Chapter 30
Mặt trời đã lên từ đời nào Tăng Khả Ny vừa đi vừa chạy đến đầu óc quay cuồng tiến về phía căn hộ xa xỉ chứa một con người gọi 43 cuộc không nghe máy
" Lục Kha Nhiên "
" Cậu dậy chưa ?"
Tăng trợ lí vừa la hét vừa đập cửa cũng đã gần 1 tiếng đồng hồ mà bên trong vẫn không có tiếng động nào đã gấp rồi mà nhây nữa rốt cuộc thì không chịu nổi đành dùng thẻ dự phòng tự mình mở cửa
" Cậu tỉnh dậy mau "
" Chết tiệt ! Lục Kha Nhiên " Tăng Khả Ny tốc chăn dựng đầu Lục Kha Nhiên ngồi dậy
" Chuyện gì ?" Lúc này có người mắt nhắm mắt mở cáu gắt hỏi
" Gấp lắm rồi ! Mau dậy " Tăng Khả Ny nhanh tay mở rèm cửa sổ để ánh nắng tràn vào phòng
" Không có chuyện gì thì lượn mau đi " Lục Kha Nhiên nhíu mày bởi thứ ánh sáng chói mắt không quan tâm đến người kia là ai mà tiếp tục ngã xuống gối
" Cuộc họp hội đồng quản trị sắp diễn ra cậu còn nằm đó nữa thì chết chắc "
Lục Kha Nhiên bật dậy như cái máy cơn buồn ngủ tự động biến mất sắc mặt tỉnh lại mấy phần hỏi
" Mấy giờ ?"
" Đã 9 giờ "
"Con mẹ nó trễ thế cơ à ??! "
Lục Kha Nhiên luống ca luống cuống bay khỏi giường phi thẳng vào nhà vệ sinh . Tăng Khả Ny lắc đầu ngao ngán lấy tài liệu cho vào túi xách của Lục Kha Nhiên rồi cầm quần áo đứng chờ sẵn ở cửa xem ra chuyện này đã quá quen thuộc rồi
" Này ! Lấy quần áo cho tôi "
" Đồ đầu heo !! "
...
" Trễ gần 1 tiếng rồi rốt cuộc tổng giám đốc có đến không đây ?"
" Ngay từ đầu tôi đã nghĩ cô ta không đủ khả năng gánh vác công việc "
" Chức tổng giám đốc này chủ tịch xem ra đã quá dễ dàng " một người đàng ông ánh mắt lạnh lùng cố tình nói to như muốn chỉ trích vị chủ tịch ngồi trên kia
" Chuyện này tôi tự có sắp xếp không cần phó chủ tịch phải nói nhăng nói cuội " Chủ tịch Lục nghiêm giọng đáp trả lại người vừa nói
" Xin lỗi mọi người tôi đến muộn "
" Cô cũng biết đường đến sao ? Vẫn còn nhớ mà vác mặt đến à ?" Ông nhìn thấy Lục Kha Nhiên lửa giận nổi đùng đùng chất vấn cô ngay lập tức
" Tôi vì có chút chuyện nên mới để lỡ thời gian của các vị " Lục Kha Nhiên biết sai nên xuống nước nhẫn nhịn
Cuộc họp mở đầu suông sẻ các bộ phận lần lượt báo cáo nhiệm vụ của mình tưởng như đã xong việc nhưng vị phó chủ tịch đâu dễ bỏ qua cơ hội lần này
" Cuộc họp hôm nay tôi sẽ nói thêm về vấn đề quan trọng ở khu vực số 2 "
Lục Đồng Phi nhanh lẹ vào việc phối hợp với bảng số liệu đưa cho mọi người trong phòng . Đối với hắn Lục Kha Nhiên chính là cái gai trong mắt nhất định phải nhổ bỏ
" Thời gian gần đây doanh thu liên tục giảm mạnh chất lượng rất tệ và danh tiếng ngày càng tụt dốc và bị những nơi khác cạnh tranh "
" Tôi nghĩ nếu như cứ tiếp tục như thế sẽ ảnh hưởng đến cả tập đoàn của chúng ta "
" Tệ như vậy sao ?"
" Sao lại thế chứ ?"
Các cổ đông xì xầm bàn tán với nhau
" Phó chủ tịch có cách nào giải quyết không ?"
" Phải đó ! "
" Quan trọng nhất là phải giải quyết kịp thời tránh hậu quả sau này "
Mọi người đồng loạt đưa ra ý kiến của mình
Lục Kha Nhiên ngồi nghe không muốn lọt tai cái gì mà giảm mạnh cái gì mà tuột dốc cũng chẳng thèm phản bác cô muốn xem hắn định giở trò gì
" Theo tôi nghĩ nếu thay chỗ này thành sòng bạc hay quán bar thì không những có tiếng tăm mà lợi nhuận thu được cũng không nhỏ "
" Xem ra có người đã đi quá giới hạn nơi đó do tôi quản lí không cần phó chủ tịch phải bận tâm " Lục Kha Nhiên gác tay lên thành ghế chán ghét nhìn hắn ta lạnh lùng lên tiếng
" Tổng giám đốc đừng nói như thế cô xem từ khi nhận chức đến nay cô đã làm được gì chưa ? "
" Tôi làm được gì cũng đâu liên quan đến phó chủ tịch hơn nữa vấn đề ở khu 2 cũng không có trong phạm vi điều hành thế cho hỏi phó chủ tịch đây có âm mưu gì chăng ?"
Lục Kha Nhiên không ngần ngại đối đầu với hắn bình thường dở hơi lắm nhưng khi gặp chuyện thì không thể lường trước được cô sẽ làm gì
" Bản thân bất tài thì đừng bao giờ lên tiếng "
" Nếu tôi bất tài có lẽ phó chủ tịch đã chết từ lâu chứ không phải được đứng đây mà nói nhiều như vậy " Lục Kha Nhiên cũng chẳng ưa nổi hắn ta thứ đáng ghét vô ơn bội nghĩa không đáng mang hai tiếng ' người thân '
" Cô !! " Lục Đồng Phi tức giận nhưng có ông Lục ở đây hắn không dám làm càn
Những người có mặt nhận ra mùi thuốc súng liền im phăng phắc không dám lên tiếng
" Đủ rồi ! "
Giọng nói ồn ồn đầy quyền lực của người đàn ông quyền lực nhất ở đấy liền làm cho bọn họ ngưng cãi nhau tuy vậy ánh mắt mà họ nhìn nhau như muốn ngay lặp tức nhào lại đấm đối phương cho hả dạ
" Lời của phó chủ tịch quả không sai số liệu thực tế đã chứng minh rất rõ ràng "
" Tôi không thể vì một cá nhân mà ảnh hưởng đến cả tập đoàn vì thế ai đồng ý thay đổi hãy giơ tay biểu quyết "
Những người kia nhìn nhau rồi lần lượt giơ tay
" Như vậy đã rõ rồi ! Khu này không thể giữ lại " Lục Đồng Phi trong lòng vui mừng
" Ba ! Có thể nghĩ lại không ?" Lục Kha Nhiên nhíu mày quay sang ông Lục hạ giọng
" Trách nhiệm cũng từ cô mà ra hãy tự mình gánh lấy " Ông Lục không vì con gái mà mềm lòng nếu không sẽ thành cái cớ để kẻ khác nhắm vào
" Nếu là như vậy thì ..." Lục Đồng Phi đang được nước làm tới đắc ý tuyên bố
Ngay lúc Lục Kha Nhiên tưởng chừng như thua cuộc thì vị trưởng phòng phía góc bàn sau hồi lâu suy nghĩ bèn chậm rãi cắt ngang lời Lục Đồng Phi
" Tôi không đồng ý ! "
" Ông làm cái quái gì vậy ? Rõ ràng đã thông qua mà bây giờ lại đổi ý ?" Lục Đồng Phi tức giận tiến lại gần ông quát lớn
" Từ nãy đến giờ tôi chưa hề đưa ra bất kì ý kiến nào cả " Vị trưởng phòng kia nâng mắt kính bình tĩnh nói
" Luật của công ty chắc phó chủ tịch biết nếu một cổ đông không đồng ý thì vấn đề đó không được thông qua "
" Chủ tịch Lục ! Trước khi tổng giám đốc nhận chức doanh thu nơi đó đã có dấu hiệu suy giảm trách nhiệm này không phải hoàn toàn do tổng giám đốc. Tôi nghĩ ngài nên cho cô ấy một cơ hội "
Đối với ông trừ chủ tịch ra ông chẳng xem người khác là nhân tài ấy mà Lục Kha Nhiên không hề nói gì về vấn đề này nhưng ông nhận thấy ở cô có khí chất rất giống ông Lục khi còn trẻ
Ông Lục nhìn vị trưởng phòng kia và nhận được ánh mắt tin tưởng và cái gật đầu chắc chắn sau vài phút suy nghĩ thì ông nhàn nhạt lên tiếng
" Cô phải làm sao để tôi tin tưởng "
" Nếu không trong mắt tôi cô mãi là kẻ bất tài chỉ biết bám váy mẹ thôi "
Lục Đồng Phi tức giận đến mức mắt hắn cứ trợn to lên gương mặt cau có không hài lòng nhưng không thể làm gì được
" Con sẽ chứng minh cho ba thấy ... con không phải là một kẻ bất tài "
"Tôi chỉ cho thời hạn ngắn trong 6 tháng phải kéo doanh thu về mức ban đầu "
" Không cần ! " Lục Kha Nhiên dứt khoát
" Chỉ 4 tháng ! 4 sau tháng con sẽ hoàn thành "
" Hy vọng cô sẽ giữ lời "
...
" Cảm ơn chú " Lục Kha Nhiên đi cùng vị trưởng phòng ra ngoài cô tỏ lòng biết ơn với ông
" Cảm ơn gì chứ ! Tôi có lòng tin đối với tổng giám đốc "
" Cháu sẽ cố gắng "
" Thôi ! Tôi về đây "
" Vâng "
Lúc Lục Kha Nhiên đi ngang qua sảnh lớn thì Lục Đồng Phi xuất hiện chắn trước mặt cô
" Mày may mắn đấy ! "
" Thế nào ? Cay không ?"
" Đừng vội đắc ý ! Tao sẽ cho mày trả giá đắt "
Lục Kha Nhiên nhếch mép cười , cái cười khinh bỉ giành cho hắn . Tiến thêm một bước lại gần nghênh mặt thách thức
" Anh làm gì được tôi ? "
" Cứ đợi mà xem " Hắn quăng lại một câu tức giận bỏ đi
" Lục Kha Nhiên cậu chơi liều như vậy hả ?" Tăng Khả Ny đổ mồ hôi hột với cảnh tượng trong phòng họp lúc nãy
" Phải cố gắng thôi " Lục Kha Nhiên vỗ vai Tăng Khả Ny
" Cậu định làm thế nào trong thời gian ngắn như thế chứ ?"
" Tôi tự có cách "
Lục Kha Nhiên mấy ngày nay bận rộn liên tục nếu muốn hoàn thành đúng tiến độ cô phải tăng cường kêu gọi vốn đầu tư , nguồn nhân sự và liên hệ với các đối tác để thương lượng . Cô tựa vào ghế tay cầm điếu thuốc phả ra từng làn khói trắng mờ ảo nhìn qua tòa nhà đang được đèn thắp sáng bên kia suy tư nghĩ ngợi bất chợt cô nghĩ đến Hứa Giai Kỳ . Nói mới nhớ đã một tuần trôi qua cô vẫn chưa có tiến triển gì , cuộc cá cược với Lưu Lệnh Tư có thắng nổi không đây ?
Lục Kha Nhiên bỗng nhếch mép cười vản thân sao lại bỏ lỡ một nhân tài như vậy . Hứa Giai Kỳ vốn không phải vô dụng mới đến đây làm phục vụ nếu trọng dụng tốt người có lợi chẳng phải cô hay sao ? Nghĩ vậy Lục Kha Nhiên liền nhấc máy gọi cho Tăng Khả Ny
" Mang hồ sơ của Hứa Giai Kỳ cho tôi "
" Hứa Giai Kỳ ??"
" Người phục vụ ở nhà hàng "
" À tôi biết rồi "
_______________
" Giám đốc Khổng ! Hồ sơ cô cần đây "
" Được rồi " cô hài lòng gật đầu
" Cô còn cần gì nữa không ?"
" Để tôi xem.."
Khổng Tuyết Nhi đang xem hồ sơ thì điện thoại trong túi xách vang lên
" Em đây "
" Em làm thế nào ? Có ổn không ?" Lư Thiếu Hiền cũng vừa xem xong liền gọi cho cô
" Rất tốt !"
" Anh đang làm việc à ?"
" Anh đang làm "
" Buổi tối anh sẽ sang nhà em "
" ừmmm"
" Vậy anh tắt máy nhé "
" Tối gặp "
" Bye bye em yêu " Anh không quên hôn gió tạm biệt làm cô cười khúc khích bên kia
Khổng Tuyết Nhi ngắt máy quay sang thư kí
" Giám đốc Khổng !
" Báo lịch hôm nay cho tôi "
" Một tiếng nữa sẽ có cuộc họp định kì , buổi trưa sẽ đi ăn cùng chủ tịch thời gian buổi chiều sẽ không có việc cô có thể nghĩ ngơi "
" Đã biết "
" Chuẩn bị giúp tôi một vài số liệu "
" Vâng "
_______________
" Mẹ ! Chủ tịch ! "
" Con về đấy à ? Ăn cơm chưa ?"
" Đã ăn "
" Chủ tịch đến lúc nào thế ?"
" Ta đến từ trưa thăm bà ấy một chút "
" Chị Trác Nghi đâu rồi mẹ ?"
" Con bé hôm nay phải tăng ca "
" Vậy sao "
" Mimi mau lại đây " Hứa Giai Kỳ gọi một tiếng mãnh thú liền nhanh như chớp bổ nhào vào lòng cô meo meo mấy tiếng
" Dạo này ăn ít mà mập thế nhỉ ?" Hứa Giai Kỳ bế nó lên nhìn ngắm một hồi
" Ở nhà ngoan lắm . Mẹ cho ăn một ngày 5 bữa " Mẹ Hứa rất tự hào với tài chăm sóc của mình vậy mà Hứa Giai Kỳ nghe xong sắc mặt liền biến đổi
" Mẹ nuôi heo đấy à ? " Hứa Giai Kỳ không biết nên khóc hay nên cười
" Ăn 5 bữa thảo nào khi con về lại không chịu ăn thì ra là ăn không nổi nữa "
" Nó cứ meo suốt thôi "
" Nó meo thì mẹ cứ bế lên là được . Con không muốn nuôi heo đâu " Hứa Giai Kỳ cọ mũi vào bụng Mimi làm nó thích thú kêu lên mấy tiếng
" Đưa đây mẹ bế con mau tắm đi kẻo lạnh "
" Vâng "
Nhìn hai mẹ con vui vẻ trong lòng bất giác vui theo Hứa Kì Quân thật sự nhận ra đây mới chính là gia đình mà ông hằng mong ước không khí ấm áp như thế này mấy mươi năm qua chưa lần nào ông cảm nhận được trọn vẹn
Tắm xong mẹ cũng đã ngủ cô nhẹ nhàng đắp chăn cho mẹ rồi ra ngoài . Hứa Giai Kỳ thấy dáng ngồi cô độc trên ghế sofa cũng không nghĩ nhiều bèn lại gần ngồi xuống phía đối diện
" Công việc con thế nào ?"
" Rất tốt "
" Con thật sự rất giỏi "
" Chủ tịch nói chuyện này làm gì ? "
Đứa con này của ông quả nhiên rất nhạy cảm
" Thật ra ta luôn mong con có một công việc tốt "
" Ý của chủ tịch con không hiểu lắm "
" Công việc hiện tại không phù hợp với năng lực của con nếu như con có thể làm việc ở Hứa thị thì tốt biết mấy " Hứa Kì Quân ngưng một lúc mới nói tiếp
" Ta hy vọng con sẽ nghĩ lại "
" Chuyện này không cần phải suy nghĩ gì cả "
" Nơi đó vốn không thuộc về con lúc trước cũng vậy bây giờ hay sau này vẫn vậy ! "
Hứa Giai Kỳ dường như đã quen với cảm xúc này cũng chẳng còn tức giận nữa thay vào đó cô muốn tìm cách để giải quyết vấn đề tuy nhiên hiện tại chưa nghĩ ra cách nào thỏa đáng để không một ai bị tổn thương
" Không dễ dàng gì khiến một người thay đổi . Người mà con mong muốn thay đổi nhất là chủ tịch "
" Ngày nào chủ tịch vẫn còn ở bên người phụ nữ kia thì con không muốn và tuyệt đối không muốn dây dưa để bị mang tiếng là phá hoại gia đình người khác "
" Giai Kỳ à "
" Con và mẹ đã quen với cuộc sống khó khăn thế này rồi ngài cũng không cần phải quá bận tâm "
" Ta biết ! Nhưng mẹ của con bà ấy đang cần chữa trị nếu như .."
" Nếu con không nghĩ cho mẹ thì chủ tịch có thể tự nhiên đi đi về về chăm sóc mẹ hay sao ? "
" Ngài vẫn nên từ bỏ ý định đó đi ạ " Hứa Giai Kỳ nói xong để lại Hứa Kì Quân thất thần ngồi đó
Cô về phòng mình thở dài ngồi xuống ghế ánh mắt nhìn vào bức tường được phủ một lớp vàng của trăng , ánh sáng nhạt xuyên qua cửa sổ phản chiếu lên bức ảnh trên bàn , Hứa Giai Kỳ vươn tay cầm lấy khung ảnh si mê nhìn ngắm . Cô gái trong ảnh là Khổng Tuyết Nhi của năm 19 tuổi trong bộ đồng phục màu xanh trên môi nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc . Khổng Tuyết Nhi của năm 19 tuổi từng là cả thế giới của Hứa Giai Kỳ vậy mà hiện tại ngay cả một cái nhìn cũng chẳng dành cho cô . Hứa Giai Kỳ ôm khung ảnh của Tuyết Nhi từ từ chìm vào giấc ngủ trong cơn mơ cô vô thức mỉm cười
" Chị nhớ em !"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com