Chapter 35
Buổi sáng Hứa Giai Kỳ đi làm sớm bởi hôm nay chủ tịch và phu nhân cùng đến để khảo sát xem xét tình hình của Lục Kha Nhiên như thế nào . Hứa Giai Kỳ sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy xong xuôi đang khoanh tay tựa vào bàn thì nghe tiếng người nói chuyện ngoài cửa
" Mệt rồi sao ?! " Lục Kha Nhiên vừa nhìn thấy Giai Kỳ chân cũng tự động bước đến gần
Ngữ khí này Tăng Khả Ny quả thực không kịp thích ứng , mới vừa nãy còn muốn nổi bão với người khác nhưng khi nhìn thấy Hứa Giai Kỳ Lục tổng của cô lại thay đổi nhanh vậy
" Không có " Hứa Giai Kỳ đứng thẳng người lắc đầu
" Xong hết chưa ?"
" Đã xong "
" Tầm 10 phút nữa họ sẽ đến "
" Cần làm gì nữa không ạ ? "Hứa Giai Kỳ gật đầu xong lại hỏi thêm một số việc
Lục Kha Nhiên sau khi giải thích xong một lượt , đảo mắt nhìn Giai Kỳ vài giây không biết suy nghĩ điều gì mà tự nhiên nhắc nhở
" Ba mẹ tôi không làm khó người khác đâu cô đừng lo "
Tăng Khả Ny hít sâu một cái trong lòng gào thét cô theo cậu ta bao nhiêu năm trời mà chưa được nghe lời nào tử tế cả . Rõ ràng là bất công !!
" Vâng "
" Vẫn còn một chuyện nữa cô bao giờ thì đồng ý ăn trưa cùng tôi đây ?? " Lục Kha Nhiên bất ngờ hỏi làm Hứa Giai Kỳ không biết phải trả lời thế nào
" Chuyện đó ?!??!"
" Sao hả ? Cô không định nuốt lời đó chứ ? " Lục Kha Nhiên nghiên đầu đợi câu trả lời từ cô
Hứa Giai Kỳ thầm nghĩ trong lòng trí nhớ của người này tốt thật ngay cả cô còn không nhớ là hứa khi nào nữa
Ngay lúc đang khó xử thì Điềm Điềm vội vàng chạy vào hô lên
" Chủ tịch và phu nhân đến rồi "
Đoàn xe gần 10 chiếc nối nhau cả một đoạn đường khiến người khác đi ngang qua cũng phải tò mò nán lại vài giây , chiếc xe ở giữa chầm chậm dừng lại vài vệ sĩ áo đen nhanh chóng mở cửa . Các nhân viên ngay lặp tức xếp thành hai bên từ ngoài vào tận sảnh lớn mặt ai cũng trang nghiêm khi người đàn ông trung niên tóc đã ngã màu bước ra thì họ đồng loạt cuối đầu cung kính . Còn một người nữa cũng không kém cạnh đó chính là vị phu nhân cùng đến với ông . Bà một thân trang phục đắt tiền kính râm che đi nửa khuôn mặt cũng không giấu được vẻ tao nhã quý phái , không nhiều người ở đây có cơ hội gặp được phu nhân của chủ tịch nhưng phong thái này quả thật giống với những gì mà mọi người nghe báo chí nói về bà .
" Ba ! Mẹ ! "
" Con vất vả nhiều rồi " Bà Lục mỉm cười vỗ nhẹ lên tay Lục Kha Nhiên
" Có bấy nhiêu đó mà khổ cực cái gì " Ông Lục mặt không biểu tình nhìn Lục Kha Nhiên
" Vâng không có gì to tát " Lục Kha Nhiên biết ba lạnh nhạt với mình cũng thuận theo ông mà nói
" Chủ tịch ! Phu nhân ! Mời vào trong " Tăng Khả Ny phần nào biết được mối quan hệ của họ nên mới nhanh chóng cắt ngang giúp Lục Kha Nhiên
...
Khi đến cửa phòng họp hai anh em họ Lục có dịp gặp gỡ nhau sau bao ngày xa cách thế là họ dừng lại để nói đôi điều thân thương
" Cô không cần phải giả vờ trước mặt tôi . Xem cô kìa ! Hôm nay lại chuẩn bị trò hề gì cho mọi người xem vậy ? " Lục Đồng Phi bỏ tay vào túi quần cợt nhã chế giễu Lục Kha Nhiên , vụ việc lần trước chính là ngòi nổ khiến hắn đã ghét nay lại thêm hận Lục Kha Nhiên
" Đã xác định là trò vui thế thì phó chủ tịch không cần gấp gáp làm gì "
" Tôi chỉ sợ kẻ ngốc như cô làm chúng tôi chết cười thôi . Tôi lo cho tính mạng của mình lắm "
" Nếu sợ thì có thể đi dùm tôi không muốn ép buộc người khác " Giọng Lục Kha Nhiên không nghe ra là cảm xúc gì , tâm ý cô khó đoán như vậy làm hắn càng nổi điên hơn nữa
" Cô đừng đắc ý , kẻ ngu ngốc không thể nào giả làm người thông minh được "
Lục Đồng Phi dùng ánh mắt rực lửa như muốn đối đầu với Lục Kha Nhiên tuy vậy cô cũng không ngần ngại khiêu khích đáp trả hắn ta . Chưa vào phòng đã có mùi thuốc súng rồi nếu không có ông Lục ở đây e là những người bên trong bị hành lên bờ xuống ruộng mất .
Nhưng trái lại cuộc họp diễn ra suôn sẻ hơn trong tưởng tượng chủ yếu xoay quanh vấn đề đang thi công của Khu 2 . Lần này Lục Kha Nhiên đã chứng minh cho tất cả những người ngồi xung quanh đấy tin lời cô nói , chẳng ai ngờ một tổng giám đốc bù nhìn mới vài tháng trước chỉ biết chơi bời lêu lỏng mà bây giờ có thể thay đổi cả cánh nhìn của người khác một cách kinh ngạc như thế . Mỗi khi họp như vậy Lục Đồng Phi luôn gây rắc rối nhưng lần này hắn lại im lặng dễ dàng vì căn bản là Lục Kha Nhiên làm quá tốt khiến chủ tịch và các vị cổ đông hài lòng nên hắn không có lý lẽ gì để phản bác .
" Thời hạn còn lại là 3 tháng liệu Lục tổng có thể giữ đúng lời hứa hay không trong khi vẫn còn rất nhiều thứ cần phải làm "
" Tất nhiên là vậy ! Chúng tôi đang thuận lợi tiến hành việc sửa chữa . Có một tin vui cho mọi người là chúng tôi đã thương lượng thành công tạo được mối quan hệ hợp tác với tập đoàn K.I "
" Thật vậy sao ?"
" Lợi hại "
Xung quanh liền kinh ngạc bàn tán , ngay cả ông Lục ngồi bên trên cũng bất ngờ dùng ánh mắt khó tin nhìn Lục Kha Nhiên vì K.I không phải là nơi dễ dàng đàm phán hơn nữa từ trước đến giờ cả ông và Lục Đồng Phi không ít lần liên hệ đều bị thẳng thừng từ chối thế mà chỉ trong thời gian ngắn cô đã có thể làm được .
" Tổng giám đốc thật là cho tôi mở mang tầm mắt "
" Ở thời điểm cạnh tranh khốc liệt như thế này mà được sự đồng ý của K.I thì Lục tổng sẽ sớm hoàn thành kế hoạch thôi "
" Thư kí Lưu quá khen "
" Thiết kế lại toàn bộ bên ngoài lẫn bên trong khách sạn như thế có lẽ tổng giám đốc đã tốn không ít tâm tư nhỉ ?"
" Việc này phải kể đến các cộng sự của tài giỏi của tôi như Thiết kế Lư, giám đốc Khổng và cả phụ trách Hứa họ là những người làm việc hết sức tận tâm và rất có hiệu quả chúng tôi sẽ cố gắng để nơi đây trở nên hoàn thiện nhất có thể "
Lục Kha Nhiên được dịp nở mày nở mặt tất nhiên rất vui nhưng không đời nào thể hiện ra bên ngoài đặc biệt là nơi có nhiều người như vậy . Trong lúc ngồi tranh thủ vài giây lén nhìn Hứa Giai Kỳ ngồi sau lưng rồi tự mỉm cười , chỉ tiếc là Hứa Giai Kỳ chỉ mãi cắm đầu vào đống giấy trước mắt không thèm nhìn lại cô một cái .
" Nếu thật là như thế chúng tôi chúc mừng Lục tổng "
" Đúng vậy "
" ...."
__________________
Khổng Tuyết Nhi lúc sáng ngồi đối diện Lục Kha Nhiên thế là thuận tiện cho tầm mắt nhìn thẳng qua người kia , cô suốt cuộc họp nghe được vài câu thời gian còn lại cứ ngây ngẩn nhìn Hứa Giai Kỳ , dáng vẻ cô ấy khi tập trung có gì đó rất thu hút khiến Tuyết Nhi chẳng mảy may đến những thứ khác nữa . Khi Giai Kỳ ngẩn đầu liền bắt gặp đôi mắt long lanh đang nhìn mình thì mỉm cười một cái , lúc đó tim Khổng Tuyết Nhi bắt đầu đập liên tục và cảm thấy ngượng ngùng như đang làm chuyện xấu mà bị phát hiện . Cô nhớ lại tối hôm qua khi tiếp xúc với Giai Kỳ ở khoảng cách gần như vậy không hiểu sau mặt bắt đầu nóng lên cho dù đối với Lư Thiếu Hiền cũng có nhiều hành động thân mật nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy như thế . Đang nghĩ ngợi lung tung thì bị tiếng gõ cửa làm giật mình Khổng Tuyết Nhi tò mò ai lại tìm cô ngay giờ nghỉ trưa không biết
" Mời vào "
" Giám đốc Khổng " Hứa Giai Kỳ mở cửa đi vào
" Phụ trách Hứa đến có việc gì không ? " Thấy Giai Kỳ đến trong lòng tự dưng phấn khởi lạ thường
" Phải có việc mới tìm giám đốc Khổng được sao ? " Hứa Giai Kỳ chợt buồn tựa như thất vọng hỏi
" Không phải ! Tôi không có ý đó " Khổng Tuyết Nhi vội xua tay sợ Giai Kỳ hiểu lầm
" Thật vậy không ?"
" Thật "
" Cũng không có gì quan trọng . Vì đang nghỉ trưa nên tôi tự nhiên muốn tìm giám đốc Khổng vậy thôi à "
" Chúng ta là đồng nghiệp cũng coi như là bạn sau này cứ gọi Tuyết Nhi là được rồi "
" Không biết cô có muốn ăn thứ gì đó mát lạnh hay không ? "
" Thứ mát lạnh là gì vậy ?"
" Chẳng hạn như là trái cây , thời tiết nóng như vậy cần phải bổ sung nhiều vitamin mới tốt "
" Cũng đúng " Khổng Tuyết Nhi gật gù
" Vừa hay tôi mang theo nên có thể tặng cho cô " Hứa Giai Kỳ không biết ở đâu sẵn có một hộp nho xanh quả căn mọng tiện tay đặt lên bàn làm việc của Tuyết Nhi
" Là cô chuẩn bị sao ? "
Hứa Giai Kỳ gật đầu " Tôi chỉ sợ cô lúc làm việc cảm thấy nhàm chán nên mới chuẩn bị "
" Cô chu đáo thật "
" Đang vẽ gì đấy ?" Hứa Giai Kỳ thấy vài mảnh giấy thì tò mò cầm lên xem
" Bản thiết kế để trang trí phòng chờ ấy tôi thấy bên dưới cần phải có điểm nhấn một chút "
" Thế khoảng trống này là gì ?"
" Chỗ đó tôi đang nghĩ có nên treo một bức tranh hay không ?"
" Tranh ?! Thú vị thật đấy "
" Những thứ này sẽ giúp không gian bên trong mang sắc thái cổ điển sang trọng lại thuận mắt và không quá cầu kì " Khổng Tuyết Nhi tỉ mỉ chỉ từng chi tiêt cho Hứa Giai Kỳ xem
" Một bức tranh sẽ giúp chúng ta truyền tải được tâm ý thông qua nó đến với khách hàng , điều này không phải đơn giản để làm đẹp mà còn thiên về mặt tâm lí "
" Cô muốn loại tranh nào ? Vừa hay tuần sau có buổi triển lãm để quyên góp từ thiện tôi sẽ liên hệ giúp cô "
" Thế thì tốt quá ! Như vậy có thể hoàn thành nhanh chóng rồi "
Khổng Tuyết Nhi vui mừng như một đứa trẻ khác xa với vẻ ngoài trưởng thành lãnh đạm trước đó . Hứa Giai Kỳ nhìn Tuyết Nhi đến ngẩn người , quả thật rất xinh đẹp , tuy không phải vẻ ngây thơ trong sáng của thời đại học nhưng đôi mắt biết nói của Tuyết Nhi vẫn như vậy không thay đổi . Cứ như vậy Hứa Giai Kỳ lấy công việc làm bình phong để có thể gần Tuyết Nhi hơn một chút , dù cho có nói những chuyện không liên quan đến cô đi chăng nữa cô vẫn chăm chú lắng nghe .
Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa sau đó là Lư Thiếu Hiền bước vào
" Phụ trách Hứa cũng ở đây à " Anh ta thấy Giai Kỳ ở đây thì gương mặt có chút mất tự nhiên
" Vâng . Cô ấy giúp em một số việc " Khổng Tuyết Nhi mở lời trước khi Giai Kỳ lên tiếng
Lư Thiếu Hiền cố ý đi vòng qua bàn làm việc kéo chiếc ghế ngồi cạnh Tuyết Nhi
" Là việc gì vậy ?"
" Không có gì quan trọng "
" Vậy hả "
Lư Thiếu Hiền không ngại người ngoài như Hứa Giai Kỳ mà cứ thản nhiên thân mật dùng tay vén những sợi tóc đang rũ xuống sườn mặt của Khổng Tuyết Nhi
" Ừm " Khổng Tuyết Nhi nhìn anh ta mỉm cười gật đầu
" Cũng đến giờ làm việc rồi tôi nên đi trước " Hứa Giai Kỳ không nhìn nổi nữa bèn tìm cớ để ra ngoài
Khổng Tuyết Nhi gạt tay Lư Thiếu Hiền sang một bên lật đật chạy theo Hứa Giai Kỳ nói thêm vài câu rồi đóng cửa . Vừa quay lại Lư Thiếu Hiền đã ở phía trên ép người cô tựa vào tường , ánh mắt yêu chiều nhìn cô say đắm , anh ta nhìn rất lâu chốc lại nở nụ cười ngây dại . Khổng Tuyết Nhi choàng tay ôm cổ Lư Thiếu Hiền hai người không cần nói lời nào cũng đủ cảm nhận được sự hạnh phúc , đôi môi Tuyết Nhi đang hé mở liền bị anh ta chiếm giữ nụ hôn triền miên đầy ngọt ngào . Trái lại nội tâm Khổng Tuyết Nhi đầy phức tạp giờ phút này đáng lẽ cô nên toàn tâm toàn ý đáp lại Lư Thiếu Hiền mới đúng nhưng không hiểu sao trong đầu chỉ chứa toàn là hình ảnh Giai Kỳ nhìn cô mỉm cười mà thôi
" Dạo này bận rộn anh không có nhiều thời gian cho em "
" Em hiểu mà "
Hắn ôm eo Tuyết Nhi thỏ thẻ vào tay cô những lời ngọt ngào đường mật và không quên thời cơ để nhắc nhở
" Phụ trách Hứa .. em không nên quá thân thiết "
Tuyết Nhi buông vòng tay hỏi hắn " Tại sao vậy ?"
" Cô ta không tốt như em nghĩ "
" Anh nói vậy là có ý gì ? Cô ấy thế nào ?"
" Mọi chuyện sau này em sẽ biết anh sợ em bị người xấu lợi dụng nên có ý nhắc nhở em "
" Anh nói khó hiểu quá "
" Em không cần hiểu ngay bây giờ "
" Thế khi nào ?"
" Anh có việc đi trước nhé " Trước khi đi còn lưu luyến hôn cô thêm một lần nữa
Khi Lư Thiếu Hiền đi khỏi Tuyết Nhi vẫn suy nghĩ về lời nói kì lạ khi nãy của anh ta theo cô hiểu thì Lư Thiếu Hiền vốn không phải theo cảm tính mà đánh giá người khác nhưng hôm nay lại có biểu hiện lạ cô vẫn nên để ý một chút thì vẫn hơn .
___________
" Mày làm ăn kiểu chó gì mà để nó xin được giấy phép vậy ??"
Lục Đồng Phi tức giận đến nổi gân xanh , đôi mắt sòng sọc tia đỏ , nghiến răng ken két ngay lúc này nếu Lục Kha Nhiên mà ở đây hắn sẽ nghiền nát cô ta mất
" Rõ ràng em đã làm kĩ lắm rồi " Tên kia sợ sệt cuối đầu lí nhí trả lời
" Tao không cần biết ! Nó xem như đã thành công một bước bây giờ chỉ cần hoàn thành khu 2 xong sẽ trở thành vật cản lớn nhất của tao "
" Em xin lỗi " Hắn sợ sệt lí nhí nói
" Xin lỗi ?! Tao đã dặn rất kĩ là tuyệt đối không được có sơ sót kết quả thì sao ?? "
Lục Đồng Phi tiến lại sẵn điếu thuốc trên tay trực tiếp chà lên mu bàn tay của người thanh niên . Hắn ráng nhịn , đau cũng không dám hé môi nửa lời .
" Phó chủ tịch bên phía tổng giám đốc đang chuẩn bị sang Anh Quốc " Hắn nhìn sắc mặt Lục Đồng Phi nửa ngày mới dám nói
" Để làm gì ?" Lục Đồng Phi nhíu mày hỏi
" Em nghe nói là họ kí hợp đồng "
" Khi nào ?"
" Cái đó thì chưa biết thời gian cụ thể ạ "
" Ra ngoài " Lục Đồng Phi trầm ngâm một lúc lâu rồi kêu hắn ra ngoài
Tên kia đã muốn đi lâu lắm rồi được mở hơi một tiếng là không kịp thấy tăm hơi đâu . Lục Đồng Phi phi từ từ ngồi xuống ghế rút một điếu thuốc châm lửa rồi tựa ra phía sau , không rõ hắn đang suy tính gì trong đầu gương mặt góc cạnh ẩn ẩn hiện hiện sau làn khói trắng , ánh mắt xa xăm khó đoán , đột nhiên hắn nở nụ cười bí hiểm với tay cầm một chiếc phi tiêu ' vút ' thẳng vào hồng tâm .
________________
Khổng Tuyết Nhi chiều thứ 7 hiếm hoi được nghỉ cả buổi cô về nhà tắm rửa thoải mái mang một chiếc váy lụa nằm sải lai trên giường , đang đắp mặt nạ thư giản thì điện thoại reo lên
" Có chuyện gì không Đường Đường ?! " Khổng Tuyết Nhi lười biếng mè nheo hỏi
Đầu dây bên kia đáp
" Chiều cậu rảnh thì chúng ta hẹn hò đi "
" Thôi khỏi ! Hẹn hò với cậu tớ không thèm "
" Ai bảo là với tớ ? Chúng ta cùng nhau đi làm một bữa no nê đi . Hôm nay có cả các bạn hồi đại học ấy bọn họ ai cũng mong cậu "
" Bạn cũ ?"
" Không sao đâu ! Cậu không nhớ thì để tớ nhắc cho "
" Nhưng tớ sợ lỡ như "
" Bọn họ ngày trước vô cùng thân thiết với cậu cho nên không có chuyện gì đâu "
Tuyết Nhi im lặng một hồi bên kia cũng kiên nhẫn chờ đợi cả nữa ngày Triệu Tiểu Đường mới nói
" Cách tốt nhất là cậu đừng lảng tránh quá khứ nữa nếu không thì mãi mãi cậu cũng không thể nhớ lại được "
Khổng Tuyết Nhi hồi lâu không đáp thì Triệu Tiểu Đường lại thuyết phục cô cả buổi thế là cô cũng đành theo
" Được rồi "
" Tớ đón cậu "
" Không cần đâu tớ tự lái xe "
" Vậy hẹn cậu tối nay "
" Ừm "
Khổng Tuyết Nhi ngồi bật dậy thở dài , nhìn đồng hồ mới hơn 3 giờ chiều cô lại nằm xuống . Nhìn lên trần nhà trắng xóa Tuyết Nhi chợt nhớ đến lí thôi thúc cô về nước không phải là tìm kím kí ức hay sao ? Bọn họ là bạn cũ ít nhiều cũng liên quan với nhau như thế sẽ có thêm nhiều manh mối hơn nếu vậy cô càng phải đi mới được .
...
Khổng Tuyết Nhi ăn mặc chỉnh tề ngồi trong xe mà lòng cảm thấy phân vân dù đã đến điểm hẹn , cô thật sự không nhớ ai ngoài Triệu Tiểu Đường nếu như gặp họ sẽ rất khó xử còn không gặp thì đúng như lời của Tiểu Đường nói cô mãi mãi cũng không thể đối diện với kí ức bị bỏ quên được . Cô hít một hơi tự động viên bản thân vừa nâng tầm mắt đã thấy lấp ló đằng xa dáng nữ nhân đang bước đến phải mất vài phút cô mới nhận ra người quen liền kinh hỉ hô lên
" Giai Kỳ "
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com