Chapter 27
Có người nói thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương nhưng cũng chính nó là thứ khiến người ta đau đớn hơn những vết thương kia gấp bội !
[...]
Gần 11 giờ đêm , ở nơi thành phố xa hoa như thế này sự sống dường như mới bắt đầu . Các hàng vỉa hè mới bày ra còn nghi ngút khói , các tòa chung cư loang lỗ vài đốm sáng của ánh đèn , xe cộ vẫn chạy qua chạy lại rất nhiều mặc dù đã nữa đêm . Có người vừa bắt đầu đi làm một số khác thì mang vẻ mệt mỏi trở về nhà sau một ngày bị rút cạn sức lực .
Hứa Giai Kỳ ở nơi phòng bếp rộng rãi tranh thủ được mấy phút ngắn ngủi nghỉ ngơi cô xoay xoay khớp cổ đã mỏi nhừ cố gắng làm cho xong công việc . Hôm nay đã là thứ sáu khách đông hơn hôm qua một chút , nói thật thì cô vào làm một tháng lần đầu tiên nhà hàng mới đông khách như vậy .
" Giai Kỳ chưa về à ?" Quản lí Ngô kiểm tra lại nhà hàng một lượt thấy bếp còn sáng đèn liền hỏi
" Tôi xong rồi đây " Hứa Giai Kỳ cởi bỏ tạp dề rồi cầm lấy túi xách cùng với người kia ra ngoài
" Công việc có khó khăn gì không ?" Ông là quản lí ở đây đã gần 10 năm rồi kinh nghiệm rất phong phú trông thấy Hứa Giai Kỳ rất vừa mắt nên rất nhiệt tình giúp đỡ cô
" Không có ! Mấy chuyện này tôi đều làm quen cả rồi " Hứa Giai Kỳ nửa thật nửa đùa nói với ông
"Nếu có khó khăn gì cứ nói tôi sẽ giúp cô " Hứa Giai Kỳ trạc tuổi với con gái ông tướng mạo cũng hao hao giống làm cho ông vơi bớt phần nào nỗi nhớ
" Cảm ơn "
" Cô làm công việc này nói thật thì có chút thiệt thòi "
"Chỉ cần có thể kím tiền những chuyện còn lại tôi cũng không để tâm "
" Sắp tới bên phòng kế hoạch sẽ đưa ý kiến về việc tổ chức kỉ niệm ngày thành lập nhà hàng "
"Nếu cô có ý kiến gì thì hãy nói với tôi "
" Tôi chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường làm sao có thể xen vào những chuyện như vậy được "
" Tôi sẽ tổng hợp tất cả ý kiến của nhân viên sau đó trình lên cấp trên "
" Thế nào ? Cô nghĩ xong chưa ?"
" Tiệc kỉ niệm thôi đúng không ?"
" Tôi có ý kiến thế này .... " Hứa Giai vừa đi vừa kể từng chi tiết cụ thể cho ông nghe
" Ý kiến rất hay "
" Lợi hại không ?"
" Cô quả nhiên rất giỏi "
" Tôi về đây "
" Nhớ cẩn thận đấy "
" Cảm ơn " Hứa Giai Kỳ mỉm cười gật đầu
Hứa Giai Kỳ thu toàn bộ sự tịch mịch của màn đêm vào trong đáy mắt sau đó cô độc bước đi , đêm tháng năm bầu trời trong vắt đầy sao cô mệt mỏi lê bước trên vỉa hè đi đến trạm xe bus gần đó rồi ngồi phịch xuống ghế
"Lại mưa rồi "
Hứa Giai Kỳ dang tay đón những giọt mưa từ trên cao rơi xuống vừa nãy còn rất tốt thế mà nhanh mưa như vậy ? Thời tiết cũng giống hệt như tâm trạng con người vậy mới vừa vui vẻ hạnh phúc giây sau lại vô thường bi thương .
Suốt mấy năm nay có một số chuyện xảy ra làm thay đổi quỹ đạo cuộc sống vốn ngay ngắn tầm thường của Hứa Giai Kỳ . Cô ngắm mưa trong đầu nhớ lại lúc trước cái ngày mà cô nhận được tin Khổng Tuyết Nhi đã rời đi không một lời từ biệt , ngay cả liên lạc cũng không có .
Xe chạy được một đoạn bên trong ô cửa kính nhìn ra ngoài những ánh đèn đã bị nước làm nhòe đi Hứa Giai Kỳ còn tưởng là nước mưa ai ngờ chính là nước mắt . Không biết từ bao giờ Giai Kỳ lại trở nên cô độc như thế này rõ ràng lúc trước hoàn toàn không phải như vậy .
" Trạm số 5 bệnh viện đa khoa "
Hứa Giai Kỳ nhìn dòng chữ chạy đèn sáng rực kia mà thở dài , đây là lần thứ hai trong tháng mẹ Hứa phải nhập viện sức vì khỏe của bà ngày càng yếu . Chuyện xảy ra khi Hứa Giai Kỳ đang tham dự lễ tốt nghiệp Thái Trác Nghi hốt hoảng gọi đến nói bà ngất trong phòng ngủ rồi từ đó Giai Kỳ đã phải vừa chăm sóc cho mẹ vừa phải đi làm cũng may là có Trác Nghi phụ một chút cô xem như cũng có thời gian để kiếm tiền
" Mẹ thấy thế nào rồi ?" Hứa Giai Kỳ đem trái cây để bên bàn
"Con làm xong việc rồi hả ? Có mệt không ?" Mẹ Hứa ngồi trên giường sắc mặt cũng đã tốt hơn hôm qua thấy con gái vào liền mừng rỡ
" Không mệt ! Công việc rất tốt " Hứa Giai Kỳ kéo ghế lại ngồi xuống mở nắp hộp cháo thổi thổi
" Mẹ ăn cháo nha "
" Giai Kỳ !" Mẹ Hứa nhìn cô chuẩn bị hồi lâu mới cất tiếng gọi
" Mẹ sao vậy ? Không khỏe chỗ nào hả ?"
" Con chịu khổ rồi "
Mẹ Hứa nắm lấy bàn tay cô đau lòng mà xoa lên nhè nhẹ . Sự dịu dàng này làm lòng cô trở nên ấm áp lạ thường bao nhiêu chuyện mệt mỏi Hứa Giai Kỳ liền đem giấu đi , cô đặt lại hộp cháo lên bàn ngồi lên giường ôm mẹ thật chặt
" Chỉ mong mẹ khỏe mạnh con có làm gì cũng đáng "
" Mẹ không thể như thế này mãi được "
" Con sẽ cố gắng kiếm tiền ... " Hứa Giai Kỳ bình tĩnh trấn an mẹ " ..sẽ lo cho mẹ thật tốt "
Nếu bà có chuyện gì xấu xảy đến cô nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình
Có tiếng gõ cửa bên ngoài có người đến Thái Trác Nghi cầm túi lớn túi nhỏ đi vào thấy Hứa Giai Kỳ liền vui vẻ
" Em đến lâu chưa ? "
" Vừa mới đến à " Hứa Giai Kỳ phụ cô xếp đồ vào tủ
" Chị ăn gì chưa ? Có đói không ?"
" Buổi chiều đã ăn xong "
" Chủ tịch Hứa cũng vừa mới đến vẫn đợi ngoài cửa "
" Chủ tịch " Hứa Giai Kỳ tiến đến mở cửa cho ông vừa thấy liền chào hỏi một tiếng sắc mặt cũng không biến đổi gì nhiều
"Tôi ghé thăm Hoa một chút " Ông cười nhàn nhạt . Nụ cười của người đàn ông trung niên như ánh nắng chiều đỏ rực nhưng ôn hòa dễ chịu
" Bà khỏe hơn chưa ? Thấy khó chịu chỗ nào không ?" Hứa Kì Quân ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường ân cần hỏi
Hứa Giai Kỳ đứng một bên đăm chiêu suy nghĩ cô không muốn tha thứ cho người đàn ông này nhưng từ lúc mẹ bệnh đến bây giờ mặc kệ cô có thái độ thế nào vẫn nhất mực quan tâm bà Hứa còn thường xuyên bay tới bay lui lo vừa chăm sóc cho bà vừa lo công việc . Có lúc Hứa Giai Kỳ không đủ tiền trả viện phí khi ông biết được liền bay đến mặc cho cô nhất quyết không nhận nhưng vì mẹ bệnh nặng đành phải lo từ đó về sau phòng bệnh cũng là do ông căn dặn mọi thứ cho mẹ đều ở mức tốt nhất. Cô để ý mỗi khi có ông xuất hiện bà vui hơn ăn cũng nhiều hơn khiến cô an tâm không ít vì thế cũng không còn cách nào
" Trác Nghi chị muốn ăn khuya không ? "
" Em mời chị sao ?" Thái Trác Nghi thì hỏi vậy chứ tay lấy áo khoác mặc vào
" Tất nhiên "
" Mẹ ở lại với chủ tịch con đi một chút " Hứa Giai Kỳ dặn dò mẹ sau đó cầm áo khoác hướng thẳng cửa
" Ta gọi tài xế đưa con đi " Hứa Kì Quân cất tiếng gọi sau lưng cô
" Không cần ! Con tự đi là được "
Khi hai người khuất sau cánh cửa ông mới thở phào vui vẻ gọt trái cây cho bà
" Thái độ của con gái không như lúc trước nữa " Hứa Kì Quân mừng thầm trong lòng Giai Kỳ thời gian qua đã nói chuyện với ông nhiều hơn vài câu
" Giai Kỳ chịu khổ nhiều rồi tôi không muốn làm ghánh nặng cho con nữa " bà Hứa thấy rõ sự mệt mỏi trong Hứa Giai Kỳ nhưng chẳng lần nào cô thừa nhận , với tấm lòng của người mẹ Hứa Hoa càng thương con gấp bội
" Tôi sẽ lo cho con thật tốt bà hãy yên tâm " Hứa Kì Quân nắm bàn tay gầy gò của bà an ủi
Trong căn phòng bệnh đầy mùi thuốc hai người có mái tóc bạc đang cùng nói chuyện . Đôi khi chỉ cần những điều đơn giản như thế cũng đủ làm người ta cảm thấy thỏa mãn
" Công việc của em thế nào ? "
"Không làm ở cửa hàng tiện lợi nữa " Hứa Giai Kỳ tựa vào lan can cầu chán nản nói
" Làm sao vậy ?"
" Tháng trước em xin vào nhà hàng công việc khá tốt "
"Các công ty em xin bao nhiêu lần đều không được nhận "
" Lạ thật " Thái Trác Nghi cảm thấy khó hiểu vô cùng
" Hay em mở lại quán đi chị sẽ phụ một tay giúp "
" Nếu mãi bán như thế sẽ không đủ tiền để lo cho mẹ "
" Vậy chủ tịch thì sao ? Ông ấy có thể giúp em "
" Cũng không thể để ông ấy lo mãi được hơn nữa ... ông ấy còn có gia đình " Nói xong một câu Hứa Giai Kỳ lại chạnh lòng
Nhìn vào khoảng không trên cao suy nghĩ gì đó rất lâu sau lại nhàn nhạt cất tiếng
" Chị biết không cuộc sống hiện tại đều trái ngược với suy nghĩ của em lúc trước "
Thái Trác Nghi cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của Giai Kỳ một người thông minh tưởng chừng có được cuộc sống hoàn hảo mà bây giờ lại phải vất vả giữa cuộc sống xô bồ này , cả căn quán nhỏ cũng phải bán đi để lo tiền cho mẹ chữa bệnh . Haizz ! Cuộc sống đúng là không thể biết trước điều gì .
" Trác Nghi ! Chị sao vậy ?" Hứa Giai Kỳ thấy Thái Trác Nghi thất thần vẫy tay cả buổi mà vẫn không cử động
" À ! không có gì "
" Mà này ngày mai buổi sáng chị bận chút việc em ở lại với dì nha "
" Vâng ! Chị cứ đi "
" Xong chị sẽ về hầm canh mang vào "
" Cảm ơn . Cảm ơn chị nhiều lắm "
" Có gì phải cảm ơn chứ ! " Thái Trác Nghi ngừng một chút rồi lại nói tiếp
" Đời này chị không còn mẹ nữa chăm sóc cho dì chị lại có cảm giác chăm sóc cho mẹ mình " Thái Trác Nghi ủ rủ bước đều bên cạnh Hứa Giai Kỳ
" Nhờ có dì chị mới cảm nhận được không khí gia đình vì vậy em không cần phải cảm ơn chị "
" Không có chị em không biết phải làm sao nữa "
" Được rồi ! Sau này đừng cảm ơn chị nữa " Thái Trác Nghi mỉm cười
" Mặc áo của em này buổi tối lạnh lắm " Hứa Giai Kỳ cởi áo bọc lấy cả người của Thái Trác Nghi
" Em không lạnh à ?"
"Không sao "
" Đợi họ nói chuyện một chút rồi chúng ta trở về "
" À ! Mimi của em chị nhờ Thư Hân chăm giúp để nó ở nhà một mình tội lắm "
" Gần 1 tháng em không ôm nó cảm thấy chút nhớ "
" Ngày mai em mang Mimi vào cho dì nựng đi "
" Cũng được "
________________
Sân bay buổi sáng khá đông người khung cảnh lao xao diễn ra trước mắt người khóc tiễn người thân ra đi người thì vừa trở về đỏ hoe đôi mắt lao vào vòng tay của người thương .Khổng Tuyết Nhi cảm thấy trong lòng dâng lên cảm xúc rất khó tả . À phải rồi ! Cô nhớ ra khi rời đi ba mẹ cũng không tiễn đến khi về vẫn vậy chỉ có bác Trương đưa đón . Cô sải bước ra cửa tháo xuống kính đen nhìn xung quanh cảm giác quen thuộc gần gũi bao lấy cả cơ thể khiến tâm trạng cô rất phấn chấn , đã mấy năm không về nay lại đổi mới thêm nữa rồi , cô đứng một lúc phía sau cô một thanh niên trẻ tuổi kéo theo hành lí của hai người thân mật đứng bên cạnh cô . Cả hai khi đứng cạnh nhau toát lên vẻ đẹp đôi áp đảo cả những người khác làm thu hút mọi ánh nhìn có mặt ở đó
" Em có nhớ nơi này không ?" Anh ta nhìn cô trìu mến hỏi
"Vẫn nhớ " Cô gật đầu với anh sau đó ân cần hỏi lại
"Anh có mệt không ?"
Lư Thiếu Hiền ôm ngang eo Khổng Tuyết Nhi lại dịu dàng hôn lên trán cô
" Anh không mệt "
" Mình về nhà thôi " Tuyết Nhi rất vui vẻ mỉm cười
" A ! Bác Trương " Khổng Tuyết Nhi vừa ra khỏi cửa lớn đã thấy người đàn ông xuống khỏi xe liền mừng rỡ reo lên
" Tiểu thư đã trở về "
" Cháu nhớ bác lắm " Khổng Tuyết Nhi ôm chầm lấy ông
" Tôi cũng nhớ tiểu thư lắm " Bác Trương mừng ra mặt khi thấy cô chủ nhỏ vẫn còn nhớ đến mình
" Cậu đây hẳn là Lư thiếu gia " Ông đưa mắt về hướng người kia
" Cháu chào bác "
" Chào cậu ! Tôi là quản gia của nhà Khổng "
" Cháu là ..."
" Không cần giới thiệu tôi cũng đã biết rồi " Ông cười xòa trêu chọc cậu
" Thế thì không cần khách sáo nữa bác nhỉ ?" Lư Thiếu Hiền tính tình vốn phóng khoáng nay gặp được người như bác Trương quả nhiên hợp nhau
" Đúng đúng ! Không cần khách sáo nữa "
" Nếu vậy chúng ta về được chưa ? Hai người làm quen nhau đến tối mất " Khổng Tuyết Nhi cười ngọt ngào nhìn sang Lư Thiếu Hiền lên tiếng nhắc nhở
" Được rồi ! Được rồi ! Không nói nữa "
" Về nhà thôi "
Lư Thiếu Hiền phụ bác Trương để hành lí lên xe sau đó quay lại galang mở cửa xe cho Khổng Tuyết Nhi . Suốt dọc đường hai người không ngừng nói về những chuyện có liên quan hạnh phúc đến mức khiến người khác ghen tị .
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com