Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 38

 

Khổng Tuyết Nhi sau khi về nhà bắt đầu lục lọi tất cả mọi nơi để tìm thứ gì đó. Đã tìm rất lâu rồi vẫn chưa thấy, bàn trang điểm không có, ngăn tủ không có, trong túi xách cũng không có. Tuyết Nhi thả người trên giường mắt nhìn lên chùm đèn pha lê trên trần nhà nghĩ mông lung, cô đang nhớ đến cảm giác lúc chiều khi Giai Kỳ ở bên cạnh rồi tủm tỉm cười một mình.

" Rõ ràng như vậy không thể nào là giả được "

Tuyết Nhi tự nhủ thầm sau đó chợt nhớ ra điều gì liền bật dậy chạy đến tủ quần áo kéo ra chiếc vali, thì ra tấm danh thiếp ở trong đấy. Cô ấn một dãy số rất nhanh đã có âm thanh cuộc gọi chờ

" Xin chào bác sĩ tôi là Khổng Tuyết Nhi "

" À ! Thì ra là Khổng tiểu thư. Cô có vấn đề gì ?" đầu dây bên kia rất nhanh phản hồi

" Bác sĩ dành cho tôi ít phút được không? Tôi có vài vấn đề cần hỏi bác sĩ"

" Cô cứ nói tôi vẫn đang nghe đây ... "

Anh ấy là người điều trị tâm lí cho Tuyết Nhi khi ở nước ngoài, trước khi về nước anh đã căn dặn lúc nào nhớ được điều gì hãy gọi anh sẽ giúp cô. Tuyết Nhi kể cho anh ta nghe tình trạng gần đây của mình còn có những giấc mơ kì lạ càng ngày xuất hiện càng nhiều, anh nghe xong gật gù nói với cô rằng có lẽ đó là những kí ức mà cô đã lãng quên và não bộ khi gặp thời điểm thích hợp sẽ nhớ về những hành động mà trong quá khứ đã từng làm.

Trên đường Khổng Tuyết Nhi lái xe đến tìm Triệu Tiểu Đường cô vẫn suy nghĩ mãi đến lời nói của vị bác sĩ kia

" Điều gì quan trọng cô tự khắc sẽ ghi nhớ. Tuy không thường xuyên xuất hiện nhưng nó vẫn ở đâu đó sâu trong kí ức không hề biến mất, đợi đến thời điểm thích hợp cô tự nhiên sẽ nhớ ra mà thôi "

" Người cô thường mơ thấy là người mà cô để tâm đến , mối quan hệ này có thể là tình bạn cũng có thể là tình yêu. Dù sao thì cũng là dấu hiệu đáng mừng..."

" Cậu đến sao không báo trước với tớ ?" Triệu Tiểu Đường đứng dưới nhà nhận điện thoại liền xuống đón Tuyết Nhi

" Tớ chỉ muốn hỏi cậu vài chuyện liên quan đến lúc trước khi tớ đi du học"

" Cậu nhớ ra được gì rồi hả ?"

" Không biết nữa ! " Tuyết Nhi lắc đầu nói

" Sau khi bị tai nạn tớ luôn mơ thấy một giấc mơ kì lạ, bóng dáng người nào đó rất thân quen cứ luôn xuất hiện trong đầu nhưng tớ không rõ người đó là ai "

Triệu Tiểu Đường khuôn mặt trầm ngâm lắng nghe, cô không mở miệng nhưng  người Tuyết Nhi vừa kể không phải Hứa Giai Kỳ thì còn ai khác đây ?

" Tớ hỏi cậu lúc trước có phải tớ đã từng hẹn hò với ai hay không ?" Khổng Tuyết Nhi thẳng thắn hỏi làm cô có chút ngạc nhiên

Triệu Tiểu Đường khó xử không biết nên giải quyết như thế nào bởi vì bà Khổng cách đây không lâu đã đích thân nhờ cô đừng nhắc đến chuyện quá khứ của Khổng Tuyết Nhi vì bà lo cho sức khỏe của cô sẽ xấu đi khi biết sự thật, bà muốn Tuyết Nhi có cuộc sống mới bình thường như bao người khác chứ không phải vì chuyện cũ mà trở nên u sầu, buồn bã.

" Lâu như vậy tớ cũng không còn nhớ rõ " Triệu Tiểu Đường ngập ngừng rồi quyết định tạm thời chưa nhắc đến chuyện cũ

" Không hiểu sao tớ có linh cảm người đó đang ở rất gần "

"Những chuyện ở hiện tại so với quá khứ không có thay đổi lớn, cậu không nên nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe "

" Vậy sao !"

" Khi nào nhớ ra việc gì tớ sẽ gọi cho cậu " cô biết không nên giấu Tuyết Nhi nhưng tình hình hiện tại nói ra không phải là biện pháp tốt

" Tớ về đây "

" Cẩn thận đó"

Triệu Tiểu Đường thấy Tuyết Nhi lái xe rời đi mới thả lỏng tinh thần, cô sẽ nói rõ mọi chuyện cho Tuyết Nhi nhưng không phải bây giờ.

...

Khổng Tuyết Nhi dừng xe đứng trên cầu hóng gió ánh mắt cô vô định nhìn lên bầu trời. Buổi đêm ánh sao mập mờ lóe lên rồi vụt tắt hỗn độn hệt như cảm xúc của cô bây giờ vậy. Hỏi Triệu Tiểu Đường xong càng trở nên mơ hồ trong đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng cô khẳng định người đó nhất định có liên quan đến quá khứ của cô.

Quyết định trở về lần này của Tuyết Nhi quả không sai lầm, ít ra cô có thể xác nhận được ở quá khứ mình đã từng làm những gì. Không cầu mong điều kì diệu cô chỉ ước được nhớ lại quãng thời mình đã lãng quên, không hiểu sao cô cứ có một cảm giác mãnh liệt rằng ở thời điểm đó bản thân đã thực sự vui vẻ, thực sự hạnh phúc, bao nhiêu nhiệt huyết của tuổi trẻ đều ở nơi đó chờ cô. Cô không muốn bỏ lỡ điều đó. Những suy nghĩ ấy đã tạo cho Tuyết Nhi một tia hi vọng, cô bằng mọi giá nhất định phải nhớ. Nhất định !

________________

" Chị Giai Kỳ đâu ?" Điềm Điềm bước vào phòng tìm không thấy Hứa Giai Kỳ đâu bèn sang hỏi Tiểu Trà

" Em đâu có biết ! Chị tìm chị ấy làm gì ?"

" Tổng giám đốc tìm chứ chị không tìm "

" Bây giờ Lục tổng công khai luôn rồi hả ?"

" Nói cái gì vậy ?"

Nghe mùi hấp dẫn mấy nhân sự trong phòng tạm thời ngưng việc để tụm lại tám chuyện, mối quan hệ của hai người trong công ty là chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất nhưng chỉ là lén lút, nay được người khơi lại nhất định sẽ thu hút rất nhiều ý kiến .

" Ông nghĩ coi tổng giám đốc thích Giai Kỳ ra mặt luôn mà cô ấy có để tâm đâu "

" Không phải không để tâm mà là ngại người ngoài nhìn vào mối quan hệ của họ không khỏi dị nghị "

" Tôi thấy Hứa Giai Kỳ thường xuyên ở phòng làm việc của Tuyết Nhi ấy "

" Thật hả ?"

" Có gì lạ nói tôi nghe coi ? Cái đó bình thường mà "

" Nói thử xem cô ta có phải thông qua Tuyết Nhi tiếp cận thiết kế Lư không ?"

" Khùng hả ? Chuyện xàm vậy cũng nghĩ ra được "

" Tôi cũng nghĩ vậy "

" Không thể nào đâu. Tôi thấy chị ấy với thiết kế Lư tiếp xúc không nhiều "

" Nếu Tuyết Nhi là nam tôi còn nghĩ Giai Kỳ sẽ thích còn đằng này ... "

" Giám đốc Khổng là nữ thì cũng có sao đâu ? Đứng cạnh chị Giai Kỳ đẹp đôi cực ấy "

" Ừ công nhận "

" Xàm vừa thôi ! Tuyết Nhi đính hôn với Lư Thiếu Hiền lâu rồi các cô đừng nói bậy nữa "

" Các người không mau làm việc ở đó nhiều chuyện, tin tôi báo tổng giám đốc không hả ?" Tiểu Trà cảm thấy ngứa tay ngứa mắt liền lên tiếng giải tán bọn họ

Vừa hay lúc đó Hứa Giai Kỳ bước vào phòng Điềm Điềm liền đi đến thông báo

" Tổng giám đốc tìm chị nãy giờ ấy "

" Có chuyện gì không ?"

" Em cũng không rõ "

" Ừ ! Em làm việc tiếp đi "

...

Lục Kha Nhiên tay thì đang kí giấy miệng thì dặn dò Tăng Khả Ny những việc cần làm khi bản thân đi công tác

" Vào đi "

" Tổng giám đốc gọi tôi "

" Bên K.I vừa thông báo ngày mốt sẽ kí hợp đồng , cô chuẩn bị đi sáng mai chúng ta lên đường " Lục Kha Nhiên ngẩn đầu nhìn cô nhẹ giọng nói

" Đi bao lâu ạ ?"

" Một tuần " Lục Kha Nhiên trả lời

" Tôi biết rồi "

" Chiều nay không cần ở lại, cô về sớm chuẩn bị còn mọi việc tôi sẽ bàn giao lại cho Tăng Khả Ny "

" Vâng "

" Giai Kỳ này !"

" Còn chuyện gì nữa không ạ ?"

" Ờ.. không. Không có gì. Cô về đi " Lục Kha Nhiên định nói gì đó nhưng hơi kì cục hay sao mà quyết định không nói

Hứa Giai Kỳ cũng không hỏi nhiều chỉ gật đầu rồi ra khỏi phòng.

" Làm việc chỉ cần ba ngày mà cậu nghỉ tận một tuần á ?"

" Cơ hội tốt như vậy dành thời gian ở bên cạnh Giai Kỳ một chút cũng không tệ " Ở cạnh Hứa Giai Kỳ là thật nhưng liệu có phải đó là lí do chính hay không ?

" Tôi cũng muốn nghỉ " Tăng Khả Ny ủ rủ bĩu môi, cậu ta thì thảnh thơi đi với crush bỏ cô một mình chạy sấp chạy ngửa. Không cam tâm !!

" Cố gắng làm việc cuối năm tặng cậu một chuyến đi Thụy Sĩ "

" Thật không vậy ? " Tăng Khả Ny mắt sáng lên kích động hỏi

" Thật "

" Vậy thì cậu cứ yên tâm đi công tác ha, bao lâu cũng được. Tôi lo hết "

" Con người của cậu sống vì vật chất hả ?" Lục Kha Nhiên tâm trạng đang tốt bật cười hỏi Tăng Khả Ny

" Hứ ! Tôi đây chỉ sợ thành ý của cậu bị phủ nên mới nhận "

" Coi có đáng ghét không ?"

" Hai người đi cùng nhất định phải vui vẻ đấy nhá "

Lại nghĩ bậy bạ. Lục Kha Nhiên chỉ nhìn thấy ánh mắt Tăng Khả Ny thôi cũng muốn đấm cậu ta một cái

" Đừng đắc ý nữa mau đem xuống phòng kế hoạch đi "

" Biết gòi " Tăng Khả Ny bĩu môi cầm tài liệu đi ra ngoài

______________

Buổi tối Tuyết Nhi bận rộn thu xếp hành lí, cô tự thấy bản thân thật phiền phức bao nhiêu thứ đồ cần đem theo xếp vào rồi lại lấy ra tốn rất nhiều thời gian. Lư Thiếu Hiền ngồi trên giường quan sát cô đi tới đi lui mà bật cười, dáng người mảnh mai ẩn sau chiếc váy ngủ làm anh ta cảm thấy cổ họng khô nóng phải nuốt khan mấy lần. Anh đối với Tuyết Nhi vẫn là khao khát, khao khát được chinh phục cả tâm hồn lẫn thể xác của cô, anh muốn nhiều hơn những cái ôm, cái hôn, những cái chạm hàng ngày, anh muốn tất cả của Tuyết Nhi đều thuộc về mình.

" Em quyết định đi à ?" Anh ta đi lại ôm Tuyết Nhi từ phía sau khó khăn hít thở nói

" Vâng ! Sắp đến ngày dỗ của chú, em nhất định phải đến " Khổng Tuyết Nhi không quan tâm mặc kệ anh ta đeo bám cô vẫn làm việc của mình

" Tiếc quá anh bận việc không thể đi cùng em được " 

" Em đi một mình cũng được mà. Đừng lo ! "

Lư Thiếu Hiền rút đầu vào vai cô hít hà mùi hương trên cơ thể, giọng nói trầm đục, hơi thở nặng nề dán vào tai Tuyết Nhi.

"Đêm nay anh ngủ lại với em nha "

Tuyết Nhi không còn cảm giác với những hành động thân mật của Lư Thiếu Hiền thay vào đó là sự chán nản, cô thấy chán ghét gương mặt của người không bao lâu nữa sẽ làm chồng mình, tất nhiên yêu cầu của anh ta không được đáp ứng.

" Khuya rồi anh về sớm đi " Khổng Tuyết Nhi xoay người lại nâng mặt anh mỉm cười

Lư Thiếu Hiền sớm đoán được Tuyết Nhi sẽ lại từ chối cũng không dám ép buộc chỉ tỏ vẻ ủy khuất nói 

" Vậy anh về nha "

" Ừm" Tuyết Nhi gật đầu

Anh ta lưu luyến hôn lên môi cô, một nụ hôn dài.

" Anh nhớ em lắm "

" Chỉ vài ngày thôi "

" Em ngủ ngon "

Lư Thiếu Hiền đóng cửa lại sắc mặt liền thay đổi, từ nụ hôn vừa rồi anh cảm nhận được Tuyết Nhi cố tình tránh né anh, cô hời hợt đến mức không thèm quan tâm đến cảm giác của anh lúc đấy, Lư Thiếu Hiền cố kìm nén nếu không sẽ không thể rời đi như thế. Nhìn xuống phía dưới rồi thở dài, haizz! Đêm nay lại phải tìm người giải tỏa mới có thể ngủ được .

____________

5 giờ chiều sân bay quốc tế.  Nước Anh .
 
Khổng Tuyết Nhi đang đứng đợi hành lí đột nhiên nghe được hai giọng nói rất quen, cô tò mò xoay người tìm khắp nơi rốt cuộc bắt gặp Lục Kha Nhiên và Hứa Giai Kỳ đang đứng cạnh nhau

" Hứa Giai Kỳ " Khổng Tuyết Nhi vô cùng bất ngờ khi đi nước ngoài vẫn có thể gặp Hứa Giai Kỳ

" Giám đốc Khổng "

" Cả Lục tổng nữa.  Tôi nghe hai người chuẩn bị đi công tác nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy "

" Tôi cũng không ngờ sang đây người đầu tiên gặp lại là giám đốc Khổng đấy "

" Cô về làm gì vậy ?"

" Tôi có chút việc riêng cần làm "

"À !! Hai người định ở đâu ? Đã đặt phòng chưa ? "

" Vốn dĩ đã xong xuôi hết nhưng bên khách sạn vừa gọi đến báo lỗi, hiện tại tôi và Giai Kỳ chưa có chỗ ở "

Khổng Tuyết Nhi gật gù một chút rồi không do dự nói

" Dù gì cũng không còn phòng hay là đến nhà tôi đi "

"Như thế thì làm phiền cô quá "

" Không sao đâu . Tôi chỉ ở một mình thôi, buồn lắm "

" Vậy cho chúng tôi ở ké vài hôm nhé " Lục Kha Nhiên nghĩ ngợi một chút rồi cười nói

" Không thành vấn đề "

....

Căn hộ của Tuyết Nhi tọa lạc khá xa trung tâm thành phố, cách sân bay hơn 30 phút, thoạt nhìn qua màu sắc đơn giản nhưng được cái rất lớn, không gian xung quanh thoáng mát, không khí trong lành vô cùng thoải mái. Hứa Giai Kỳ nhìn xung quanh một lượt trong lòng kín đáo cảm thán, nơi đây mà mua được căn hộ như thế Khổng Tuyết Nhi quả nhiên là người có tiền.

" Mau vào thôi "

" Cô không ở đây nhưng vẫn gọn gàng sạch sẽ nhỉ ?"

" Trước khi bay tôi đã nhờ người dọn dẹp nên mới được như thế "

" Chắc Lục tổng cũng mệt rồi, tôi đưa cô lên phòng "

" Cứ để tôi với Hứa Giai Kỳ một phòng là được " Lục Kha Nhiên không ngần ngại nói

Hứa Giai Kỳ không biết nên bày ra vẻ mặt gì nhìn Lục Kha Nhiên có vẻ rất hào hứng kia hồi lâu rốt cuộc mới nói

" Như vậy sẽ không tiện lắm "

" Có gì mà không tiện chứ ? Tôi với Giai Kỳ ở một phòng trao đổi công việc cũng thuận tiện hơn "

Khổng Tuyết Nhi nhíu mày, không hiểu sao cô có chút khó chịu khi Lục Kha Nhiên đề nghị như thế, thấy Giai Kỳ có ý từ chối Tuyết Nhi tranh thủ thuận theo cười nói

" Ở riêng sẽ thoải mái hơn, với lại nhà tôi vẫn còn phòng, cô đừng lo "

" Cũng được " Lục Kha Nhiên không thể ép buộc nên đành đồng ý

Khổng Tuyết Nhi giúp Giai Kỳ mang đồ lên, không biết vô tình hay cố ý mà Giai Kỳ lại ở kế bên phòng cô

" Tôi chuẩn bị xong bữa tối sẽ gọi chị "

" Để tôi giúp cô "

" Cứ để tôi làm, chị nghỉ ngơi một chút đi"

Khổng Tuyết Nhi xoay người rời đi Hứa Giai Kỳ nhìn theo dáng vẻ ấy nở nụ cười trìu mến .

____________

...

Kí hợp đồng vô cùng thuận lợi chỉ cần hai ngày là xong việc nhưng còn tận năm ngày để ở cạnh Hứa Giai Kỳ thì còn gì bằng nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, Lục Kha Nhiên đang hí hửng lên đồ đi chơi ai ngờ chỉ một cuộc gọi của Tăng Khả Ny đã làm toàn bộ kế hoạch nát be bé. Nhìn Lục Kha Nhiên chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng Giai Kỳ mới hỏi

" Không thể đợi sao ?"

" Thằng cha Lục Đồng Phi kia chắc chắn đã dở trò tôi phải về xử lí mới được "

Vậy mới thấy lịch trình của cô người khác đã nắm rõ trong lòng bàn tay, tuy nhiên với những mối nguy cơ ngầm đó Lục Kha Nhiên đã có chuẩn bị từ trước bằng không e là hợp đồng kia không thể kí được .

" Vẫn còn thừa mấy ngày, cô ở lại đi cuối tuần hẵn về "

" Vậy sao được ?"

" Một số giấy tờ còn cần cô ở lại xử lí giúp tôi "

" Vâng "

" Ừm " Lục Kha Nhiên gật đầu

" Chăm sóc Giai Kỳ giúp tôi nhé " Lục Kha Nhiên nhìn Hứa Giai Kỳ bằng ánh mắt tiếc nuối sau đó quay sang nhắn với Tuyết Nhi

" Được " Khổng Tuyết Nhi tiện gật đầu, cho dù không nhờ cô cũng tự động quan tâm.

"Cô không cần tiễn, tôi gọi taxi đến rồi "

" Lục tổng đi cẩn thận "

.....

Lục Kha Nhiên vừa rời khỏi căn nhà trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn hai người nhưng không một ai nói câu gì. Khổng Tuyết Nhi đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, ngại đến mức má cô ửng hồng khi ở không gian riêng với Hứa Giai Kỳ như vậy, mà Hứa Giai Kỳ lại không nhìn ra Tuyết Nhi đang khác lạ bèn hỏi

" Cô đang nghĩ gì vậy ??"

" Không - không có gì "

" Suốt những năm ở nước ngoài cô đều sống một mình hả ?"

" Đôi khi có bạn đến cùng nhưng chỉ được vài ngày "

" Có lẽ cô đơn lắm nhỉ ?"

Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi " ..... "

Nhất thời không biết nói gì nữa, bây giờ đến lượt cô cảm nhận sự gượng gạo và có phần căng thẳng. Rất may, ở phòng khách có một cây dương cầm, cô không do dự ngồi xuống định dùng âm nhạc để giải tỏa tâm trạng. Tay Giai Kỳ chầm chậm đặt lên phím đàn. Một nốt, hai nốt, từng giai điệu du dương nhẹ nhàng cứ thế vang lên. Tuyết Nhi khoanh tay để tựa người vào thân đàn nghiên đầu chăm chú nhìn cô . Khi nghe những giai điệu thân quen ấy Tuyết Nhi bất ngờ bởi bài hát này hầu như rất ít người biết, cô thấy bản thân với Hứa Giai Kỳ ấy vậy mà lại giống nhau một điểm nhỏ ở sở thích. Tuyết Nhi ngâm nga theo nhạc một chút rồi cất tiếng hát

~~

Ngày chúng mình gặp nhau gió xuân khẽ đưa đến

Tôi và người cùng cầm tay ước hẹn

Ánh sao năm ấy không đủ chiếu sáng nơi ta ngồi

Nhưng tình yêu đôi ta đã soi sáng tất cả

Cầm tay nhau qua những khó khăn, sóng gió

Cùng bên nhau hạnh phúc với cuộc đời 

...

~~~~~

Lời bài hát từng câu từng chữ đều ảnh hưởng mạnh mẽ đến tận sâu trong tim Hứa Giai Kỳ, khi cô hát những kỉ niệm ngọt ngào ngày xưa bỗng chốc ùa về. Đã không biết bao lâu Giai Kỳ mới được nghe lại giọng hát ngọt ngào này. Cô đắm chìm, hưởng thụ, cảm nhận một cách say mê dáng vẻ Tuyết Nhi bên cạnh.

" Tôi tưởng bài hát này giờ chỉ còn mình tôi biết " Khổng Tuyết Nhi cười nói

" Bài hát này đối với tôi mà nói như là thứ để lưu giữ kỉ niệm vậy "

" Với người yêu sao ?" Khổng Tuyết Nhi chớp mắt hỏi

" Đúng vậy ! Với người tôi yêu "

Ngoài trời ánh nắng rực rỡ từ trên cao chiếu xuống, những tia nắng len lỏi vào thả bóng khung cửa trải dài trên nền nhà, gió khẽ thổi qua ô cửa sổ làm rèm trắng lay động. Trong căn phòng ấy lời bài hát thay cho những gì họ muốn nói. Một người đánh đàn, một người dõi theo từng cử động của người kia mà khóe môi khẽ cong lên.

Hai ánh mắt chạm nhau, hai con tim rung động !

....

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com