Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23






.......




" Đủ rồi ! Đừng làm ồn nữa " Giọng nói làm cho tất cả im phắc một lão nông tuy đã lớn tuổi khi uy nghiêm lại tỏ ra một khí thế làm người khác phải e dè

" Rõ ràng là cô ta ức hiếp con " Hứa Thể Kỳ bị quát ủy khuất quay sang ba mẹ với bộ mặt sắp khóc

" Giai Kỳ con đừng như vậy dù gì nó cũng là .." Hứa Kì Quân ngần ngại muốn nói

" Là cái gì ? " Chưa đợi hết câu đã bị Hứa Giai Kỳ ngắt lời Hứa Kì Quân thấy Giai Kỳ nổi giận câu chưa hoàn chỉnh cũng bị nuốt ngược vào trong

" Cho dù con không muốn thì sự thật con và Thể Kỳ chính là chị em cùng huyết thống cũng không thể thay đổi " Kiều Liên thái độ nhẹ nhàng đúng kiểu một người mẹ hiền dịu đang cố yêu thương con mình nhưng lời nói của bà ta nhằm đả kích Hứa Giai Kỳ

" Không có sự thật gì hết tôi không muốn nhìn nhận trên đời này lại có thêm một đứa ' em gái cực phẩm " như thế " Hứa Giai Kỳ thật không thể nào chấp nhận được nghe nực cười lắm !

" Tưởng tôi cần chắc ! Còn không biết phải bà ta vụng trộm nên mới có đứa con hoang như cô hay không ?" Hứa Thể Kỳ cay cú chuyện chiếc vòng không giữ mồm miệng trực tiếp nói ra lời không nên

" Ăn nói xằng bậy ! Chuyện của người lớn trẻ con thì biết cái gì mà xen vào " Thái độ của Hứa Kì Quân làm cho tất cả đặc biệt là Kiều Liên bất ngờ

" Khá lắm ! Đây là con ngoan của ngươi sao ?" Hứa ông không thèm liếc Thể Kỳ một cái ông nhìn Hứa Kì Quân lắc đầu mỉa mai

" Thể Kỳ con không hiểu chuyện " Hứa Kì Quân trách móc Hứa Thể Kỳ

" Con nói có gì sai à ? Hay là do các người chột dạ nên phản ứng như vậy ?" Hứa Thể Kỳ được nuông chiều từ nhỏ lúc nãy Hứa Giai Kỳ chọc tức khiến cho cô tức giận mà không thể phát tiết

"Lời như vậy cũng có thể nói được quả là người vô giáo dục !"

Cái con điên này ! Hứa Giai Kỳ hận không thể tát vào cái miệng vừa phát ngôn không thể nào ngu xuẩn hơn nữa của cô ta

" Cô dám nói tôi vô giáo dục ư ? Vậy để tôi thể hiện cho cô thấy  " nói đoạn Hứa Thể Kỳ vung tay định đánh Hứa Giai Kỳ

" Đừng ở đây làm loạn nữa chỉ một buổi đã làm chúng tôi xào xáo cả lên " Hứa ông không chịu nổi nữa quát lớn dẹp đi tình cảnh lộn xộn đang diễn ra

"Kì Quân ngươi dẫn vợ con về đi ! Chỗ chúng tôi không thể tiếp đón được "

" Ba là đuổi chúng con sao ?"

"Chỗ này không phải là nơi các người nên tới . Về đi "

" Ba à "

" Đừng làm ta tức giận thêm nữa "

" Kì Quân đừng làm ba không vui hay chúng ta về nhà " Kiều Liên kéo cánh tay chồng buồn bã khuyên nhũ

" Sau này con sẽ về thăm ba nhiều hơn " Hứa Kì Quân nhận thấy thái độ cứng rắn của ba thì biết là không thể thay đổi được gì đành thuận theo ý ông lủi thủi đem vợ con về

Sau khi gia đình Hứa Kì Quân lên xe đi khỏi căn nhà nhỏ trở về sự yên tĩnh ban đầu . Mẹ Hứa thu xếp vài món đồ cuối cùng cho vào túi xách còn Hứa Giai Kỳ đang cố làm chó nhỏ ngoan ngoãn không bám lấy cô nữa

" Sao không ở thêm hai hôm nữa hẳn về ?" Hứa bà liên tục xoa đầu Hứa Giai Kỳ tiếc nuối

" Cháu sẽ về thăm bà " Hứa Giai Kỳ mỉm cười vỗ lên bàn tay gầy nhom của bà

" Tiểu Kỳ lần sau về phải mang theo người yêu đấy " Hứa ông nheo mắt nhìn cô cười hiền hòa

" Dạ được . Lần sau nhất định " Hứa Giai Kỳ ngại ngùng gãi đầu

"Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe . Ba đừng uống nhiều rượu nữa nhé , hộp thuốc con mua mẹ nhớ uống thường xuyên " Mẹ Hứa dặn dò đủ thứ điều

" Bà đừng la ông nữa nhé ! Ông thương bà nhiều lắm ấy  " Hứa Giai Kỳ nghịch ngợm nháy mắt với bà kết quả là bị một bàn tay đáp trúng lên đỉnh đầu

"Nói nhảm "

" Ta sẽ nhớ đứa ngốc nhiều lắm  " Hứa ông vỗ vai cô buồn bã nói

" Chúng con sẽ về ba đừng buồn " Bà Hứa một tay cầm túi xách tay còn lại cầm theo một bịch rau lớn của ông lão làm ' quà '

" Tạm biệt " Hứa Giai Kỳ ôm hai người rồi rời đi

Hai người già đứng đó trông theo hai bóng dáng đang đi trên con đường mãi đến khi khuất dạng mới lủi thủi trở vào nhà .



____________________




Giai Kỳ trở về thành phố việc đầu tiên muốn làm đó là tìm Khổng Tuyết Nhi nhưng vì cảm giác đau đầu bất thình lình xuất hiện khiến cô phải nằm lì ở nhà cả một buổi , mới có mấy hôm mà xảy ra nhiều chuyện đầu năm như này chắc nghèo cả năm mất .Tận chiều cơn đau đầu mới dứt hẳn tâm trạng Hứa Giai Kỳ cũng vì thế mà tốt lên liền đi tìm Khổng Tuyết Nhi

" Alooooo ?" Hứa Giai Kỳ vòng qua sau lưng Khổng Tuyết Nhi ghé sát tai thì thầm

" Áaaa !! Ai mà ' dô diên ' ăn chơi kì cục ..." Khổng Tuyết Nhi ban đầu giật mình sau đó rất nhanh lấy bình tĩnh hét vào mặt kẻ đang gây sự

" Chị ... chị đến lúc nào ?" Khi quay lại mới biết là Hứa Giai Kỳ thì đã không ngăn kịp cái miệng đang mắng người kia cô thẹn quá cúi mặt xuống nhìn mũi giày

" Vừa mới đến không ngờ khi em giật mình lại đáng sợ vậy đó " Hứa Giai Kỳ cười trêu ghẹo cô

" Em còn định tát cho một cái nữa " Khổng Tuyết Nhi đánh vào bả vai Giai Kỳ một cái

" Đáng sợ quá đi !"

" Chị thăm ông bà có vui không ?" Khổng Tuyết Nhi lảng sang vấn đề khác

" Ông bà rất vui " Hứa Giai Kỳ không muốn nói rằng mình đã gặp bọn họ và không mấy vui vẻ

" Thế thì tốt " Khổng Tuyết Nhi cũng không để ý câu trả lời có phần không đúng lắm 

" Chị có thể đến nhà em không ?"

" Để làm gì ?"

" Ba mẹ em mời chị cơm tối  "

" Một mình chị ?" Hứa Giai Kỳ ngạc nhiên

" Đúng rồi ! Chỉ một mình chị "

"Em... không lẽ..??"  Hứa Giai Kỳ chợt nghĩ ra gì đó hốt hoảng

" Đúng như vậy đó " Khổng Tuyết Nhi khoanh tay trước ngực bình thản nói

" Này ! Chị chưa chuẩn bị tâm lý mà em đã ra mắt bố mẹ thế ...làm sao bây giờ ??" Hứa Giai Kỳ lúng ta lúng túng trông buồn cười chết đi được

" Không vấn đề gì " Khổng Tuyết Nhi cố nhịn cười

"Chị đến mấy lần rồi mà ?"

" Chính xác là ba nhưng vào nhà thì một lần , hai cái còn lại là ở ngoài cổng đợi em " Hứa Giai Kỳ đếm ngón tay lầm bầm mà không hề biết Khổng Tuyết Nhi đang lừa mình

" Thì cũng gặp nhau rồi còn gì  ??"

" Bộ dạng như vậy đến nhà người yêu thì có hơi..." Hứa Giai Kỳ ngắm lại mình từ trên xuống dưới hôm nay mặc một chiếc áo thun với quần yếm cùng đôi giày bata màu trắng và khoác bên ngoài chiếc áo dài ngang gối

" Chị như vậy rất đẹp không cần chuẩn bị gì thêm nữa " Khổng Tuyết Nhi ngắm người đẹp đang bị lúng túng rất tự nhiên khen ngợi người ta

" Cũng cần phải mua gì đó không thể đến tay không được  " Hứa Giai Kỳ hôm nay nói hơi nhiều chung quy cũng vì hai vị phụ huynh đột nhiên mời cơm

"Mình hé trung tâm dạo một chút rồi về  " Khổng Tuyết Nhi câu tay Hứa Giai Kỳ kéo đi

" À được "

" Chị không cần căng thẳng như vậy cứ thoải mái giống mấy lần trước là được " Khổng Tuyết Nhi trong lòng đang hào hứng muốn biết vẻ mặt của Hứa Giai Kỳ khi đó sẽ ra sao

" Lần này gặp với thân phận khác đương nhiên có chút khác " Hứa Giai Kỳ đột nhiên đổi giọng

" Thân phận khác ? Gì vậy  ? " Khổng Tuyết Nhi có chút khó hiểu

"Người yêu của Khổng Tuyết Nhi " Hứa Giai Kỳ chả hiểu sao lại cảm thấy mắc cỡ khi nói câu này nữa

" Thế thì quá đặc biệt rồi "

" Em biết lái xe hả ? Có bằng lái chưa ?" Hứa Giai Kỳ ngồi ghế phụ vừa thắt dây an toàn vừa hỏi

" Em có lâu rồi " Khổng Tuyết Nhi khởi động xe

" Chị sợ hả ?"

" Không có ! Chỉ hỏi cho biết thôi à "

" Chị biết lái xe không ?" Khổng Tuyết Nhi mắt chăm chú nhìn đường miệng thì luôn hỏi

" Không biết " Hứa Giai Kỳ ái ngại lắc đầu cũng bởi vì lười tập nên nhà có sẵn xe của mẹ cũng không thèm đụng đến chỉ khi nào mẹ chở mới đi .

" Chị chỉ biết đi xe đạp "

" Ha ! Đáng yêu quá đi " Khổng Tuyết Nhi đưa tay bẹo má Hứa Giai Kỳ

" Này em đừng mạnh tay như thế mặt của người ta là hàng đặc biệt ấy " Hứa Giai Kỳ chu môi biểu thị không hài lòng

Khổng Tuyết Nhi lái xe mà tâm trạng phấn khởi cười tít cả mắt cũng chỉ vì con người ngồi bên cứ nói đủ thứ điều làm cô không thể không cười  . Cả hai dạo quanh trung tâm thương mại cả buổi đến khi trời nhá nhem tối mới về nhà

" Tiểu Tuyết về đấy à ! Bạn có đến không ?"

" Cháu chào hai bác " Hứa Giai Kỳ có chút căng thẳng mồ hôi tay cứ tuôn ra mặc dù thái độ của mọi người rất vui vẻ hiếu khách

" Cháu là Hứa Giai Kỳ phải không ?" mẹ Khổng rất thân thiện kéo cô ngồi xuống

" Dạ vâng "

" Lần đầu tiên đến cháu có chút quà mong hai bác nhận cho " Hứa Giai Ky ̀ căng thẳng nói nhầm mà cứ cho là lần đầu gặp trực tiếp phụ huynh cũng không sai

" Đến là bác vui rồi quà cáp làm gì " Tuyết Hoa kín đáo đánh giá Giai Kỳ một lượt

" Cảm ơn cháu đã giúp đỡ Tuyết Nhi nhà bác "

" Không ...không có gì đâu ạ . Chỉ là chút chuyện nhỏ cháu có thể làm cho Tuyết Nhi thôi " Hứa Giai Kỳ ngại ngùng gãi đầu

" Đừng khiêm tốn như thế ta nhận thấy tính cách của cháu rất tốt  "

"Cảm ơn bác gái "

" Giữa cháu và Tuyết Nhi mối quan hệ có vẻ tốt nhỉ ?"

Hứa Giai Kỳ vừa đưa tách trà vào miệng bị hỏi đột ngột như thế tất cả nước trong miệng điều bị nghẹn lại làm cô sặc một hơi

" Dạ ... vâng không tốt lắm ... à ý của cháu là Tuyết Nhi giúp đỡ cháu rất nhiều việc ạ " Hứa Giai Kỳ bối rối nói năng lung tung khiến Tuyết Nhi cố nhịn cười

" Chị ấy ngày thường quan tâm con rất nhiều hơn nữa là giúp con có thể trở thành hội viên trong đội văn học " Khổng Tuyết Nhi nhìn tay Hứa Giai Kỳ run run dưới gầm bàn mà nuốt tiếng cười vào bụng lời nói dối lần này tác dụng hơi quá rồi haha

"Không cần phải căng thẳng như vậy . Chúng tôi rất vui khi cháu đến đây " Khổng Đại nhìn bộ dạng Hứa Giai Kỳ thì không nhịn được cười

"Cháu cứ thoải mái xem như ở nhà là được "

"Lần trước cháu đưa Tuyết Nhi về bác không kịp giữ lại hôm nay nhất định sẽ chiêu đãi cháu một bữa ngon "

" Cảm ơn bác "

"Cháu cứ ngồi đi bác bảo dì Lý chuẩn bị cơm "

Hứa Giai Kỳ ngồi quan sát khắp nơi . Căn phòng rộng rãi được sơn một màu trắng tinh khiết ánh vàng hắt xuống từ chùm đèn đắt tiền trên không tạo ra một cảm giác ấm áp . Tầm mắt cô dời đến khung ảnh nhỏ đã phai màu trên mặt tủ chụp hai người phụ nữ thân thiết với nhau , nụ cười hiền hòa , gương mặt tuy không phải đẹp sắc xảo thế mà khi nhìn lâu lại mang một cảm giác say đắm . Người này có chút quen mắt !

"Cháu hiện đang sống ở đâu ?" Ba Khổng hỏi làm cho Hứa Giai Kỳ giật mình

" Cháu sống ở khu phố bên cạnh cách đây ba con đường " Hứa Giai Kỳ thoát khỏi suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu lễ phép trả lời

" Cháu quen Tiểu Tuyết bao lâu rồi ?"

" H- hả ? Dạ.."

" Là từ đầu năm " Khổng Tuyết Nhi nói đỡ cho cô

" Dạ đúng .. là đầu năm ạ " Hứa Giai Kỳ toát mồ hôi

" Cháu cảm thấy nó như thế nào ?"

" Sao bác lại hỏi như vậy ?"

" Tuyết Nhi ở nhà rất tùy tiện sợ sẽ ảnh hưởng đến cháu .."

"Ba này !" Khổng Tuyết Nhi không ngờ bị ba bán đứng

" Không không bác đừng nói như vậy !  Tuyết Nhi ở cạnh cháu rất dịu dàng lại đáng yêu nữa không tùy tiện như bác nói đâu ạ " Hứa Giai Kỳ xua xua tay nói liên tục đến hết câu mới nhận ra thái độ của mình có hơi quá

" Xem phản ứng kìa haha " Khổng Đại ban đầu còn đề phòng thế mà sau vài ba câu lại có thể tin tưởng Giai Kỳ hoàn toàn là người tốt tính

  Ăn tối xong Hứa Giai Kỳ ngồi trò chuyện cùng ba mẹ Tuyết Nhi thêm một chút mãi đến khi con cú mèo trên đồng hồ kêu lên mới từ giã để về . Cả hai người luôn miệng nói rằng Hứa Giai Kỳ sẽ đến vào lần sau tất nhiên cô cũng vui vẻ đồng ý . Vì trời tối nên Khổng Đại gọi bác Trương đưa Giai Kỳ về nhà , trong lúc đợi xe Khổng Tuyết Nhi tiễn Hứa Giai Kỳ ra khỏi cổng nắm tay nhau chạy đến chỗ bức tường cao khuất ánh đèn

" Chị phải về "

" Chị về đi "

" Ôm một cái mới về được " Hứa Giai Kỳ lắc lắc cánh tay của Khổng Tuyết Nhi

" Trẻ con " Khổng Tuyết Nhi tuy nói vậy nhưng vẫn theo vào vòng tay còn nũng nịu cọ cọ đầu vào người Hứa Giai Kỳ hệt như con mèo nhỏ

Hứa Giai Kỳ ôm Khổng Tuyết Nhi vào lòng hít thật nhiều thật nhiều hương thơm từ cơ thể người yêu xem như làm thuốc để đêm nay ngủ cho ngon

" Ngủ ngon " tiếc nuối buông nhau ra Hứa Giai Kỳ thủ thỉ chúc Tuyết Nhi ngủ ngon

Cảm giác vẫn không đủ Hứa Giai Kỳ hôn lên trán Tuyết Nhi một cái

" Xe ra rồi " Tuy đã là người yêu nhưng khi được hôn Khổng Tuyết Nhi vẫn còn ngại đỏ mặt

" Tạm biệt em "

" Tạm biệt "

Mãi đến khi chiếc xe khuất dạng Khổng Tuyết Nhi mới đi vào trong

Cách đó không xa một người kín đáo núp phía sau bụi cây lớn máy liên tục bắt trọn những khoảng khắc vừa rồi hài lòng nhếch mép .



_________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com