Chapter 29
Hứa Giai Kỳ buổi sáng không đi làm tranh thủ mua một ít đồ dùng trong nhà và ít thực phẩm để lắp đầy tủ lạnh , vừa đi qua khỏi hàng rau củ thì gặp Đới Manh đang đẩy xe đi đến
" Giai Kỳ "
" Cậu cũng mua đồ à ? Đi với ai thế ?"
" Tớ đi một mình "
" Dụ Ngôn đâu sao lại không đi cùng cậu "
" Em ấy hôm nay có tiết ở trường "
" À cậu mua gì đấy ? "
" Mua thức ăn cho Mimi "
" Dạo này thế nào hả ? Sắc mặt không được tốt lắm "
Đới Manh vừa nhìn đã nhận ra Hứa Giai Kỳ gầy hơn so với lần trước gương mặt cũng không còn tươi tắn , quầng thâm dưới mắt lại xuất hiện trông rất mệt mỏi
" Chắc do công việc bận quá tớ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi "
" Cậu làm ơn quan tâm đến bản thân mình một chút "
" Tớ có quan tâm mà chẳng qua lâu lâu gặp lại cậu mới nhìn ra như thế thôi "
" Trí nhớ của tớ rất tốt cậu đừng hòng gạt người "
" Tớ có chuyện này cứ nghĩ mãi tại sao cậu không về trường ?" Đới Manh cứ thắc mắc lí do mà Hứa Giai Kỳ từ chối công việc giảng viên để làm một công việc thất thường như vậy
Hứa Giai Kỳ im lặng tiến đến kệ lấy vài túi đồ cho vào xe lúc sau mới chậm rãi nói
" Tình hình hiện tại nếu làm giảng viên sẽ không đủ điều kiện lo cho mẹ hơn nữa công việc hiện tại của tớ thu nhập rất cao hôm nào nghỉ cũng có thể làm thêm việc khác "
Hứa Giai Kỳ là vì mức thu nhập và không muốn về hay do nguyên nhân nào khác mà chỉ có bản thân cô mới hiểu được
"Tớ biết cậu rất tự lập cũng không muốn người khác bận tâm nhưng cứ như thế mãi cũng không phải cách "
" Nếu cậu khó khăn tớ nhất định sẽ giúp "
" Cảm ơn cậu "
" Ơn gì chứ ?!"
" Đi ăn chút gì không ? Tớ đói quá "
" Đợi tớ mua xong vài thứ đã "
___________
Buổi tiệc đúng 8 giờ tối sẽ khai mạc để kỉ niệm ngày Lục thị được thành lập khách quan đã đến gần đông đủ cả rồi chỉ còn một vài người là chưa có mặt
" Mà đeo băng tay cho họ làm gì vậy ạ ?" Điềm Điềm tò mò hỏi Tiểu Trà
" Đạo cụ để tham gia trò chơi của Quản lí Ngô đấy "
" Chơi trò gì không biết "
" Cậu tò mò làm gì ? Tí nữa đón khách xong tớ dẫn cậu vào trong xem "
" Ai thèm cậu dẫn chứ ?!"
" Xin chào ! Mời hai vị mang cái này vào ạ "
" Đây là gì thế ?" Vị giám đốc kia thấy lạ bèn hỏi
" Vật này sẽ giúp các vị có một buổi dự tiệc rất thú vị ạ " Hứa Giai Kỳ niềm nở tươi cười với ông ta
" Tôi rất mong chờ đấy " Ông ấy thấy cô gái xinh đẹp liền sáng mắt lên miệng không ngừng cười
" Mời đi lối này "
" Cảm ơn "
" Giai Kỳ quản lí gọi em kìa "
" Chị cầm giúp cho "
Khi Hứa Giai Kỳ quay lưng bước đi Khổng Tuyết Nhi cũng vừa vặn tiến vào .
" Xin chào cho hỏi anh tên gì ?" Tiểu Trà lịch sự chào hỏi
" Tôi là Lư Thiếu Hiền còn đây là hôn thê của tôi "
" Nào hãy đeo cái này " Điềm Điềm lấy dây ra đeo cho hai người
" Xin mời "
" Cảm ơn "
Khổng Tuyết Nhi mặc chiếc váy xẻ tà màu xanh nhạt , mái tóc đỏ rượu xoăn nhẹ càng làm nổi bật làn da trắng mịn của cô , con ngươi đen láy lúc nào cũng long lanh ẩn dưới hàng mi dày , màu son đỏ càng làm cho cô trở nên xinh đẹp bội phần . Lư Thiếu Hiền anh ta một thân vest đen mái tóc được vuốt keo gọn gàng cánh tay luôn chìa ra vững chắc để Khổng Tuyết Nhi khoác tay vào , khi hai người xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của mọi người ở đó vì quá là đẹp đôi đi
" Bọn họ đang nhìn anh "
Khổng Tuyết Nhi thì thầm vào tai Thiếu Hiền khi nhận thấy rất nhiều ánh mắt hướng về anh ta mà trầm trồ bộ không thấy cô đi cùng hay sao còn tỏ ra thèm khát như vậy ?
"Có lẽ do anh quá đẹp "
"Thế thì anh qua đó với họ đi "
Khổng Tuyết Nhi mất hứng bỏ tay ra khỏi tay anh quay mặt đị chỗ khác
" Em ghen sao?"
" Em mới không thèm "
" Thôi nào ! Anh không có nhìn cô ta anh chỉ nhìn em " Lư Thiếu Hiền cảm thấy đáng yêu trước phản ứng này của Khổng Tuyết Nhi
" Bởi chỉ có duy nhất em là đẹp nhất trong mắt anh "
" Chỉ giỏi dẻo miệng "
" Xin chào các vị khách quý hôm nay là ngày chúng tôi kỉ niệm 27 năm thành lập tập đoàn Lục thị ..."
" Đầu tiên xin mời tổng giám đốc sẽ phát biểu đôi lời trong đêm hôm nay "
Một người đầy kiêu ngạo từ từ xuất hiện , hẳng phải một chiếc váy dạ hội lộng lẫy mà chỉ cần một bộ vest trắng cũng đủ toát ra khí chất bước lên bục sân khấu ở bên dưới mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào một hướng
" Tôi là Lục Kha Nhiên hân hạnh được gặp "
Hứa Giai Kỳ vào làm một thời gian vẫn chỉ nghe danh vị tổng giám đốc từ các vị đồng nghiệp và ấn tượng cũng không tốt lắm . Hôm nay được gặp trông vẻ bề ngoài không giống với Giai Kỳ tưởng tượng , Lục Kha Nhiên nói gì cô chẳng nghe rõ chỉ mãi chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình
"..."
" Trọn đêm nay sẽ dành riêng cho mọi người hãy cháy hết mình đi nào "
Lục Kha Nhiên nâng ly rượu trong tay kính mọi người sau đó uống một hơi cạn hết. Các vị khách cùng nâng ly đáp lễ không khí náo nhiệt hẳn lên
Lục Kha Nhiên đi xuống khuất vào thứ ánh sáng mờ ảo của buổi tiệc làm cho đám người phía dưới tiếc nuối . Hứa Giai Kỳ cảm thấy tiếng nhạc ồn ào định đi ra ngoài cho thoải mái thế mà vừa đi vài bước lại bị Lục Kha Nhiên đang chắn đường mình
" Tổng giám đốc " Hứa Giai Kỳ cúi chào
" Cô làm ở bộ phận nào thế ?" Lục Kha Nhiên để tay vào túi quần hỏi Hứa Giai Kỳ
" Tôi ở bộ phận phục vụ " Hứa Giai Kỳ nhàn nhạt trả lời
Lục Kha Nhiên không hỏi mà trực tiếp cầm bảng tên ghim trên ngực trái của cô mà xem
" Hứa Giai Kỳ "
Lục Kha Nhiên đưa tay nghịch phần tóc mái đang rũ xuống của mình tỏ ra vẻ lạnh lùng cao ngạo vốn có của bản thân nói với người trước mặt
" Tên rất hay "
" Cảm ơn tổng giám đốc "
" Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước "
" Cô thân là một nhân viên lại trốn tránh công việc như vậy sao ?"
" Em không nên uống rượu "
" Không sao mà ! Lâu rồi em không vui vẻ như vậy "
Hứa Giai Kỳ đang tìm cách trả lời thì bên tai nghe thấy giọng nói của Khổng Tuyết Nhi tuy nhạc có hơi to nhưng cô nghe thấy rất rõ nội tâm liền dao động
" Cô làm sao vậy ?" Lục Kha Nhiên nhíu mày nhìn sắc mặt cô thay đổi thì tưởng bản thân dọa cho người ta sợ
" Tôi chỉ đùa một chút cô không cần sợ đâu "
Lục Kha Nhiên không phải lần đầu đùa như vậy với bản tính hay trêu hoa ghẹo nguyệt như cô ta thì chuyện xảy ra như cơm bữa nhưng Hứa Giai Kỳ là người duy nhất không òa lên khóc hay nũng nịu nhõng nhẽo với cô điều này khiến cô cảm thấy rất mới lạ nha
" Cảm ơn tổng giám đốc "
" Cô đúng là không biết đùa gì cả "
" Tôi đến để làm việc chứ không phải để đùa thưa Lục tổng " Hứa Giai Kỳ vẫn nét mặt đó lạnh lùng trả lời
" Xin phép " Xong liền rời đi
" Ngay bây giờ màn đặc sắc nhất của buổi tiệc sẽ bắt đầu "
" Các cặp đôi nhìn màu sắc trên băng tay của mình khi chúng tôi tắt đèn các vị sẽ phải tự tìm nhau , ai trong bóng tối mà tìm thấy nhau sẽ là người chiến thắng "
" Em không nên chơi trò này đâu " Lư Thiếu Hiền thì thầm vào tai Khổng Tuyết Nhi
" Anh cứ như em là trẻ con ấy "
" Em không nhớ lần trước đã bị ..."
" Đã qua lâu rồi mà với lại em đã khỏe thật rồi " Khổng Tuyết Nhi lắc lắc tay anh
" Anh không thể để em gặp nguy hiểm được "
" Em đã không sao rồi mà "
" Chỉ một lần thôi " Lư Thiếu Hiền thấy cô kiên quyết như vậy cũng hết cách đành chiều theo
Ánh đèn chợt tắt mọi người trong bóng tối không nhìn thấy gì càng không nhận ra nhau . Màn đêm bao trùm căn phòng không khí náo nhiệt lúc nãy cũng đã trầm xuống chỉ còn tiếng pino nhẹ nhàng để tăng thêm phần lãng mạn . Khổng Tuyết Nhi có chút khẩn trương vì xung quanh tối đen như mực làm cô hơi khó thở cố dang tay vào không trung để tìm đường miệng thỉnh thoảng gọi tên Lư Thiếu Hiền . Sau một hồi cẩn trọng lê từng bước chân Khổng Tuyết Nhi không thấy ai hết đột nhiên trong đầu lại xuất hiện hình ảnh cô gái mặc đồng phục , cô cố nhắm chặt hai mắt thế mà hình ảnh đó càng rõ hơn xen thêm một vài đoạn mờ ảo khác chậm chậm chạy qua trí nhớ . Vào lúc Khổng Tuyết Nhi cảm thấy sợ hãi nhất cơ thể không ngừng run lên bần bật thì có một bàn tay thon dài ngập ngừng chạm nhẹ rồi lại dịu dàng đan vào những ngón tay của cô
" Thiếu Hiền là anh sao ?"
Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng thở nhè nhẹ cùng hơi ấm từ nơi bàn tay dần lan tỏa làm cô dễ chịu . Mặc dù tối đen như mực nhưng sự ấm áp này Tuyết Nhi lại thấy rất an toàn . Cảm nhận nhịp tim của người đối diện đập rất nhanh , Khổng Tuyết Nhi cố gắng điều hòa nhịp thở qua vài phút cô dần ổn định không còn run nữa . Hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau suốt khoảng thời gian đó cho đến khi tiếng MC đếm ngược thì đối phương vội vàng rời đi Khổng Tuyết Nhi níu lại vô tình chạm vào vật gì đấy chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đèn đã sáng lên
"Anh ở đây ! "
Lư Thiếu Hiền nắm tay Khổng Tuyết Nhi ôn nhu cười với cô . Chỉ vài giây thôi nhưng cô cảm nhận được sự khác biệt , Thiếu Hiền cũng có đeo một chiếc đồng hồ cô đang nghi ngờ bản thân bị nhầm lẫn
" Các vị quả nhiên am hiểu lẫn nhau trong bóng tối vẫn có thể tìm được đối phương "
Cuộc chơi dưới sự dẫn dắt của hai MC rất nhanh náo nhiệt mọi người rất nhiệt tình tham gia
Hứa Giai Kỳ vừa đến cửa phòng đột nhiên bàn tay bị ai đó bắt lấy làm cô không thể rời khỏi được . Khi Lục Kha Nhiên chạm tay Hứa Giai Kỳ thì mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh không còn nghe thấy âm thanh nào khác nữa . Hai người cứ như thế mắt đối mắt nhìn chằm chằm vào nhau
" Tổng giám đốc " Hứa Giai Kỳ muốn rút tay lại nhưng không được chỉ có thể gọi cho người kia quay hồn về
Lục Kha Nhiên khi tỉnh táo liền buông tay cô ra ái ngại xin lỗi
" Tôi không cố ý "
Hứa Giai Kỳ cuối đầu một cái rồi hướng cửa nâu nhanh chóng ra ngoài . Lục Kha Nhiên đút tay cào túi quần mỉm cười thần bí
Tiệc tan cũng gần nữa đêm , Hứa Giai Kỳ tay cầm áo khoác đi một mình trên vỉa hè , cô muốn bản thân thư giãn bằng cách tản bộ về nhà . Khi đêm đến các hàng quán bày ra rất nhiều vậy mà hàng nào cũng đông khách . Hứa Giai Kỳ đi ngang qua một đám thanh niên đang ăn uống cười đùa thế là lại nhớ về ngày xưa , ngày còn là sinh viên đại học luôn có một hội bạn lúc nào cũng vui vẻ cùng nhau bây giờ đã trưởng thành dù vẫn gặp nhau thường xuyên nhưng cảm giác ấy không còn nữa .
Cô thở dài tiếp tục bước đi tốc độ chậm rãi khác hẳn với sự tấp nập hối hả của xe cộ dưới lòng đường . Mưa bắt đầu rơi từ khi nào không biết , từng hạt từng hạt không nhiều nhưng đủ làm cho cơ thể cô cảm thấy lạnh . Chợt một chiếc xe màu trắng giảm tốc độ chầm chậm chạy song song với bước chân của cô , Hứa Giai Kỳ chẳng thèm quan tâm người kia ắt hẳn cũng biết nên hạ kính xe gọi
" Này cô kia " Lục Kha Nhiên huýt sáo gọi
" Tổng giám đốc "
" Cô về nhà hả ?"
" Vâng "
" Lên xe tôi đưa cô về "
" Không cần phiền Lục tổng như vậy nhà tôi ở gần đây "
" Cô không cần phải ngại "
" Cảm ơn " Nói xong Hứa Giai Kỳ tiếp tục bỏ lại Lục Kha Nhiên đang quê độ trên xe
Lục Kha Nhiên nhìn theo cô mãi khi một người khác đi cùng trên xe lên tiếng
" Thích ?!"
" Không phải "
" Lần đầu tôi thấy có người thẳng thừng từ chối cô Lục đúng là mở rộng tầm mắt "
" Mở cái rắm !"
" Cậu im mồm đi "
" Lục tổng lại đổi khẩu vị à ? "
" Đổi gì chứ ? Đồ khùng ! "
Lục Kha Nhiên quê quá hóa giận cáu gắt người kia
" Trước giờ cậu không hề hành xử như vậy với người khác "
"Mà người ta lại lạnh nhạt như thế cậu chưa đánh đã thua mất rồi "
" Phụ nữ bây giờ ai chả mê tiền "
Lục Kha Nhiên tiếp xúc với rất nhiều loại người đương nhiên họ tự nguyện trèo lên giường với cô chỉ vì cô có rất nhiều tiền . Lục Kha Nhiên biết Hứa Giai Kỳ làm việc ở chổ của mình và chỉ vừa nói vài câu lúc nãy thôi mà cảm giác rất khác , nói như thế giống như chối bỏ suy nghĩ của bản thân vậy
" 2 tỷ nếu cậu cưa đổ cô ta trong vòng một tháng " Lưu Lệnh Tư thích thú khiêu khích Lục Kha Nhiên
" Có xem thường tôi không vậy ?"
" Thế nào ?"
" Tôi ăn đứt 2 tỷ của cậu "
" Lục tổng đúng là Lục tổng "
" Có muốn đi không ?"
" Tất nhiên "
Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm đến một nơi sầm uất giới hạn người vào . Lục Kha Nhiên lại một đêm ăn chơi thác loạn cùng các mỹ nữ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com