Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 34







Sảnh khách sạn đang nháo nhào chỉ vì có một vị khách không hài lòng với các nhân viên phục vụ cho mình , dù ai có nói gì đi nữa cô ta cũng không muốn nghe mà cứ nằng nặc đòi người khác phải vì mình mà chịu thiệt

" Thật mong cô thông cảm " Tiểu Trà đã từng chuyên nghiệp xử lí hầu như mọi tình huống nhưng lần này nói cả buổi vẫn không được

" Các người làm ăn không cẩn thận liền bảo người khác thông cảm ?? Thật nực cười ! "

" Nhưng cô đặt phòng sau vị khách kia chúng tôi làm sao giải quyết được " Điềm Điềm mất kiên nhẫn nói

" Lục Kha Nhiên trả lương cho cô để cô hỏi lại khách như vậy à ?"

" Căn phòng đó quả thực đã được xác nhận người đặt xong sau đó cô mới đến "

" Vậy các người cho rằng đó là lỗi do tôi có đúng không ?"

Mọi người không trả lời cũng có nghĩa là khẳng định

" Mau gọi quản lí của các người đến đây "

Hứa Thể Kỳ lửa giận đùng đùng muốn đem hết tất cả đuổi đi nhưng chỗ này là đâu chứ cô không dám làm càn chỉ có thể tìm người trút giận

" Có chuyện gì thế ?" Vừa đúng lúc Hứa Giai Kỳ đến liền hỏi Tiểu Trà

" Cô ta đặt phòng sau vị khách kia nhưng nằng nặc đòi cho bằng được phòng đó mới chịu "

" Giai Kỳ chị coi làm thế nào bây giờ ?" Điềm Điềm từ đầu đã thấy cô ta không thuận mắt nhưng vì là khách nên không thể thất lễ được

" Để tôi xem "

Hứa Giai Kỳ tiến lên vài bước ngang tầm với cô gái kia

" Cho hỏi cô cần gì ?"

" Hứa Giai Kỳ ! không ngờ lại ở đây " Hứa Thể Kỳ mỉa mai

" Có việc gì không đúng xin quý khách cứ nói chúng tôi sẽ giải quyết " Hứa Giai Kỳ cố tình không quan tâm là ai

"Nói hay như hát vậy chả trách Kha Nhiên lại bị câu dẫn " Hứa Thể Kỳ sợ người khác không nghe thấy nên cố ý nói lớn 

Hứa Giai Kỳ nhíu mày nhìn gương mặt cao ngạo đắc ý kia  mới sáng sớm đã kiếm chuyện là không thích rồi đừng nói phía đối diện kia còn là kẻ chuyện kiếm chuyện với mình

" Cô không có vấn đề gì tại sao lại làm khó bọn họ như thế ?" 

" Sao hả ? Cô không hài lòng với tôi à ? Đừng tưởng được Lục Kha Nhiên hậu thuẫn là cô có tất cả , đối với chị ấy tôi mới là quan trọng nhất . Chỉ cần tôi nói một tiếng tất cả các người nhất định sẽ bị tống khỏi Lục thị "

Hứa Thể Kỳ đắc ý nghênh ngang bước lại gần Hứa Giai Kỳ nhìn thẳng vào cô có ý khiêu khích

" Kể cả cô ! "

Mọi người cả kinh . Cô ta là ai mà phách lối như vậy ? Tất cả lo lắng nhìn nhau , cô gái này dạo trước thường xuyên cùng tổng giám đốc qua lại không ngờ mối quan hệ của họ lại đặc biệt như thế . Mọi người như chợt nhớ ra không khỏi lo lắng dám ăn nói như vậy thì địa vị của cô ta trong lòng Lục Kha Nhiên chắc lớn lắm

" Cô Hứa .. tôi đổi phòng trên tầng cho cô có được không ? " Tiểu Trà chợt nhớ ra , như vậy vừa tránh bị phàn nàn mà còn thuận theo ý của cô ta nữa

Hứa Giai Kỳ vừa nghe liền biết phòng mà Tiểu Trà nói là dành riêng cho các vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn

" Như thế không được . Huống chi ngày mai chủ tịch cùng các cổ đông sẽ đến đây kiểm tra nữa"

" Nếu không thì chúng ta sẽ đắt tội với cô ta " Tiểu Trà nhỏ giọng nói với cô

" Em sợ cô ta chứ không sợ chủ tịch ? " Hứa Giai Kỳ chỉ hỏi lại một câu mà làm Tiểu Trà muốn ngất xỉu , ai làm ơn cứu Trà khỏi chỗ này với !

" Cô chậm trễ thì không nên trách người khác và cô nên nhớ không phải ở đâu cũng là Kiều thị mặc cô muốn làm gì thì làm " Hứa Giai Kỳ càng không sợ , ánh mắt cô vô cảm cùng khuôn mặt không biểu tình cũng đủ để tỏa ra khí thế bức người

Trước giờ chưa ai dám nói với Hứa Thể Kỳ như thế nhưng Hứa Giai Kỳ dựa vào cái gì lại có thể ngạo mạn như vậy ? Rõ ràng cô ta không có gì cả nhưng mỗi khi đối diện nhau Hứa Thể Kỳ lại tự thấy Hứa Giai Kỳ cách xa với cô vạn dặm . Hứa Thể Kỳ không muốn chấp nhận vung tay định tát Hứa Giai Kỳ mọi người xung quanh không ai dám lên tiếng xen vào hai người họ chỉ có thể trơ mắt nhìn nhưng chưa kịp làm gì hết bàn tay cô đã bị ai đó giữ lại trên không trung

" Cô đang làm gì ở đây vậy ? " Đôi mắt lạnh lùng không chút biểu cảm nhìn cô ta

" Lục Kha Nhiên ! Chị rốt cuộc cũng xuất hiện " Hứa Thể Kỳ vui mừng hiện rõ trên mặt , có người chống lưng ở đây dại gì không thể hiện một chút

" Là do cô ta .. " Hứa Thể Kỳ sắc mặt buồn bả uất ức đổ lỗi cho Hứa Giai Kỳ

Lục Kha Nhiên chỉ cần Giai Kỳ mở miệng một tiếng là không nể tình mà lôi Hứa Thể Kỳ ra ngoài nhưng trái lại Giai Kỳ rất dửng dưng cũng không thèm hé môi biện minh cho bản thân , chỉ thấy cô nhìn Hứa Thể Kỳ bằng ánh mắt cực kì phức tạp

" Bị làm sao ?!" Lục Kha Nhiên nhìn sang Hứa Giai Kỳ âm điệu nhẹ hơn lúc nãy hỏi

" Lục tổng phải làm chủ cho người ta " Hứa Thể Kỳ đúng là không biết xấu hổ giữa bao nhiêu người như thế mà nũng nịu cũng được

" Tôi không hỏi cô ! " Giọng Lục Kha Nhiên trầm xuống biểu thị đang tức giận

Hứa Thể Kỳ lặp tức đứng hình bộ dạng Lục Kha Nhiên tức giận rất đáng sợ , cô nói gì sai sao ?!

" Chị không quan tâm em nữa sao ? " Lục Kha Nhiên đối với cô ta chính là bùa hộ mệnh nên không dễ đắt tội

Điềm Điềm thấy vậy nói ngắn gọn lại một loạt tình huống vừa rồi cho Lục Kha Nhiên nghe . Lục tổng nghe xong nhíu mày chân bước lại gần Hứa Thể Kỳ thấp giọng nói

" Căn phòng đó là do tôi giao nhiệm vụ bọn họ căn bản không thể làm trái cô như vậy có phải là muốn gây chuyện ? "

" Em.. em làm sao biết được chứ ?! " Hứa Thể Kỳ chưng hửng vì Lục Kha Nhiên lại không đứng về phía cô

" Vậy sao ? Thế thì cô nên rời khỏi , nơi đây không phải Kiều thị mà cô muốn làm gì thì làm , hãy nhớ ở đây là Lục thị " Lục Kha Nhiên ngưng vài giây

" Tôi và cô đã kết thúc rồi ! "

Lục Kha Nhiên đồ tồi ! Hứa Thể Kỳ mắng chửi trong lòng đôi mắt sắc xảo như muốn ăn tươi nuốt sống Hứa Giai Kỳ , diễn trò trước mắt cô sao ? Đến cả mắng người câu chữ cũng giống hệt nhau !

" Quên nói cho cô biết nếu như có ai đó muốn làm phiền đến Hứa Giai Kỳ thì tôi đây sẽ không dễ dàng bỏ qua "

Nói xong liền bắt lấy tay Giai Kỳ trực tiếp rời khỏi trước sự ngỡ ngàng của Hứa Thể Kỳ và những người có mặt ở đó

" Tổng giám đốc làm gì vậy ?"

" Ngầu quá đi "

" Hai người họ là thật à ?"

" Không phải chứ ? "

Mấy nhân viên nhìn nhau xì xầm , cũng đúng thôi ! Biểu hiện của Lục tổng rõ ràng như vậy ai mà không nhìn ra cơ chứ ?

" Tổng giám đốc buông tôi ra được rồi " Đi đến đoạn hành lang gần văn phòng Hứa Giai Kỳ nhỏ giọng gọi

" Cô tại sao lại nhường nhịn cô ta như vậy ? " Lục Kha Nhiên tiếc nuối nhìn tay Hứa Giai Kỳ rút về

" Tôi không muốn vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty " Hứa Giai Kỳ lùi về sau giữ khoảng cách nhất định với Lục Kha Nhiên

" Đúng là đồ ngốc " Lục Kha Nhiên nhỏ giọng mắng

" Sau này nếu gặp những người như vậy cô trực tiếp gọi bảo vệ là được , tôi không muốn cô bị người khác ức hiếp " Lục tổng hiện tại và vài phút trước là hai người hoàn toàn khác nhau

Lục Kha Nhiên nhìn Giai Kỳ với ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều , cô là ai chứ ? Những người có liên quan đến cô tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào làm phiền đến họ .

Hứa Thể Kỳ gọi thêm vài người bạn tùy tiện chọn đại một quán bar để uống rượu , cô tức giận uống ừng ực một hơi cạn sạch bởi tửu lượng rất tốt nên chưa thấm vào đâu cả , cô ta vẫn còn đay nghiến Hứa Giai Kỳ trong lòng không ngừng mắng chửi

" Chết tiệt ! "

" Cậu lại cãi nhau với Lục Kha Nhiên à ?" Một cô gái đi cùng hỏi

" Nói cho bọn tớ nghe đi "

Những kẻ giả tạo hỏi thăm nhau một cách rất chân thật tựa như tâm giao nhưng thật ra chỉ là giả dối

" Tôi không tha thứ cho cô ta vì tội dám bỏ rơi tôi đâu " Hứa Thể Kỳ rít lên rồi cầm ly rượu nốc cạn

Mấy người cùng bàn cũng không còn tâm trạng để an ủi nữa vì biết rằng cô ta sắp bị đá có nghĩ là hết giá trị lợi dụng để họ có thể tiếp cận Lục Kha Nhiên dễ dàng hơn . Giờ đây chỉ còn những lời nói cho có lệ , những nụ cười và vẻ mặt khinh bỉ kín đáo ẩn hiện giữa không khí tràn ngập tình bạn như thế .

Lư Thiếu Hiền ở trong góc tối phát hiện ra có một cô gái nóng bỏng đang buồn bực , anh ta nói với đám bạn đi cùng vài câu rồi đứng lên tiến lại gần . Bọn họ có vài người quen biết nhau nên nhanh chóng gộp lại một bàn cười đùa vui vẻ , khỏi phải nói mấy cô kia cứ ưỡng tới ưỡng lui muốn rớt cặp ngực ra ngoài nhằm tìm cho mình một kim chủ bao nuôi . Duy chỉ có Hứa Thể Kỳ điên cuồng uống rượu thành công thu hút sự chú ý của anh .

Không biết qua bao lâu khi mọi người đã dần rời khỏi chiếc bàn cô ngồi chỉ còn lại hai người. Hứa Thể Kỳ không quan tâm đối diện là ai cô lục lọi túi đồ để lên bàn một xắp tiền rồi liêu xiêu bước ra ngoài . Một cô gái ăn mặc hơi kiệm vải đi lang thang ngoài đường lại còn say sỉn đã thu hút vài kẻ côn đồ xung quanh đó , một tên đầu trọc mồm ngậm điếu thuốc lại gần cô giở giọng giễu cợt

" Cô em đi đâu vậy ?"

Hứa Thể Kỳ ngẩn đầu dùng đôi mắt của kẻ say liếc hắn một các sắc lẹm

" Để anh đây đưa em về nhé " Hắn nói . Bàn tay không yên phận bắt đầu đụng chạm lung tung

" Mau cút đi "

" Ồh ! " Bọn đứng ở ngoài ồ nhau thích thú

" Anh thích kiểu phụ nữ có cá tính "

Tay hắn vừa định chạm vào ngực cô thì bị một lực mạnh bẻ về sau làm hắn ta rên rỉ , một thanh niên từ đâu xuất hiện bắt lấy tay hắn hỏi

" Buông tao ra " Tên đầu trọc tức giận hét to

Anh xô hắn ta ra còn đạp thêm một cú làm hắn ngã nhào ra sau . Tên đầu trọc ôm bụng sợ hãi chổng mông chạy  lúc này anh ta mới đến gần Hứa Thể Kỳ đang đứng ở một góc nhìn anh ,  không ai nói câu gì anh trầm ngâm quan sát cô gái vài giây sau đó quay đi

" Đợi đã " Hứa Thể Kỳ nhỏ giọng kêu

Hứa Thể Kỳ không biết vô tình hay cố ý mà bộ dạng cô ta giờ phút này yếu ớt đến đáng thương . Anh không muốn quan tâm nhiều nhưng một người phụ nữ yếu đuối ở ngay trước thì bản năng của người đàn ông bộc phát Lư Thiếu Hiền cởi áo khoác chùm lên người Hứa Thể Kỳ và vài phút sau đó taxi đã đợi sẵn dưới đường

" Cô nên về nhà đi ở đây không an toàn "

Hứa Thể Kỳ giương mi mắt nhìn anh đáp lời

" Cảm ơn "

Sau khi taxi đi khỏi Lư Thiếu Hiền mới từ từ đi bộ về nhà  tình cảnh này anh chợt nhớ đến Tuyết Nhi mà bất giác mỉm cười

Vào một đêm mùa thu 3 năm trước

..

Cô gái có mái tóc đen huyền ngồi một mình trong bar uống mãi , uống mãi nhưng không say dường như càng uống càng tỉnh gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm nhưng trong ánh mắt cô ấy anh có thể nhìn ra sự tuyệt vọng . Quá nữa đêm cô gái mới chịu đứng lên và không hiểu sau anh cũng từ bỏ cuộc vui để đi theo người mà mình chưa hề quen trước . Cô ấy đi qua rất nhiều con phố ngoằn nghèo mà không biết điểm dừng và cô đang khóc , chẳng hiểu sau anh lại muốn ở bên cạnh cô như vậy .

Anh theo cô đến mỏi cả chân . Lên đến tòa nhà cao chọc trời cô gái vịn tay vào lan can ngắm nhìn thành phố rất lâu , nó rất náo nhiệt rất ồn ào nhưng cô không còn cảm nhận được nó nữa . Khổng Tuyết Nhi lặng lẽ thở dài đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng cảm giác mất đi kí ức thật sự rất đáng sợ , nó làm cô quên đi tất cả mọi thứ khiến cô trở nên tuyệt vọng như lúc này . Không ! Cô không muốn phải đối diện với nó nữa . Thế là cô nhắm mắt nói ta lời xin lỗi cuối cùng là buông tay . Tuyết Nhi nhắm mắt chờ đợi thần chết đến đón nhưng có người đã kịp thời giữ được tay cô và kéo người cô lại ôm thật chặt

" Đừng làm như vậy "

" Là ai ? "

Khổng Tuyết Nhi mơ hồ . Là thần chết ! Thần chết đã đến rồi , làm ơn hãy mang tôi đi đừng để tôi phải sống trong đau khổ như thế nữa !

" Đừng quan tâm ! "

Anh buông cô ra , đến giờ mới nhìn cận mặt Tuyết Nhi cho dù tiều tụy nhợt nhạt nhưng vẻ đẹp thuần khiết của cô vẫn còn đó , giây phút ấy tim anh đập loạn nhịp .

Anh là người đã níu giữ sinh mạng cho Tuyết Nhi và cùng cô trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất trong cuộc đời . Từ một Khổng Tuyết Nhi trong nỗi sợ hãy chìm đắm trong tuyệt vọng  giờ đây đã trở về với vẻ kiêu ngạo vốn có của mình .



________________


Buổi tối giờ tan tầm mưa lại kéo đến bất chợt , cơn mưa rào rào rơi xuống mà không chờ đợi người khác kịp tìm chỗ trú , mọi người chạy vội vào một mái che ven đường để tránh đi những giọt nước lạnh lẽo dội vào cơ thể . Khổng Tuyết Nhi lúc nãy gọi điện cho Lư Thiếu Hiền thì anh ta nói là có việc bận bảo cô về nhà trước . Xe đã được bảo vệ lái ra ngay bên đường nhưng Tuyết Nhi mưa rất to cô không thể đi được

Hứa Giai Kỳ đúng lúc đi ngang qua sảnh lớn tình cờ thấy thân ảnh mềm mại đang ngắm nhìn làn mưa phía trước tim bỗng đập rất nhanh . Hứa Giai Kỳ hít thở mấy lần để trấn tỉnh bản thân cô nhận ra rằng suốt mấy năm qua bản thân hoàn toàn không quên được Khổng Tuyết Nhi chỉ là cố gắng vùi sâu vào tận đáy lòng mà chôn giấu nhưng khi nhìn thấy Tuyết Nhi mọi thứ đều trở lại trạng thái ban đầu .

Trái tim vẫn luôn rung động chỉ vì một người mang tên Khổng Tuyết Nhi !

" Giám đốc Khổng "

" Ah "

" Cô chuẩn bị về đấy à "

" Vâng . Phụ trách Hứa cũng ra về nhỉ "

" Ừm " Hứa Giai Kỳ gật đầu

" Mưa to quá không biết tạnh lúc nào nữa " Khổng Tuyết Nhi cầm túi xách nhìn ra ngoài

" Mưa như thế sẽ hết nhanh thôi " Hứa Giai Kỳ đứng cạnh Khổng Tuyết Nhi cùng chờ mưa

" Phụ trách Hứa không mang ô sao ? " Khổng Tuyết Nhi nhìn Hứa Giai Kỳ chỉ cầm giỏ xách và áo khóa thì hỏi

" Tôi quên chuẩn bị "

" Tiếc quá tôi lái xe nên không mang theo "

Hứa Giai Kỳ mặc kệ là Khổng Tuyết Nhi nói gì đi nữa thì thì sự sủng nịch trong đáy mắt muốn trào ra ngoài , cùng người mình thích ngắm mưa là việc rất tuyệt vời nhưng bọn họ lại không cảm nhận được điều đó ngay giờ phút này . Hứa Giai Kỳ một mình ôm tâm tư lấy phần tình cảm giấu kín còn Tuyết Nhi lại không nhớ bất kì điều gì về người đứng bên cạnh cả . Cứ như thế hai người hai nỗi niềm đứng cạnh nhau . Rất lâu sau đó mưa với vơi đi và chỉ còn vài hạt lất phất

"Mưa tạnh rồi " Khổng Tuyết Nhi kêu lên

" Đúng vậy . Mưa đã tạnh " Hứa Giai Kỳ cụp mắt xuống giọng nói rất nhỏ kể cả người kế bên cũng không nghe được

" Cùng đi ! "

Hứa Giai Kỳ không đợi Tuyết Nhi trả lời đã cầm áo choàng ngang đầu hai người . Khổng Tuyết Nhi chưa kịp phản ứng cũng thuận theo nép vào áo để không bị ướt . Hứa Giai Kỳ vòng tay qua người Khổng Tuyết Nhi kéo cô sát lại gần , tim cô vì hành động ấy đã đập loạn lên . Ở khoảng cách này cô cảm nhận được hương thơm thoang thoảng vờn quanh cánh mũi thật dễ chịu , Tuyết Nhi nhịn không được ngẩn đầu liền nhìn thấy người kia trông thật xinh đẹp . Xườn mặt sắc xảo , môi đỏ tôn lên làn da trắng mịn và đặc biệt là đôi mắt đen huyền long lanh , ánh mắt Hứa Giai Kỳ vừa vặn nhìn xuống thế là họ cứ như vậy nhìn thấy chính bản thân mình trong mắt đối phương . Khổng Tuyết Nhi trong lòng dâng lên mỗi cỗi cảm xúc lạ nhất thời , ánh mắt rất đỗi dịu dàng ấy dường như đối với cô thực gần gũi . Kí ức kia bỗng hiện lên trong đầu nhưng lần này cô không quan tâm đến chỉ mãi lo nhìn người bên cạnh , nhìn đến mê đắm .

" Đến rồi "

" Cô vào xe đi " Hứa Giai Kỳ thu lại áo nói với Khổng Tuyết Nhi

Khổng Tuyết Nhi nhìn người ta mãi đến khi Giai Kỳ gọi cô mới chợt tỉnh có chút ngại ngùng nói

" Ờ.. cảm ơn cô "

Hứa Giai Kỳ gật đầu mỉm cười . Nụ cười ôn nhu . Hình ảnh Hứa Giai Kỳ đứng dưới làn mưa lất phất đôi mắt long lanh miệng cười như hoa nở bất chợt len lỏi vào lòng Khổng Tuyết Nhi làm cho trái tim bé nhỏ đập lỡ một nhịp . Ấy thế mà Khổng Tuyết Nhi chưa thể nhận ra điều đó trong khoảng khắc ngắn ngủi này !

" Mai gặp ! "

Đợi Tuyết Nhi lên xe an toàn cô mới che áo tiếp tục đi đến trạm xe bus . Khổng Tuyết Nhi từ ghế lái nhìn ra bắt gặp bóng lưng Hứa Giai Kỳ cô thở ra một hơi rồi lẳng lặng lái xe chạy qua






 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com