Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 31

 

Tối đến , sau khi ăn cơm xong Khổng Đại gọi con gái ra phòng khách để hỏi thăm tình hình công việc , ông Khổng cứ lo Tuyết Nhi không thích nghi được với môi trường làm việc ở đây nên cứ luôn miệng hỏi đi hỏi lại

" Công việc có vất vả không ?"

" Không ạ ! Con rất thích "

" Vậy sao ? "

" Ba yên tâm việc này đúng với sở trường của con"

" Không phải con thích học thiết kế sao? " Khổng Đại nhớ rõ ràng là con gái đã du học chuyên ngành thiết kế cơ mà

" Đó chỉ là một trong số các tài lẻ của con gái ba thôi " Khổng Tuyết Nhi đắc ý cười

" Chả trách con lại hào hứng như thế "

" À ba này ! "

" Con cứ nói "

" Bên truyền thông đưa tin Lục thị đang có biến động liệu chúng ta có cần nhân cơ hội này đầu tư vào hay không ? "

" Lục thị mấy năm gần đây luôn đứng top đầu về mảng nhà hàng khách sạn mà chúng ta lại kinh doanh bên lĩnh vực khác thì có hơi không phù hợp "

Khổng Đại phân vân nói , không biết tại sao con gái lại đột nhiên đề nghị như vậy

" Vì sao lại muốn hợp tác với họ ? "

" Nếu hợp tác với nhau công ty nhà mình sẽ càng có lợi hơn trong việc tìm kiếm đối tác và cả quản bá hình ảnh công ty nữa "

Khổng Tuyết Nhi nhận ra tiềm năng mà Lục thị đang có chỉ là chưa đến thời cơ và hơn hết là Khổng Tuyết Nhi cảm thấy rất thích nơi đó từ khi vừa về nước . 

Khổng Đại suy tư một lúc lại nói tiếp

" Nhưng Lục thị mà giải quyết vấn đề nội bộ không xong thì chẳng phải con tốn công vô ích hay sao "

" Con lại nghĩ qua sự kiện lần này Lục thị sẽ càng đi lên ấy chứ "

" Khi làm việc hãy cẩn thận nhìn từ nhiều phía nếu không hậu quả sẽ rất lớn "

" Chuyện hợp tác con tự xem xét mà làm ba không can thiệp " Để cho Tuyết Nhi tự quyết định chính là bài kiểm tra ông dành cho cô

" Vâng ạ "

" Cha con hai người gặp nhau chỉ biết bàn công việc " Bà Khổng bê một đĩa nho xanh vừa được rửa đặt xuống bàn

" Mẹ "

" Mau ăn đi "

" Thiếu Hiền bận lắm à sao hôm nay không đến chơi " Bà Khổng ngồi cạnh con gái hỏi thăm

" Không phải mới đến hai hôm trước sao ? " Khổng Tuyết Nhi phì cười xem ra mẹ còn trông đợi hơn cô nữa đấy

" Mẹ còn muốn hai đứa mau chóng kết hôn đi để ở cùng một chỗ "

Khổng Tuyết Nhi muốn nghẹn quả nho trong miệng méo mó cười

" Con vẫn còn trẻ chưa muốn kết hôn đâu "

" Đến khi đó mới hối hận "

" Bọn con đã đính hôn rồi chuyện đó không thành vấn đề đâu mẹ "

Khổng Tuyết Nhi chỉ vào ngón áp út cho mẹ xem , cô hiểu tâm trạng của bà . Chỉ có một đứa con gái lúc nào cũng hi vọng nó lấy được một tấm chồng tốt lo lắng quan tâm , cho nó mọi thứ tốt nhất trên thế gian .

" Cho dù là vậy mẹ cũng không yên tâm với cái thời đại hồ ly tinh nơi đâu cũng có "

Trong lòng bà lo sợ nếu như Tuyết Nhi nhớ lại chuyện lúc trước sẽ hối hận và không đồng ý hôn sự này . Chi bằng thúc giục để mọi chuyện nhanh chóng xong xuôi đến lúc đó cho dù Tuyết Nhi có nhớ lại đi nữa thì cũng không thể thay đổi được gì

" Thôi mà ! Mẹ đợi vài năm nữa đi " Khổng Tuyết Nhi cười vui vẻ dụi dụi vào người bà

" Vài năm nữa tôi xuống lỗ rồi cô hai ơi "

" Con không muốn kết hôn sớm"

" Bà cứ để con bé từ từ đi . Gấp gáp làm gì "

" Ông cũng già rồi không còn thời gian đâu "

" Bà cứ lo xa "

" Không lo sao được "

Khổng Tuyết Nhi cảm thấy hạnh phúc khi ba mẹ vẫn khỏe mạnh mà đùa giỡn hòa thuận như vậy . Nhưng mà tại sao khi mẹ nhắc tới việc kết hôn cô lại không thoải mái , rốt cuộc bản thân muốn thế nào cô cũng không nắm rõ .



__________________



" Thiếu Hiền "

" Sao không gọi anh qua đón ?" Lư Thiếu Hiền thấy Khổng Tuyết Nhi đến vội chạy lại trước mặt cô

" Em tự lái xe được rồi không cần anh phải mất công đâu "

" Sao em lại nói như thế chứ ?"

" Anh định đi đâu vậy ?"

" À ! Anh đến Lục thị bàn việc với Lục Kha Nhiên "

" Lục Kha Nhiên ?!"

" Có chút chuyện cậu ấy muốn nhờ anh giúp "

" Em cứ tưởng anh ở bên đây không có bạn chứ ? "

" Mấy năm trước Lục Kha Nhiên học cùng khóa đại học ở Anh Quốc với anh "

" Thật vậy sao !? "

" Bạn rất tốt đấy nhé "

Thấy Khổng Tuyết Nhi chỉ gật gù anh nói tiếp

" Hiện giờ cậu ấy đang phải làm việc tích cực để hoàn thành một kế hoạch lớn . Lục tổng đã lên tiếng nhờ anh cũng không thể từ chối "

" Anh giúp bằng cách nào ?"

" Cái đó phải gặp nhau mới biết . Em cùng đi với anh nhé "

" Em cũng cần đến sao ?"

" Đến để tiếp thêm sức mạnh cho anh có thể làm việc thật tích cực " Lư Thiếu Hiền nắm tay cô lắc lắc

" Anh đừng dùng dáng vẻ này để dụ dỗ em " Khổng Tuyết Nhi ngoài miệng nói vậy chứ trong lòng đã nở rất nhiều hoa

Lư Thiếu Hiền thuyết phục cả buổi Khổng Tuyết Nhi mới miễn cưỡng đồng ý cùng đi với anh ta đến chỗ Lục Kha Nhiên

" Lâu rồi không gặp "  Hai người gặp nhau thoải mái bắt tay còn ôm nhau một cái

" Gặp tuần trước còn gì ?"

" Vẫn bắt bẻ tớ đấy à ?"

" Không dám vô lễ với Lư thiếu gia đây "

" Biết điều đó "

" Chúng ta lại gặp nhau xem ra rất có duyên " Lục Kha Nhiên lịch sự chào hỏi Khổng Tuyết Nhi

" Lục tổng hôm nay rất ngầu đấy ạ "  Khổng Tuyết Nhi không biết trong lòng như thế nào chứ tài ăn nói luôn khiến người ta hài lòng

" Người đẹp có muốn cùng tôi uống một ly không ? "

Lục Kha Nhiên vốn không sợ bất cứ điều gì hơn nữa cũng chỉ là đùa vài câu nên chẳng kiên dè ai cả

" Tớ nhờ cô ấy đến giúp đấy " Lư Thiếu Hiền vốn biết bản chất của Lục Kha Nhiên nên chỉ cười

" Tôi đúng là quá vinh dự phải không giám đốc Khổng "

" Tôi cũng vậy " Khổng Tuyết Nhi cười đáp lại

" Vào phòng đi " Lục Kha Nhiên đút tay vào túi quần ung dung đi trước

" Cậu làm một mình à ? Thư kí đâu hết rồi ?" Lư Thiếu Hiền vừa vào liền hỏi

" Thư kí Tăng đang lấy tài liệu "

" Cậu phải giúp tôi trong vòng 4 tháng " Lục Kha Nhiên đưa cho anh ta một bản kế hoạch

" Nơi này lớn như thế sẽ không làm kịp " Lư Thiếu Hiền lật vài trang giấy nói với Lục Kha Nhiên

" Cậu chỉ cần ra bản thiết kế việc còn lại tôi sẽ lo "

" Cho dù làm thế nào đi nữa ít nhất cũng phải 6 tháng mới có thể hoàn thành "

Lư Thiếu Hiền ít nhiều cũng biết được tính cách của Lục Kha Nhiên cho dù nói cỡ nào cũng không thay đổi quyết định

" Cứ để tôi lo "

Có tiếng gõ cửa Hứa Giai Kỳ cầm một tập giấy dày cộm đi vào

" Lục tổng của cô đây "

" Tăng Khả Ny đâu ? Tại sao cô lại đến ?"

Lục Kha Nhiên thấy Hứa Giai Kỳ liền đổi sang tư thế chéo chân đầy quyền lực hai tay tựa lên thành ghế bày ra bộ dạng câu dẫn người khác

" Cô ấy bận việc đột xuất nên mới nhờ tôi mang cho cô " Trái lại Hứa Giai Kỳ hầu như không có chút phản ứng tích cực nào

" Cô qua đây "

Hứa Giai Kỳ định ra ngoài thì Lục Kha Nhiên gọi lại

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu cô không nhìn thấy cô gái đang ngồi kia thật trùng hợp là Khổng Tuyết Nhi cũng tò mò nhìn về phía đấy thế là hai ánh mắt lần nữa gặp nhau . Khổng Tuyết Nhi nhận ra Hứa Giai Kỳ là người mà lần đầu gặp mặt nước mắt đã rơi tùm lum còn ăn nói lung tung khó hiểu

" Đây là Hứa Giai Kỳ , cô ấy sẽ phụ trách toàn bộ kế hoạch của tôi " 

Hứa Giai Kỳ phối hợp gật nhẹ đầu tỏ ý chào

Khổng Tuyết Nhi nghe cái tên Hứa Giai Kỳ có vẻ quen tai chưa kịp nghĩ gì thì lời nói của Lư Thiếu Hiền làm cô chú ý

"Thư kí Hứa quả thật xinh đẹp"

Lư Thiếu Hiền không biết quên hay gì mà ở trước mặt bạn gái cảm thán người phụ nữ khác làm Khổng Tuyết Nhi chói cả tai

" Còn cần cậu khen " Lục Kha Nhiên điềm tĩnh uống trà nhưng trong lòng đầy hưng phấn

Crush của người ta mà không xinh sao được

" Vậy chúng ta cùng là đồng sự với nhau rồi " Lư Thiếu Hiền có vẻ rất hứng thú với đồng nghiệp mới

" Vâng " Hứa Giai Kỳ lịch sự gật đầu

Lục Kha Nhiên và Lư Thiếu Hiền vẫn luôn miệng bàn về một chủ đề đôi khi còn cười đùa với nhau . Khổng Tuyết Nhi nhìn Hứa Giai Kỳ từ nãy đến giờ chưa thấy cô cười cái nào chỉ vâng vâng dạ dạ ngoài ra không có câu khác

Họ vừa đi vòng quanh trong khách sạn và cả các khu lân cận ngoài trời vừa ghi chép những thứ cần thay đổi mãi đến chiều mới quay về sảnh lớn

" Cậu xem thử một vòng đi "

" Sảnh chính cần phải bày trí khác đi . Nội thất không còn phù hợp nữa .

" À ! Cả màu sơn cũng phải đổi , không gian không cần quá sáng mờ ảo một chút mới thú vị "Lục Kha Nhiên cũng rất có khiếu thẩm mĩ đấy nhá 

" Cậu nói đúng như thế sẽ tăng sự thú vị khi khách ghé thăm cũng như để quảng bá hình ảnh với truyền thông "

" Được rồi ! Kết thúc ở đây đi " Lục Kha Nhiên nhìn đồng hồ xong nói với Lư Thiếu Hiền

" 6 giờ hơn rồi à ?"

" Cũng trể rồi cùng đi ăn tối nhé " Lục Kha Nhiên vốn hào phóng nên chuyện nhờ người khác giúp đỡ xong xuôi cũng phải đáp lễ thật đàng hoàng

" Tôi nghĩ là không tiện lắm " Khổng Tuyết Nhi có vẻ không hứng thú có ý từ chối

" Chẳng mấy khi gặp nhau , hơn nữa đây là để tỏ lòng cảm ơn của tôi đối với Thiếu Hiền "

" Anh nghĩ mình nên ở lại " Lư Thiếu Hiền quay sang nhỏ nhẹ với Khổng Tuyết Nhi

" Ừm ! Được rồi , chẳng mấy khi bạn bè gặp nhau " Khổng Tuyết Nhi miễn cưỡng cười

" Gọi bếp trưởng chuẩn bị đi " Lục Kha Nhiên ghé tai Hứa Giai Kỳ nói

" Vâng "

Không lâu sau thức ăn đã được dọn lên bọn họ vừa dùng bữa vừa nói chuyện phiếm , Khổng Tuyết Nhi lần nữa đặt ánh mắt thăm dò lên người Hứa Giai Kỳ khi nhận ra cô thỉnh thoảng lại nhìn sang Lư Thiếu Hiền . Nhớ lại lời mẹ nói hôm trước cô ít nhiều cũng bị lung lay bởi tình huống như thế hơn nữa có vẻ như biểu hiện Hứa Giai Kỳ cũng đã quá rõ ràng .

Cô xem Hứa Giai Kỳ là loại người không có mắt nhìn muốn tiếp cận Lư Thiếu Hiền như cách những người khác từng làm , nhưng Tuyết Nhi không hề biết rằng Hứa Giai Kỳ chẳng có tí hứng thú nào với người đàn ông kia cô chẳng qua chỉ muốn xem thử thái độ của anh ta đối với Khổng Tuyết Nhi như thế nào thôi vậy mà vì điều đó Tuyết Nhi đã hiểu lầm và càng đề phòng Hứa Giai Kỳ hơn nữa .

" Anh ăn từ từ thôi dính cả lên miệng rồi này " Khổng Tuyết Nhi cầm khăn tay cố ý thân mật tỏ ra Lư Thiếu Hiền chính là hoa đã có chủ

" Em chu đáo quá " Lư Thiếu Hiền ít khi nhận được sự quan tâm của người yêu nên rất vui vẻ

" Em ăn thử món này xem " Lư Thiếu Hiền gắp một ít salad đút cho cô

" Ưmm ! Ở chỗ Lục tổng thức ăn phải nói là xuất sắc "

" Người đẹp cứ dùng tự nhiên nhé ! Không tính phí " Lục Kha Nhiên nâng ly cụng với cô

" Chỗ này đẹp không thua kém London nhỉ "

" Anh nhìn bên kia xem "

" Có lẽ mẹ nói đúng , anh ở đây lại không muốn về hơn nữa ở đây có em bên cạnh anh nên anh không nỡ đi để em lại một mình "

" Wow ! Tình yêu "   Lục Kha Nhiên uống xong ly rượu tự nhiên vỗ tay hai cái và thốt lên một câu

" Cậu có bạn gái chưa đấy?" Lư Thiếu Hiền vốn biết rõ Lục Kha Nhiên nên không có chút ngần ngại hỏi

" Tôi hiện tại chưa nhưng qua vài ngày sẽ có ngay thôi " Lục Kha Nhiên nửa thật nửa đùa nói ánh mắt có phần thay đổi dời về phía Hứa Giai Kỳ

" Một người ưu tú như Lục tổng đối với mẫu người lí tưởng phải yêu cầu rất cao nhỉ ? "

" Nói ra chắc Khổng tiểu thư không tin mẫu người mà tôi thích chỉ đơn giản là các cô gái có dáng vẻ thuần khiết và nội tâm phức tạp một chút là được "

" Nội tâm phức tạp để cậu chinh phục chứ gì ? " Lư Thiếu Hiền cười trêu Lục Kha Nhiên

Khổng Tuyết Nhi uống miếng rượu nghĩ ngợi gì đó đột nhiên bắt chuyện với Hứa Giai Kỳ

" Tôi tò mò về phụ trách Hứa lắm đấy "

" Sao ạ ?" 

Hứa Giai Kỳ không biết đã bao lâu rồi mới được nghe Khổng Tuyết Nhi nhắc đến mình cảm giác râm ran trong tim lan ra toàn thân

" Cô vừa xinh đẹp lại còn thông minh người ưu tú như cô ắt hẳn có rất nhiều người theo đuổi nhỉ ? " Khổng Tuyết Nhi chỉ là muốn biết đối phương như thế nào để dễ dàng ' quan tâm ' hơn

" Tôi hiện giờ vẫn còn độc thân " Hứa Giai Kỳ không biết Tuyết Nhi có giả vờ hay không mà lại hỏi cô câu này

" Hình mẫu lí tưởng của cô chắc phải hoàn hảo lắm nên bây giờ vẫn một mình như vậy "

Hình mẫu lí tưởng của Hứa Giai Kỳ là một cô gái mặc bộ đồng phục màu xanh chậm rãi đi vào giảng đường , mái tóc xõa dài nhẹ bay theo gió , nụ cười như ánh ban mai dịu dàng ấm áp hay bẽn lẽn đi sau lưng 'theo dõi ' cô . Khóe môi Hứa Giai Kỳ kín đáo cong lên cũng rất nhanh trở về trạng thái trầm mặt

" Tôi tin vào một tình yêu chân thành nên không đặt ra mẫu người cho riêng mình "

" Cô quả thật có chút thú vị ấy "

" Anh thì sao ? " Lư Thiếu Hiền hỏi cô

" Gì hả ?"

" Anh có thú vị không ? "

" Không có "

" Em sao vậy ? Anh thú vị mà ?"

" Không có chút nào "

Bọn họ cứ thế hạnh phúc nói chuyện quên cả mọi thứ xung quanh , Hứa Giai Kỳ từ chiều đến giờ chẳng còn chút tâm trạng nào nữa khi liên tục chứng kiến Tuyết Nhi với tên kia cứ quấn quýt không rời .

Hứa Giai Kỳ biết khi cạnh người mình tin tưởng Tuyết Nhi mới thoải mái cười tươi như thế . Miệng Giai Kỳ cười nhưng lòng chua xót . Chứng kiến người mình thương yêu hạnh phúc bên người khác dù cho cố gắng mấy cũng không chịu nổi chỉ biết cuối mặt né tránh

" Cô sao thế ?" Lục Kha Nhiên nhận ra sự bất bình thường của Hứa Giai Kỳ liền hỏi

" Tôi hơi khó chịu "

" Bị làm sao ?"

" Mối quan hệ của Lục tổng và thư kí Hứa có vẻ rất tốt "

" Tôi dĩ nhiên nên quan tâm cô ấy " Lục Kha Nhiên trong lúc lo lắng đã lỡ lời

" Bởi công việc " Cũng rất nhanh chóng tìm lí do để giải thích

" Tôi đi vệ sinh một chút " Hứa Giai Kỳ muốn tránh mặt một lúc liền tìm cớ rời khỏi

Hứa Giai Kỳ rửa mặt cho tỉnh táo nhìn bản thân trong gương nước tùy tiện chảy khắp mặt khiến cô không phân biệt được có phải là nước mắt hay không .

Thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy em bên người khác , khi nghe giọng em thì thầm những lời ngọt ngào nhưng không phải với chị làm sao chị chịu được đây Tuyết Nhi !

Một số chuyện cho dù cố gắng muốn biết cũng chẳng được . Giống với Hứa Giai Kỳ luôn muốn biết rằng tại sao Khổng Tuyết Nhi lại thay đổi nhanh như vậy . Cô thở dài cầm khăn lau khô mặt , nặng ra nụ cười đắng chát cố gắng vực dậy tinh thần . Nếu muốn tìm ra đáp án nhất định phải thật tỉnh táo Hứa Giai Kỳ tin chắc rằng lí do đằng sau làm cho một người quên hết mọi thứ sẽ không hề đơn giản

...


______________






Mọi người có được đi học honggg ??👧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com