Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26



" Làm gì đi nhanh dữ vậy " Triệu Tiểu Đường chạy theo túm lấy balo của Dụ Ngôn

" Có chuyện gì ?"

" Cậu thấy Tuyết Nhi đâu không ?"

" Không thấy ! Tớ còn định hỏi cậu đây " Dụ Ngôn cũng vừa nảy ra ý định hỏi đây mà cậu ta nhanh mồm hơn

" Cậu ấy không đi học gần một tuần rồi "

" Lạ quá ! Tuyết Nhi sẽ không lười đến mức đó đâu "

" Đi ăn há cảo không ?" Dụ Ngôn hôm nay có hứng muốn đi mà người yêu thì đi học , nhìn lại xung quanh thì cũng không còn ai đành rủ ' tên khó ưa ' họ Triệu vậy

" Rốt cuộc cũng chờ được ngày hôm nay "

Dụ Ngôn " ???"

" Ngày mà được Dụ Thị Ngôn đại nhân mời đi ăn " Triệu Tiểu Đường phấn khích

" Có muốn đi không ?"

" Muốn "

" Vậy đi liền luôn đi "

"Định ăn ở đâu ? Quán của vú Lệ hay dì Thu ? " Người nào đó vì quá phấn khích mà luôn nói không ngừng nghỉ

" Ủa ? Ai nhìn quen vậy ta ? " Triệu Tiểu Đường vừa qua dãy hành lang thì thấy người từ phòng giáo sư đi ra có chút quen mắt

"  Tiểu Đường đi học đấy à " Bác Trương cầm tài liệu bước nhanh đến chỗ bọn họ

" Thì ra là bác Trương cháu còn tưởng là ai khác " Triệu Tiểu Đường đối với ông không còn xa lạ gì nữa

" Mà bác đến đây làm gì vậy ? Tuyết Nhi tại sao mấy hôm nay không đi học thế ạ ? "

" Tiểu thư không cho các cháu biết sao ? " Ông có chút bất ngờ

Dụ Ngôn và Triệu Tiểu Đường nhìn nhau lắc đầu còn bác Trương thở dài nhìn sắp hồ sơ đang cầm trên tay

" Cô ấy đã đi du học rồi tôi hôm nay đến để nộp đơn thôi học cho tiểu thư "

" Du học ??? " Cả Triệu Tiểu Đường cùng Dụ Ngôn rất đổi bất ngờ

"Bác đừng gạt cháu nha " Triệu Tiểu Đường bĩu môi không tin bởi vì Khổng Tuyết Nhi chỉ thân với cô thôi nếu có đi thì chắc chắn sẽ cho cô biết trước

" Cháu xem tôi giống đùa à " đưa hồ sơ cho Triệu Tiểu Đường

" Tại sao lại đột ngột như vậy ? " Triệu Tiểu Đường lúc này mới chịu tin

" Vì chuyện gì đó mà tôi không biết "

" Khổng Tuyết Nhi thì có chuyện gì được chứ ? "

"Tiểu thư còn nhờ tôi đưa cái này cho mọi người "

Bác Trương lấy trong cặp ra vài lá thư màu sắc khác nhau bên trên có ghi người nhận đưa cho bọn họ xong liền tạm biệt ra về . Triệu Tiểu Đường đứng đơ ra đó còn Dụ Ngôn thì mãi nhìn theo bóng lưng của bác Trương , tâm trạng vui vẻ khi nãy đã bị những lời nói kia mà bay đi mất cả hai nhìn nhau trong sự khó hiểu chẳng biết vì lí do gì mà Khổng Tuyết Nhi đột ngột đi không một lời báo trước như vậy

Khổng Tuyết Nhi tốt nhất cậu đừng về nữa !!

_______________



  Sau sự kiện vượt rào kia thì đám người của Ngu Thư Hân rất ngoan ngoãn chấp hành nội quy , hàng ngày đều chăm chỉ tập luyện buổi tối thì cùng nhau ở một phòng hòa bình đùa giỡn . Bọn họ tất nhiên đã nổi danh khắp cả doanh trại chỉ sau một đêm liền trở thành trung tâm của đủ mọi ánh nhìn tuy nhiên nhận về cũng không ít lời bàn tán . Đa phần là mấy người kia yêu ' cái đẹp' liên tục tìm cách tiếp cận bọn họ mà xui xẻo là ai cũng là hoa đã có chậu cả rồi nên không chỉ biết tiếc nuối đứng nhìn . 

Thời gian huấn luyện quân sự rất nhanh kết thúc hôm nay mọi người sẽ được ' xuất ngũ ' trở về . Hứa Giai Kỳ khi nhận lại điện thoại đã gọi cho Khổng Tuyết Nhi nhưng không liên lạc được vì thế trong lòng nôn nao không chịu nổi càng muốn xe chạy thật nhanh để mau chóng đến nơi . Bao nhiêu là câu hỏi được soạn sẵn trong đầu Tuyết Nhi có nhớ mình không ? Có lo lắng cho mình hay không ? Dáng vẻ em khi thấy mình bất ngờ trở về chắc đáng yêu lắm ! Ba tuần rồi không gặp nhớ chết mất hôm nay về nhất định sẽ hôn cho thỏa thích Hứa Giai Kỳ ngồi tưởng tượng rồi cười tủm tỉm một mình mà quên mất còn mấy người kia đi chung

" Hứa Giai Kỳ cậu nghĩ cái gì mà mặt mày hưng phấn thế hả ?" Ngu Thư Hân tay chống cằm thu hết hàng loạt những những biểu cảm lạ lùng trên gương mặt của Hứa Giai Kỳ

" Còn phải hỏi sao chắc chắn là nghĩ đến cảnh gặp lại Tuyết Nhi sẽ mlem mlem " Bạch Tử Hi nói chẳng ngại ngùng gì làm Hứa Giai Kỳ chột dạ mà liếc một cái

" Liếc cái gì ? Không đúng sao ?" Bạch Tử Hi đắc ý chọc ghẹo

" Phải cái đầu heo cậu ấy "

" Mà đúng thì sao hả ? Đỡ hơn cậu còn không có người nào để nghĩ đến "

" Tớ kẹp chết cậu " Bạch Tử Hi bị ' chê ' như vậy cảm thấy tủi thân liền bay sang kẹp cổ Hứa Giai Kỳ

" Cậu tức giận làm gì đồ ế !!!"

" Đừng làm ồn nữa coi "

" Ai bảo cậu ta nhiều chuyện làm gì "

.....

  Triệu Tiểu Đường nhìn bức thư thở dài hôm nay mọi người sẽ trở lại thật không biết phải dùng lời thế nào để nói với Hứa Giai Kỳ nữa

" Cậu hay tớ ?" Dụ Ngôn khoanh tay nhìn vào bức thư trên bàn

"Haizzz" Triệu Tiểu Đường dời tầm mắt về người Dụ Ngôn thở dài

" Cậu làm được không ?"

" Tớ sợ nhìn người khác khóc lắm lỡ như Giai Kỳ chị ấy như vậy thì tớ biết làm sao "

" Cậu cũng có nỗi sợ đó hả ?"

" Cậu chơi với  Tuyết Nhi từ nhỏ tớ thấy cậu đưa thì hợp lí hơn "

" Hợp lí chỗ nào ?"

" Ít ra cậu cũng hiểu cậu ấy chút ít có thể nói gì đó với chị Giai Kỳ "

" Cũng đúng "

" Mấy giờ rồi ?"

" Đến kìa " Dụ Ngôn nhìn phía cổng hai chiếc xe lần lượt tiến vào

" Tiểuuuuu Đườnggggg " Ngu Thư Hân vừa xuống xe đã đu lên người Triệu Tiểu Đường

" Hân Hân em nhớ chị lắm " Triệu Tiểu Đường ôm giữ chặt người cô lại

" Huhuhu nhớ chết đi được " hai người vừa gặp lại nhau là y như rằng những người còn lại đều tàn hình

" Ta nói lố gì đâu luôn "

" Coi mệt hong "

" Đới Manh sắp xong rồi " Hứa Giai Kỳ đeo xong cặp thì thấy Dụ Ngôn đứng lóng ngóng vào bên trong

" Vâng " 

" Em có nhìn thấy Tuyết Nhi đâu không ?" Hứa Giai Kỳ vui vẻ hỏi cô

" Hah !"

" Dụ Ngôn "

Dụ Ngôn không biết mở lời như thế nào thì may mắn Đới Manh vừa gọi cô Hứa Giai Kỳ nhìn theo bước chân Dụ Ngôn mỉm cười thầm nghĩ Khổng Tuyết Nhi lúc gặp được mình không chừng xúc động đến phât khóc luôn cho xem

" Hả ?! Em nói thật ?"

" Em đùa chuyện lớn như vậy làm gì ?"

" Sốc thật luôn đó " Ngu Thư Hân rất bất ngờ khi nghe Triệu Tiểu Đường kể ngắn gọn lại chuyện xảy ra lúc bọn họ không có ở đây

" Em không biết làm như nào nữa "

" Mà Tuyết Nhi cậu ấy làm cái gì mà đi không nói tiếng nào "

" Có chuyện gì hả ?" Triệu Tiểu Đường ấm ức không kìm chế được âm lượng vừa lúc Hứa Giai Kỳ đang lại gần

" Không có gì " Ngu Thư Hân nhanh chóng xen vào

" Tuyết Nhi sao lại không đến ?" Hứa Giai Kỳ hỏi Triệu Tiểu Đường

" Ờ... cậu ấy " Triệu Tiểu Đường thật không biết mở miệng làm sao

" Đâu rồi ?!" Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu chờ Tiểu Đường trả lời

" Không có đi học "

" Không đi học ??"

" Phải ! Em cũng không rõ lí do "

" Thế thì lạ quá "

Hứa Giai Kỳ còn chưa kịp nghĩ xong thì mẹ đã gọi đến hối thúc về nhà ăn cơm , cô biết mẹ đang đợi mình nên đành gác lại chuyện kia qua một bên .





Về đã mấy ngày Hứa Giai Kỳ cũng chẳng thấy tăm hơi Khổng Tuyết Nhi ở đâu gọi điện không được, nhắn tin thì không ai trả lời cô đành phải tìm đến tận nhà của để hỏi

" Cháu chào bác "

" Là cô sao " Thái độ của bà Khổng không còn thân thiện như lần trước nữa rất hời hợt thậm chí còn tỏ ra khó chịu khi Hứa Giai Kỳ đến

" Dì Khổng ! Tuyết Nhi em ấy có ở nhà không ? "

Tuyết Hoa tâm trạng vì chuyện của con gái làm cho không vui nên khó chịu với cả người khác nhất là Hứa Giai Kỳ nên chẳng thèm trả lời , cô cũng nhận thấy thái độ của bà đã thay đổi tự nhắc bản thân phải cẩn trọng hơn một chút

" Chuyện của cô và Tuyết Nhi tôi đã biết " Một lúc sau bà chậm rãi lên tiếng

" Cháu ...  " Hứa Giai Kỳ vô cùng ngạc nhiên tự hỏi tại sao Tuyết Nhi không báo trước cho cô hay

" Tôi tuyệt đối không cho phép ai làm tổn thương đến nó cho nên cô ... " Nói đến đây bà đột ngột dừng lại tiến sát Hứa Giai Kỳ nói từng chữ một

" Đừng để Tuyết Nhi bị chi phối bởi thứ tình cảm ngớ ngẩn của cô "

" Cháu không hiểu ý của dì "

" Cô là người thông minh hãy tự biết bản thân nên làm gì để không phải ảnh hưởng đến con gái của ta "

Hứa Giai Kỳ trên đường tìm Triệu Tiểu Đường đã bị những lời nói đó liên tục vang lên trong đầu làm cô không ngừng suy nghĩ

" Tiểu Đường nói cho chị biết "

" Chị muốn hỏi cái gì ?"

" Tuyết Nhi ... em biết chuyện đúng không ? "

" Hứa học trưởng thật ra em vừa biết được không lâu " Triệu Tiểu Đường đoán được Hứa Giai Kỳ chắc hẳn đã biết được điều gì nên mới hỏi cô như vậy

" Cậu ấy cứ im lặng mà đi không cho ai hay biết " 

" Chỉ để lại mỗi người một lá thư tạm biệt thế này thôi " Triệu Tiểu Đường biết phải làm gì ngay lúc này không thể cứ chần chừ với Hứa Giai Kỳ mãi được

Hứa Giai Kỳ thất thần cầm lấy lá thư gương mặt không giấu khỏi sự buồn bã thất vọng

" Chị không sao chứ ?"

" Không sao "

" Đường Đường cảm ơn em ! "

" Không có gì "

Hứa Giai Kỳ sau đó chỉ gật đầu rồi xoay người bước đi , trong lòng hiện giờ rất khó chịu cơ hồ như có vật gì liên tục tác động vào từng tế bào làm cho nó phải gắt lên phản ứng lại . Cô tìm đến chiếc ghế gỗ đơn sơ dưới tán cây trong công viên vô lực ngồi xuống nhìn vào khoảng xanh tươi phía trước , lúc lâu sau mới chậm chạp cầm mảnh giấy kia mở ra . Từng dòng chữ ngay ngắn thẳng hàng dần hiện ra Khổng Tuyết Nhi viết rất nhiều nhưng thứ quan trọng nhất Hứa Giai Kỳ mong chờ lại không có .

Cô đọc chầm chậm từng chữ trong đầu bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Khổng Tuyết Nhi ,  những câu nói thân thuộc đáng yêu , những hành động của Tuyết Nhi mà Hứa Giai Kỳ chưa từng thấy cô làm với người khác và cả những lời nói của bà Khổng cứ không có trật tự mà liên tục xen lẫn vào nhau tạo thành một suy nghĩ hỗn loạn , một tâm trạng mang chỉ số âm tận cùng . Điều mà Hứa Giai Kỳ thấy bản thân can đảm nhất chính là đọc hết những lời Tuyết Nhi viết . Không phải là các câu văn hoa mỹ cũng không thể sánh bằng những tác giả hay viết tiểu thuyết mà chỉ là những lời chân thành đơn giản lại cho Hứa Giai Kỳ đau lòng . Rất đau ! Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt , cả cơ thể dường như run lên mà không biết vì lí do gì . Hứa Giai Kỳ ngồi rất lâu khóc rất lâu ở một nơi vắng người không cần phải kìm nén lại sự cô độc của mình .

Tìm được một người mình yêu đã khó mà giữ được người đó càng khó hơn . Hứa Giai Kỳ một nửa sức sống đã rời khỏi cơ thể thời gian tới cô phải làm sao đây ? Trở về cuộc sống như trước kia khi chưa gặp em sao ? Khổng Tuyết Nhi em giỏi lắm ! Tự mình nghĩ tự mình làm không nghĩ đến người khác sẽ như thế nào hay sao ?

Giữa thiên nhiên mát mẻ Hứa Giai Kỳ lại thấy bứt rứt khó chịu , tiếng chim líu lo chao lượn cô cũng không thấy chúng dễ thương như ngày thường nữa .Gió hôm nay sao hững hờ với mây thế kia ? Ánh mặt trời cũng chẳng còn dịu dàng với lá . Mọi thứ đều trở nên khác biệt trong mắt Hứa Giai Kỳ !

" Khổng Tuyết Nhi ! Chị biết phải làm sao đây ?"



______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com