Chapter 22
Sau khi đưa Khổng Tuyết Nhi về tận cửa nhà thì cũng đã gần 11 giờ Hứa Giai Kỳ đón bừa một chiếc taxi nhanh chóng trở về . Vừa mở cửa phòng khách thì thấy mẹ an nhiên ngồi xem chương trình cuối năm còn thoải mái cười theo bọn họ
" Mẹ vui như vậy sao ? " Hứa Giai Kỳ nhìn nụ cười trên môi mẹ trong lòng ngập tràn hạnh phúc
" Về đấy à ?" Mẹ Hứa không cần nhìn cũng thừa biết là ai
"Vâng . Không thể để mẹ một mình được " Hứa Giai Kỳ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh
" Không cần nịnh hót " Mẹ Hứa bật cười
" Bình thường con cũng sẽ ở cùng mẹ mà "
" Nhưng hôm nay có người có người đặc biệt nên đi một chút " Cô làm nũng dụi dụi đầu vào tay mẹ
" Đi chơi có vui không ?" Mẹ Hứa đưa tay vuốt tóc cô hỏi
" Rất vui . Năm mới con lại thêm một tuổi mẹ có phải nên lì xì nhiều một chút không ?" Hứa Giai Kỳ tay không ngừng bóp bả vai của mẹ , miệng liên tục hoạt động nhằm lấy lòng kiếm thêm thu nhập
" Ai cha ! Còn nhân cơ hội đòi tiền thật không biết con học đại học hay mẫu giáo nữa " mẹ Hứa bật cười . Thoải mái tận hưởng đôi tay đang xoa bóp cho mình
" Con có muốn đi thăm ông nội không ? Cũng đã lâu lắm rồi con không về đó . Mấy ngày này nên về thăm ông bà một chút "
"Lần trước về đó đến giờ đã hơn 10 năm . Con không nhớ rõ cảm xúc lúc ấy nữa " Hứa Giai Kỳ mơ hồ nhớ lại
"Nếu muốn biết thì đi cùng mẹ đi một chuyến "
"Vâng "
Chiếc xe dừng lại ở phía ngoài đường lớn chỗ nhà của một người chủ quán thân thiện phải gửi xe qua đêm chứ không thể chạy vào sâu bên trong .
Đi bộ qua con đường làng dài ngoằn uốn lượn tròng mắt Hứa Giai Kỳ hiện lên một dãy đồng lúa xanh mướt vừa trổ bông nhẹ đung đưa theo gió , phía xa xa có các chú bò đang quẩy đuôi ăn cỏ lâu lâu lại cất tiếng gọi đàn . Các ngôi nhà được làm bằng gỗ đơn sơ san sát nhau , một làn khói từ mái nhà bay ra từ từ hòa tan làm cho xung quanh tựa như phủ một tầng sương mù . Cách đó không xa lại có một con suối nhỏ nước chảy róc rách không ngừng , chim chóc thi nhau hót líu lo làm cho cả bầu trời rộn vang . Thật là một vùng quê thanh bình .
Đi một lúc hai người dừng lại trước một căn nhà , Hứa Giai Kỳ cảm thấy nơi đây đã thay đổi vài thứ phía trước cổng gỗ vừa được sơn mới lại , những dây hoa leo bao khắp cả hàng rào . Thấy có người đến chú chó nhỏ cứ sủa liên tục
" Để mẹ gọi cửa " Mẹ Hứa đến sát cổng lớn tiếng gọi người trong nhà
" Ai đấy ?" Một bà lão tóc điểm hoa râm từ trong nhà bước ra
" Là con " Mẹ Hứa cười rất hiền dịu chào ngưòi trước mặt
" Con đến đấy à ?" Bà lão không khỏi vui mừng vội mở cửa
" Ông lão Hoa đến thăm này "
" Đã lâu không gặp "
" Chào bà cháu là Hứa Giai Kỳ " Hứa Giai Kỳ lễ phép thưa
Mãi vui mừng đến bây giờ mới để ý là có thêm một người nữa . Bà từ từ bước đến gần đôi tay gầy nhom nhăn nheo nhẹ đưa lên mặt Hứa Giai Kỳ . Cô vẫn cứ đứng bất động mặc cho bà sờ soạng cả mặt mũi sau đó ôm chầm vào lòng vô cùng xúc động
" Hơn 10 năm qua già tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại "
Đứa cháu trân quý của bà chào đời trong sự hạnh phúc của bao nhiêu người thế mà phải chịu cảnh xa cách lâu như vậy
" Bà lão ! Sao không mời người ta vào nhà " Ông lão tóc đã bạc trắng tay chống gậy từng bước ra cửa nhìn thấy có người thân về thăm mừng rỡ không thôi
"Người có khỏe không ?"
" Rất tốt . Hôm trước ta còn cày hết thửa ruộng sau nhà " Hứa ông rất cởi mở gương mặt phúc hậu nói đùa
" Cô bé này có phải là con của Hoa không ?" Trong lóe mắt già nua hiện ra một tia sáng
Mẹ Hứa lần nữa gật đầu " Ân "
Cố gắng nheo đôi mắt tèm nhèm để nhìn rõ người phía trước , ông không khóc cũng không nghẹn ngào nhưng ngoài ông ra không ai biết được niềm vui nó to lớn đến mức nào đâu , bao nhiêu năm mong nhớ đứa cháu nhỏ bây giờ nó trưởng thành còn đứng trước mặt ông nữa . Hứa Giai Kỳ dường như biết được vấn đề liền đi đến gần sát ông nhẹ cúi đầu ông lão thuận thế đưa tay khẽ đánh vào đầu Giai Kỳ một cái
" Đã lớn thế này cơ ! "
" Đây là cách người đón cháu của mình đấy ạ ?!"
Hứa Giai Kỳ ủy khuất vò đầu liền tạo ra một trận cười lớn , gian nhà nhỏ giờ có thêm người không khí càng trở nên ấm cúng . Bọn họ trò chuyện cùng nhau đến tận khuya , Hứa Giai Kỳ hỏi thăm rất nhiều thứ sau đó kể cho bà nghe về cuộc sống của mình , cùng ông nội đánh cờ và nói những thứ gì gì đó liên quan đến sách vở thời Gia Cát Lượng . Quanh năm suốt tháng chỉ có hai ông bà bầu bạn với cô đơn nên hôm nay vô cùng vui vẻ nói đủ thứ mãi cho đến khi cơ thể đã mỏi nhừ mới chịu đi nghĩ .
Sáng sớm hôm sau Giai Kỳ chậm chạp mở mắt nhìn ra phía cửa sổ , buổi sáng ở đây thật yên bình không có khói bụi ồn ào của thành phố , hương thơm của cánh đồng lúa thoang thoảng theo gió bay khắp nơi xộc vào cánh mũi Hứa Giai Kỳ làm cho cô phải nhắm mắt lại mới cảm nhận được những thứ kì diệu bên trong đó . Đã đời một lúc mới chịu rời giường xuống bếp phụ mẹ một chút rồi đi ra nơi ông đang chăm sóc những cây trồng
" Gia ! " Hứa Giai Kỳ gọi một tiếng
" Dậy rồi đấy à ?" Ánh mắt tràn đầy cưng chiều nhìn cô
" Người làm gì vậy ?"
" Chăm rau . Đứa ngốc ở thành thị chắc không biết cái này đâu nhỉ ? " Hứa ông cầm xẻng ngồi trên một gốc cây to đánh giá cháu gái
" Con biết làm cái này luôn á nha " Hứa Giai Kỳ tỏ thái độ khi bị ông nội xem thường
" Thế thì thử xem .."
Hứa Giai Kỳ cầm dùi vụng về xới xới đống đất tơi xốp lên " À thì có khó một chút nhưng sẽ quen thôi tại vì người ta từ đó đến giờ có cầm qua thứ này lần nào đâu chứ " . Hứa Giai Kỳ đang thì thầm nghĩ trong cổ họng đột nhiên hốt hoảng nhảy qua luống rau trước mặt hét ầm lên . Hứa ông chỉ ngồi cười khanh khách nhìn đứa ngốc kia mếu máo chỉ vì đụng trúng chú sâu cỏ . Cứ như thế cả một buổi sáng Hứa Giai Kỳ được ông ' đào tạo ' cho một khóa làm nông dân chính hiệu .
Phía con đường lớn một chiếc xe sang trọng khác đã ngừng bánh người khác nhìn vào bề ngoài cũng có thể đánh giá được cả chủ nhân ngồi trên nó. Hứa Kì Quân từ bên ghế phụ thân mang trang phục sang trọng bước xuống hít sâu một hơi cũng đã lâu rồi ông không về lại nơi đây
" Tại sao con phải về nơi nghèo nàn như vậy ?" Trong xe Hứa Thể Kỳ nhăn nhó càu nhàu
"Ông già đó không hề thích mẹ con chúng ta " Kiều Liên gương mặt không có chút gì gọi là hương phấn khi ở đây
" Thế còn về đây làm gì ? Ông ta chẳng có giá trị gì để mình phải nhọc công " Hứa Thể Kỳ càng bực bội hơn nữa
" Chuyện đó con không biết được " Kiều Liên vốn cho người điều tra biết được số cổ phần Hứa Kì Quân bí mật giao cho ông ấy là rất lớn liền không ngần ngại tỏ ra mình là người hiếu thảo nhọc công lấy lòng
" Lại còn phải đi bộ vào đó nữa . Con không muốn "
" Hai người làm gì mà lâu vậy ?" Hứa Kì Quân đợi mãi chẳng chịu ra
" Em sắp xếp lại một vài thứ " Kiều Liên nhanh chóng đổi sang gương mặt vui vẻ nhẹ nhàng mỉm cười xuống xe
" Chúng ta vào trong thôi " Hứa Kỳ Quân cầm theo một vài gói quà đi trước
" Thể Kỳ nhanh nào " Kiều Liên không quên trừng mắt với Thể Kỳ nhắc nhở phải cư xử cẩn thận
" Đáng ghét " Hứa Thể Kỳ đi sau bực tức giậm mạnh chân làm bụi ở dưới đất bay lên phủ vào đôi cao gót đắt tiền
" Bực mình quá đi "
Chú chó nhỏ mới hôm qua còn sủa Hứa Giai Kỳ rất dữ hôm nay lại làm quen quấn quýt không thôi , hiện giờ nó ngoan ngoãn nằm im trên đôi dép lê mặc cho Giai Kỳ vuốt nựng . Đánh hơi được người lạ liền bật dậy chạy ra cửa sủa inh ỏi
" Này làm sao thế ?"
" Ai đấy ?" Ông Hứa chống gậy chầm chậm đi ra bất chợt bước chân khựng lại khi thấy người từ sân tiến vào
" Ba con đã về " Hứa Kỳ Quân cố nặng ra nụ cười tự nhiên nhất
" Ngươi về làm gì ?" Giọng ông không giấu được sự tức giận
" Về để thăm ba " Hứa Kì Quân không quá bất ngờ trước thái độ của Hứa ông
" Chào ba ! Người có khỏe không ?" Kiều Liên sợ sệt lí nhí hỏi
" Mau chào nội đi con " Bà kéo Hứa Thể Kỳ lên phía trước
Mặc dù không nguyện ý cũng phải cố rặn ra nụ cười , lễ phép nhất có thể gọi một tiếng " Ông nội "
" Ông lão có khách đến à ?" Hứa bà phía trong bưng ra bình trà
" Mẹ " Hứa Kì Quân mong ngóng đến khi bước chân người phụ nữ già nua khựng lại chậm chạp hô một tiếng
Gia đình ngồi quanh một chiếc bàn gỗ đã cũ kĩ hao mòn , Hứa ông ngồi ở giữa nghiêm nghị nhìn những người ngồi trước mặt . Kiều Liên vốn không đặt ai vào trong mắt tuy nhiên vẫn một mực hiền từ , yếu mềm trước cái nhìn kia . Hứa Thể Kỳ khó chịu đang phải chật vật loay hoay với chiếc ghế gỗ vừa cứng vừa thấp
" Chúng con có chút quà mong ba mẹ nhận cho " Hứa Kì Quân nhận lấy từ tay của tài xế xếp ngăn nắp lên bàn
" Những thứ này đều do con dâu của ba đích thân chọn chất lượng tuyệt hảo " Hứa Kì Quân tự hào vì có người vợ chu đáo như vậy , ông đưa mắt nhu tình về người đang cúi mặt
" Những thứ này chúng tôi không dám nhận " Hứa bà lạnh nhạt từ chối
"Chúng tôi thấp kém không biết dùng những đồ đắt tiền này " Hứa ông đồng tình từ chối
"Ba đừng như vậy , đây là những thứ rất tốt cho sức khỏe ba mẹ . Con không có ở bên cạnh chăm sóc chu đáo thật hổ thẹn " Hứa Kì Quân cố gắng dỗ ngọt vì nghĩ rằng ba mẹ chỉ giận tức thời
" Ta không có đứa con bạc tình bạc nghĩ như vậy càng không vì ham mê danh lợi mà bỏ cả người thân của mình " Hứa ông một mặt lạnh tanh tách trà trên tay đặt mạnh xuống bàn
" Chuyện đã lâu rồi ba còn để bụng làm gì ?" Hứa Kì Quân có chút cười khổ . Ông trong mắt ba mẹ là loại người như vậy ư ? Sự thật là như vậy mà !
" Ba ! Hiện tại Kì Quân rất tốt . Nói thật ra nếu không ham mê danh lợi thì làm sao được như ngày hôm nay" Kiều Liên không dám nhìn thẳng vào người đối diện nhưng tính chất câu nói đó chứa rất nhiều hàm ý
" Ha nực cười . Tư duy của các người chỉ có thế thôi sao ?"
" Ông nội sao người lại không phân biệt đúng sai như vậy ?" Hứa Thể Kỳ bực mình chen ngang . Sao có thể kiên nhẫn với hai lão già này chứ ?
" Câm miệng ! Đây không có chỗ để cô xen vào " Hứa ông đảo mắt về phía Thể Kỳ gắt lên
Trông ngứa cả mắt !
" Ba đừng tức giận là con không dạy dỗ chu đáo " Hứa Kì Quân nhận lỗi về mình
"Kỳ Quân !" Kiều Liên nhíu mày
" Ba !! " Thể Kỳ ấm ức hô một tiếng
"Chuyện đã lỡ như vậy cho dù con có làm gì cũng không thể trở lại như 20 năm trước " Hứa Kì Quân thở dài chậm rãi nói
Xoảng !! Dường như mang theo một sự băng giá vô hình tiếng thủy tinh chua chát vang thể hiện sự tức giận của người vừa làm vỡ nó
" Có chuyện gì vậy ?" Hứa bà hốt hảng hỏi vọng vào
" Không gì đâu ạ " chất giọng từ bên trong truyền ra khiến người khác nghe được chợt rùng mình
" Nhà mình còn có ai nữa vậy ? Sao không gọi ra đây ?" Hứa Kì Quân ngạc nhiên
" Nếu họ ra đây các ngưòi có thể vui vẻ được như bây giờ hay không ?"
" Không có vấn đề gì . Ai có thể khiến chúng con không vui được chứ ?" Hứa Kì Quân híp mắt uống trà không quan tâm đến người đó là ai
" Đứa ngốc mau ra đây " Hứa ông thật xem bọn họ phản ứng thế nào
Hứa Thể Kỳ có thể thấy được sự sủng nịch trong đáy mắt lúc ông lão gọi ' đứa ngốc ' . Đó là ai ? Kiều Liên rất bình thản xem trò hay đột nhiên sững sốt sắc mặt biến đổi mạnh nụ cười giả tạo trước đó tắt hẳn .Hứa Kì Quân nhìn người trước mắt tay cầm tách trà run rẩy đến mức nước rơi cả ra ngoài
" Giai Kỳ ?" Ông không ngờ lại gặp 'con gái ' ở đây
" Mẹ người này là ai vậy ?" Hứa Thể Kỳ không hiểu gì hết cứ trố mắt nhìn sự thay đổi thái độ đột ngột của ba
" Con là Giai Kỳ sao ? Đã lớn như vậy ! " Kiều Liên kín đáo giấu đi bàn tay đang run rẩy gương mặt mừng rỡ hướng Giai Kỳ bước đến . Bà ta chắc chắn cũng có mặt ở đây !
" Thấy tôi như vậy chắc bà đây thất vọng lắm " Hứa Giai Kỳ đảo mắt nhìn bà giọng mỉa mai trực tiếp trách xa ra một khoảng
" Nào ! Đừng nói thế chứ " Ẩn sau lớp mặt nạ đó là ánh mắt sắc bén con ngươi màu đen liên tục đảo đảo . Từng tia giận dữ thoát ẩn thoát hiện như muốn Hứa Giai Kỳ biến khỏi đây càng nhanh càng tốt
Hứa Thể Kỳ cẩn thận quan sát . Người này trạc tuổi cô dung mạo phải nói là bất phàm , đôi đồng tử đen láy hơn nữa một bên con ngươi sâu thăm thẳm và ánh lên sự lạnh lẽo , hàng lông mày dày hòa hợp với đôi mắt ấy khiến người khác không dám nhìn thẳng . Đánh giá người trước mặt từ trên xuống dưới mọi sự chú ý của Thể Kỳ đều dồn về vật mà Hứa Giai Kỳ đeo trên cổ tay
" Chiếc vòng này từ đâu mà cô có ?"
" Cái này tôi từ đâu mà có không cần Hứa tiểu thư quan tâm " Hứa Giai Kỳ nhìn tay mình rồi trả lời cố ý gằng mạnh từ chữ
" Đây là vật đấu giá chẳng lẽ buổi tiệc hôm đó cô cũng có mặt ? Cô làm sao có nhiều tiền để có được chiếc vòng này chứ ? Nó là đồ giới hạn đấy " Hứa Thể Kỳ thật sự phát điên khi ngày hôm đó bị người kia phỏng tay trên thật không ngờ hôm nay gặp lại nó
" Đừng xem thường người khác như vậy . Tiền của tôi tuy không có nhiều vẫn đủ đốt chết người không vừa mắt " Hứa Giai Kỳ tâm có chút xao động vẫn bình tĩnh che giấu không để người kia kịp phát hiện không khoang nhượng đáp lại
" Cô..!!" Hứa Thể Kỳ nhất thời không biết đáp trả thế nào gương mặt tối sầm tức giận
" Đủ rồi ! Đừng làm ồn nữa "
_____________
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com