Chapter 25
Mấy ngày qua Khổng Tuyết Nhi đã nhốt mình trong phòng khóc rất nhiều và tuyệt nhiên không thể cho Hứa Giai Kỳ biết được dự định của mình , Tuyết Nhi lúc nào cũng trong trạng thái ngẩn ngơ không tập trung đến lúc Hứa Giai Kỳ cố hỏi thì Tuyết Nhi chỉ nói là vì cô sắp đi tận 3 tuần nên không muốn . Suốt ngày cố sức bám theo Giai Kỳ dù bất cứ đâu làm cho những người bạn ra sức khinh bỉ ngược lại Hứa Giai Kỳ lại càng nghi hoặc mà Khổng Tuyết Nhi một mực chối bỏ nên đành thôi . Người yêu theo sau mọi lúc ai mà không thích cơ chứ ? Ngày mai Giai Kỳ phải xuất phát Khổng Tuyết Nhi chủ động gọi điện hẹn cô
"Mình đi đâu thế ?" Khi Hứa Giai Kỳ yên vị trong xe mới tò mò quay sang hỏi
" Em muốn ở riêng với chị "
" Vì sao vậy ?"
" Em không biết "
"Có chuyện gì phải không ?" Hứa Giai Kỳ xoa nhẹ tóc cô
" Không có ! Em làm sao có gì được chứ " Khổng Tuyết Nhi cố bày ra gương mặt tự nhiên nhất có thể
" Đừng giấu chị " Hứa Giai Kỳ nắm tay Tuyết Nhi xiết lại muốn em ấy hiểu rằng bản thân đủ an toàn để em có thể bày tỏ nỗi lòng của mình
" Em không sao " Khổng Tuyết Nhi cảm thấy lồng ngực lại nhói thêm một chút Hứa Giai Kỳ dịu dàng với cô như vậy thật sự không nỡ rời đi
Em không muốn xa chị ...
" Thật mà "Khổng Tuyết Nhi nắm chặt tay Hứa Giai Kỳ lắc lắc cười thật
"Cùng đi một ngày nhé "
" Một ngày ?" Hứa Giai Kỳ chợt nhớ ra đây là điều kiện mấy tháng trước cùng Tuyết Nhi thỏa thận khi dạy kèm cho em ấy
" Lúc đó chị đùa thôi" Hứa Giai Kỳ vỗ trán thầm nghĩ lại kế hoạch ' cưa gái ' lúc xưa của mình
" Thế bây giờ chị không muốn đi à ?" Khổng Tuyết Nhi phồng má vờ giận dỗi
" Muốn ! Cùng với em đi đâu cũng được " Hứa Giai Kỳ không ngần ngại hôn một cái lên bàn tay trắng trẻo đang nắm chặt tay mình
" Chị học lái xe đi " Khổng Tuyết Nhi chỉ vào mũi cô thái độ nghiêm túc
" Em chở chị là được rồi " Hứa Giai Kỳ thản nhiên gỡ tay Tuyết Nhi xuống còn lè lưỡi chọc cô
Khổng Tuyết Nhi liếc Hứa Giai Kỳ một cái rồi đề máy chiếc xe khởi động chậm rãi lăn bánh chạy khắp nơi trong thành phố cũng khá lâu họ mới chọn điểm dừng chân ở khu vui chơi .
Đến khu vui chơi Khổng Tuyết Nhi sợ độ cao vẫn kiên quyết đi tàu lượn kết quả là đầu tóc rũ rượi mặt mày tím tái làm cho người bên cạnh cười mãi không thôi
" Chị đừng cười nữa " Khổng Tuyết Nhi xấu hổ đánh đánh Hứa Giai Ky ̀
" Đáng yêu quá à " Hứa Giai Kỳ nhéo má cô
" Xem nào ! Có sao không ?" Cô quan tâm nâng mặt Tuyết Nhi xem xét
" Không sao . Em muốn ăn xiên nướng "
" Mặt xanh thế kia có ăn được không đấy ?" Hứa Giai Kỳ lại trêu cô nữa
" Em rất bình thường nha ! Mấy trò đó có ai mà sợ chứ " Khổng Tuyết Nhi mạnh miệng thế là muốn giữ lại chút mặt mũi cho bản thân
" Được ! Được ! Em là giỏi nhất " Hứa Giai Kỳ không chịu được sự đáng yêu của Khổng Tuyết Nhi nhanh chóng kéo cô tiến đến quầy hàng nướng ven đường
Thật ra xiên nướng là cái cớ Tuyết Nhi chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ của Hứa Giai Kỳ tỉ mỉ lựa phần thịt cho cô thôi . Thật chẳng biết thế nào nữa nhưng Khổng Tuyết Nhi nghĩ rằng những điều làm cùng nhau sẽ trở thành kỉ niệm đẹp với cả hai người mà đôi khi đó cũng là những điều được làm ... lần cuối .
Đến khi sập tối Khổng Tuyết Nhi vẫn chưa chịu về còn nói là muốn đi dạo vậy mà Hứa Giai Kỳ vẫn chiều theo ý nắm tay cô cùng cất bước . Đi dưới chân cầu ngắm nhìn dòng nước êm đềm chảy men theo bờ , đêm hôm nay quang đãng trăng khuyết chỉ còn một vầng nhỏ vì lẽ đó mà hàng triệu ngôi sao đơn độc được thắp sáng cả vùng trời . Khổng Tuyết Nhi ngước nhìn khoảng không phía trên cao tựa như một vũ trụ thu nhỏ tay vẫn đan lấy tay của Hứa Giai Kỳ bên cạnh không nhanh không chậm hỏi Hứa Giai Kỳ
" Hôm nay vui thật ! Chị có thấy vậy không ?"
"Lần đầu tiên bên em cả ngày như thế cảm giác rất hoàn hảo " Hứa Giai Kỳ se se đuôi tóc của Khổng Tuyết Nhi mỉm cười trả lời
" Cảm giác hoàn hảo ??" Khổng Tuyết Nhi híp mắt nhìn Hứa Giai Kỳ
"Là do em ngốc nên không biết " Hứa Giai Kỳ cốc nhẹ vào trán người đối diện Khổng Tuyết Nhi vờ nhăn nhó ôm đầu lắc lắc qua lại
" Đau sao ?" Hứa Giai Kỳ bị phản ứng của Khổng Tuyết Nhi làm cho luống cuống cả lên
" Chị không thương em nữa à ?" Khổng Tuyết Nhi trẻ con mè nheo trước mặt người yêu
" Xin lỗi " Hứa Giai Kỳ chỉ cười rồi hôn hôn lên trán cô một cái
" Giai Kỳ chị xem ngôi sao đó sáng nhất phải không ?" Khổng Tuyết Nhi chỉ tay lên trời Hứa Giai Kỳ cũng nhìn theo hướng đấy
" Không sáng " Hứa Giai Kỳ lắc đầu
" Vậy chị tìm sao sáng hơn đi "
.....
Khổng Tuyết Nhi cầm tay Hứa Giai Kỳ xoa xoa lên chiếc vòng cô đã sắp không kìm được nữa viền mắt cũng ửng đỏ vội cúi đầu cố kìm nén xúc động cô không muốn giây phút lãng mạn như này bị cảm xúc làm cho tan vỡ . Hứa Giai Kỳ đứng phía sau nên không phát hiện ra sự bất thường vẫn vui vẻ tìm sao trên bầu trời , sau một hồi cố gắng đôi mắt đã nghe lời không đỏ lên nữa Khổng Tuyết Nhi xoay người vòng tay ôm lấy Hứa Giai Kỳ rúc sâu vào hõm cổ người kia để ghi nhớ mùi hương dịu nhẹ riêng biệt
" Em sẽ nhớ chị lắm "
" Mèo nhỏ chị chỉ đi 3 tuần thôi à ! " Hứa Giai Kỳ ôm cô vỗ về
"Với em là dài lắm rồi . Ai lại nỡ bỏ người yêu đi tận 3 tuần cơ chứ ?" Khổng Tuyết Nhi siết chặt cái ôm cọ cọ gương mặt vào chiếc cổ trắng ngần của Hứa Giai Kỳ làm nũng
" Nếu vậy chị không đi nữa . Được không ?" Hứa Giai Kỳ cưng chiều nói
"Không được ! Chị phải đi "
" Rốt cuộc là ý em thế nào hả ? " Hứa Giai Kỳ siết eo Khổng Tuyết Nhi kéo lại sát mình
" Chị làm gì vậy ?" Khổng Tuyết Nhi hốt hoảng nhìn xung quanh sợ có người nhìn thấy
" Không có ai đâu "
Hứa Giai Kỳ hướng đôi môi xinh đẹp kia khẽ hôn lên thật nhẹ nhàng mà thật say đắm , nước chảy chầm chậm theo dòng giữa màn đêm yên tĩnh , ánh sáng yếu ớt từ đèn trên cầu chiếu xuống hai bóng hình xinh đẹp ngã dài ra mặt đất . Hứa Giai Kỳ luyến tiếc rời ra Khổng Tuyết Nhi giương đôi mắt anh đào nhìn người trước mặt vài giây sau đó đã giữ gáy Hứa Giai Kỳ lại kéo vào một nụ hôn khác .
Lần đầu tiên Khổng Tuyết Nhi chủ động không còn nhẹ nhàng thưởng thức dư vị nữa mà là một sự khao khát , hiện tại bây giờ có bao nhiêu cũng không đủ để Khổng Tuyết Nhi có thể lắp đầy con tim của bản thân mình . Hai đôi môi xinh đẹp dây dưa mãi không muốn rời cho đến khi thật cần hô hấp thì luyến tiếc tách nhau ra Tuyết Nhi gương mặt ửng hồng sau hành động của chính mình vừa rồi đánh đánh lên người Hứa Giai Kỳ
" Em yêu chị nhiều lắm . Thật sự rất nhiều " Khổng Tuyết Nhi nhìn vào đôi mắt đang hướng về phía mình rất đỗi dịu dàng cảm thấy thật hạnh phúc
Em dùng hết cả tâm tư để yêu chị , dùng cả tâm trí để nhớ chị . Nguyện dâng cho chị cả trái tim mình !
Sau khi cùng Hứa Giai Kỳ trở về Khổng Tuyết Nhi liền thu dọn hành lí và được bác Trương tiễn đến sân bay , trên đường đi cô có ghé bên chiếc cầu đối diện ngôi trường gắn bó thời gian qua lần này đi là chuyện ngoài ý muốn cô không có chuẩn bị gì và cũng chưa kịp chào mọi người một tiếng nữa
" Bác Trương hãy chăm sóc ba mẹ thật tốt nhé "
" Tiểu Thư yên tâm mọi chuyện tôi sẽ lo "
" Tạm biệt " Khổng Tuyết Nhi ôm ông một lần
" Vâng tiểu thư " Bác Trương nghẹn ngào ông xem Tuyết Nhi như con gái ruột lần này cô đột ngột đi xa ông ít nhiều cảm thấy buồn
...
Làm xong tất cả thủ tục chờ hơn 10 phút rốt cuộc máy bay cũng đã bắt đầu hành trình mang cô đến một nơi khác , Khổng Tuyết Nhi tựa đầu vào cửa kính nhớ lại lời của mẹ nói trước đó
" Cùng mẹ thỏa thuận một điều kiện ..."
" Thứ nhất nếu con không muốn đợi thì ngày mai mẹ sẽ gọi gia đình Hà Tư Vũ sẽ lặp tức đến đây "
" Thứ hai nếu con đồng ý rời khỏi Hứa Giai Kỳ cho đến khi mẹ không tìm được người thì lúc đó mẹ sẽ không ngăn cản nữa "
" Như vậy chẳng phải mò kim đáy bể sao ? Mẹ đã tìm bao nhiêu năm rồi vẫn không có kết quả "
" Không ! Lần này nhất định sẽ tìm được "
" Và con hãy nhớ cho kĩ mẹ có khả năng khiến cho Hứa Giai Kỳ phải khổ sở "
" Mẹ đừng làm vậy " Khổng Tuyết Nhi hoảng hốt
" Yên tâm ! Nếu con ngoan ngoãn mẹ sẽ giữ lời "
"Trong kì hạn 3 năm nếu không tìm được mẹ sẽ từ bỏ "
" Nhất định phải làm như vậy sao ?
" Hai chọn một con hãy tự quyết định "
Khổng Tuyết Nhi thất thần suy nghĩ hồi lâu rồi ngập ngừng
" Điều thứ hai ... con đồng ý "
Nước mắt của lặng lẽ rơi xuống cô chưa từng muốn giấu Hứa Giai Kỳ bất cứ điều gì nhưng lần này ngay cả nói cho Giai Kỳ biết Khổng Tuyết Nhi cũng không có dũng khí , nếu như gặp Hứa Giai Kỳ một lần nữa Tuyết Nhi sẽ không đành lòng mà rời khỏi
"Hy vọng lựa chọn của em là đúng.Tạm biệt chị Hứa Giai Kỳ!"
_____________
Sáng sớm hôm sau khi xe đưa đón học viên đã đến cổng trường từng người được kiểm tra sơ bộ một lượt rồi đợi xuất phát . Ngu Thư Hân mặt mày ủ rủ bám lấy tay Triệu Tiểu Đường không buông , Dụ Ngôn cũng không vui nhưng vẫn tươi cười dặn dò Đới Manh vài điều
" Chị nhớ uống nhiều nước , đừng để bị thương , đừng thức khuya , phải ăn nhiều một chút rõ chưa ? "
" Rõ " Đới Manh làm một vẻ nghiêm túc đưa tay lên trán chào
...
" Triệu Tiểu Đường ở nhà không được nhìn người khác đấy không thì đừng trách Hân đây móc mắt em " Ngu Thư Hân nhéo tai Triệu Tiểu Đường cảnh cáo
" Này em không dám ! Mau buông ra " Triệu Tiểu Đường nhăn nhó xin tha
" Phải nhớ chị thật nhiều nghe chưa ?"
Triệu Tiểu Đường hôn chụt vào má Thư Hân một cái vẫn lém lỉnh ghẹo
" Không "
" Đáng ghét "
" Thông báo các học viên chuẩn bị khởi hành đến khu huấn luyện"
Tiếng loa ngân dài mọi người gấp rút chuẩn bị , Đới Manh nhanh chóng hôn tạm biệt Dụ Ngôn còn Hứa Giai Kỳ từ nãy đến giờ cứ nhìn quanh tìm mãi một người mà không hề thấy , cố nhìn lần nữa cho đến khi tất cả đã yên vị trong xe nhanh chóng thúc giục cô
" Giai Kỳ cậu lề mề quá vậy ?"
" Nhanh cái chân lên coi "
" Em ấy không đến sao ?"
" Nghiêm " Giọng của giáo quan hô to
" Chào mừng các học viên đã đến với trường quân đội " vừa dứt lời tiếng vỗ tay đều đều vang lên
" Tất cả nội quy đã được thông qua trước khi các em đến đây nhưng có một số đều cần phải bổ sung nhằm đảm bảo sự tập trung cũng như tính kỷ luật nên tất cả đều không được phép sử dụng điện thoại ...."
"Hả ?"
" Không được sử dụng luôn á ?"
" Tôi không muốn đâu "
" Cần phải nghiêm khắc vậy không ?"
Mặc kệ giáo quan ở trên là đang nói cái gì bọn họ ở dưới thì thầm nhau
" Đới Manh cho cậu ảo tưởng qua đây sẽ được chơi game thoải mái " Hứa Giai Kỳ ghé sang tai Đới Manh thì thầm châm chọc
" Chẳng phải chơi cùng cậu à ?" Đới Manh liếc Giai Kỳ một cái rồi không thèm nói chuyện với cô nữa
" Không được đánh nhau . Không được lén ra ngoài . Không được làm ồn . Không được tụ tập . Không được nói nhiều . Không được .."
" Sao giống ở tù quá vậy ?" Bạch Tử Hi nghe thầy đọc một loạt quy định mà toát mồ hôi không cho cậu nói chuyện thà giết cậu còn hơn
" Tử Hi ! Học đệ bên kia đẹp trai quá kìa " Hứa Giai Kỳ khều khều lưng cậu nháy mắt
" Cậu là có ý gì ?" Tử Hi dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô
"Có nghe rõ không ?"
" Rõ !"
"Bài học đầu tiên chào đón các học viên mới bắt đầu "
......
" Trời đất ơi ! Chân của tôi " Hứa Giai Kỳ ngồi trên giường đấm đấm chân miệng không ngừng rên la
"Làm như chế đây không mỏi ? " Ngu Thư Hân gác hai chân lên đầu giường lúc sau lại xụ mặt
" Ước gì Tiểu Đường ở đây "
" Không có điện thoại chán chết được " Tạ Khả Dần ôm gối buồn chán lăn qua lăn lại
" Không ngờ là có quy định này luôn làm tớ chẳng thể gọi cho Tuyết Nhi " Hứa Giai Kỳ nằm nhắm mắt trên giường mà miệng vẫn nói
" Haizz ! Tớ cũng muốn gọi cho Dụ Ngôn " Đới Manh nằm giường trên cũng thở dài
" Hay chúng ta ra ngoài chơi đi " Ngu Thư Hân đột nhiên bật dậy gương mặt đầy hớn hở
" Cậu đi một mình đi tớ không muốn bị phạt " Mọn người đều không thèm quam tâm đến lời đề nghị của cô mà trực tiếp từ chối
" Lâu lâu mới có dịp tốt mà ngoài kia có quán nướng ngon lắm "
" Cậu mới đến làm sao biết ??"
" Lúc sáng xe có chạy ngang mà " Ngu Thư Hân vẫn kiên trì rủ rê bọn họ
" Không hổ danh là Thư Ngu ! Rất lợi hại " Tạ Khả Dần không tiếc lời cảm thán cho tâm hồn ăn uống của bạn mình
" Đi nè Giai Kỳ Đới Manh Khả Dần..."
" Tớ không đi đâu " Hứa Giai Kỳ ôm gối chuẩn bị ngủ thì ngay lặp tức bị uy hiếp
" Khi nào về tớ sẽ kể cho Tuyết Nhi nghe chuyện cậu vừa xin số của học tỷ ở bên kia "
" Xem cậu dám không ?" Hứa Giai Kỳ không thèm để tâm
" Cậu đoán xem tớ có dám không hả ? " Ngu Thư Hân hết sức đê tiện nhìn Hứa Giai Kỳ
" Thôi thôi ! Tớ đi là được chứ gì " Hứa Giai Kỳ nghĩ về hạnh phúc của bản thân mà đành chấp nhận
"Chúng ta qua kí túc nam báo với Bạch công công một tiếng"
"Đêm nay không no không về"
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com