Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 36

" Giai Kỳ " Khổng Tuyết Nhi gọi

" Giám đốc Khổng thật trùng hợp "

" Tôi có hẹn với bạn " 

Đầu Hứa Giai Kỳ nhảy số khi thấy Triệu Tiểu Đường vừa ở bãi đỗ xe đi vào , thì ra là bọn họ đã hẹn nhau từ trước .

" Chị Giai Kỳ "

" Triệu Tiểu Đường bao lâu rồi không được gặp em vậy ?"

" Em muốn gặp chị cũng không được "

" Chẳng phải em cũng bận suốt  hay sao ?"

" Thôi bỏ đi . Hôm nay nhất định phải thật vui vẻ "

" Hai người quen nhau hả ? " Khổng Tuyết Nhi nghe bọn họ nói chuyện thì trên đầu mọc dấu hỏi , đây chắc chắn không phải là biểu hiện của những người lần đầu tiên gặp nhau

" Không nói với cậu trước có bất  ngờ không ? Giai Kỳ là một thành viên trong hội đại học của bọn mình đấy "

" Thật ?!" Khổng Tuyết Nhi ngạc nhiên không thôi

" Vào trong tớ sẽ giới thiệu từng người một cậu yên tâm đừng lo lắng ha "

" Nhưng mà tớ sợ giống như lần trước thì phải làm sao đây ?"

" Sẽ ổn thôi ! Mau vào trong "

Khổng Tuyết Nhi quay sang Hứa Giai Kỳ nhỏ giọng hỏi

" Có thể đi bên cạnh tôi không ?" Khổng Tuyết Nhi ngay bây giờ ngoài Triệu Tiểu Đường ra cô thấy tin tưởng nhất chỉ còn Hứa Giai Kỳ thôi 

Hứa Giai Kỳ vừa ngạc nhiên vừa xúc động bởi Tuyết Nhi đối với cô không còn phòng bị như lúc trước nữa

" Được ! " Hứa Giai Kỳ nhanh chóng gật đầu

Khi vào đến nơi phải mất vài phút cho Tuyết Nhi định thần trong phòng nhiều người hơn cô nghĩ nhưng lạ ở chỗ vừa nhìn thoáng qua thôi cô đã có cảm giác như đã thân quen lâu lắm rồi

" Ah ! Tuyết Nhi lâu rồi không gặp " Ngu Thư Hân thấy Khổng Tuyết Nhi thì vui mừng vội kéo tay cô cùng ngồi xuống buôn một tràng dài hỏi thăm đủ kiểu đến mức Triệu Tiểu Đường phải ngăn cản

" Chị từ từ thôi cho cậu ấy quen cái đã "

" Ah chị xin lỗi "

"Không - không sao đâu " Khổng Tuyết Nhi xua tay

" Chị giới thiệu với em nhé ! Chị là Ngu Thư Hân người xinh đẹp lại tốt bụng , bên này là Dụ Ngôn bên kia là Đới Manh còn có em biết đây là ai không ? Cậu ấy ngày trước là đối thủ đọ rượu nặng kí của em á "

" Anh đây là Bạch Tử Hi đẹp trai ngời ngời không biết Khổng tiểu thư có nhớ không ?"

Ngu Thư Hân chỉ từng người một tỉ mỉ kể lại một cách rất sinh động làm Tuyết Nhi phải tưởng tượng ra viễn cảnh mà Thư Hân kể mà bật cười

" Thật xin lỗi tôi không nhớ được gì " Khổng Tuyết Nhi vốn đã biết trước nhưng vẫn cảm thấy áy náy vô cùng

" Không có sao đâu cứ thoải mái đi . Còn một người vô cùng vô cùng quan trọng nữa đó chính là Hứa Giai Kỳ đây , em biết không ngày xưa em và cậu ấy..."

" Thư Hân " Hứa Giai Kỳ vội ngăn cản

Ngu Thư Hân mải mê kể xém nữa là hỏng chuyện cũng may là Giai Kỳ gọi kịp lúc

" Em với Giai Kỳ thế nào ?" Khổng Tuyết Nhi nghe mọi người úp úp mở mở trong lòng có chút khẩn trương hỏi

" Ờ thì ... thì lúc trước khi còn chung trường em và cậu không có thân nhau cho lắm " Thư Hân không biết khai thế nào bí quá đành nói bừa

Hứa Giai Kỳ dưới bàn kín đáo đá chân cô một cái . Gì mà không thân nhau chứ ? Cậu không biết thì cũng không nên bịa ra lí do kì cục như vậy .

Mọi người cũng đã biết tình trạng hiện tại của Tuyết Nhi cũng hiểu rõ hoàn cảnh của hai người nên tránh không nhắc đến chuyện lúc trước mà ăn uống nói chuyện vô cùng vui vẻ .

Khi ra về ai cũng ngà ngà say chỉ có hai người họ không uống nhiều , Khổng Tuyết Nhi không muốn về sớm nên cùng Giai Kỳ dạo phố , họ im lặng sánh bước cùng nhau đi qua hai con đường Khổng Tuyết Nhi mới ngập ngừng hỏi

" Ngày trước tôi và phụ trách Hứa thật có biết nhau sao ? "

" Những người có mặt lúc nãy đều quen nhau từ trước đó "

" Quen biết nhau hết sao ?"

" Học cùng một trường đại học và cũng thường xuyên giữ liên lạc với nhau "

" Tiểu Đường nói cô trước tôi một khóa vậy phụ trách Hứa cũng là học tỷ rồi đúng không ?"

" Hả ? Ah "

" Ngày trước chị học khoa nào vậy ?" Khổng Tuyết Nhi có thói quen gặp người hơn tuổi liền gọi là anh chị ,  trường hợp của Giai Kỳ cũng tương tự như vậy , Tuyết Nhi gọi cô một phần là kính trọng .

" Khi đấy tôi học khoa kinh tế "

" Tôi cũng học kinh tế nhưng khác lớp nhỉ ?"

" Nhắc mới nhớ , tôi luôn tò mò vì sao khi gặp tôi chị lại nhận nhầm người vậy ? Giống tôi lắm sao ? "

Thấy Hứa Giai Kỳ chậm chạp không nói

" Nếu không tiện thì không cần nói đâu "

" Thật ra hôm đó do mắt tôi không tốt nên nhận nhầm người  "

" Giống lắm sao ? Giống chỗ nào thế " Khổng Tuyết Nhi nói không cần thật ra tò mò muốn chết , cô muốn biết người kia thế nào mà Giai Kỳ lại nặng lòng như vậy

" Tất cả đều rất giống "

Hứa Giai Kỳ thật sự muốn nói  Người đó chính là em ! Người đó gương mặt xinh đẹp , môi đỏ eo thon , mái tóc dài mềm mại và hơn nữa có một đôi mắt biết nói . Gương mặt đó đã qua nhiều năm cô vẫn nhớ rõ , cô nhớ những ngày cùng nhau cười nói thậm chí chỉ nhìn vào mắt nhau đã cảm nhận được tình yêu của đối phương . Bây giờ vẫn gương mặt ấy , vẫn là người ấy nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn khác .

" Chúng tôi không gặp nhau vỏn vẹn 6 năm rồi , em ấy đột nhiên rời xa tôi mà không một lời từ biệt "

Hứa Giai Kỳ thở dài buồn bã , đôi mắt nhìn xa xăm vô định về phía trước đáy lòng chợt nhộn nhạo tựa như có gì đó ở bên trong không ngừng giày xéo cô . Một lần nhắc đến là một lần đau , chỉ một mình Hứa Giai Kỳ còn ôm mộng về tình yêu giữa hai người , chỉ có Hứa Giai Kỳ nặng tình đợi Tuyết Nhi suốt 6 năm ròng và chỉ có duy nhất Khổng Tuyết Nhi mới có thể làm cho Hứa Giai Kỳ si mê như thế .

" Người đó quan trọng với chị lắm đúng không ?"

" Đúng vậy ! Rất quan trọng " Hứa Giai Kỳ dừng bước quay sang nhìn Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng đáp

Thật là chết mất thôi ! Ánh mắt nhu tình như nước này làm Tuyết Nhi không thể đối diện nổi mà !

" Bây giờ ngay cả khi gặp tôi em ấy còn không nhận ra  " Hứa Giai Kỳ lại thở dài nói tiếp

" Vì sao lại thế ?"

Giai Kỳ lắc đầu " Không biết "

" Nếu tôi mà là người đó tôi sẽ không nỡ quên chị đâu "

Hứa Giai Kỳ sững người trước câu nói của Khổng Tuyết Nhi , tim cô nhói lên một cái . Hứa Giai Kỳ đứng nhìn Tuyết Nhi đến bất động , nhìn rất lâu , rất lâu . Tựa như mọi thứ xung quanh đều ngưng động để cho Tuyết Nhi toàn tâm chú ý đến một mình cô , chú ý đến ánh mắt như toát ra sự yêu thương chân thành khi cô nhìn vào nó , Tuyết Nhi dường như cảm nhận được trong ánh nhìn đó chất chứa bao nhiêu nỗi niềm đau thương , trong lòng cô chợt động muốn làm gì đó để an ủi Giai Kỳ nhưng quá lúng túng nên chả biết làm gì ngoài đứng im ngẩn đầu ngây ngốc nhìn người đối diện . Hứa Giai Kỳ thật khó khăn lắm mới kìm lòng không được ôm chầm lấy Khổng Tuyết Nhi . Rõ khổ !!

" Muộn thế này chắc không còn xe bus đâu "

" Nhà tôi cách đây không xa "

" Tôi đưa chị về "

" Không cần thiết đâu "

" Nhà tôi đi hướng đó vừa thuận đường vừa an toàn cho chị "

Hứa Giai Kỳ không thể từ chối đành gật đầu . Xe chạy gần 10 phút thì dừng lại nhưng Giai Kỳ chưa vội xuống vì cô thấy trước cửa nhà lấp ló hai dáng người đang đi cạnh nhau

Tuyết Nhi nhìn thấy liền hỏi

" Kia không phải trợ lí Tăng sao ? Cô ấy đi đâu giờ này vậy ?"

Hai người nhìn nhau nghi ngờ rồi xuống xe , lúc này Thái Trác Nghi đã vào trong chỉ còn Tăng Khả Ny đứng nhìn bịn rịn không muốn rời đến nổi Hứa Giai Kỳ đứng gần cả buổi cũng không hay biết

" E hèm "

" Phụ trách Hứa " Tăng Khả Ny hết hồn khi bị gọi bất ngờ hô lên

" Ah trợ lí Tăng đêm hôm cô còn làm gì ở trước nhà tôi vậy ?"

" Không có ! Tôi chỉ muốn nói chuyện với Trác Nghi thôi à "

" Khuya rồi còn tìm con gái nhà người ta làm gì ?"

" Nhưng tôi cũng không phải tìm cô "

" Nhưng đây là nhà tôi mà "

Tăng Khả Ny đuối lí , nhà Giai Kỳ là thật trời tối cũng là thật cô không còn cách nào đành tìm cách thương lượng

" Phụ trách Hứa tôi nói cô nghe nhé ! Nếu cô ở cùng nhà với Trác Nghi vậy tôi có thể nhờ cô một chuyện được không ?"

" Chuyện gì ?" Hứa Giai Kỳ tò mò hỏi

"Trác Nghi có hỏi gì về tôi cô làm ơn nói tốt một chút được không ? "

Hứa Giai Kỳ mặt đầy khó hiểu khoang tay nhìn Tăng Khả Ny

" Tôi nói thật Trác Nghi không tin tưởng tôi , cứ nghĩ tôi là người xấu nhưng tôi thật lòng thích cô ấy thế mà cô ấy không cảm nhận được " Tăng Khả Ny mười phần chân thành nói cho Hứa Giai Kỳ nghe chuyện trong lòng

" Người anh em tôi nói cho cô nghe , Trác Nghi chị ấy không phải người khó đoán cũng không phải kiểu người dễ dò tâm ý cho nên chuyện này chỉ dựa vào bản thân cô mà thôi " Qua một thời gian làm việc chung Hứa Giai Kỳ nhận thấy Tăng Khả Ny không phải người xấu nên mới nói cho cô ấy nghe vài điều

" Tôi nên làm gì bây giờ ?"

" Chuyện này người quyết định hoàn toàn là do Trác Nghi người khác không thể giúp "

" Nhưng tôi có thể nói vài điều hay giúp cô " Hứa Giai Kỳ cặp cổ  Tăng Khả Ny cười nói

" Vậy cảm ơn cô trước nhé "

" Không cần khách sáo "

" Tôi về đây "

" Tạm biệt "

Hứa Giai Kỳ suy nghĩ đôi điều cảm thấy rất buồn cười , không ngờ Tăng Khả Ny ở phương diện tình cảm lại ngốc như vậy

" Mau vào trong đi " Khổng Tuyết Nhi nhìn Hứa Giai Kỳ vui vẻ như vậy tâm trạng cũng cực kì tốt

" Về cẩn thận "

" Ừm "

Hứa Giai Kỳ vào nhà trước Tuyết mới khởi động xe , khi Tuyết Nhi đi khỏi Hứa Giai Kỳ mới mở cửa nhìn theo đến khi chiếc xe khuất dạng mới thật sự vào nhà .


________________

Kể từ hôm đó ngày nào trên bàn làm việc của Tuyết Nhi cũng có đồ ăn Giai Kỳ đưa đến , không táo thì cam , bánh ngọt nói chung mỗi ngày một món không hề trùng lặp điều này làm Tuyết Nhi rất vui , ngày nào cũng tâm trạng vui vẻ cười tủm tỉm một mình trong phòng  .

....

Sáng ra Lục Kha Nhiên phải đi gặp đối tác đến hơn 9 giờ cô vừa về phòng là phải giải quyết biết bao nhiêu là giấy tờ , văn bản khác nhau  . Được một lúc sau có người gõ cửa cô gọi Tăng Khả Ny

" Mở cửa "

" Lưu tiểu thư "

"  Chào cô trợ lí "

" Cậu đến đây làm gì ?" Lục Kha Nhiên cắm đầu vào mặt giấy vẫn biết là ai

" Dạo này không thấy cậu đâu nhớ quá liền đến thăm " Lưu Lệnh Tư tự nhiên ngồi xuống ghế sofa đùa nói

" Tôi không có thời gian "

" Lục tổng vì cái gì mà bán mạng cho công việc thế ? Bao nhiêu trò vui còn đợi cậu ngoài kia kìa "

" Cậu lắm lời thế ? "

Lưu Lệnh Tư cầm điện thoại check tin nhắn vài phút sau trên màn hình hiện lên một dãy số làm cô kinh ngạc thắc mắc hỏi Lục Kha Nhiên

" Cậu có ý gì ?"

" Tôi thua rồi " Lục Kha Nhiên không nhanh không chậm dửng dưng nói

Lưu Lệnh Tư cười ngặt nghẽo , cười đến mất cả tiếng . Tăng Khả Ny nhìn cô ta cười bất quá nhíu mày , người gì mất nết dễ sợ ! Lục Kha Nhiên vẫn bình thản không xem nó là vấn đề lớn nên mặc kệ

" Lần đầu tiên cậu chịu thua trước phụ nữ sao ? " Lưu Lệnh Tư vừa lau nước mắt vừa hỏi

" Đáng cười lắm à ?" Lục Kha Nhiên đang bận nếu không đã đấm cậu ta một cái rồi

" Tôi thật sự nể phục Hứa Giai Kỳ đấy , có thể khiến cho một kẻ ương ngạnh , tình trường dài cả cây số như Lục tổng phải thừa nhận thất bại "

Lục Kha Nhiên không thèm để ý lời cô ta nói

" Đem cái này sang cho giám đốc Khổng "

" Vâng "

" Đừng buồn , hôm nay đưa cậu đi giải khuây chịu không "

" Không cần. Tôi không có hứng thú "

Lưu Lệnh Tư hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác , người này bị làm sao vậy ? 

Thấy bản thân không ai để ý Lưu Lệnh Tư biết điều lui xuống

" Cậu không đi thì thôi , vậy tôi đi "

" Tiễn khách "

Lưu Lệnh Tư vừa được số tiền lớn liền vui vẻ từ biệt .

....

Hứa Giai Kỳ dù không tình nguyện thì trưa nay cũng phải  trả món nợ từ trên trời rơi xuống , Lục Kha Nhiên đưa cô tới một nhà hàng món Nhật sang trọng bậc nhất trong thành phố . Mọi thứ đều chuẩn bị hết sức chu đáo Hứa Giai Kỳ đến ghế ngồi cũng không cần động tay thậm chí cả khăn ăn người khác cũng tận tâm làm hộ , cô vốn tự lập nên những chuyện này cảm thấy có chút không thoải mái

" Sao vậy ?" Lục Kha Nhiên đang ăn mà nhìn thấy Hứa Giai Kỳ hứng thú ăn liền giảm một nữa

" Không có gì "

" Ăn nhiều một chút , cô cứ ăn như thế thì làm sao có sức được " Lục Kha Nhiên vừa nói vừa gắp thức ăn cho cô đến đầy cả đĩa

" Cảm ơn " Hứa Giai Kỳ thỏ thẻ

" Chuyện bên K.I tôi đang sắp xếp , khoảng hai tuần nữa sẽ sang đấy nói chuyện với người ta "

" Vâng "

" Cô sắp xếp cùng đi với tôi "

" Cả hai cùng đi sao ?"

" Chứ làm sao ?"

" Giám đốc và người phụ trách đều vắng mặt e là không ổn " Hứa Giai Kỳ lo mọi chuyện sẽ không có người giải quyết

"  Việc đó cứ giao cho trợ lí Tăng không sao hết "

" Nhưng mà "

" Không nhưng gì hết , có cô đi theo hiệu suất công việc càng lớn " Lục Kha Nhiên nữa thật nữa giả nói

Hứa Giai Kỳ suốt nữa buổi về sau không nói câu nào chỉ cúi mặt ăn , riêng Lục Kha Nhiên lại hưng phấn lạ thường nói luyên tha luyên thuyên đủ điều . Đây có lẽ là lần đầu tiên Lục tổng của chúng ta nói nhiều nhất trong hai mươi mấy năm qua !

________________




Ở một nơi có mảnh đất mọc đầy hoa dại , không khí vô cùng sạch sẽ, chim hót líu lo chúng còn lượng vòng quanh gần sát với  Khổng Tuyết Nhi . Cô đi từng bước từng bước trong mơ hồ , không biết nơi đây là đâu càng không biết bản thân vì sao lại đến được nơi này . Xa xa giữa làn khói trắng cô gái tóc ngắn xuất hiện bên cạnh cây dương  cầm , Tuyết Nhi nhìn thấy bóng lưng yêu kiều của cô mà ngây ngốc tiến lại gần , nhưng kì lạ là càng đến gần cô gái càng cách xa , cách xa .

" Cô là ai ?! " Khổng Tuyết Nhi đánh liều hỏi

Không có tiếng trả lời mà người kia cứ xa dần , chỉ còn tiếng đàn du dương quanh quẩn giữa không gian bạt ngàn rộng lớn . Đột nhiên cảnh tượng hai chiếc xe đâm sầm vào nhau một lực rất mạnh làm Tuyết Nhi kinh hãy choàng tỉnh giấc , mồ hôi thấm ướt cả áo ngủ . Tuyết Nhi đã mấy đêm liền bị ác mộng làm cho giật mình , cô kéo ngăn tủ lấy hộp thuốc uống vài viên , cô mệt mỏi nhưng vẫn còn nhớ được giấc mơ vừa rồi .

" Rốt cuộc là ai ? Tại sao nó cứ ám ảnh mình mãi như vậy ?"

Và còn hàng nghìn câu hỏi khác làm cô trằn trọc đến sáng vẫn không ngủ được .

...



Trưa hôm sau Giai Kỳ đem bánh và cà phê cho cô khi mở cửa phòng thì không có ai , thấy vậy cô mới đem hai thứ kia định đặt lên bàn khi bước đến gần Hứa Giai Kỳ ngơ ra một lúc . Khổng Tuyết Nhi buổi đêm không ngủ được khiến tinh thần mệt mỏi mới thiếp đi trên bàn làm việc . Giai Kỳ nhẹ nhàng tiến lại khuỵu gối bên cạnh Tuyết Nhi ngắm cô say sưa ngủ , Giai Kỳ cẩn thận vươn tay vén mái tóc đang làm loạn lộ ra vẻ mặt xinh đẹp trong lòng .

Hứa Giai Kỳ hết sức nhẹ nhàng chậm rãi bế Tuyết Nhi chuyển đến sofa tìm cho cô chỗ nằm thật thoải mái để khi tỉnh dậy sẽ không bị đau người .

" Ngủ ngon đến vậy sao " Hứa Giai Kỳ mỉm cười chốc sau lại cuối xuống hôn lên trán Tuyết Nhi một cái

Hứa Giai Kỳ cởi áo khoác ngồi xem công việc giúp Tuyết Nhi , một phòng hai người không hề có tiếng nói chỉ có âm thanh điều hòa rè rè lặp đi lặp lại , tiếng lật giấy , tiếng gõ phím và cả tiếng thở thỏ thẻ của Tuyết Nhi nữa . Nhưng như vậy Giai Kỳ lại không hề chán nản , cô thỉnh thoảng chống cằm nhìn Tuyết Nhi say ngủ xong lại hăng hái hoàn thành bảng báo cáo cho người ta .

Không biết bao lâu Tuyết Nhi tỉnh dậy sảng khoái vươn vai , một giấc ngủ sâu làm cho tinh thần thật thoải mái . Nhìn sang thấy Lư Thiếu Hiền đang ngồi đọc tạp chí trên người cô là áo của anh ta , nghe tiếng động Lư Thiếu Hiền ngẩn đầu cưng chiều hỏi

" Dậy rồi sao ? Đói không chúng ta đi ăn "

" Anh đến khi nào vậy ? Em ngủ quên mất "

" Đã lâu lắm rồi "

" Chết rồi ! Báo cáo em chưa làm xong "

Tuyết Nhi bật dậy chạy lại bàn cầm ngay con chuột lướt lướt , kì lạ là giấy tờ trên bàn đã được xếp gọn gàng ngăn nắp hơn nữa báo cáo cũng đã làm xong xuôi hết thảy , cô ngạc nhiên không biết ai đã làm giúp mình thấy Lư Thiếu Hiền ở đây cô cũng không nghĩ được ai khác

" Anh làm giúp em hả ?"

" Ờm ... " Lư Thiếu Hiền dạo gần đây làm một số chuyện sợ ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ nên do dự , một tia thoáng qua ánh mắt anh ta giảo hoạt xong lại thừa nhận

" Là anh làm  " Mặc kệ do công sức của ai hắn ta phải thật chu đáo trong mắt Tuyết Nhi mới được

" Thật tốt quá ! Cảm ơn anh "

" Bây giờ xong việc rồi , đi ăn nhé "

" Vâng " Khổng Tuyết Nhi vui vẻ gật đầu sắp xếp vài thứ rồi cầm túi xách theo Lư Thiếu Hiền ra ngoài

Hứa Giai Kỳ chuẩn bị tan làm vừa mở cửa ra thì gặp hai người họ khoác tay nhau đi đến . Khổng Tuyết Nhi thấy Hứa Giai Kỳ liền gọi

" Phụ trách Hứa này "

" Vâng . Có chuyện gì thế ?"

" Bảng báo cáo tôi vừa gửi xong , thật ngại quá tôi không nhớ cũng may là Thiếu Hiền làm giúp tôi " Cô ái ngại nói với Giai Kỳ sợ sự chậm trể sẽ làm gián đoạn công việc

Hứa Giai Kỳ sắc mặt tối sầm nhưng vẫn giữ được bình tĩnh cô điều hòa thái độ rồi nói

" Tôi biết rồi "

" Chị có muốn đi ăn cùng chúng tôi không ?"

" Ngại quá tôi còn có việc bận " Hứa Giai Kỳ đương nhiên từ chối , là Khổng Tuyết Nhi mời giá nào cô cũng muốn đi nhưng có một người khác cô thà không thèm

" Em thật là , phụ trách Hứa làm việc cả ngày chắc đã mệt hãy để cô ấy nghỉ ngơi " Lư Thiếu Hiền ý tứ là không muốn Hứa Giai Kỳ đi cùng phá vỡ không gian riêng tư của bọn họ

" Thế cô nghỉ ngơi nhé . Hẹn cô lần sau vậy " Lư Thiếu Hiền nói xong liền dắt tay Tuyết Nhi rời khỏi

Hứa Giai Kỳ chỉ gật đầu . Nhìn theo bóng lưng Tuyết Nhi không hiểu sao lại tức giận , không phải vì bị cướp công mà do tên kia rõ ràng là đang nói dối . Chuyện trưa nay không ai rõ hơn Hứa Giai Kỳ nhưng kẻ khác lợi dụng để lừa gạt Tuyết Nhi của cô , diễn kịch ngay trước mặt người biết mọi chuyện đúng là trò hề . Tên Lư Thiếu Hiền cô nhận ra hắn không hề đơn giản , nếu Tuyết Nhi cứ tin tưởng hắn như vậy sớm muộn gì cũng bị hắn làm cho đau lòng mà điều này ngàn vạn lần Hứa Giai Kỳ không muốn nó xảy ra với Khổng Tuyết Nhi cho nên về sau cô để ý đến Lư Thiếu Hiền mới được .


....
....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com