Chapter 32
Sân bay đang chật kín người Triệu Tiểu Đường khó khăn lắm mới chen qua được đám người chạy tới chạy lui kia để ra được đường lớn , vừa thấy bóng dáng Triệu Tiểu Đường bạn gái cậu ta đã hò reo vang cả một khu . Triệu Tiểu Đường dang tay bế bảo bối vào lòng ôm chặt mới đi nữa tháng mà nhớ muốn chết
" Em về rồi nè "
" Chị nhớ em lắm ó " Ngu Thư Hân cọ cọ mặt vào người Triệu Tiểu Đường
" Ngoan ! Em mua cho chị rất nhiều quà "
" Đi gì lâu thế ? Có biết tôi đợi cực khổ lắm không ?" Ngu Thư Hân vờ giận dỗi
" Em kím tiền nuôi vợ " Triệu Tiểu Đường ôm ngang vai Thư Hân tỉnh bơ trả lời
" Đồ lẻo mép "
" Chị lái xe một mình hả ?"
" Đúng rồi "
Khi cả hai yên vị trong xe cùng hỏi đáp vài câu đi được một đoạn Triệu Tiểu Đường mới nói
" Tuyết Nhi về rồi đấy "
" Thật sao ? Lúc nào thế ?" Ngu Thư Hân bất ngờ hỏi
" Hôm qua cậu ấy đột nhiên gọi điện bảo em qua nhà chơi "
" Vậy mà không báo cho chị một tiếng đi lâu như vậy mới chịu về " Ngu Thư Hân cũng nhớ Tuyết Nhi lắm chứ đã lâu không gặp như thế mà
" Em mới biết thôi "
" Thế em đi liền à ? " Ngu Thư Hân chớp mắt nhìn Triệu Tiểu Đường
" Không ! Em ở lại với chị ngày mai mới đi " Triệu Tiểu Đường trả lời kèm theo một cái thơm lên má Hân Hân
" Chị ở nhà có ăn uống đàng hoàng không đấy ?"
" Nhìn thử xem . Hai cằm rồi đây này "
Triệu Tiểu Đường sờ sờ một chút rồi nói
" Không có em ở nhà chị sống vẫn tốt nhỉ ?"
" Tôi là người phụ nữ độc lập không thể để nguồn sống phụ thuộc vào người khác "
" Biết thế em không cuống cuồng lặp tức về ngay với chị "
" Thế thì đi luôn đừng về "
" Không được !! " Triệu Tiểu Đường quay người lại hô lên
" Em không thể để vợ một mình mãi được " Triệu Tiểu Đường mặt không đổi sắc kéo tay Ngu Thư Hân kê lên môi hôn chụt một cái
Ngu Thư Hân cười mỉm híp cả mắt thuận tay nhéo nhéo chiếc má trắng mịn của người kia
" Tối nay em sang nhà chị nhá "
Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân từ trên xuống dưới bằng ánh mắt rất đê tiện nhưng bị ăn ngay một bạt tay ' đánh yêu ' vào mặt
" Vô liêm sĩ !! "
Và kể từ đó không còn nghe lời nào của Triệu Tiểu Đường phát ra từ trong xe nữa !!
_________________
" Yahhh ! Khổng Tuyết Nhi "
Khổng Tuyết Nhi đang tưới hoa trong vườn thì nghe có người gọi nhìn ngoài cửa liền nhận ra người bạn thân của mình
" Triệu Tiểu Đường "
" Lâu quá không gặp ! " Triệu Tiểu Đường vui mừng chạy nhanh lại ôm chầm lấy cô
" Nè ngộp thở quá " Khổng Tuyết Nhi chỉ biết cười khi Triệu Tiểu Đường phản ứng như vậy khi gặp cô
" Cậu đi đâu thế ? "
" Tớ đi công tác mới được về hôm qua "
" Cầm gì đấy ? Quà của tớ phải không ?" Khổng Tuyết Nhi thấy có hai ba túi lớn nhỏ tò mò hỏi
" Ai thèm cho cậu tớ mang cho dì thôi "
" Đồ đáng ghét "
" Thì sao hả ?"
" Mau vào nhà thôi "
Khổng Tuyết Nhi mang cho Triệu Tiểu Đường chai nước giải khát và một đĩa trái cây tươi . Hai người nói chuyện với nhau suốt cả buổi sáng , Khổng Tuyết Nhi tỉ mỉ quan sát Triệu Tiểu Đường từ trên xuống dưới và bắt đầu trêu chọc
" Dạo này trông bảnh thế ? Có người yêu rồi phải không ?"
" Có lâu rồi mà "
" Thật không ?" Khổng Tuyết Nhi hỏi với vẻ mặt đầy hào hứng
" Tớ có bạn gái lúc còn đi học ấy " Triệu Tiểu Đường lấy làm lạ không lẽ đi mấy năm mà quên luôn hả ?
" Lâu vậy sao ? Tớ có biết cậu ấy không ? Tên gì ? Nhà ở đâu thế ? " Khổng Tuyết Nhi vẫn không hay biết gì tò mò hỏi liền một mạch
" Không những biết mà còn chơi thân với nhau nữa "
" Thật vậy sao ? " Cô không biết Triệu Tiểu Đường có nói thật không mà trong đầu cô chẳng có chút ấn tượng nào
" Khổng Tuyết Nhi ! "
" Hửm ?! "
" Cậu gặp chị ấy chưa ?! "
Triệu Tiểu Đường nghĩ sớm muộn gì vấn đề này cũng phải được giải quyết cho rõ ràng nên cũng không muốn lòng vòng
" Chị nào ?" Khổng Tuyết Nhi lấy làm lạ bởi câu hỏi của Triệu Tiểu Đường . Chị nào ai mà biết được chứ ?!
" Gì đây ?! Cậu đừng giả vờ nữa " Triệu Tiểu Đường nhíu mày
" Tớ không hiểu cậu đang nói đến ai thì sao biết đường trả lời "
" Là Hứa Giai Kỳ đấy "
" Gi-Giai Kỳ ?! " Khổng Tuyết Nhi lẩm bẩm nghĩ ngay đến người ở Lục thị ngày trước
" Tớ ... tớ có quen người đó sao ?" Cô ban đầu là ngạc nhiên xong lại hoang mang hỏi
" Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy ? "
" Cậu nói chuyện lạ quá " Khổng Tuyết Nhi bắt đầu cảm thấy căng thẳng nói với Triệu Tiểu Đường
" Cái đó phải để tớ nói mới đúng "
Triệu Tiểu Đường có cảm giác hai người đối diện mà mỗi người nói một kiểu chẳng ăn nhập với nhau chút nào cả .
" Cậu vì chị ấy mới đi vậy mà giờ lại không nhớ "
Triệu Tiểu Đường híp mắt nghi ngờ định chọc ghẹo Tuyết Nhi một chút ai ngờ cậu ta lại ôm lấy đầu gục xuống thoạt trông bộ dạng có vẻ rất đau đớn
" Tớ không biết "
Khổng Tuyết Nhi đột nhiên đau đầu bởi những lời Triệu Tiểu Đường vừa khiến cho những hình ảnh lộn xộn kia xuất hiện , nụ cười ấp áp như ánh ban mai dần dần hiện lên . Khổng Tuyết Nhi lần này đã nhìn rõ được nụ cười ấy nhưng gương mặt lại bị thứ sương mờ ảo che khuất đi cho dù cố gắng đến mấy cũng không thể nhìn ra
" Cậu làm sao vậy ?"
" Tớ đau đầu quá "
Khổng Tuyết Nhi mặt mày xanh xao tay nắm chặt cổ áo , mồ hôi thoắt đã thấm ướt trán , cô thấy lồng ngực như bị ai đó dùng sức quấn chặt , rất khó thở . Chính cái cảm giảm này đã từng khiến cô muốn nhảy từ sân thượng xuống và hôm nay nó lại lần nữa xuất hiện . Triệu Tiểu Đường thấy không ổn vội chạy qua bên cạnh nâng mặt Tuyết Nhi lên đồng thời gọi dì Lý thì vừa đúng lúc Lư Thiếu Hiền chạy đến .
Anh ta vội vàng đẩy Triệu Tiểu Đường ra , ôm chặt Tuyết Nhi để cằm cô đặt lên vai mình tay còn lại vỗ nhè nhẹ vào lưng giúp cô điều hòa nhịp thở miệng thì liên tục thì thầm
" Tuyết Nhi ! "
" Anh đây ! Em bình tĩnh lại đi "
" Ngoan "
Lư Thiếu Hiền đã từng chứng kiến rất nhiều lần nên mới dễ dàng xử lí như vậy . Cũng may là vừa mới phát nên chỉ vài phút sau Tuyết Nhi dần dần ổn định anh nhanh chóng bế cô về phòng còn nhờ dì Lý nấu giúp chút nước nóng . Triệu Tiểu Đường nãy giờ thấy rất khó hiểu Tên này từ đâu đến vậy ?!
Đợi một lúc Lư Thiếu Hiền mới từ phòng đi ra đến khi ngồi xuống sofa đối diện lúc này Triệu Tiểu Đường mới hỏi
" Anh là ai ?"
" Tôi là hôn phu của Tuyết Nhi "
" Đùa à ?" Triệu Tiểu Đường nhíu mày kinh ngạc
" Tôi đùa làm gì chứ ! " Lư Thiếu Hiền bật cười lộ ra hàm răng trắng đều
" À cô là Triệu Tiểu Đường đúng không ? Tôi thường nghe Tuyết Nhi nhắc đến "
" Cậu ấy rốt cuộc bị cái gì ?" Triệu Tiểu Đường không có kiên nhẫn để nói chuyện với tên nam nhân lạ mặt này
" Tuyết Nhi không kể cho cô nghe sao ? "
"Nếu tôi biết được thì hỏi anh làm gì nữa ?"
" Chỉ là bệnh cũ tái phát chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là khỏe lại thôi "
Lư Thiếu Hiền ngẫm nghĩ không biết lí do vì sao Khổng Tuyết Nhi lại giấu đi chuyện này nên cũng không tùy tiện nói nhiều
" Bệnh cũ ?! Sao tôi lại không biết cậu ta mắc bệnh chứ ?" Triệu Tiểu Đường nhíu mày bán tín bán nghi hỏi hắn
" Đây là di chứng sau vụ tai nạn hồi 2 năm trước và cũng là nguyên nhân khiến Tuyết Nhi mỗi lần kích động lại xảy ra phản ứng như vậy "
" Bị tai nạn ? "
Triệu Tiểu Đường vô cùng bất ngờ xen lẫn tức giận vì Tuyết Nhi không hề cho cô biết chuyện quan trọng như thế thảo nào lúc nãy nói chuyện cứ thấy kì kì
" Tình trạng này giống với khoảng thời gian đầu tôi gặp cô ấy "
Lư Thiếu Hiền suy tư một lúc rồi nói tiếp
" Tôi không biết hai người đã nói những chuyện gì mà Tuyết Nhi lại thành ra như vậy "
" Chúng tôi nói gì cũng cần phải báo cáo cho anh sao ? " Không đợi Lư Thiếu Hiền nói hết câu Triệu Tiểu Đường đã lên tiếng
" Ý tôi không phải vậy ! Tôi chỉ hy vọng cô hãy hạn chế nói về quá khứ của Tuyết Nhi để tránh lặp lại như vừa rồi "
Lư Thiếu Hiền thành thật nói anh không muốn nhìn thấy Tuyết Nhi bị sốc thêm lần nào nữa
" Có thời gian tôi sẽ nói chuyện với anh sau "
Triệu Tiểu Đường nói xong đứng lên ra về , một ngày biết quá nhiều chuyện bất ngờ cũng làm người ta khó chịu .
_________________
Hứa Kì Quân đang ngồi ở phòng làm việc ông chống cằm nhớ lại những lời Giai Kỳ nói mấy ngày trước , có lẽ những việc ông làm chưa đủ và dường như không thể nào đủ để chuộc lại mọi tội lỗi khi xưa . Cũng đúng ! Vô tình bạc nghĩa như ông đang nhận lấy sự trừng phạt của thượng đế để ông chịu sự dày vò khốn khổ
Kiều Liên vừa từ bên ngoài về hùng hổ xông thẳng vào tìm ông sắc mặt bà ta rất khó coi giống như mới bị cướp mất sổ gạo .
" Bà về đấy à ?"
" Ông giải thích đi "
" Chuyện gì ? "
" Tại sao ông lại tự ý quyết định cổ phiếu ở Hứa thị ?"
" Hứa thị còn non trẻ hơn nữa bà hiện tại cũng không cần đến nó mà "
" Cho dù là vậy tôi cũng có quyền được biết "
" Rốt cuộc bà bị làm sao ?"
Kiều Liên không nói gì chỉ lẳng lặng mở túi xách lấy một tập hồ sơ quăng xuống bàn
" Đừng tưởng tôi không biết ông đã làm những gì , tất cả cổ phần ở Hứa thị ông đã chuyển toàn bộ quyền thừa kế cho Hứa Giai Kỳ . Có đúng không ?"
" Bà theo dõi tôi đấy à ?"
Cứ tưởng Hứa Kì Quân sẽ lúng túng nhưng không , ông ấy rất điềm nhiên hỏi ngược lại bà
" Thế nào ? Ông đã giấu tôi bao nhiêu chuyện ?"
" Ông suốt ngày chỉ quan tâm tìm mọi cách để bù đắp cho mẹ con ả ta thế có nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không ? "
" Thể Kỳ thì sao ? Nó cũng là con của ông mà ? Vậy tại sao ông không quan tâm đến nó "
" Tôi quan tâm con thế nào chẳng lẽ bà không biết ? "
" Ông chỉ là vì trách nhiệm với Thể Kỳ mà thôi "
" Thử hỏi ai làm cha mà không có trách nhiệm yêu thương con chứ "
Hứa Kì Quân chợt giật mình , ông có tư cách nói ra câu này sao ?
"Rồi có một ngày ông sẽ hối hận "
Nói xong bà tức giận bỏ đi Hứa Kì Quân cũng không muốn quản nữa . Mấy năm nay tình hình cứ như vậy lặp đi lặp lại làm ông thêm chán nản . Một cuộc hôn nhân bất đồng mọi quan điểm những chuyện nhỏ nhặt cũng đủ gây nên cuộc cãi nhau của hai người như thế liệu có thể cùng nhau đến cuối hay sao ?
________________
Buổi sáng Lục Kha Nhiên mời tất cả đồng sự trong dự án khu số 2 đến để họp bởi vì kế hoạch có một số thay đổi so với ban đầu
" Tôi nghĩ nếu đổi kế hoạch chắc sẽ không kịp tiến độ thi công và thời gian quy định "
" Nhưng đó lại là một ý tưởng rất tốt , tôi tin rằng nó sẽ là một cú nổ lớn trong ngành dịch vụ . Sau đây mời các vị xem thử hình ảnh mà tôi đã phác thảo của công trình khi đã làm xong "
" Phụ trách Hứa "
Lục Kha Nhiên quay về phía góc phải gọi Hứa Giai Kỳ , cô hiểu ý ngón tay thoăn thắt lướt trên bàn phím ngay lặp tức hình ảnh sống động được máy chiếu lên
Khổng Tuyết Nhi cũng có mặt tại đó mục đích là xem xét kế hoạch phát triển để chuẩn bị đầu tư vào Lục thị nhưng không thể tập trung vào công việc được bởi đầu óc cứ mãi nghĩ về những lời Triệu Tiểu Đường nói
" Tại sao Đường Đường lại nói như vậy ? Hứa Giai Kỳ chắc không phải cô ta đâu ? Chỉ trùng hợp mà thôi "
" Rốt cuộc là sao vậy ?"
" Có vấn đề gì à ?" Lư Thiếu Hiền ghé tai cô hỏi
" Không có gì "
Lư Thiếu Hiền xoa xoa bàn tay cô trong khi mắt vẫn dán vào máy chiếu . Hứa Giai Kỳ không rời mắt khỏi Tuyết một giây thấy được hành động đó khẽ thở dài sau đó lại dán mắt vào máy tính
Khi mọi người rời khỏi phòng họp Khổng Tuyết Nhi vẫn còn nán lại để nói chuyện với Lục Kha Nhiên
" Ý tưởng của Lục tổng quả thật rất độc đáo "
" Chỉ có Khổng tiểu thư mới cảm nhận được suy nghĩ của tôi "
" Tôi nghĩ rằng chúng ta có cùng tư duy để làm việc cùng nhau đấy "
" Cho nên .. " Lục Kha Nhiên trong tình huống này biết chắc chắn đối phương sẽ làm điều gì
" Cô nghĩ sao nếu chúng ta cùng nhau hợp tác ? "
" Wow ! Bất ngờ thật đó giám đốc Khổng "
" Tôi đã nghĩ rất lâu về chuyện này hy vọng Lục tổng có thể thấy được tấm lòng của tôi "
" Tất nhiên tôi cảm kích còn không kịp " Lục Kha Nhiên cười khanh khách
" Hy vọng chúng ta hợp tác thuận lợi " Khổng Tuyết Nhi chìa bàn tay ra phía trước
Lục Kha Nhiên đảo mắt suy nghĩ vài giây liền lấy lại khí thế mỉm cười cầm tay Tuyết Nhi
" Bản hợp đồng tôi sẽ gửi cô vào chiều nay "
" Hợp tác vui vẻ "
" Hợp tác vui vẻ "
Khổng Tuyết Nhi xong việc liền rời đi . Lục Kha Nhiên nhìn theo không biết nghĩ gì khóe môi nhếch lên một cái .
Lí do Khổng Tuyết Nhi lại đồng ý qua lại với Lục thị chắn chắn phải liên quan đến Hứa Giai Kỳ . Cũng phải thôi Khổng Tuyết Nhi vốn nghi ngờ Hứa Giai Kỳ và cũng không yên tâm để Lư Thiếu Hiền một mình chạy tới chạy lui . Mục đích của cô đã quá rõ ràng vừa có lợi vừa được giám sát ' chồng ' tương lai .
Khổng Tuyết Nhi mãi suy nghĩ mà không nhìn đường nên đã đụng trúng người khác , cô áy náy nói xin lỗi rồi cuối xuống phụ nhặt mấy thứ giấy dưới đất lên cẩn thận trả lại trùng hợp người đó là Hứa Giai Kỳ
" Giám đốc Khổng không sao chứ ? " Hứa Giai Kỳ lo lắng khẩn trương hỏi Tuyết Nhi
" Tôi không sao ! "
" Cô đi đâu mà vội thế ? "
" Tôi đem thứ này vào phòng Lục tổng "
Phòng của Lục Kha Nhiên ?! Không phải Thiếu Hiền đang ở đó hay sao ?
" Tôi đi cùng cô nhé " Khổng Tuyết Nhi
" Ừm " Hứa Giai Kỳ nhìn cô gật đầu
Còn chưa đến nơi đã nghe thấy từ phía phòng của Lục Kha Nhiên bên trong hình như có ai đó lớn tiếng qua lại . Hứa Giai Kỳ đứng trước cửa do dự không biết có nên vào hay không thì cánh cửa đột nhiên hé mở bước theo sau là một cô gái có mái tóc màu bạch kim sáng chói , miệng cô ta thì thầm chửi rủa gì đó
" Chết tiệt ! "
Khi Hứa Giai Kỳ phút chốc không nhận ra cứ thế đi lướt qua Thể Kỳ khi tay định cầm nắm cửa thì nghe cô gái kia chua ngoa nói
" Hứa Giai Kỳ ! Đã lâu không gặp ! "
" Là cô ?! " Hứa Giai Kỳ có chút bất ngờ vì đã lâu không chạm mặt nhưng hôm nay lại có thể gặp ở đây
" Không ngờ lại gặp nhau ở chỗ này "
" Tôi đến chỉ vì công việc "
" Cô không phải nên ở nhà hàng làm phục vụ sao ? "
" Hay là chuyển qua làm gái gọi đến đây để mua vui cho Lục tổng ?! "
" Sao cô lại nói thế ? Tôi thế nào mà lại giống như cô được ? " Hứa Giai Kỳ nhìn thẳng mặt cô ta khóe môi nhếch lên rồi hạ xuống như muốn khiêu khích người khác
" Cô nói cái gì ? " Hứa Thể Kỳ trợn to mắt gằng giọng hỏi
" Hứa tiểu thư chắc không tới mức lãng tai đó chứ ? Tôi nói rõ to mà "
" Vịt thì vẫn mãi là vịt không thể trở thành thiên nga được "
" Để xem cô tỏ ra cao thượng được bao lâu "
Hứa Thể Kỳ đã tức đến xì khói cô thô lỗ đi ngang qua Hứa Giai Kỳ khỏi phải nói tiếng gót chân của cô ta vang dội không chừng đến ngoài đường còn nghe thấy được
Khổng Tuyết Nhi lần đầu tiên trông thấy vẻ mặt khác của Hứa Giai Kỳ thì nội tâm có chút dao động và nhận ra cô gái đối diện không phải là giống như vẻ bề ngoài lãnh đạm ít nói
" Giám đốc Khổng mau vào thôi " Hứa Giai Kỳ quay sang Tuyết Nhi nhẹ giọng gọi
" À !! "
Khổng Tuyết Nhi tự mình gật gù sau đó cũng nhanh chóng theo vào trong
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com