Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 39



Một buổi sáng đẹp trời Khổng Tuyết Nhi dậy sớm chuẩn bị một ít đồ để đến viếng mộ, hôm nay là ngày dỗ của người mà lần trước có nhắc qua với Lư Thiếu Hiền. Cô thay xong một thân váy đen kèm áo khoác dài trang nhã, ngồi trước bàn trang điểm tô thêm chút son và xịt một ít nước hoa, bình thường cô không tỉ mỉ như vậy nhưng hôm nay có Hứa Giai Kỳ nên cô đặc biệt muốn bản thân hoàn hảo hơn một chút.

Tuyết Nhi nhìn vào bàn tay của mình, chiếc nhẫn đính hôn được thiết kế riêng biệt vừa vặn bao lấy ngón tay. Đính hôn rồi ! Tuyết Nhi đã đính hôn với Lư Thiếu Hiền là thật không phải giả nhưng cô nhận ra phần tình cảm dành cho anh ta đã không còn nữa, cô do dự với lí trí và con tim của mình. Nếu một trong hai có lối đi riêng của mình thì Tuyết Nhi không cần phải nghĩ ngợi nhiều như thế còn đằng này mọi thứ của cô đều hướng về Hứa Giai Kỳ vậy thì phải làm thế nào đây ?!

Đắn đo một hồi Tuyết Nhi vẫn là quyết định tháo nhẫn cất vào ngăn kéo tạm thời không nhắc đến. Chuẩn bị sẵn sàng cô cầm điện thoại cho vào túi xách thì vừa hay có âm thanh thông báo. Nhìn tên người gửi Tuyết Nhi cảm thấy tò mò, Triệu Tiểu Đường sớm như vậy mà đã tìm cô đi. Tuyết Nhi mở tin nhắn lướt mắt qua ngay lặp tức cau mày, những tấm ảnh quả thực đặc sắc. Đập vào mắt cô chính là bạn trai cô Lư Thiếu Hiền, tuy có hơi tối nhưng cô vẫn nhìn rõ anh ta đang nắm tay người phụ nữ khác với cử chỉ thân mật và gương mặt vô vui vẻ, nếu chỉ có một tấm thì cô còn nghi ngờ nhưng ở đây có rất nhiều thậm chí rất sắc nét không thể nhầm lẫn. Chưa kịp trả lời thì một tin nhắn khác lại đến

" Tớ cùng Thư Hân vài lần vô tình bắt gặp hắn ta thân mật với người khác. Tớ nghĩ kĩ mới gửi cho cậu, xem xem giải quyết thế nào "

" Tạm thời đợi tớ trở về "

" Được "

Khổng Tuyết Nhi có một chút bất ngờ xen lẫn kinh ngạc khi Lư Thiếu Hiền ở sau lưng mình lại làm ra loại chuyện như thế. Tuy vậy cô cứ tưởng bản thân sẽ rất đau lòng sau đó khóc rất thê thảm nhưng không. Tuyết Nhi bình tĩnh đến lạ thường, ánh mắt mang vài tia lạnh lẽo, môi đỏ nhếch lên một cái nhìn vào gương mặt tươi cười của người đàn ông trên màn hình.

Bên ngoài Hứa Giai Kỳ gõ cửa tìm cô, Tuyết Nhi rất nhanh tắt điện thoại mà ra mở cửa. Hứa Giai Kỳ vừa thấy cô đã cười một cái mi mắt theo đó híp lại

" Đã xong chưa ?"

" Ừm " Tuyết Nhi vẫn còn ngây ngốc với nụ cười kia mà vô thức gật đầu

" Vậy thì mau đi. Đừng đứng thất thần ra đó nữa " Hứa Giai Kỳ dùng ngón tay điểm vào chóp mũi của Khổng Tuyết Nhi vui vẻ nói

Tuyết Nhi thấy trong lòng mình tựa hồ có một rừng hoa đua nhau nở bởi hành động tùy hứng này của Hứa Giai Kỳ. Tuyết Nhi chỉ cần là Hứa Giai Kỳ thì cô có thể đem tức giận cùng phiền muộn lúc nãy ném qua một bên.

....

Rời xa thành phố náo nhiệt đầy khói bụi Tuyết Nhi đến một vùng ngoại ô vắng vẻ, tay cầm hoa trắng đã chuẩn bị cùng sánh bước với Hứa Giai Kỳ đi sâu vào trong. Nơi nghĩa trang xanh cỏ từng ngôi mộ cách đều nhau, trên đó đề một vài dòng chữ nhỏ để tưởng nhớ đã mất. Thỉnh thoảng có một vài người sẽ đưa tay vội lau đi dòng nước mắt, cũng có người chỉ đứng lặng lẽ ở đó với một cỗi im lặng bao trùm, họ đã chấp nhận quy luật của cuộc sống này mà đáp ứng yêu cầu của người đi xa đã từng căn dặn. Không khí không hề có chút kinh sợ nào ngược lại cảm giác rất yên bình. Khổng Tuyết Nhi đến trước một bia đá nhẹ nhàng đặt bó hoa lên trên sau đó kính cẩn cuối đầu

" Cháu đến thăm chú đây "

Hứa Giai Kỳ từ nãy đến giờ vẫn một mực im lặng mãi lúc hai người tản bộ trên con đường nhỏ ở lối ra cô mới từ tốn hỏi

" Tôi có thể hỏi một chút không ?"

" Về ngôi mộ đó sao ?"

Hứa Giai Kỳ gật đầu

" Chú ấy là tài xế lái xe riêng của tôi khi ở đây, ba năm trước trên đường ra sân bay chúng tôi gặp tai nạn giao thông. Chú không qua khỏi. Chính vì chuyện này mà tôi cảm thấy rất áy náy, nếu như tôi không nhất định đi ngay đêm đó thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như thế " 

" Xin lỗi ! Làm cô nhớ đến những chuyện không vui "

" Chính vì tai nạn đó mà tôi bị quên đi một phần trí nhớ, cuộc sống bị đảo lộn, tôi trở nên vô định và mất hoàn toàn ý chí. Chị biết không, khoảng thời gian đó đối với như là địa ngục vậy "

Hứa Giai Kỳ động tác bước đi chậm lại, đôi mắt nhìn xa xăm đã chuyển về phía Tuyết Nhi, thấy ánh mắt cô mang một chút u buồn. Giai Kỳ đã từng nghĩ Tuyết Nhi đột nhiên quên mất mình là ai ắt hẳn là có nguyên do nào đó và hiện tại cô đã rõ ràng rồi.

" Tôi may mắn thoát chết nhưng đổi lại tôi bị mất đi những thứ quan trọng nhất, không biết đó có phải là chuyện vui không nữa " Khổng Tuyết Nhi cười ngữ điệu nhẹ nhàng không có chút nào bi thương mà nói

Lần đầu tiên Tuyết Nhi chủ động kể chuyện này với người khác, điều này là ám ảnh mà có lẽ cả đời cô không muốn nhắc đến, nhưng lạ thay khi cô ở bên Giai Kỳ cô thực không cảm thấy sợ nữa. Tuyết Nhi thích cách mà Hứa Giai Kỳ ôn nhu nhìn mình, thích sự dịu dàng trong từng hành động của cô, quan trọng nhất là bản thân cô thích ỷ lại dựa dẫm vào sự quan tâm của Hứa Giai Kỳ. Ngay thời điểm này Tuyết Nhi thích hết mọi thứ của Hứa Giai Kỳ và thích luôn cả Hứa Giai Kỳ !

Hứa Giai Kỳ nghe Tuyết Nhi nói không tránh khỏi nghĩ ngợi sâu xa, môi bất giác cong lên như vừa phát hiện ra điều gì. Khổng Tuyết Nhi không nghe Giai Kỳ nói chuyện thì ngẩn đầu lên và thu được một màn ôn nhu kia vào mắt. Đi được một đoạn Tuyết Nhi dừng lại ngồi xuống lướt tay qua thảm cỏ

" Chị thấy gì không ?" Khổng Tuyết Nhi hái một lá cỏ đưa đến trước mặt Giai Kỳ

" Cỏ bốn lá " Hứa Giai Kỳ chân thật đáp

"Người nào gặp được sẽ rất may mắn "

" Tuyết Nhi hái được may mắn rất nhanh sẽ tìm đến "

Khổng Tuyết Nhi tiến lại gần vén tóc Giai Kỳ cài chiếc lá lên tai cô

" Tặng cho chị, tôi muốn đem tất cả may mắn có được tặng hết cho chị "

Giữa thiên nhiên mát mẻ, ánh nắng mặt trời dịu dàng soi xuống, cơn gió tinh nghịch thổi đến làm tóc Hứa Giai Kỳ nhẹ bay, đôi mắt Giai Kỳ đen nháy phản phất hình ảnh của bản thân Tuyết Nhi. Khoảng khắc ấy được Khổng Tuyết Nhi in sâu vào trong tim, Hứa Giai Kỳ làm cô một lần lại một lần rung động. Cô nhìn đến ngây ngốc, cả tâm trí giờ đây chỉ tràn ngập hình bóng của người trước mặt. Khổng Tuyết Nhi vươn tay áp vào má Hứa Giai Kỳ, cái chạm nhẹ nhàng chứa đựng thứ tình cảm gì đó mà không tài nào định nghĩa được. Đáy lòng của Giai Kỳ rung lên mãnh liệt trước hành động của Tuyết Nhi, cô phải kiềm chế để ngăn bản thân không ôm chầm Tuyết Nhi vào lòng.

...

Tuyết Nhi dừng xe trước tòa nhà K.I, Hứa Giai Kỳ tuy đã xem qua vài lần nhưng cũng cảm thấy choáng ngợp với quy mô lớn như vậy. Vừa bước xuống thì Tuyết Nhi cũng theo sau, Hứa Giai Kỳ thu hồi vẻ cảm thán trên gương mặt sau đó xoay người nói với Tuyết Nhi

" Tuyết Nhi ở đây đợi tôi, không cần phải vào trong "

" Tôi đi cùng chị " Khổng Tuyết Nhi đứng sau lưng Giai Kỳ lên tiếng, cô lo cho Giai Kỳ chỉ một mình lỡ có chuyện gì phát sinh không biết xử lí làm sao

" Tôi cũng là thành viên trong dự án, đối với chuyện này cũng muốn góp chút công sức " Khổng Tuyết Nhi sợ Giai Kỳ từ chối bèn lấy công việc ra để mà thương lượng

Hứa Giai Kỳ nhìn thái độ Tuyết Nhi thành khẩn hơn nữa công việc quan trọng nên đồng ý

" Vậy cùng đi "

Tuyết Nhi ở nước ngoài nhiều năm vốn ngôn ngữ rất lợi hại cộng với Hứa Giai Kỳ nhanh nhạy linh hoạt nên vấn đề còn lại không có gì khó khăn, rất thuận lợi đem hợp đồng làm đến bước cuối cùng. Kết thúc trong sự hài lòng vui vẻ, ban đại diện mời họ cùng dùng cơm với lí do khiến cả hai không thể nào từ chối.

Sau khi dùng cơm xong hai người họ ra về, Khổng Tuyết Nhi lái xe nhưng không về nhà mà đi thẳng lên trung tâm thành phố, Hứa Giai Kỳ cũng nhận ra không phải đường về bèn quay sang hỏi

" Cô định đi đâu vậy ?"

" Chị là lần đầu tiên đến đây nên tôi muốn đưa chị đi thăm thú một chút "

Khổng Tuyết Nhi ở nhà hay ngượng ngùng không bằng ra ngoài cho khuây khỏa, hơn nữa cũng sắp về nước cơ hội gần Giai Kỳ sẽ ít đi nên nhân cơ hội này được ở bên cô

Hứa Giai Kỳ im lặng không nói nữa, Tuyết Nhi thấy vậy tưởng cô không có hứng thú

" Sao vậy ? Không thích hả ?" Giọng nói ỉu xìu cộng thêm gương mặt thất vọng hỏi Giai Kỳ

" Không phải"  Cô lắc đầu

" Tôi vui lắm. Với Tuyết Nhi thì tôi đi đâu cũng được "

" Cứ để tôi làm người dẫn đường " Tuyết Nhi hài lòng mỉm cười và tăng tốc chạy thẳng một mạch

Suốt một buổi chiều Khổng Tuyết Nhi không ngần ngại mang Giai Kỳ đi khắp các ngõ ngách của London, cùng nhau ăn những món đường phố đặc sắc, thi thoảng sẽ cùng nhau cười đùa. Cả hai cứ như vậy nhẹ nhàng bên cạnh nhau cả một ngày.

....

Buổi tối là thời điểm sông Thames trở nên thơ mộng nhất, nét đẹp mang chút cổ kính lại kết hợp với những kiến trúc hiện đại càng khiến cho lòng người say đắm. Hứa Giai Kỳ tay dịu dàng nắm lấy tay Tuyết Nhi cùng cô bước đi, Khổng Tuyết Nhi cảm nhận được sự ấp áp từ lòng bàn tay tràn vào trong lồng ngực khiến cô cong lên khóe môi biểu hiện yêu thích.

" Chị có nghĩ chúng ta gặp nhau cũng là do số phận sắp đặt hay không ?"

" Lần đầu tiên gặp chị tôi ấn tượng lắm nhưng không ngờ chúng ta lại trở thành đồng nghiệp còn thường xuyên gặp nhau nữa"

" Sao Tuyết Nhi thích nhắc về chuyện đó quá dzậy ?" Hứa Giai Kỳ xấu hổ nói, bao nhiêu chuyện tốt không nhớ cứ vì điều này mà trêu ghẹo cô

" Nói thật lúc đó trông chị vừa thấy thương vừa buồn cười ấy "

" Buồn cười chỗ nào ?"

" Cứ như vậy mà ôm chầm lấy tôi, nếu chị không xinh đẹp có lẽ đã nhận của tôi một cái tát rồi á "

" Thật hung dữ "  Hứa Giai Kỳ bĩu môi

" Hay là chị ôm tôi lại lần nữa đi. Hôm đó không cảm nhận được gì hết " Tuyết Nhi híp mắt cười, ý đồ trêu chọc càng lớn

" Muốn cảm nhận cái gì ?"

" Cái gì cũng được "

" Không muốn "

Hứa Giai Kỳ xấu hổ bước nhanh hơn làm Tuyết Nhi phải tăng tốc đuổi theo tiếp tục nhây hỏi thêm vài vấn đề nữa. Đang vui vẻ bỗng điện thoại vang lên, khi thấy tên người gọi Khổng Tuyết Nhi thay đổi ngay sắc mặt, cô yên tĩnh hơn sau những câu trêu đùa vừa rồi tạm rời tay Hứa Giai Kỳ bước lên phía trước tiếp điện thoại

" Tuyết Nhi. Là anh " Lư Thiếu Hiền đầu dâu bên kia dịu dàng gọi cô

Tuyết Nhi chỉ ừ một tiếng, cô nhìn thấy Hứa Giai Kỳ cụp mi xuống vẻ mặt ẩn chứa nổi buồn mà nhìn về hướng khác

" Em đang làm gì vậy? trời tối rồi đúng không ? Anh sợ gọi trể em sẽ ngủ "

" Trời đang tối, em hiện tại cũng không có làm gì "

" Vậy à ! Khi nào em trở về ? Anh đang nhớ em "

" Có lẽ là hai hôm nữa "

" Lần này em xa anh lâu như vậy có thấy nhớ anh không ?"

Khổng Tuyết Nhi im lặng, còn đòi cô nhớ hắn sao ?!

" Em rất nhanh sẽ về "

Lư Thiếu Hiền tưởng cô vì nhớ anh nên mới tranh thủ về sớm thì cực kì hài lòng vui mừng nói

" Em nghỉ ngơi sớm"

" Em biết rồi "

" Bye em yêu !"

Khổng Tuyết Nhi vịn tay lên vách chắn nhìn về phía đối diện, nơi có cầu tháp lung linh thả bóng mình xuống mặt sông Thames hiền hòa êm dịu , khung cảnh thật làm cho người khác phải lưu luyến.

" Chị thấy chỗ này có đẹp không ?" Cô không nhanh không chậm hỏi Giai Kỳ một câu

" Rất đẹp " Hứa Giai Kỳ lẳng lặng đi lên đứng sát bên cô

Ánh sáng của đèn neon vàng nhạt phản chiếu xuống gương mặt diễm lệ của Tuyết Nhi, ánh mắt nhu tình chất chứa cảm xúc trong lòng, nụ cười như ẩn như hiện trên môi nhỏ. Hứa Giai Kỳ nhìn nụ cười thuần khiết trên gương mặt cô mà trả lời chứ không phải vì cảnh đẹp mà cô nói, bởi Khổng Tuyết Nhi trong mắt cô lúc nào cũng hoàn hảo nhất, những thứ khác vạn lần không thể sánh bằng.

" Giai Kỳ à ! Em ... "

Tuyết Nhi xoay người đối diện với Hứa Giai Kỳ, cảm xúc trong lòng mình hiện tại là gì cô không biết rõ. Cô suy nghĩ rất lâu về vấn đề sắp nói, Hứa Giai Kỳ cũng không nói gì chỉ im lặng chờ đợi

" Em không thể che giấu được cảm xúc của mình, khi ở bên chị em cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Em tự dặn lòng không được nảy sinh tình cảm với chị nhưng nó lại vô dụng. Hứa Giai Kỳ em yêu chị, là thật lòng yêu chị "

Khổng Tuyết Nhi rất lâu mới có thể nói được, cô sợ Giai Kỳ vì chuyện này mà xa lánh, không quan tâm cô nữa. Nhưng ngoài dự đoán, Hứa Giai Kỳ tiến thêm một bước cuối đầu hôn lên môi cô. Dù Hứa Giai Kỳ có kiên cường tới đâu đi chăng nữa cũng không thể giả vờ trước người mình yêu.

Bao nhiêu năm rồi ? Cô chịu biết bao nhiêu đau khổ, những ủy khuất bấy lâu nay giữ trong lòng rốt cuộc không nhịn được nữa hóa thành giọt lệ nơi khóe mắt. Lồng ngực cô, tim cô, cả cơ thể cô tìm được hơi ấm thân quen ngay lặp tức quyến luyến siết chặt lấy đối phương không muốn rời. Một cái hôn dài chứa đựng biết bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu tình cảm cô dành cho Tuyết Nhi. 

" Đừng khóc " Khổng Tuyết Nhi đáy lòng mềm nhũn, vươn tay khẽ chạm lên mặt Hứa Giai Kỳ

" Chị không khóc " Hứa Giai Kỳ mỉm cười lắc lắc đầu

" Em ở đây. Em sẽ ở bên cạnh chị, dù thế nào nữa cũng không rời " Nếu đã xác định được tình cảm của mình thì mọi vấn đề phải đối mặt cũng không hề đơn giản

Hứa Giai Kỳ kéo Tuyết Nhi ôm cô vào lòng, nụ cười hạnh phúc đã biến mất mấy năm qua giờ đã trở lại. 

" Cảm ơn em "

...

Cả hai về nhà Tuyết Nhi vẫn nắm khư khư tay Giai Kỳ không muốn buông thế là cô nhân cơ hội nói vài câu làm Tuyết Nhi cảm thấy ngượng ngùng

" Tối rồi chị mau tắm đi "

" Chị không đi được "

" Tại sao ?"

" Tay bị em nắm như vậy đi thế nào được đây ?!" Hứa Giai Kỳ nhướng mày trêu chọc

" Xin lỗi " Tuyết Nhi đỏ má cuối đầu nói

" Em về phòng trước đi "

" Vâng "

Khổng Tuyết Nhi về phòng trong tình trạng vô cùng vui vẻ, cô ngã người lên giường đem cơ thể cuộn trong chăn thành con nhộng mà giãy dụa, trông không khác gì đứa trẻ, thật đáng yêu !

Hứa Giai Kỳ chuẩn bị ngủ thì chuông điện thoại reo lên, Lục Kha Nhiên đang ở phòng làm việc cảm thấy trống trãi vì thiếu vắng Hứa Giai Kỳ nên mới gọi cho cô

" Công việc thế nào ?"

" Rất tốt ạ, mọi việc đã hoàn thành xong " Hứa Giai Kỳ chân thật đáp

" Vậy còn cô ?!"  Lục Kha Nhiên là vì nhớ cô nên mới gọi nhưng không có tùy tiện hỏi thẳng mà cố tình nói vòng vòng để được nghe giọng cô nhiều hơn

" Tôi cũng rất tốt, sẽ rất nhanh trở về "

" Tôi đợi cô về "

" Vâng ạ "

" Tạm biệt "

Hứa Giai Kỳ chuẩn bị tắt đèn thì có tiếng gõ cửa tiếp sau đó là Khổng Tuyết Nhi thò đầu bước vào tay còn ôm theo một chiếc gối nhỏ cất giọng hỏi cô

" Chị ngủ chưa ?"

" Vẫn chưa "

" Ừmmm ... " Khổng Tuyết Nhi muốn nói gì đó nhưng ngại

" Em sao vậy ? Muốn làm gì hả ?" Hứa Giai Kỳ cười nói cơ hồ đoán được Tuyết Nhi muốn làm gì

" Sắp phải về rồi tối nay em ngủ với chị nha " Tuyết Nhi nói xong mặt tự nhiên đỏ ửng, ôm gối vào người, mắt không dám nhìn Giai Kỳ

Hứa Giai Kỳ thấy bộ dạng như vậy bất giác mỉm cười, cô tiến đến kéo tay Tuyết Nhi lại giường

" Muốn ngủ cùng chị thật sao ?" Hứa Giai Kỳ vuốt tóc cô cười hỏi

Khổng Tuyết Nhi gật đầu

" Vậy thì cùng nhau ngủ "

Hứa Giai Kỳ nằm xuống, Tuyết Nhi cũng nằm bên cạnh, hứa ngủ là nằm ngoan ngoãn nhắm mắt. Hứa Giai Kỳ nghiêng người vòng tay ôm Tuyết Nhi, để cô gối  đầu lên cánh tay mình. Tuyết Nhi nhanh chóng rúc vào lòng Hứa Giai Kỳ, tay cũng vòng qua eo ôm lấy cô. Được hương thơm thân thuộc bao quanh cánh mũi cô hài lòng mỉm cười. Khổng Tuyết Nhi ngẩn đầu lên nhìn Hứa Giai Kỳ, gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc không nhịn được hôn lên khóe môi Hứa Giai Kỳ

" Ngủ ngon "

Hứa Giai Kỳ vươn tay tắt đèn, khi bóng tối bao trùm chỉ còn ngọn đèn nhỏ ở tủ Tuyết Nhi cảm nhận được Giai Kỳ hôn lên tóc mình, vòng tay cũng dùng lực một chút đem cô ôm chặt vào người. Khổng Tuyết Nhi ở trong lồng ngực ấm áp rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Hứa Giai Kỳ kéo chăn đắp cho cô khóe môi cong lên khẽ nói

" Ngủ ngon "


_____________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com