áp ngọt ngào làm cô muốn tan chảy ngay tức khắc
" Chị yêu em !"
____________________
Đăng một chap rất là happy để mừng sinh nhật người ấy 🙋❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com