Chapter 40
Mới hơn 9 giờ sáng, tòa nhà Lục thị không khí vô cùng ngột ngạt, hai anh em nhà họ đã dây dưa với nhau hơn một tiếng đồng hồ, nói câu nào nghe mùi thuốc súng câu đấy. Lục Đồng Phi hôm nay thế chỗ ông Lục ngồi trên ghế giữa mà cao cao tự đắc liên tục nhìn về phía Lục Kha Nhiên. Không có ông Lục không ai có thể ngăn lại hai người họ, các vị cổ đông người thì không dám, người thì không muốn lên tiếng xen vào nên chỉ đành ngồi im chịu trận.
" Lục tổng gấp gáp muốn kí hợp đồng với K.I tôi cũng phần nào hiểu được, nhưng có một số vấn đề cần phải giải quyết mới có thể hoàn tất hồ sơ được "
Cuộc tranh cãi giữa họ tưởng như kết thúc nhưng không, Lục Đồng Phi cố ý hỏi Lục Kha Nhiên về vấn đề này và đã thành công thu hút sự chú ý của các cổ đông, họ không hẹn mà đồng loạt đưa mắt nhìn về Lục Kha Nhiên
" Vấn đề này hai hôm trước anh đã nói rồi nhưng hôm nay lại tiếp tục, từ khi nào anh lại nhiều lời như vậy ?" Tuy vậy cô cũng không có chút nào khó xử ngược lại rất điềm tĩnh hỏi ngược lại hắn
" Ồ ! Tôi quan tâm em mình cũng không được sao ? " Hắn làm ra vẻ anh em hòa thuận, một người anh trai đáng mến nhưng thực ra là bộ mặt đắc ý vô cùng
" Đừng nói như thế. Nó làm tôi rất buồn cười " Lục Kha Nhiên cười lạnh một tiếng hắn trông như một thằng hề vậy
" Trước khi cô đi tôi nhớ rằng hình như chưa có giấy phép ..." Lục Đồng Phi rốt cuộc không có kiên nhẫn dong dài trực tiếp nói thẳng, hắn muốn xem Lục Kha Nhiên làm sao mà xoay sở để qua được ải này
" Cảm ơn phó chủ tịch quan tâm. Cái đó không cần anh lo, tôi đã chuẩn bị xong cả rồi ! "
Không đợi hắn nói hết Lục Kha Nhiên đã ngắt lời, Tăng Khả Ny hiểu ý phối hợp lấy trong tệp tài liệu đưa ra vài tờ giấy, nhìn Lục Kha Nhiên trầm tĩnh nhưng lại toát ra vẻ nguy hiểm như thế một tia bất an liền xẹt qua người hắn. Sau khi xem qua nụ cười đắc ý khi nãy dần đông cứng lại, sắc mặt rạn rỡ cũng bị tâm trạng thay đổi trông vô cùng khó coi
" Xin lỗi nha. Đã làm phó chủ tịch thất vọng !" Lục Kha Nhiên tựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo tay để trên bàn vân vê góc tờ giấy cười mỉa mai hắn
" Cái này là giả. Là giả. Tôi chưa kí bất kì một lá đơn nào cả"
" Ở đây không phải phó chủ tịch lớn nhất, còn chủ tịch mà. Ba của chúng ta ông ấy có quyền hơn anh " Lục Kha Nhiên giọng nói không một tia cảm xúc thành công chọc cho hắn tức điên lên, nếu hôm nay Lục Đồng Phi dám làm gì cô thì chức phó chủ tịch cũng theo đó rời khỏi đầu hắn.
" Chủ tịch đã nói là không can dự rồi mà ? Cô đã dùng thủ đoạn gì khiến cho ông ấy đồng ý ?" Lục Đồng Phi không cam tâm mà trợn mắt phản đối, bộ dạng của hắn khiến các vị cổ đông trong phòng cũng lắc đầu ngao ngán.
" Việc này ảnh hưởng đến cả một tập đoàn, kể cả chén cơm của anh đấy ! Không thể chậm trễ được đâu "
" Chắc chắn là giả, mày đừng lừa tao !" Hắn tức đến mức mặt mày đỏ cả lên, gân xanh trên trán nổi lên từng đợt
"Nếu không còn gì quan trọng thì mọi người tan họp "
Lục Kha Nhiên nói xong không thèm nhìn đến thái độ của ai lập tức ra khỏi phòng một mạch đi thẳng ra bãi đậu xe
" Cậu định đi đâu vậy ?" Tăng Khả Ny đi theo phía sau thấylạ bèn hỏi
" Đến sân bay"
Lục Kha Nhiên chỉ bỏ lại một câu mà không thèm chú ý đến sắc mặt kì lạ mà Tăng Khả Ny dành cho mình
" Cậu ta giờ này đến sân bay làm gì nhỉ ?!"
....
Sân bay buổi sáng khá đông, người đến người đi ra vào liên tục không ngớt, Hứa Giai Kỳ cầm tay Tuyết Nhi lẳng lặng đi ra cửa, suốt dọc đường không ai nói câu gì. Khi qua cửa bảo an Khổng Tuyết Nhi dừng lại tháo kính râm xuống ngắm nhìn bầu trời trong xanh, không biết nghĩ gì mà cả người ngẩn ra một lúc
" Đang nghĩ gì vậy ?!" Hứa Giai Kỳ phía sau lưng cô thấy vậy bèn hỏi
" Thời gian tới có lẽ sẽ không cùng chị thường xuyên như vầy " Tuyết Nhi nghĩ chuyện của bọn họ thời gian này tốt nhất đừng để cho người khác biết
" Được nhìn thấy em là chị vui rồi " Hứa Giai Kỳ vuốt tóc Tuyết Nhi một cái cười nói
" Đơn giản vậy thôi hả ?"
" Còn có ... nếu như em nhìn chị và kèm theo một nụ cười thì chị sẽ vui hơn "
" Được. Mỗi ngày gặp chị em đều cười cho chị xem " Khổng Tuyết Nhi cũng cười, cho dù bị khẩu trang che đi nửa gương mặt nhưng Hứa Giai Kỳ nhìn ánh mắt cô híp lại cũng biết rõ cô cười vui vẻ như thế nào
Cả hai đang nói cười thì một dáng người xuất hiện làm tâm trạng Tuyết Nhi đang tốt bỗng trùng xuống, quay lại nhìn thì nhận được một cái gật đầu từ Hứa Giai Kỳ, cho nên cô dù không muốn cũng phải đành buông tay
" Tuyết Nhi " Lư Thiếu Hiền vừa gặp đã ôm chầm Tuyết Nhi vào ngực, suốt một tuần không gặp hắn nhớ cô muốn phát điên lên được
" Em về rồi " Khổng Tuyết Nhi cong môi trả lời với hắn
" Anh nhớ em chết mất " Còn định hôn cô ngay tại chỗ này nhưng Tuyết Nhi nhanh chóng né tránh
" Còn có phụ trách Hứa ở đây "
Đến giờ Lư Thiếu Hiền mới phát hiện Hứa Giai Kỳ đang đứng sau lưng Khổng Tuyết Nhi, hắn chốc bất ngờ rồi cũng giữ nguyên dáng vẻ tiêu soái hỏi han Hứa Giai Kỳ
" Tôi nghe Lục tổng bảo cô đi công tác nước ngoài "
" Vâng "
" Vậy công việc bên đó thế nào ? Đã xong chưa ? "
" Đã xong cả rồi "
" Vậy thì tốt rồi " Lư Thiếu Hiền gật gù
" Phụ trách Hứa đã có người đến đón chưa ? " Khổng Tuyết Nhi đảo mắt thoáng qua gương mặt Hứa Giai Kỳ thấy thần sắc không được tốt đoán là đã mệt rồi
" Tôi sẽ đi taxi về "
" Em đi đường xa như vậy chắc cũng mệt rồi, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi " Lư Thiếu Hiền lại quay về hỏi Tuyết Nhi cánh tay rất tự nhiên vòng qua ôm eo cô
" Đúng đó giám đốc Khổng, cô hãy về nghỉ ngơi sớm đi " Nhận thấy Khổng Tuyết Nhi còn ngập ngừng nên cô lên tiếng, câu nói tưởng bình thường nhưng thực chất là sự quan tâm mà Hứa Giai Kỳ kín đáo dành cho Tuyết Nhi
" Vậy chúng tôi về trước nhé " Lư Thiếu Hiền kéo vali và cùng Khổng Tuyết Nhi đi ra xe
Hứa Giai Kỳ nhìn theo bóng lưng Tuyết Nhi cùng sánh bước bên Lư Thiếu Hiền trong lòng dâng lên một loạt cảm xúc phức tạp, mối quan hệ này là đúng hay sai cô cũng không biết nữa. Hứa Giai Kỳ đang thẫn thờ giữa lối đi thì nghe bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm vô cùng thân thiết
" Hứa Giai Kỳ " Lục Kha Nhiên hai tay để trong túi quần đi đến trước mặt cô
" Lục tổng sao lại đến đây ?!" Hứa Giai Kỳ thoáng ngạc nhiên vì Lục Kha Nhiên không nói trước là sẽ tới
" Đến đón cô " Lục Kha Nhiên trái lại rất phấn khởi
" Lại làm phiền Lục tổng thật ngại quá "
"Đừng đứng ngây ra đó nữa, được tôi đến đón xúc động như vậy sao ? " Lục Kha Nhiên thấy Hứa Giai Kỳ lúng túng liền bật cười tiến lại gần thêm một bước thì thầm
" Thật ra là tôi ... " Hứa Giai Kỳ định nói gì đó nhưng rất nhanh bị Lục Kha Nhiên ngắt lời
"Cô cái gì ?! Tôi không thấy phiền là được rồi, mau đi về thôi " Lục Kha Nhiên so với lúc ở trong phòng họp đã hoàn toàn khác, vẻ mặt trầm tĩnh ôn hòa còn có thái độ đặc biệt kiên nhẫn. Lục Kha Nhiên kéo vali từ trong tay cô bước đi trước, Hứa Giai Kỳ cũng không thể từ chối đành đi theo sau
Khi lên xe không ai nói một câu nào, Hứa Giai Kỳ tựa vào ghế im lặng ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, Lục Kha Nhiên chăm chú lái xe nhưng thi thoảng nhìn qua Hứa Giai Kỳ muốn nói gì đó lại thôi. Đến đoạn đèn đỏ chiếc xe tải phía trước xảy ra va chạm nhỏ con đường phía trước tạm thời kẹt xe Lục Kha Nhiên nhân cơ hội yên tĩnh nói với cô
" Lần này cảm ơn cô "
" Cảm ơn gì ạ ?!" Hứa Giai Kỳ chớp mắt không hiểu
" Nhờ cô hợp đồng việc kí hợp đồng mới thuận lợi như vậy "
" Không có đâu. Tôi chỉ trợ giúp Lục tổng thôi mà, không phải nhờ tôi đâu "
" Nói thế nào đi nữa thì có cô mới xong việc "
" À Lục tổng !? Cô gấp về như vậy là có vấn đề gì ? Tập đoàn có chuyện sao ?"
" Ừ. Là Lục Đồng Phi cố ý gây sự buộc tôi phải về nước, nếu không có chuẩn bị trước e là việc hợp tác sẽ không thể tiếp tục "
" Vậy phó chủ tịch có làm khó Lục tổng hay không ?"
" Không có gì. Chỉ là chuyện nhỏ thôi "
Xe chầm chậm dừng lại ở ven đường đối diện nhà Hứa Giai Kỳ, Lục Kha Nhiên giúp cô lấy hành lí xong lại nhẹ nhàng căn dặn
" Buổi chiều cứ ở nhà nghỉ ngơi không cần phải đi làm " Lục Kha Nhiên đứng trước mặt Giai Kỳ vừa hiên ngang vừa tiêu soái, bộ dáng có thể đánh gục bất cứ cô gái nào nhưng Hứa Giai Kỳ lại là ngoại lệ
" Tôi nên đi làm thì hơn, công việc đã chậm trễ mấy ngày cần xử lí "
" Số việc đó giao hết cho Tăng Khả Ny rồi, cô yên tâm "
Thấy Hứa Giai Kỳ kiên quyết như vậy Lục Kha Nhiên vẫn không đồng ý sau cùng lại vỗ vỗ nhẹ vào bả vai Hứa Giai Kỳ một cái
" Chậc ! Cô không nghỉ ngơi cơ thể sẽ sinh bệnh vậy thì tôi xót lắm. Thế nha ! " Không cho Hứa Giai Kỳ có cơ hội trả lời liền lái xe đi mất
Hứa Giai Kỳ hú hồn khi nghe Lục Kha Nhiên đột ngột nói như vậy, nghĩ một lúc chợt suy nghĩ kia lóe lên trong đầu " Không lẽ .. " nhưng Hứa Giai Kỳ nhất quyết không tin nên nhanh chóng gạt chuyện vừa rồi qua một bên
....
" Ngài đến khi nào ?" Người mở cửa cho cô là Hứa Kì Quân
" Đã mấy hôm. Con đi công tác về đấy à ?"
Giai Kỳ gật đầu " Vâng " một tiếng. Mimi vừa thấy bóng dáng đã từ trên người mẹ Hứa chạy xộc đến nhảy bổ vào lòng cô, Hứa Giai Kỳ cuối người ôm nó lên, mèo nhỏ thuận thế làm nũng cọ đầu vào mặt cô
~ Meooo
" Mẹ !"
" Tiểu Kỳ con về đấy à "
Mẹ Hứa ngồi trên sofa gương mặt xanh xao, trông thần sắc mệt mỏi, khí lực cũng theo đó yếu đi, lúc này cô mới nhận ra lời nói của mẹ vừa có chút tủi thân lại có chút yếu đuối. Hứa Giai Kỳ nhìn đến tay mẹ còn có kim luồn thì cơ hồ đoán ra mẹ cô đã trở bệnh
" Mẹ thấy trong người không khỏe hả ?! Hay mình đi bác sĩ nha " Hứa Giai Kỳ bỏ Mimi trên bàn, một bên ngồi xuống lo lắng sờ lên gương mặt nhợt nhạt kia
" Không sao. Mẹ không sao !" Bà Hứa nắm tay cô miệng liên tục nói không có gì sợ để cho Hứa Giai Kỳ lo lắng
" Mẹ con vừa xuất viện hôm qua " Hứa Kì Quân nhìn con gái lo lắng như vậy không đành lòng giấu cô
" Mẹ bệnh sao lại không cho con biết ! Chuyện quan trọng như vậy sao lại giấu con chứ ?!" Hứa Giai Kỳ ánh mắt hết nhìn mẹ rồi lại nhìn sang ông Hứa xong oán trách nói
" Là mẹ không cho họ nói, con bận như vậy còn không có thời gian nghỉ ngơi, con biết chỉ lo thêm mà thôi " Mẹ Hứa vẫn nắm tay cô nhẹ nhàng nói, điều bà lo sợ nhất là Hứa Giai Kỳ bận tâm về mình
" Có việc gì quan trọng hơn sức khỏe của mẹ chứ ? Cũng may không có gì đáng ngại lỡ như .. " Còn điều Hứa Giai Kỳ sợ nhất chính là như vậy, cô chợt nghẹn lại không thể nói tiếp, đời này của cô chỉ có duy nhất mẹ là chỗ dựa nếu như có chuyện gì thì phải làm sao đây !!
" Giai Kỳ ngoan. Đừng khóc. Mẹ không sao mà "
" Con yên tâm mấy ngày qua ta chăm sóc cho bà ấy rất tốt " Hứa Kì Quân đứng sau lưng nghe cô nói như thế không khỏi đau lòng " Đứa nhỏ này rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì mới lo sợ đến như vậy ?"
Hứa Giai Kỳ mắt long lanh đẫm lệ giương lên nhìn thẳng vào mắt ông, người ông chợt dợn sóng. Ánh mắt y hệt hai mươi mấy năm trước lúc cô còn nhỏ, khi đó cô nghịch bị mẹ mắng thân hình nhỏ bé với bước đi chưa vững cùng đôi mắt đẫm lệ như vậy chạy tìm ông. Hứa Kì Quân sẽ ôm cô vào lòng an ủi và xoa lên tóc cô, cảnh tượng đó khiến ông nhớ mãi trong lòng .
" Đừng quá lo lắng. Ta sẽ không để mẹ con xảy ra chuyện gì "
Hứa Kì Quân vươn tay xoa lên tóc cô hệt như lúc trước, Hứa Giai Kỳ lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm ấp từ ba sau những ngày tháng dài đăng đẳng sống trong cảnh thiếu hụt tình thương. Hứa Giai Kỳ không từ chối ông nữa chỉ im lặng ngồi đó nắm lấy tay mẹ. Mèo nhỏ hiểu chuyện không kêu nữa mà lặng lẽ nằm xuống đất mắt nhìn chằm chằm Hứa Giai Kỳ. Giữa ba người họ mới là gia đình thật sự, khung cảnh bình yên như vậy ít ra so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều.
______________
Gia đình Khổng Tuyết Nhi đang chuẩn bị dùng bữa tối, hôm nay đặc biệt có Triệu Tiểu Đường đến ăn chực bà Khổng thấy vậy liền vui vẻ xuống bếp nấu cơm cùng dì Lý, còn Lư Thiếu Hiền anh ta ngồi xem đá bóng với Khổng Đại ngoài phòng khách. Triệu Tiểu Đường cùng cô rúc vào phòng, phòng của Tuyết Nhi từ nhỏ Triệu Tiểu Đường đã ra vào như cơm bữa vậy, à tất nhiên là đã có sự đồng ý của Tuyết Nhi cô mới vào chứ.
" Cái gì ?! Cậu thích chị Giai Kỳ hả ?!" Triệu Tiểu Đường bất ngờ thốt lên khi nghe Khổng Tuyết Nhi ' trải lòng ' tâm sự với mình
" Không cần ngạc nhiên như thế đâu. Cậu với chị Thư Hân cũng yêu nhau mà " Ý Tuyết Nhi là hai người kia cũng là nữ thì cô như vậy có gì lạ đâu ???
" Giới tính của cậu tớ đã rõ như ban ngày rồi nè " Triệu Tiểu Đường liếc cô một cái xua tay nói
" Có điều tại sao lại là chị Giai Kỳ mà không phải người khác ?" Khổng Tuyết Nhi ơi Khổng Tuyết Nhi dù có thêm một cơ hội nữa cậu vẫn chọn trúng Hứa Giai Kỳ vậy thì tại sao hai người phải đi một vòng lớn như thế làm gì ?
" Tớ cũng không biết nữa " Khổng Tuyết Nhi trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Hứa Giai Kỳ thôi, cô cuối mặt khóe môi chợt cong lên bâng quơ nói
" Chuyện này cũng không có gì lạ nhưng quan trọng bây giờ còn ' chồng ' cậu dưới nhà kìa " Triệu Tiểu Đường giễu cợt cố ý nhấn mạnh chữ chồng
" Chuyện này tớ chưa biết xử lí thế nào nữa, đau hết cả đầu " Khổng Tuyết Nhi khẽ thở dài
" Đau đầu cái gì. Mới về đây không bao lâu đã cặp kè với bao nhiêu người, vậy mà còn định kết hôn với cậu nữa. Tớ cho cậu biết hắn có đừng hòng ! Kể cả khi cậu không cho phép tớ cũng quyết ngăn cản, cậu không thể nào vì hắn mà phí đời như thế "
Khổng Tuyết Nhi phì cười, tính cách Triệu Tiểu Đường nóng nảy như vậy đã thành quen nhưng thật ra là muốn tốt cho cô mà thôi
" Cậu chụp ảnh ở đâu vậy ? Anh ta không phát hiện ra cậu hả ?"
" Khổng tiểu thư ơi, tớ là vô tình nhìn thấy chứ không phải theo dõi hắn. Tớ thấy bất bình cho cậu thôi, bông hoa nhà người ta xinh đẹp như vậy mà lại bị ngu không biết trân trọng "
" Thế bây giờ làm gì ?"
" Còn làm gì nữa ?! Chia tay !! "
" Không được " Khổng Tuyết Nhi kiên quyết lắc đầu
" Muốn bắt cá hai tay à ? Đồ tham lam " Triệu Tiểu Đường bĩu môi thể hiện sự chán ghét
" Mẹ tớ đang mong tớ kết hôn với anh ta nếu đột ngột như vậy e là không ổn "
" Cậu xem tìm cơ hội giải thích đi, dây dưa càng lâu thì càng bất lợi cho cậu " Triệu Tiểu Đường chân thành khuyên cô, cả hai đột nhiên rơi vào im lặng. Có một thứ gì đó nhộn nhạo trong lòng làm Triệu Tiểu Đường khó chịu, nếu không nói ra lời này cô sẽ không thể thoải mái được. Suy nghĩ một lúc cô lại thấp giọng nói tiếp
" Đừng để Hứa Giai Kỳ đợi cậu lâu thêm nữa "
Triệu Tiểu Đường thở dài một hơi, trước giờ chưa thấy người nào lại kiên cường chịu đựng giỏi như Hứa Giai Kỳ, cô mới xa Thư Hân mấy ngày đã không chịu nổi vậy mà chị ấy có thể bao nhiêu năm chỉ đợi một người mà hiện tại không nhớ mình là ai chứ ? Thật tội nghiệp !
" Tuyết Nhi ăn cơm thôi em " Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói vọng vào
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com