Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 37




Tăng Khả Ny tan làm đã chạy đến nơi làm việc của Thái Trác Nghi, mặc dù bị người đẹp lơ đi không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn mặt dày bám theo đến tận nơi và hôm nay cũng không ngoại lệ đến đón crush về. Thấy Trác Nghi cùng đồng nghiệp thoải mái nói chuyện Tăng Khả Ny cảm thấy rất ganh tị bởi vì cô chưa bao giờ được Trác Nghi đối xử như vậy mà cứ năm lần bảy lượt né tránh

" Trác Nghi " Tăng Khả Ny xuống xe gọi lớn

" Chị đến làm gì ?" 

Thái Trác Nghi không tỏ ra bất ngờ, cô căn bản không đuổi được nên đành kệ cô ta luôn ai ngờ Tăng Khả Ny được nước làm tới ngày nào cũng đều đặn đón cô về thật sự làm cô rất khó xử .

" Tôi đưa em về "

" Tôi tự về được không cần phiền "

" Tôi không phiền là được "

Vừa nói xong Tăng Khả Ny dứt khoát bế Trác Nghi lên. Cô không dám tin Tăng Khả Ny lại làm như vậy, Thái Trác Nghi được hai tay vững chắc ôm giữa đường cảm giác này thật khiến cô đỏ mặt, tim cũng đập thình thịch liên hồi .

" Mau thả tôi xuống "  Mất một lúc sau Thái Trác Nghi mới giật mình kêu lên, nếu bị người khác nhìn thấy có phải xấu hổ chết mất không chứ 

" Được thôi "

Tăng Khả Ny giữ lời thả cô xuống nhưng thả vào trong xe,  Thái Trác Nghi dù không nguyện ý nhăn nhó mặt mày nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi im cho Tăng Khả Ny cài dây an toàn. Suốt đường đi không ai nói một lời nhưng Tăng Khả Ny lại rất hồi hộp, lái xe mà mồ hôi ướt hết cả tay làm cô phải lau vào quần mấy lần, Tăng Khả Ny định nói gì đó với Trác Nghi nhưng không biết phải mở lời thế nào cứ chần chừ mãi khi đến nhà vẫn chưa nói được

" Đến nhà rồi "

Tăng Khả Ny kín đáo hít mấy hơi để giữ bình tĩnh

" Cảm ơn "

" Khoan đã " Tăng Khả Ny sợ Trác Nghi xuống xe vội giữ chặt tay cô lại

Thái Trác Nghi ngại ngùng đỏ má khi bàn tay bị người kia nắm lại tuy nhiên cũng không vội xuống xe mà ngồi im nhìn  Tăng Khả Ny đợi cô mở lời

" Tôi ... thật ra những gì em thấy đều là con người thật của tôi, đối với em trước giờ tôi không giấu diếm điều gì cả " Tăng Khả Ny nhìn người đối diện thành tâm mà nói, từng câu từng chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng

" Tôi không dám dối gạt em, tôi không muốn thấy em bị tổn thương bởi bất cứ thứ gì , tôi muốn dành cho em tất cả mọi thứ tôi có được "

Thái Trác Nghi vẫn im lặng không đáp nhưng tảng băng trong lòng đã dần tan chảy , cô không phải không có thiện cảm với Tăng Khả Ny nhưng cô sợ rất nhiều thứ . Sợ bản thân mình không thể mang lại hạnh phúc cho đối phương , sợ người khác chơi đùa tình cảm của mình giống như ở quá khứ. Sự chân thành bấy lâu nay của Tăng Khả Ny đã làm cô cảm động, tình cảm không phải ngày một ngày hai mà có , Tăng Khả Ny thời gian qua đã cố gắng rất nhiều nếu cô nói không rung động là nói dối . 

" Tôi yêu em là thật lòng, tôi biết em của quá khứ bị tổn thương bởi tình cảm nhưng tôi tuyệt đối không giống hắn ta "

" Chúng ta có thể sao ?" Thái Trác Nghi vào ánh mắt chân thành kia nhỏ giọng hỏi

" Cho tôi cơ hội có được không ?"

Không khí im lặng bao trùm lấy hai người, Tăng Khả Ny không hối thúc cũng không ép buộc mà là kiên nhẫn chờ đợi , lúc lâu sao bất chợt bàn tay cô được một lực nhẹ nhàng siết lấy, là Trác Nghi. Cô ấy đã đan tay mình vào tay cô điều đó làm Tăng Khả Ny vui mừng khôn siết, hành động này Trác Nghi không phải thay cho câu trả lời hay sao ? Tăng Khả Ny càng rút ngắn khoảng cách, càng gần càng gần với Thái Trác Nghi, đến khi sắp chạm môi thì Thái Trác Nghi vội né tránh

" Đợi em suy nghĩ đã " Còn chưa kịp nghe Tăng Khả Ny nói gì thì cô đã phi khỏi xe xấu hổ chạy nhanh vào nhà

Tăng Khả Ny nhìn theo cô rất lâu sau đó tự cười một mình thành tiếng, biểu hiện của Trác Nghi rõ ràng là đồng ý khỏi phải nói cô đang hạnh phúc đến nhường nào khi thất bại bảy lần đã tỏ tình thành công .




Thái Trác Nghi vào nhà mà mặt vẫn còn đỏ ửng cô đến tủ lạnh uống một ly nước cho tỉnh táo, Hứa Giai Kỳ từ phòng tắm đi ra tay vẫn còn cầm khăn lau tóc thấy Trác Nghi liền cười nói

" Chị về muộn vậy ?"

" Chị phải tăng ca "

" Sau này gọi em đến đón chị đi một mình nguy hiểm lắm"

" Em cũng bận mà chị tự về là được  "

" Dì ngủ rồi à ?"

" Ừm ! Chị ăn cơm chưa ?"

" Chị ăn ở công ty rồi "

" Vậy em lấy bánh cho chị ăn nha "

Không đợi Thái Trác Nghi trả lời Giai Kỳ đã đem một đĩa bánh ngọt để trước mặt cô

" Em mới làm lúc chiều, này là dành phần cho chị đó "

" Tay nghề của em vẫn rất tuyệt "

" Chị ăn ngon là được "

" Nghe Đới Manh nói Tuyết Nhi đã về ? " Thái Trác Nghi nhìn Hứa Giai Kỳ trước mặt không nhịn được hỏi

" Về đã lâu "

" Còn có người khác về cùng ?" Thái Trác Nghi thật không tin vào những gì bản thân nghe được

Hứa Giai Kỳ gật đầu thẳng thắn thừa nhận

" Em định làm sao ? Vốn dĩ em với Tuyết Nhi .."

" Người ta sắp kết hôn rồi em còn làm gì được nữa chứ ?"

Hứa Giai Kỳ ngoài mặt không gợn sóng nhưng trong lòng đã nổi bão , cô cố gắng không đau lòng, không muốn người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình .

Hứa Giai Kỳ không biểu hiện cảm xúc ra mặt nhưng sống chung một nhà mấy năm Thái Trác Nghi cũng đủ hiểu cô đang rất thống khổ, người mình yêu sắp kết hôn với người khác đó là chuyện đau lòng nhất trên đời này vậy mà Hứa Giai Kỳ nhỏ bé của cô phải chịu đựng một mình như thế. Rõ đáng thương !

" Thế em định từ bỏ ?! Kiên trì suốt mấy năm qua cũng vì Tuyết Nhi mà "

" Tuyết Nhi hạnh phúc như vậy em đủ mãn nguyện rồi, em ấy không cần em cũng chẳng sao "

Hứa Giai Kỳ đứng lên nhưng không vội đi, cô nhìn Thái Trác Nghi trong lòng dâng lên thứ tình cảm gọi là gia đình, từ lâu Thái Trác Nghi đã trở thành người thân của cô cho nên cô muốn Trác Nghi có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình

" Tăng Khả Ny rất tốt nếu được chị hãy mở lòng cho cô ấy một cơ hội " Hứa Giai Kỳ nói xong lặng lẽ về phòng

Thái Trác Nghi nhìn theo bóng lưng Giai Kỳ mà đau lòng cho cô . Hứa Giai Kỳ còn phải chịu bao nhiêu tổn thương , phải chịu bao nhiêu ủy khuất nữa đây ?



_______________




Hứa Kì Quân cầm ảnh chụp của bà Hứa và Giai Kỳ ngồi xem rất lâu, gần một tiếng đồng hồ ngồi bất động nhìn vào hai gương mặt trên ảnh, ánh mắt ông dịu dàng nhìn người phụ nữ và tràn ngập yêu thương khi nhìn vào con gái. Giai Kỳ của ông tài giỏi như vậy nhưng tiếc là cô không tha thứ cho ông, ông còn nợ hai người họ rất nhiều.

Hứa Kì Quân đang trầm ngâm thì Kiều Liên mở cửa đi vào, ông theo phản xạ giấu tấm ảnh đi .

" Khỏi cần giấu tôi thấy hết rồi "

Hứa Kì Quân bị phát hiện nhất thời không biết nói gì

" Bao nhiêu năm qua ông vẫn còn nhớ bà ta sao ? Ông coi tôi là cái gì ? " Kiều Liên ngay lặp tức chất vấn ông

" Chỉ là một tấm ảnh thôi mà "

" Chỉ một tấm ảnh mà ông ngồi đó cả buổi, có bao giờ ông nhìn tôi như vậy chưa? "

" Bà bao nhiêu tuổi rồi đừng trẻ con như thế nữa "

" Có bao giờ ông cảm thấy có lỗi với tôi và Thể Kỳ hay không ? Nó cũng là con gái ông mà ? Tại sao ông chỉ nghĩ đến hai mẹ con bà ta ?"

Có người vợ nào nhịn được khi chồng mình cứ luôn cảm thấy có lỗi với người cũ cơ chứ .Kiều Liên cũng vậy, bà tức giận thốt ra những lời khiến Hứa Kì Quân khó xử.

" Tôi không muốn nói những chuyện này với bà " Hứa Kì Quân nhất thời không biết nói thế nào cho bà hiểu đành lảng tránh đợi bà nguôi giận rồi tính tiếp

" Tôi hỏi ông từ trước tới giờ ông có từng yêu tôi không? Có từng yêu thương Thể Kỳ hay không ?" Kiều Liên kiên quyết không buông tha cho ông mà hỏi

" Tại sao lại hỏi như vậy ? Tôi có yêu bà hay không có lo cho Thể Kỳ hay không chả lẽ bà không cảm nhận được ?"

Suốt bao nhiêu năm qua ông vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha đối với gia đình này vậy mà bà ấy hôm nay lại gây chuyện không chịu dừng làm ông thật sự mệt mỏi

" Ông chưa bao giờ quên được Hứa Hoa, chưa từng hết yêu bà ta có đúng không ?"

" Nói đi ! Không dám thừa nhận à ?" 

" Phải ! Tôi còn yêu bà ấy bà đã hài lòng chưa ?" Đang trong cơn giận cùng với sức ép mà Kiều Liên gây ra Hứa Kì Quân đã gào lên như thế

Kiều Liên ngay lặp tức hóa đá, những lời muốn nói đột nhiên nghẹn lại, đôi mắt bà đỏ ngầu ngấn lệ nhìn chằm chằm vào Hứa Kì Quân, không khí im lặng đến đáng sợ .

" Tôi ... " Hứa Kì Quân muốn giải thích nhưng không mở miệng được

" Ông nhớ kĩ những lời ông vừa nói cho tôi "

" Bà nghe tôi nói đã " Hứa Kì Quân hạ giọng

" Ông cứ như vậy dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng đừng trách tôi "

Kiều Liên quay gót bỏ đi không thèm nhìn mặt ông nữa, cánh cửa bị một lực đóng mạnh khiến nó kêu một tiếng rất to. Hứa Kì Quân cũng không thèm đuổi theo, ông như điên loạn mà gào lên một tiếng đẩy hết những đồ đạc trên bàn xuống đất. Ông đã chán ngán cái cảnh này rồi, ông muốn ly hôn. Ông từ từ tựa lưng vào ghế suy nghĩ không biết qua bao lâu mới ấn số gọi điện cho luật sư bắt đầu trao đổi .

______________

Lư Thiếu Hiền tan làm trở về nhà mệt mỏi tùy tiện quăng áo lên sofa rồi ngã phịch lên đó , ngay lặp tức một bóng người bổ nhào lên ôm chặt lấy anh ta, Lư Thiếu Hiền dù chỉ ở một mình cũng không quá bất ngờ bởi đây không phải lần đầu tiên có phụ nữ trong nhà . Cô gái nằm lì trên người anh ta cũng mặc kệ còn tiện tay vuốt ve mái tóc rũ rượi của cô ta

" Hôm nay về muộn thế ? " Giọng nói nũng nịu cất lên

" Đến lúc nào ?" Anh nằm yên để cô ta tùy ý tháo cavat và cởi từng nút áo của mình

" 7 giờ "

" Anh- " cô gái ngập ngừng không dám nói

" Em muốn nói gì ?" Lư Thiếu Hiền ngốc đầu nhìn cô ta

" Chúng ta như vậy không sợ bị Khổng Tuyết Nhi phát hiện à ?"

" Chúng ta đều mua vui căn bản không hề có tình cảm" Lư Thiếu Hiền cười lả giả nói, đối với anh ta đây chỉ là vui chơi qua đường.

" Anh sẽ bỏ em sao ?"

" Chuyện đó anh chưa nghĩ đến " Lư Thiếu Hiền nâng cằm cô ta hôn lên một cái

Không còn lời nói nào nữa hai người cứ thế vồ lấy nhau giữa phòng khách , Lư Thiếu Hiền đắm chìm vào sắc dục với cô gái trước mắt mà quên đi sự tồn tại của Khổng Tuyết Nhi, quên rằng anh đã đính hôn, đã có vợ chưa cưới.

Suốt buổi tối thuê bao người gọi tên Khổng Tuyết Nhi vang lên không biết bao nhiêu lần đều không ai nghe máy. Khổng Tuyết Nhi không ngủ được ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, điếu thuốc trên tay đỏ rực một đốm giữa căn phòng tối tăm. Cô vốn dĩ rất ghét thuốc lá nhưng sau khi bị tai nạn cuộc sống hoàn toàn vô nghĩa, việc nhớ lại làm cô chán nản, ba ngày khám bệnh năm ngày tiểu phẩu, ngày nào cơ thể cũng phải chịu đau đớn rất nhiều lần Tuyết Nhi không chịu nổi mà ngất đi .

Suốt một thời gian dài Tuyết Nhi nhốt mình trong phòng làm bạn với thuốc lá và rượu, bởi lẽ khi bị hương thuốc và men say làm cho thần trí mơ hồ cô mới vơi đi sự thống khổ, dần dần như thế cô không còn ghét bỏ nó nữa. Cho đến khi Lư Thiếu Hiền xuất hiện làm chỗ dựa tinh thần cho cô, chính anh ta đã kéo cô khỏi những ngày tháng tiêu cực đó và làm cho cô vui vẻ trở lại như lúc trước.




Đến khuya sau khi giải quyết xong Lư Thiếu Hiền mới kinh hãy khi nhận được mấy mươi cuộc gọi của cô liền vội vội vàng vàng tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh chóng lái xe qua nhà ông Khổng, mặc cho cô gái kia còn nằm trên giường .

Lư Thiếu Hiền ấn máy gọi cho Khổng Tuyết Nhi nhìn lên thì đèn phòng cô đã tắt, đang nghĩ không biết có nên vào trong không thì Tuyết Nhi đã ra tới cổng

" Tuyết Nhi"

" Muộn rồi anh còn đến làm gì ?"

Khổng Tuyết Nhi có tức giận hay không Lư Thiếu Hiền cũng không biết vì giọng nói và sắc mặt của cô hoàn toàn không có một tia cảm xúc khiến anh ta càng chột dạ

" Anh ... lúc chiều anh ngủ quên không nghe được điện thoại sợ em lo lắng nên anh qua "

Lư Thiếu Hiền ơi Lư Thiếu Hiền ! Có miếng liêm sĩ nào không vậy ? Nói dối trắng trợn như thế ?

" Ngủ ngon đến vậy sao ? Em gọi biết bao nhiêu lần vẫn không nghe ?"

" Anh xin lỗi "

" Thôi bỏ đi. Lần sau tìm một người giúp việc thuận tiện chăm sóc cho anh "

" Anh thấy không cần thiết đâu " Có người giúp việc không phải bị giám sát hay sao Lư Thiếu Hiền nhanh chóng từ chối nếu không mọi chuyện sẽ bại lộ

" Có chút chuyện này anh vẫn không cho em giúp sao ?"

" Em giận vì anh không nghe máy đúng không " Lư Thiếu Hiền nắm tay cô thành khẩn hỏi

" Hay là chuyện vừa nãy ? Anh chỉ không muốn em phải bận tâm tìm người giúp việc mà thôi "

"Anh đến đây chỉ để tranh cãi vấn đề này với em hay sao ?"

" Không có "

" Anh làm sao vậy ? Em chỉ muốn tốt cho anh thôi " Khổng Tuyết Nhi không vui rút tay lại không cho phép hắn nắm nữa

Cả hai mỗi người một ý chốc sau đã tức giận không muốn nói chuyện với nhau nữa

" Đã khuya rồi em nghỉ ngơi sớm đi "

Khổng Tuyết Nhi không thèm nói lời nào đã vào trong bỏ vào trong , Lư Thiếu Hiền nóng nảy vào xe thầm nghĩ đến sự dịu dàng ỷ lại của cô gái kia mà lòng dao động. Tuyết Nhi quá cứng rắn, quá giỏi che dấu nội tâm, không muốn nhờ ai bất cứ việc gì, còn về phương diện tình cảm anh luôn là người chủ động nhưng cô lại hời hợt đáp trả. Yêu nhau hai năm trời Tuyết Nhi hoàn toàn không cho anh cơ hội tiến xa thậm chí hai người đã đính hôn Tuyết Nhi vẫn cự tuyệt, anh ở phương Tây những chuyện như vậy rất thoáng thậm chí họ sống thử cùng nhau có vài đứa trẻ mới tiến đến hôn nhân . Anh là nam nhân đang ở độ tuổi sinh lý mạnh mẽ nên nhu cầu cao khó nhịn mà Tuyết Nhi lại không nguyện ý anh cũng không thể ép buộc cô nên mới ra ngoài ăn vụng.

Tuyết Nhi một khi đã giận sẽ không dễ dàng làm hòa vì thế Lư Thiếu Hiền chỉ biết đợi vài ngày cho cô nguôi giận mới có thể xin lỗi được.


______________





Một tuần nay Tuyết Nhi ở Khổng thị giải quyết một số chuyện còn việc chỗ Lục Kha Nhiên có Lư Thiếu Hiền xử lí. Vừa kí xong hợp đồng với đối tác cô trở về phòng làm việc, Tuyết Nhi từ khung cửa sổ nhìn ra những giọt mưa ngoài trời mà trong lòng trống rỗng, là cảm giác gì cô không rõ. Khi nhìn mưa Tuyết Nhi nghĩ lại đêm đó Giai Kỳ đã che áo cho cô mà bất giác mỉm cười, đến bây giờ cô dường như ngửi được mùi hương dịu nhẹ của Giai Kỳ vẫn còn quanh đây. Cô rõ là kì lạ đúng không ?

...

Sáng hôm sau Tuyết Nhi đến Lục thị sớm vì có buổi khảo sát thiên nhiên phía sau khách sạn, nhóm bốn người bọn họ vừa đi vừa nói một vài chủ đề liên quan đến công việc. Hứa Giai Kỳ đi trước bên cạnh Lục Kha Nhiên, Lư Thiếu Hiền nắm tay Tuyết Nhi theo sát phía sau .

"Thế nào hả ? Khung cảnh nơi đây có thể nói là đẹp nhất thành phố này đấy "

" Đúng vậy ! Vừa có suối vừa có cây thiên nhiên hoang sơ kết hợp với lối kiến trúc cao tầng  hiện đại quả thực không nơi nào sánh bằng " Lư Thiếu Hiền cảm thán khi đứng trước vách đá có vẻ hoang sơ, nước từ trên cao men theo vách đá rỉ rả chảy xuống tạo thành một hồ nước trong xanh giữa lòng thành phố

Lát sau Lục Kha Nhiên kéo Lư Thiếu Hiền đến xem công nhân xây mấy bức tượng trang trí , Khổng Tuyết Nhi tranh thủ cầm theo máy ảnh chụp lại vài thứ mới mẻ xung quanh, xoay một vòng thu được không ít cảnh đẹp Tuyết Nhi vui vẻ muốn cho Giai Kỳ xem thì cô đang bận

" Toàn bộ khu này cứ hai ngày em phải quét dọn một lần, nhớ giữ vệ sinh sạch sẽ"

" Vâng em biết ạ "

" Vậy em đi làm việc đi "

" Vâng "  

Hứa Giai Kỳ ngẩn đầu nhìn một cành cây to cheo leo bên con thác nhỏ, độ ẩm của không khí làm không gian nơi đây thật mát mẻ. Cơn mưa hôm qua còn đọng lại trên mấy chiếc lá những giọt nước trong veo, Hứa Giai Kỳ tâm hồn trẻ con trỗi dậy tiện tay xòe ra hứng lấy, cách đó không xa ở góc độ này Khổng Tuyết Nhi thấy được vẻ đẹp tinh khôi thuần khiết của Hứa Giai Kỳ, xinh đẹp đến mức cô không tự chủ được mà giơ máy chụp lại vài tấm. Khi giọt nước rơi vào tay Hứa Giai Kỳ bất chợt trong đầu Tuyết Nhi hiện lên cảnh tượng tương đồng như thế, một bàn tay dịu dàng vươn lên hứng lấy cánh hoa anh đào và bên tai cô nghe văng vẳng câu nói " Em chụp lén chị đấy à ?" 


Chỉ vài giây ngắn ngủi Tuyết Nhi cảm nhận được sự chân thực của câu chuyện, đó không phải do cô tự tưởng tượng ra , Khổng Tuyết Nhi chưa kịp nghĩ nhiều thì cơn đau đầu đã kéo đến, cô cuối đầu nhắm chặt mắt lại Hứa Giai Kỳ thấy thế vội chạy đến

" Tuyết Nhi ! Cô bị sao vậy ?" Hứa Giai Kỳ lo lắng hỏi

" Tôi hơi đau đầu "

"Vậy vào đây nghỉ ngơi một chút "

Hứa Giai Kỳ dìu cô vào mái che ở gần đó đặt cô ngồi xuống bản thân thì ngồi đối diện, Giai Kỳ nhìn Tuyết Nhi nhăn nhó một hồi cảm thấy rất lo lắng bèn dùng tay nhẹ nhàng ấn thái dương giúp Tuyết Nhi thư giản. Cảm nhận được những ngón tay mềm mại lan tỏa sự dễ chịu tức thời cơn đau đầu nhanh chóng thuyên giảm, Khổng Tuyết Nhi mở mắt nhìn Hứa Giai Kỳ ở khoảng cách cực gần như vậy Tuyết Nhi ngửi được hương thơm thoang thoảng vờn quanh cánh mũi, sự ôn nhu trong ánh mắt của Hứa Giai Kỳ lần nữa làm tăng nhịp tim của cô, Khổng Tuyết Nhi má ửng hồng giương mắt nhìn Giai Kỳ

" Đỡ hơn chưa ?"

" Đỡ nhiều rồi, cảm ơn chị "

" Cô thường xuyên bị như thế hả ?"

" Đây chỉ là di chứng sau tai nạn thôi thỉnh thoảng hay đau như vậy "

Hứa Giai Kỳ biết được Tuyết Nhi bị dày vò như thế không thể không đau lòng, cô đưa tay vuốt cái nhẹ lên tóc Tuyết Nhi thay cho lời an ủi

" Cái đó chị có thể làm lại không ?" Thật không ngờ Khổng Tuyết Nhi không ghét bỏ ngược lại còn nhỏ giọng hỏi

" Là cái này hả ?" Hứa Giai Kỳ tưởng Tuyết Nhi muốn cô ấn thái dương nữa

" Không phải " Tuyết Nhi lắc đầu

" Vậy ở đây " Hứa Giai Kỳ chạm tay lên tóc mỉm cười hỏi

Tuyết Nhi không trả lời mà nhắm mắt lại bởi như vậy cảm giác của cô sẽ chân thực hơn. Tay Giai Kỳ nữa đặt tay lên tóc nhẹ nhàng ôn nhu mà vuốt, Hứa Giai Kỳ chỉ cần như thế này thôi cũng đủ hạnh phúc đến tột cùng .

Hứa Giai Kỳ do dự đặt ra câu hỏi nếu cô cố gắng lần nữa Tuyết Nhi có thể trở về bên cạnh cô được hay không ? Cứ tiếp tục như vậy Giai Kỳ sẽ không thể đứng nhìn Tuyết Nhi trong vòng tay của kẻ khác được nữa. Nhưng vấn đề là Tuyết Nhi đã đính hôn còn có chồng sắp cưới ở cạnh cô căn bản đã không còn bất kì cơ hội nào, trong lòng ngổn ngang cảm xúc cô kín đáo thở dài một hơi.

...

_______    





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com