Chapter 4
Giờ giải lao giữa buổi chiếc bàn cuối của Ngu Thư Hân tràn ngập đồ ăn xung quanh thì toàn những người có máu mặt ăn hàng tập họp Hứa Giai Kỳ , Đới Manh , Tạ Khả Dần ,... và có cả thái giám đại tổng quản Bạch Tử Hi góp mặt tụ tập cùng nhau ăn cười nói rôm rả . Bọn họ là bạn thân của nhau từ khi năm nhất năm nay vẫn may mắn khi được xếp cùng một lớp, có thể nói nơi đâu có Ngu Thư Hân nơi đó rất náo nhiệt minh chứng là cả bọn đang ôm bụng cười màn làm trò của cô
" Vì sao tôi lại đẹp thế này? Vì tôi là Ngu Thư Hân " Ngu Thư Hân dùng chất giọng cà dẹo đặc trưng của mình, tay hất hai chùm tóc làm vẻ mặt rất ư là hài hước
" Ngu Thư Hân , cậu đừng làm trò nữa tớ không cười nổi nữa rồi " Tạ Khả Dần với tiếng cười đứt quãng vỗ vỗ vai Thư Hân
" Cậu ...cậu ...cả cậu được học cùng với mỹ nữ như tôi các cậu may mắn lắm đó nha há há há" Ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ từng người miệng thì vừa ăn vừa nói có phải là mỹ nữ không vậy trời
" Vâng mỹ nữ mà ăn nữa thì sẽ thành heo " Hứa Giai Kỳ đúng là không chọc Ngu Thư Hân là không có động lực học bài
" Cậu được lắm , tớ sẽ không cho cậu ăn không đi học cùng cậu không ...bla..bla" bị chọc tức thì nói mạnh miệng vậy thôi chứ người ta hiền lắm
" Đừng giận nữa Thư Hân đáng yêu nhất " Tử Hi nói câu này ra cũng tự động nổi da gà .
" Đúng đúng cậu đáng yêu nhất " Đới Manh phụ họa theo
" Chỉ có hai cậu là thương tớ thôi còn các người thật độc ác "
"Muốn ói" tất cả đồng thanh
"..."
"hahahaha"
Chỉ những điều nhỏ nhất đơn giản nhất chỉ cần ở cùng nhau đều có thể cười, tiếng cười của họ rất vô tư có lẽ họ vẫn còn là những thiếu niên mới lớn chưa trải hết sự đời ngày ngày cùng nhau học tập cười đùa dưới mái trường ,chỉ một thời gian ngắn nữa thôi cũng sắp đến lúc họ trưởng thành sẽ rời khỏi nơi đây để sau này nhìn lại thì đó là kỉ niệm chứa thanh xuân và nhiệt huyết tuổi trẻ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời người . Ánh nắng mặt trời rọi vào tán cây ngã bóng xuống hành lang, dãy phòng học không còn ồn ào nữa thay vào đó chỉ còn tiếng chim hót và tiếng lá xào xạc còn có tiếng giảng bài của giáo sư văng vẳng hòa vào nhau để gió cuốn qua ô cửa thời gian cứ thế âm thầm mà trôi qua ...
_____________________
Ngu Thư Hân đi một mình xuống căn-tin mấy người kia mỗi người bận một kiểu không ai thèm đi quan tâm tới cô vừa đi vừa chửi thầm bọn họ "không đi với tôi thì tôi sẽ không cho mấy người ăn" , đến một kệ chứa loại bánh mà cô thích ăn nhưng hôm nay sao lại để cao như vậy cô với nãy giờ mà không tới chợt có cánh tay vươn tới đưa bịch bánh đến trước mặt, cô ngẩn đầu lên đụng phải ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình có chút ngượng ngùng lùi lại phía sau một bước người đó giọng nói ôn nhu gọi cô-- " Chị Thư Hân "
" Là em hả " Ngu Thư Hân thấy Triệu Tiểu Đường đứng bên cạnh bất giác không biết nói gì
" Bạn của chị không đi cùng hả?" Triệu Tiểu Đường nhìn xung quanh sau đó hỏi
" Bọn họ bận rồi chị đi một mình "
"..." Triệu Tiểu Đường bây giờ không biết nói về vấn đề gì nữa cứ ngập ngừng mãi đến khi Ngu Thư Hân kêu đi thanh toán thì mới gật gù đi theo .Từ đó lên tầng 3 mất một đoạn khá dài Triệu Tiểu Đường đi cùng Ngu Thư Hân không nói gì chỉ im lặng mà đi bên cạnh một lúc sau đưa cho Thư Hân một chai nước nói là lúc nãy mua cho chị , Ngu Thư Hân cảm thấy khó xử muốn từ chối nhưng sợ tên nhóc họ Triệu buồn nên cũng đưa tay cầm lấy sau đó cô vào lớp Triệu Tiểu Đường trong lòng vui như mở hội đã tốn bao nhiêu thời gian thì cuối cùng người ta đã nhận nước của cô rồi đó nha vậy có được tính là bước tiến mới hay không?
Khổng Tuyết Nhi hay nhìn thấy Hứa Giai Kỳ nhưng chưa lần nào à không chỉ mới một lần phá xe đạp của người ta thôi vẫn còn thấy ghét .Ngay lúc này chán nản liếc tên bên cạnh dạo gần đây mặt mày hí ha hí hửng lạ ghê có tình yêu trong người là như vậy hả?,Tuyết Nhi ngồi trong lớp giáo sư giảng bài nhưng tâm hồn ở ngoài cửa sổ người ta nói không sai lên đại học rất nhàn và cũng rất chán học mấy cái cô không có hứng thú ngày nào cũng thấy người kia mà không chọc được đúng là khó chịu .Phải rồi ha cô từ chỗ Triệu Tiểu Đường hỏi được Hứa Giai Kỳ chiều thứ bảy hay đến thư viện mượn sách còn tại sao Tiểu Đường biết thì chắc chắn là hỏi từ học tỷ Ngu Thư Hân , vừa hay hôm nay là thứ bảy Khổng Tuyết Nhi cười thầm trong lòng đã nghĩ ra trò mới rồi Hứa Giai Kỳ cô hãy chờ xem...
Buổi chiều Hứa Giai Kỳ đạp xe đến trường gió thổi làm tóc cô bay phất phới chân lại dài dáng lại đẹp quả là không chỗ chê , một lúc sau Hứa Giai Kỳ đã đến được thư viện như thường lệ trò truyện với chị quản thư một lúc mới đi tìm sách chị ta rất thích Hứa Giai Kỳ nói chuyện nọ đến chuyện kia cô vẫn vui vẻ lịch sự đáp lời .Thư viện khá lớn rất nhiều sách được phân loại và sắp xếp cẩn thận trên tủ gỗ, đôi chân Hứa Giai Kỳ bước đi chầm chậm quanh các dãy và trong lúc lựa sách cô có cảm giác là lạ như có ai đang nhìn vào mình cô đi hết chỗ này tới chỗ kia lòng vòng mãi không thôi, Khổng Tuyết Nhi bên này đã hết kiên nhẫn đợi từ rất lâu cái người này tìm gì mà đi mãi thế, vì một chút bất cẩn Tuyết Nhi vô tình làm rơi một quyển sách tiếng động không nhỏ làm Hứa Giai Kỳ chú ý đi về hướng phát ra âm thanh . Cô ban đầu ý định là phá người ta nhưng bây giờ y như ăn trộm khổ quá đang suy nghĩ thì nghe tiếng bước chân Tuyết Nhi bất ngờ giật mình trượt chân mất đà ngã xuống đất mặc dù bị ngã nhưng không đau gạch ở đây sao lại mềm như vậy cô muốn nằm thêm một lúc a
" Nằm đủ chưa?" Hứa Giai Kỳ bị đẩy ngã nằm sấp lại còn bị đè lên nhưng không thấy người phía trên có ý định đứng lên thì khó hiểu hỏi
Khổng Tuyết Nhi nghe giọng nói sực tỉnh lồm cồm ngồi dậy trời ơi sao lại là người này nữa mà cô lại còn nằm trên người người ta khó coi quá đi chết mất... " Là chị nữa hả ? Sao lại đụng trúng tôi nữa" - tuy có hơi mất mặt nhưng vẫn không thể bỏ sĩ diện mà xin lỗi được
" Lại là em ? Lần này vẫn không xin lỗi tôi hả " Hứa Giai Kỳ nhặt lên quyển sách đứng phủi phủi áo
" Tất nhiên là không chị đừng có mơ" Tuyết Nhi làm ra vẻ mặt vô tội
" Em có sao không?"Hứa Giai Kỳ quan tâm hỏi han cô
" Chị cũng biết quan tâm người khác à? Tôi tưởng chỉ biết mắng người thôi chứ?"
" Lần đó là tại em không nói lý lẽ trước " cô khoanh tay dựa vào kệ sách trên mặt hiện ý cười
" Chị vẫn nghĩ là tôi sai trước hả?" Khổng Tuyết Nhi bây giờ hơi bực mình
" Em muốn đánh tôi còn gì?"
" Tôi...." Khổng Tuyết Nhi tự nhiên không nghĩ ra được gì để cãi nữa tức tối dậm mạnh lên chân Hứa Giai Kỳ
Trời ơi Hứa Giai Kỳ đau muốn rớt nước mắt người nhỏ con mà có lực kinh khủng may mắn là hôm nay cô mang giày thể thao nếu không thì ôi bàn chân đáng thương...Sau khi xả giận thì Khổng Tuyết Nhi mới nói " Tôi sẽ mặc kệ chị và làm ơn đừng xuất hiện trước mặt làm cho tôi xui xẻo nữa"
" Lần trước em đụng trúng tôi lại còn mắng tôi , tháng trước thì phá xe của tôi , bây giờ lại bảo tôi đừng xuất hiện tôi không muốn để ý tới em cũng không được.." Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa mắc cười cô gái này nói chuyện không có lí lẽ gì hết vẫn còn rất trẻ con đặc biệt khi tức giận lại rất dễ thương a ,nhanh chóng quên đi cơn đau lúc nãy bản thân bất giác vươn tay xoa cái đầu nhỏ thấp hơn mình một tí
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com