Chapter 33
Thời gian từng ngày trôi qua làm Lục Kha Nhiên có chút sốt ruột , không phải vì sợ thua độ cá cược linh tinh đó mà là do cô không tìm ra lí do để tiếp cận Hứa Giai Kỳ . Nói ra rất lạ đúng không ? Chẳng biết sao bản thân khi đối diện với Hứa Giai Kỳ lại có vẻ ngượng ngùng khó nói như thế
Lục Kha Nhiên buông thõng hai tay , cằm gác lên mặt bàn nghĩ ngợi lung tung và quyết định sẽ tấn công đối phương một cách triệt để . Cô là ai chứ ? Lục Kha Nhiên trước giờ chưa có cô gái nào mà không ' đổ ' Hứa Giai Kỳ chỉ là chuyện sớm muộn thôi .
Tối đến lúc Hứa Giai Kỳ tan tầm cũng hơn 10 giờ đợi mãi mà không thấy chuyến xe nào cả cô định đi bộ về nhà thì một chiếc xe màu trắng xuất hiện , Lục Kha Nhiên xuống xe tiêu soái bước đến trước mặt cô
" Cô về đấy à ?! "
" Vâng "
" Xem ra không có xe rồi " Lục Kha Nhiên nhìn hai đầu đường rồi nói với cô
"Sẽ có nhanh thôi " Hứa Giai Kỳ trả lời
" Để tôi đưa cô về " Lục Kha Nhiên đưa ra đề nghị
" Không .. không cần đâu " Hứa Giai Kỳ vội vàng từ chối
" Không sao ! Tôi không bận " Người kia vẫn thản nhiên khoanh tay tựa vào xe
" Cứ xem như tôi thuận đường cho cô đi nhờ "
Lục Kha Nhiên đứng thẳng lên vừa nói vừa nhanh chóng đem Hứa Giai Kỳ ấn vào xe , cô cũng không có cách nào từ chối đành miễn cưỡng thuận theo .
Chạy một đoạn Lục Kha Nhiên lái xe một lúc lại nhìn sang chỗ Hứa Giai Kỳ thấy cô cứ trầm mặt không nói lời nào bèn bắt chuyện
" Cô hôm nay về muộn thế ?"
" Tôi xem lại một số báo cáo của nhà thầu "
" Những việc này cứ để Tăng Khả Ny làm "
" Chị ấy bận nhiều việc , tôi phụ một chút cũng không sao "
" Tôi không yêu cầu cô làm "
" Sao ạ ?!"
" Ý tôi là cô không cần phải tăng ca "
Hứa Giai Kỳ gật gù nhìn Lục Kha Nhiên với biểu cảm lạ , có chủ nào mà không muốn nhân viên làm việc chăm chỉ như cô ta chứ ?!
" Tổng giám đốc dừng ở đây được rồi ạ nhà tôi ở ngay bên kia " Hứa Giai Kỳ ngồi nhìn ra ngoài xe phút chốc đã trông thấy ngôi nhà ở phía ven đường
" Đến rồi à ? "
Lục Kha Nhiên dừng xe thuận tiện xoay qua ép sát Hứa Giai Kỳ , cô cứ tưởng bản thân bị dính vào ghế luôn rồi . Lục Kha Nhiên chỉ giúp cô tháo dây an toàn nhưng mà ở khoảng cách gần như vậy cô sẽ rất lúng túng
" Xong rồi ! Cô về đi "
" Cảm ơn tổng giám đốc " Hứa Giai Kỳ xuống xe quay lại gật nhẹ đầu
" Nếu muốn cảm ơn thì ngày mai cùng đi ăn trưa với tôi "
Lục Kha Nhiên không cần đợi trả lời đã phóng xe đi mất , Hứa Giai Kỳ ngơ ngác nhìn theo bóng xe đã khuất vào màn đêm cũng không nghĩ nhiều quay bước vào nhà .
....
" Lục tổng lâu rồi không thấy ghé quán của tôi nhỉ " Lưu Lệnh Tư tự mình đến tiếp đón Lục Kha Nhiên thật tốt
" Tôi dạo này rất bận không có nhiều thời gian chơi bời như cậu "
" Chậc chậc ! Không ngờ lúc còn sống tôi đã nghe được câu nói này "
" Đồ khùng ! "
" Thế cho hỏi cậu đã tán đổ cô phục vụ kia chưa hả ?" Lưu Lệnh Tư cầm ly rượu gian manh hỏi Lục Kha Nhiên
" Phục vụ gì chứ ? Khó nghe chết được " Lục Kha Nhiên liếc người kia một cái
" Cậu bênh người ta đấy à ?" Lưu Lệnh Tư cười khanh khách
" Khó xơi nhỉ ! Chuẩn bị thua là vừa "
" Chẳng phải còn nửa tháng sao cậu gấp gì chứ ?"
" Có bao giờ cậu tán tỉnh ai mà đã qua 2 tuần chưa có tiến triển gì chưa ?"
" Chưa có " Lục Kha Nhiên lắc đầu
" Đúng rồi !"
" Đúng cái đầu cậu , tôi vừa đưa cô ấy về tận nhà đấy "
" Oh ! Thế à ? "
" Khi gặp Hứa Giai Kỳ tôi mới phát hiện ra không phải cô gái nào cũng sống vì tiền , cô ấy sống vì trách nhiệm vì tình cảm vì thế tôi không thể dùng cách cũ " Lục Kha Nhiên trong lòng xuất hiện một cảm giác từ xưa đến nay chưa từng có khi nhắc về một người , ánh mắt cô xuyên qua làn khói thuốc lá nhìn về một điểm không vô định .
" Hay phết nhỉ ! "
" Biết đối phương thế nào mới dễ dàng xử lí "
" Nào cạn ! Chúc cậu thành công " Lưu Lệnh Tư rót một ly đầy cụng với Lục Kha Nhiên
" Hôm nay có đào mới , tôi dành phần cho cậu đấy "
" Mua chuộc sao ?"
" Không . Chỉ là muốn cậu vui vẻ "
" Xem như tôi nể mặt cậu vậy "
Lục Kha Nhiên ngửa cổ uống hết số rượu trong ly rồi nhận lấy thẻ phòng từ tay Lưu Lệnh Tư sau đó rời khỏi bàn .
Một đêm vui vẻ !
______________
Thời tiết dạo này thất thường mới nắng đó mà đã nhanh mưa đến rồi . Dụ Ngôn đang đứng ở dưới hành lang tầng trệt đợi Đới Manh đến đón
" Ngôn , em đợi lâu không ?" Đới Manh mở cửa xe đội mưa chạy vào
" Chị ướt hết rồi này " Mặc dù khoảng cách chỉ vài bước chân nhưng mưa rất to làm áo của Đới Manh ướt một mảng lớn . Dụ Ngôn vươn tay phủi phủi vài giọt nước còn đọng lại trên tóc Đới Manh
" Không sao "
" Chị tan làm sớm sao ? "
" Ừa ! Hôm nay phòng khám vắng khách "
" Mưa to thế này khó chạy xe lắm " Dụ Ngôn nhìn ra sân trường rồi nói với cô
" Đợi bớt mưa rồi hẵng về " Đới Manh cưng chiều vuốt tóc Dụ Ngôn
Tầm mắt Đới Manh từ làn mưa trắng xóa dời về phía hành lang bắt gặp một người đang đi đến , tay phải cầm một quyển sổ tay còn lại sửa cặp kính trên mũi
" Lâm lão sư "
" Đới Manh lại đến đấy à " Giáo sư Lâm thường xuyên gặp Đới Manh nên vẫn còn nhớ cô
" Con đến đón Ngôn Ngôn "
" Công việc thế nào ?"
" Rất tốt ạ . Hàng ngày đều đặn đi làm " Đới Manh thành thật trả lời
" Thầy dạo này trông phát tài ghê " Đới Manh nhìn xuống chiếc bụng phệ của ông mà ghẹo
" Hahaha ... phát tài là có phúc " Giáo sư Lâm nâng gọng kính cười to
" Tên nhóc Hứa Giai Kỳ lâu rồi không đến nhỉ ?"
" Giai Kỳ bận nhiều việc , con sẽ bảo cậu ấy đến thăm thầy "
" Không cần thiết đâu . Lỡ việc sẽ không tốt "
" Thôi . Tạnh mưa rồi , ta về trước đây "
" Vâng . Thầy về " Đới Manh cuối người chào thầy
" Đới Manh " Dụ Ngôn đứng bên cạnh cất tiếng gọi
" Hửm ?! "
" Tối nay chị muốn ăn gì ?"
" Hmm ... để xem .. " Đới Manh suy tư
" Ăn há cảo "
" Được , em sẽ làm "
" Chúng ta về nhà "
Đới Manh cùng Dụ Ngôn đi ra xe , cô cầm hộ túi xách cho Dụ Ngôn tay còn lại xòe ra che đi những giọt mưa ướt át , hai ánh mắt nhìn nhau say đắm . Đới Manh cưng chiều hỏi bảo bối hôm nay làm những việc gì Dụ Ngôn liền tít mắt nói cho cô nghe rất nhiều chuyện thú vị
" Hôm nay vui không ?"
" Để em kể chị nghe ... "
Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản những điều nhỏ nhặt . Chị lo cho em còn em thì quan tâm chị , chúng ta cùng nhau làm những điều mình thích , cùng nắm giữ hạnh phúc trong tầm tay .
_______________
Công trình tu sửa đã khởi công rất thuận lợi . Khổng Tuyết Nhi từ bên Khổng thị bê qua một thùng giấy lớn chứa mấy bản thiết kế để tiện làm việc khỏi mất công chạy qua chạy lại giữa hai nơi . Hứa Giai Kỳ từ phía cửa đi vào nhìn thấy cất tiếng gọi
" Giám đốc Khổng "
" À phụ trách Hứa "
" Để tôi giúp cô "
" Không cần đâu "
Chỉ toàn là giấy nên không nặng Hứa Giai Kỳ trực tiếp ôm lấy chiếc thùng từ tay cô . Khổng Tuyết Nhi khựng lại một bước , hành động của Hứa Giai Kỳ là có ý gì chứ ? Thân thiết gì đâu mà nhiệt tình như vậy ?
Đến phòng thiết kế Khổng Tuyết Nhi mở thùng lấy đồ đạc sắp xếp ngăn nắp lên những chiếc kệ , đồ cũng không nhiều chủ yếu là sách , tranh và một khung ảnh nhỏ để ngay ngắn trên bàn . Hứa Giai Kỳ phụ giúp thu dọn gọn gàng , cô đang lúi cúi thì nghe tiếng Tuyết Nhi hỏi
" Phụ trách Hứa này "
" Vâng ?! "
" Cô làm ở đây bao lâu rồi ?"
" Chỉ mới vài tháng "
" Tôi cứ tưởng cô là nhân viên lâu năm lắm ấy "
" Không đâu "
" Xem ra Lục tổng rất tin tưởng cô ấy nhỉ "
" Lục tổng đối với nhân viên rất tốt "
" Tôi thì lại thấy Lục tổng chỉ như thế với cô " Khổng Tuyết Nhi nói bâng quơ ý đồ gán ghép Hứa Giai Kỳ với Lục Kha Nhiên để cô không còn cơ hội với Lư Thiếu Hiền
" Cũng không hẳn là vậy " Hứa Giai Kỳ ngừng tay nghe Khổng Tuyết Nhi nói hết khóe môi cong lên một cái
" Giám đốc Khổng về nước bao lâu rồi ?"
Hứa Giai Kỳ thật tình muốn hỏi rất nhiều , rất nhiều thứ nhưng không thể thốt ra thành lời chỉ hỏi một vài câu đơn giản
Khổng Tuyết Nhi dừng tay ngẩn ngơ một lúc chợt mỉm cười nói
" Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấn tượng thật đấy "
" Hôm đó trời tối quá tôi nhận nhầm người đến giờ vẫn chưa xin lỗi giám đốc Khổng được " Hứa Giai Kỳ nhớ lại hôm đó trông bản thân như một kẻ ngốc vậy
" Không sao . Tôi không để bụng đâu "
Khổng Tuyết Nhi còn một món đồ cần để lên cao trông mới hợp nhãn ngặt nỗi chiều cao không tới nên cứ với mãi cả buổi , sau bao nhiêu nỗ lực rốt cuộc cũng để lên được nhưng vì nhón chân cô không giữ được thăng bằng nên cả người ngã về phía sau . Tuyết Nhi nhắm mắt chờ cơn đau sau lưng truyền đến mà mãi chả thấy , hé mắt ra thì thấy gương mặt Hứa Giai Kỳ phóng đại trước mắt tim cô không khỏi đập liên hồi . Nhờ Hứa Giai Kỳ nhanh tay đỡ lấy người cô cho khỏi ngã nếu không sẽ xấu hổ chết mất . Hai người nhìn nhau quên chuyện đời phải mất mấy phút Tuyết Nhi mới bừng tỉnh vội giữ khoảng cách với Hứa Giai Kỳ
" Giám đốc Khổng không sao chứ ? " Giọng điệu Hứa Giai Kỳ lo lắng
" À ... không sao " Khổng Tuyết Nhi thì bối rối quá chừng
" Cảm ơn cô "
" Không cần khách sáo "
" Cần giúp gì cứ nói với tôi "
" Ưmm "
Hứa Giai Kỳ nhìn cái đầu nhỏ nhỏ gật gật ngang tầm mắt không nhịn được mà vươn tay xoa đầu Khổng Tuyết Nhi , hành động tự phát của đối phương làm Tuyết Nhi đần người ra nhìn đăm đăm vào Hứa Giai Kỳ . Hứa Giai Kỳ cũng nhận ra sự tình ngượng ngùng thu tay về
" Ờ . . tôi đi làm việc "
Hứa Giai Kỳ ậm ờ phá tan bầu không khí cực lúng túng giữa cả hai rồi nhanh chóng ra ngoài
Người kia đi rồi tim Tuyết Nhi vẫn còn đập thình thịch , mặt cũng nóng ran không chừng đỏ hết cả lên rồi ! Phản ứng này là sao đây ?
Hứa Giai Kỳ sau khi ra ngoài đóng cửa lại cũng tự cười tủm tỉm , đã lâu rồi không được làm như thế ! Cô bước dọc hành lang được một đoạn thì thấy Lư Thiếu Hiền ở hướng ngược lại đi đến
" Phụ trách Hứa "
" Ah .. anh Lư "
" Cô thấy Tuyết Nhi đâu không ? Tôi tìm em ấy mãi " Lư Thiếu Hiền nhìn xung quanh rồi hỏi cô
Hứa Giai Kỳ tâm trạng đầy phức tạp khi anh ta cứ dính lấy Khổng Tuyết Nhi nhưng làm sao đây ? Người ta là người yêu của nhau mà cô làm gì được chứ ?! Hứa Giai Kỳ nén tiếng thở dài chỉ về phía phòng bên kia
" Giám đốc Khổng đang ở phòng thiết kế "
" Cô không khỏe à ? Sắc mặt không tốt lắm "
" Không có . Tôi rất tốt " Hứa Giai Kỳ không biểu cảm trả lời
" Thế tạm biệt cô nhé " Lư Thiếu Hiền tươi cười chào rồi hớn hở đi vào phòng Khổng Tuyết Nhi
Hứa Giai Kỳ gật nhẹ đầu , nhìn cánh cửa vừa được đóng thì cái cảm giác nhoi nhói khó chịu lại dâng lên trong lồng ngực . Việc mình muốn làm nhất lại không thể thực hiện đó gọi là bất lực , Hứa Giai Kỳ chính là đang bất lực với tình huống trớ trêu như thế .
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com