Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 41


...

" Tuyết Nhi ăn cơm thôi " Lư Thiếu Hiền gõ cửa gọi vào

Không có tiếng trả lời, vài phút trôi qua Triệu Tiểu Đường mở cửa phòng liền thấy Lư Thiếu Hiền mặt hớn hở đứng một bên đợi Tuyết Nhi, thấy Triệu Tiểu Đường hắn tỏ ra vui vẻ

" Hai người nói gì trông vui thế nhỉ ?"

" Tôi cùng Tuyết Nhi đang bàn nhau thứ ba cùng đi uống trà xanh " Triệu Tiểu Đường nâng mi nhìn Lư Thiếu Hiền giọng nói thoát ra mười phần đều là châm chọc nhưng câu nói đầy ẩn ý này đối với anh ta căn bản không hiểu được cô muốn nói gì

" Vậy hả ? Nếu được tôi liền đưa hai người đi "

" Được thôi. Muốn đi thì cùng đi " Triệu Tiểu Đường dời tầm mắt quan sát hắn không nhanh không chậm phun ra một câu

" Thế thì tốt quá "

" Tuyết Nhi mau lên " Triệu Tiểu Đường không đáp chỉ kéo tay Tuyết Nhi liền đi xuống lầu, cả quá trình Khổng Tuyết Nhi đều im lặng không nói câu nào.

" Mau ăn cơm thôi, hai đứa nói cái gì mà nói mãi thế ?! " Bà Khổng ngồi ghế sửa sang lại khăn ăn cho Khổng Tuyết Nhi, nụ cười trên môi bà lúc nào cũng rạn rỡ đặc biệt hôm nay nhà có thêm Lư Thiếu Hiền và Triệu Tiểu Đường nên bà càng vui vẻ hơn

" Tuyết Nhi kể cho con nghe về người trong lòng của cậu ấy" Triệu Tiểu Đường nửa thật nửa giả không kiêng dè làm Tuyết Nhi hết hồn phải trừng mắt với cô, nhưng đổi lại Triệu Tiểu Đường chỉ hướng cô làm một cái mặt xấu

" Không phải đang ngồi đây hay sao ?" Bà Khổng cười chỉ Lư Thiếu Hiền ngồi đối diện

Vốn dĩ Lư Thiếu Hiền đang hậm hực vì bị Triệu Tiểu Đường cướp chỗ nhưng khi nghe được bà Khổng nói như vậy liền mát lòng mát dạ mà tươi cười

" Càng nhiều càng tốt, hôm nay người này ngày mai người kia vậy mới gọi là hưởng thụ cuộc sống, đúng không chú Khổng ? " Triệu Tiểu Đường đặc biệt vui vẻ cười nói với Khổng Đại xong ánh mắt không biết vô tình hay cố ý lướt qua gương mặt sượng trân của Lư Thiếu Hiền mà cười khanh khách

" Cái con bé này ! " Khổng Đại bật cười, lão bạn của ông sao lại có đứa con gái tính cách giống hệt lão đến như thế không biết

" Không nên như vậy, trong một mối quan hệ chỉ cần hai người dành tình cảm cho nhau là tốt nhất rồi " bà Khổng múc một chén canh đặt xuống bàn chậm rãi nói

" Dì Khổng con hỏi một chút xem dì có giống mẹ con hay không. Nếu Tuyết Nhi bị người khác làm tổn thương vậy dì sẽ xử lí như thế nào ?"

" Thật là, có ba mẹ nào không muốn con cái mình hạnh phúc, nếu như ai dám làm tổn thương bảo bối nhà dì chắc chắn sẽ trả giá rất đắt  " Bà Khổng vẫn tươi cười nhưng giọng nói vô cùng nghiêm túc

" Đắt thế nào ? Ba mẹ con đòi xé xác người ta rồi quang xuống sông cho cá ăn luôn ấy " Triệu Tiểu Đường gắp một miếng cá ăn ngon lành

" Còn chú thì sao ?" Triệu Tiểu Đường quay sang ông Khổng chớp mắt hỏi

Khổng Đại chậm rãi đặt li rượu xuống bàn, giọng nói trầm ổn đầy tính đe dọa chỉ nói ra một câu ngắn gọn

" Ta sẽ giết hắn "

Lư Thiếu Hiền đang ăn cơm bị sặc ho liên tục, nghe câu nói đó hắn làm sao không chột dạ cho được, bắt được ánh mắt sắt bén của Khổng Đại mồ hôi khắp người bắt đầu rịn ra từ chút

Tuyết Nhi ngồi kế tiện tay rút khăn giấy đưa qua " Cẩn thận một chút "

" À, nhắc mới nhớ, hai đứa dự định khi nào kết hôn ? Đã lâu rồi mẹ không nghe ai nhắc đến hết vậy ?" bà Khổng thấy hai người thân mật đột nhiên nhớ đến vấn đề kia liền hỏi

Không khí đột nhiên im lặng chỉ nghe tiếng đũa va chạm với chén đĩa kêu lên từng tiếng côm cốp, Triệu Tiểu Đường nghe được cũng ngừng ăn quay qua nhìn Khổng Tuyết Nhi

" Dạ chuyện này ... " Lư Thiếu Hiền sốt sắng trả lời còn chưa kịp hết câu Tuyết Nhi đã ngắt ngang

" Con vẫn chưa nghĩ tới " Vấn đề mà Tuyết Nhi không muốn nhắc đến, cô cũng không quá quan tâm mà nhàn nhã ăn cơm

" Sao lại chưa ? Ta đã có dự định rồi mà, anh còn định bàn với em nữa " Lư Thiếu Hiền nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn ôn nhu hỏi Khổng Tuyết Nhi

" Con thấy kết hôn là không cần thiết lúc này, con còn nhiều việc phải độc thân mới làm được với lại quan trọng nhất là con muốn dành thời gian chăm sóc ba mẹ, ở cạnh hai người nhiều hơn  " Khổng Tuyết Nhi không thèm để ý đến sắc mặt của hắn cô quay sang cười nói với ông bà Khổng

" Kết hôn rồi vẫn được mà, con có thể vẫn ở đây chỉ là có thêm Thiếu Hiền, như thế không phải vui hơn sao ?"

" Sao mà như cũ được ? Mẹ à, một khi kết hôn nhất định sẽ có nhiều vấn đề mới phát sinh, con thấy không ổn chút nào " Khổng Tuyết Nhi ngồi mấy phút phân tích cho bà nghe một loạt tình huống sẽ xảy ra khiến cho sắc mặt Lư Thiếu Hiền ngày càng tăm tối

" Nếu chỉ là vấn đề đó thì em yên tâm. Anh nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời em, còn nếu có gì không hài lòng thì em cứ nói với anh chúng ta cùng nhau giải quyết " Lư Thiếu Hiền gắp thức ăn bỏ vào chén cho Tuyết Nhi, trên mặt cố làm ra vẻ bình thản mà nói với cô thực chất trong lòng anh ta khó chịu vô cùng, lúc trước rõ ràng Tuyết Nhi rất hào hứng khi nói chuyện này với anh nhưng hôm nay lại thờ ơ như vậy.

" Không phải, chỉ là lúc này em cảm thấy kết hôn thực sự chưa cần thiết, dù gì cũng đính hôn rồi mà vấn đề còn lại chỉ là sớm muộn thôi " Khổng Tuyết Nhi buông đũa quay qua giải thích, cô nói như vậy đã cho hắn mặt mũi lắm rồi nếu không thì chẳng lẽ lấy lí do là ' Cô đã phát hiện chồng sắp cưới của mình qua lại với người phụ nữ khác  nên mới không chịu kết hôn ?!"

" Đã như vậy thì sớm một chút cũng tốt " Bà Khổng vẫn một mực quyết tâm muốn Tuyết Nhi kết hôn

" Con gái không muốn em cũng đừng ép nữa, Tiểu Tuyết vẫn còn trẻ đợi thêm một thời gian rồi cưới cũng chẳng muộn "

Khổng Đại lên tiếng chặn đứt suy nghĩ của mọi người, kể cả Tuyết Nhi cũng bị lời nói của ông làm cho bất ngờ.

Về phần ông Khổng cả đời chỉ có duy nhất một đứa con gái tất nhiên là mọi thứ đều đem cưng đến tận trời xanh, từ nhỏ đến lớn ông luôn quan tâm bảo bọc cô hết mình, chỉ là để Tuyết Nhi ở nước ngoài chịu khổ mấy năm nay rồi còn bị tai nạn, người làm ba như ông cũng không dễ chịu gì.

Khổng Đại đối với Tuyết Nhi luôn cảm thấy có lỗi, bao nhiêu đau khổ mà cô chịu cũng chỉ vì quyết định ràng buộc năm đó của bà Khổng, ông không muốn vợ mình một lần nữa ép con gái vào con đường cô không muốn nên mới lên tiếng bênh vực.

" Nhưng mà .. "

" Nhưng cái gì, hạnh phúc của con phải để tự chúng nó nắm lấy, chúng ta không thể ép buộc, cứ để thuận theo tự nhiên là tốt nhất "

Khổng Đại đã nói thế bà Khổng cũng không phản bác nữa, chỗ dựa của Lư Thiếu Hiền đã không lên tiếng hắn cũng ngậm ngùi im lặng trong lòng thầm nghĩ ải khó qua nhất luôn luôn là ' ba vợ ' vì thế phải nhanh chóng lấy lòng ông Khổng, phải cưới được Tuyết Nhi trước khi chuyện của hắn bị lộ tẩy, đến lúc đó gạo nấu thành cơm muốn thay đổi cũng không được .

" Chú à để cháu rót thêm cho "

" Nào, cạn ! "

Có tí rượu bữa cơm bỗng chốc vui vẻ hẳn ra, riêng Lư Thiếu Hiền thấy không thoải mái, anh ta trước giờ luôn tưởng rằng Tuyết Nhi đã sẵn sàng gả cho mình bất cứ lúc nào nhưng qua cuộc nói chuyện hôm nay mới vỡ lẽ ra, Khổng Tuyết Nhi rất giỏi che giấu cảm xúc làm anh ta hoàn toàn không hiểu được cô rốt cuộc là đang nghĩ cái gì.

.....

Cơm tối xong Triệu Tiểu Đường nán lại nói chuyện với Tuyết Nhi thêm một lúc mới chịu về. Hơn 10 giờ Tuyết Nhi tiễn hai người ra cổng, suốt cả buổi cô một mực dính nhau với Triệu Tiểu Đường để mặc cho Lư Thiếu Hiền theo đi sau lưng đang trầm mặt

" Được rồi, tới đây thôi "

" Ừ, cậu về cẩn thận, đến nhà thì báo cho tớ "

" Ok baybi " Triệu Tiểu Đường làm cử chỉ OK rồi lái xe ra khỏi cổng

" Tuyết Nhi " Khi chỉ còn hai người dưới sân Lư Thiếu Hiền ở sau lưng Tuyết Nhi nhẹ bước đến cứ như vậy ôm gọn cô vào lòng thì thầm gọi

" Sao vậy ?!"

" Em thế nào lại không muốn kết hôn ? "

" Không phải đã nói rồi sao, em cảm thấy đây chưa phải lúc " Khổng Tuyết Nhi thoát khỏi vòng tay xoay người đối diện hắn

" Có thể cho anh biết lí do không ?"

" Chúng ta tuổi còn trẻ có nhiều cơ hội để phát triển bản thân, em không muốn anh hay em bị cái vô hình của hôn nhân ràng buộc  "

" Được rồi. Anh không ép em, chỉ hy vọng em sớm chấp nhận anh để anh có thể làm chỗ dựa chăm sóc cho em " Lư Thiếu Hiền thở dài một hơi nắm tay Tuyết Nhi xoa xoa rồi kề lên môi hôn một cái, hắn biết bản thân không thể thay đổi ý định của Tuyết Nhi

" Cảm ơn anh "

" Nhưng mà thấy em cùng Triệu Tiểu Đường thân thiết như vậy anh không thoải mái "

" Đường Đường với em là bạn thân từ nhỏ, đối với nhau như vậy không có gì quá đáng "

" Em không quan tâm đến anh "

Khổng Tuyết Nhi nổi một đợt da gà

" Mỗi người em đối xử đều khác nhau, anh thì khác, Tiểu Đường cũng khác, nào có không quan tâm đến anh cơ chứ "

" Tuyết Nhi, anh yêu em nhiều lắm, không biết em có cảm nhận được hay không ?" Lư Thiếu Hiền vòng tay ôm lấy eo Tuyết Nhi kéo sát vào người mình để đầu cô tựa vào lồng ngực rắn chắc

" Ừmm " Khổng Tuyết Nhi chỉ hừ một tiếng

" Em vào nhà đi " Hắn hài lòng nắm tay cô cười nói

"Về cẩn thận "

" Ngủ ngon " Lư Thiếu Hiền đầy tình cảm hôn trán cô

Khi chiếc xe màu đen vừa ra khỏi cổng gương mặt Khổng Tuyết Nhi đanh lại, biểu cảm cũng hoàn toàn thay đổi. Đã đến lúc chuẩn bị cho vở kịch hạ màn, cô về phòng cầm điện thoại gọi cho một người bí ẩn nhờ anh ta giúp một số chuyện

" Giúp tôi điều tra ... "


____________

Mấy ngày sau ...

" Giai Kỳ à lát nữa bọn này đến ăn chực, cậu lo mà mua rau mua cá tiếp đãi đi nha !"

Sáng sớm thức dậy đã nhận được tin nhắn của Đới Manh, bọn họ đã lâu không ghé qua nhân tiện hôm nay chủ nhật nên cả đám hẹn nhau cùng đến ăn một bữa cơm, Thái Trác Nghi cũng được nghỉ nên hai chị em rủ nhau đi chợ mua ít đồ nấu ăn, Giai Kỳ thấy cô lựa quá trời thứ đầy cả một xe vẫn còn muốn mua nữa

" Chaaa ! Chị mới có lương sao ? Mua nhiều đồ như vậy làm gì, nhà mình ăn phải cả tháng mới hết "

" Chị mới có lương hôm qua, thấy dì dạo này thân thể không tốt nên mua một ít đồ bổ cho dì ăn lấy sức "

" Em cũng mới nhận lương, tháng này em được tăng 12% lận "

" Nhiều vậy cơ à !"

" Chưa hết đâu nha, em mới kí được hợp đồng lớn nên được thưởng thêm một khoảng kha khá nữa" Hứa Giai Kỳ không giấu được vui vẻ trên gương mặt

" Đại gia đi bên cạnh mà sáng giờ chị không biết " Thái Trác Nghi cười chọc ghẹo

" Cộng với số tiền dành dụm mấy năm qua em định mua một chiếc xe để tiện đi đây đi đó"

" Cũng đúng, không có xe thì hơi bất tiện nhỉ, mua về em đi làm không cần phụ thuộc vào giờ giấc của xe bus nữa "

" Ừ, em cũng nghĩ vậy "

Cả hai cùng chọn đồ ăn và tán ngẫu vô cùng hòa hợp. Hứa Giai Kỳ vừa nói chuyện vừa lựa rau, khi đi qua quầy ớt chuông cô dừng lại một lúc cầm lên bỏ xuống mấy lần rồi đi qua luôn nhưng một lúc sau cũng quay lại lấy vài quả bỏ vào xe

" Em đâu có ăn ớt thì mua làm gì ?"

Hứa Giai Kỳ đẩy xe đi hồi lâu mới chậm rãi nói

" Ông Hứa rất thích ăn "

Cô nhận ra Hứa Giai Kỳ đã dần thay đổi, bắt đầu chú ý đến khẩu vị ăn uống của ông Hứa. Thái Trác Nghi nghĩ đây cũng là một loại quan tâm, tuy bình thường không nói nhưng Giai Kỳ lại âm thầm ghi nhớ mọi thói quen của ông. Thái Trác Nghi cảm thấy như thế rất tốt, dần dần như thế không chừng hiểu lầm của Giai Kỳ với ba mình có thể được hóa giải.

Cả hai tính tiền xong liền xách túi lớn túi nhỏ ra về

....

~kính kong

" Để em mở cửa " Đoán là Hứa Giai Kỳ đã trở về nên Khổng Tuyết Nhi hăng hái từ bếp chạy ra

Tuyết Nhi mở cửa ra gương mặt Hứa Giai Kỳ dần hiện rõ trong tầm mắt

" Giai Kỳ " Khổng Tuyết Nhi kiểu 'chị có ngạc nhiên khi em ở đây hônnn'

" ??! " Hứa Giai Kỳ ngây ngốc gật đầu, gương mặt thoạt nhìn thì đần ra nhưng thực chất là bất ngờ gần chết

" Tuyết.. Tuyết Nhi " Thái Trác Nghi cũng không kém phần ngạc nhiên đến kêu tên cũng lắp bắp

" Chị Trác Nghi, lần trước em có gặp dưới nhà nhưng chưa kịp chào hỏi chị " Khổng Tuyết Nhi tươi cười nói

" À, ừ. Chào em "

" Còn chưa vào đây nữa, định ở đó luôn hay gì dị ?" Tạ Khả Dần thấy ba người bọn họ vừa gặp đã đứng yên một chỗ ngay cửa liền lên tiếng gọi vào nếu không đến chiều mới có cơm ăn

" Mua có bao nhiêu đây mà đi từ sáng tới giờ, cậu lề mà lề mề chết đi được " Ngu Thư Hân nhận túi rau vừa phân loại vừa càm ràm Hứa Giai Kỳ

" Cậu ở nhà thì sướng nhất rồi còn gì ?"

" Tớ ở nhà vo gạo nấu cơm, gọt củ cải, lau bếp, lau bàn không ngơi tay thế có sướng không ?"

" Có mấy cậu thôi hả? Những người còn lại đâu ?"

" Dụ Ngôn bận chuẩn bị đồ án, Tử Hi thì đi công tác chưa về không đến được "

" Đưa đây làm phụ cho, em nói cho chị biết hôm nay ... " Triệu Tiểu Đường vừa mở miệng đã bị tiếng gầm gừ của Tạ Khả Dần làm quên mất lời định nói

" Cái quần của tớ sao nó rách một lỗ kì cục vậy ? Còn cái túi này nữa ?! Trời ơi ai bán rau màu xanh lè vậy nè ?" Tạ Khả Dần không biết bị đả kích gì mà hôm nay cục súc dữ dằn, giống như cả thế giới đều thiếu nợ cậu ta vậy

" Rau không màu xanh vậy màu đỏ hử ? Hay màu vàng ? "

" Cậu cũng không phải lần đầu chia tay còn buồn bực làm cái gì nữa " Dường như Ngu Thư Hân đi dép trong bụng Tạ Khả Dần vậy nói một cái trúng phóc liền nhận về một ánh mắt vừa lườm vừa lé vô cùng buồn cười

" Nào, nói tớ nghe xem hôm nay là lần chia tay thứ mấy rồi ?" Ngu Thư Hân bỏ rau xuống chạy qua ngồi bên cạnh câu cổ Tạ Khả Dần thân thiện hỏi

" Thứ bảy " Tạ Khả Dần chán nản phun một câu

" ... " Ngu Thư Hân nhất thời cạn ngôn, cô không biết bình luận thêm điều gì nữa, Tạ Khả Dần với Kim Tử Hàm thật là làm người ta đau đầu mà. Nói chia tay chứ vài ngày sau quay lại cho coi, Ngu Thư Hân cũng không bận tâm tới con người thiếu liêm sĩ kia lắm nên đi phụ mọi người nấu cơm

Được một lúc Hứa Giai Kỳ tìm lí do lên phòng nhanh tay dẹp khung ảnh của Tuyết Nhi vào ngăn kéo rồi cầm lấy điện thoại gửi một tin nhắn, chỉ vài phút sau bên ngoài đã nghe tiếng gõ cửa

Cộc cộc

" Chị ... tìm em ?!"

" Em vào đây một lát đi " Hứa Giai Kỳ né qua nhường chỗ cho Tuyết Nhi đi vào rồi đóng cửa lại

" Sao vậy ?" Khổng Tuyết Nhi nhìn Hứa Giai Kỳ hành động như thế liền tò mò hỏi

" Hôm nay qua đây cũng không báo trước với chị " Hứa Giai Kỳ nắm tay cô trong lòng khẳng định là vô cùng vui vẻ

" Có bất ngờ không ?"

" Có !" Hứa Giai Kỳ gật gật

" Để em ôm chị một cái" Khổng Tuyết Nhi hai tay vòng qua ôm Hứa Giai Kỳ, vùi đầu vào hỏm cổ cô hít hà một hơi tràn đầy buồng phổi mới thỏa mãn cười cười

" Xem nào ! " Khổng Tuyết Nhi vẫn bám trên người Hứa Giai Kỳ thì thầm vào tai cô

" Có phải nhớ chị nên mới cố tình đến tận nhà tìm hay không ? " Hứa Giai Kỳ ôm eo Tuyết Nhi để cô dính chặt vào người mình, gương mặt hai người gần trong gang tấc

Tuyết Nhi khi nghe xong tai ửng hồng lên, bàn tay vo lại đáng yêu đấm vào bả vai Hứa Giai Kỳ một cái

" Không đúng hả? Chị thấy em rõ ràng đang cười còn ngụy biện " Thấy Tuyết Nhi thẹn thùng cô càng cố ý trêu

" Em nhớ bạn gái của em thì có gì sai đâu " Khổng Tuyết Nhi câu cổ Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu nói

" Vậy em thừa nhận nhớ chị  "

Hứa Giai Kỳ đưa tay bẹo má Khổng Tuyết Nhi còn cố ý xoa qua xoa lại cho biếng dạng mới đắc ý cười ha hả

Khi Tuyết Nhi không có ở dưới nhà Thái Trác Nghi thực sự tò mò không chịu nổi mới kéo tay Triệu Tiểu Đường qua một góc hỏi nhỏ

" Đường Đường à Tuyết Nhi em ấy bình thường lại rồi hả ?"

Mấy người kia nghe thoáng được liền chạy nhào lại chụm tai lại nghe

" Cậu ấy vẫn như vậy à, nghe tụi mình kể vậy thôi chứ có nhớ ai đâu "

" Vậy còn Giai Kỳ? Chị ấy thế nào hả ?"

" Tớ thấy hai người họ cứ sao sao ấy ? "

" Sao là sao, chị thì thấy được cái gì chứ ?" Triệu Tiểu Đường đang thèm đòn mà, dám bật lại khi Ngu Thư Hân đang nói

" Em im đi "  sau đó là một tiếng ' bộp ' giòn tan

" Tới rồi kìa " Thấy dáng hai người họ trên cầu thang mọi người liền giải tán ai vào việc đó như chưa có gì xảy ra 

" Này Hứa Giai Kỳ, mau mau ăn cơm, lề mà lề mề "

" Được, được. Có ngay đây "

" Chú Hứa rửa tay rồi dùng cơm với tụi con luôn ạ " Thái Trác Nghi lấy thêm một bộ chén đũa, Hứa Kì Quân vừa đáp máy bay là chạy ngay đến đây đoán là cũng chưa ăn gì

Bữa cơm gia đình có thêm vài người càng trở nên ấm cúng, thời tiết vào thu se lạnh mà có ngay nồi lẩu nghi ngút như thế thì đúng là thiên đường.

Hứa Kì Quân ngồi xuống kế bên bà Hứa mắt nhìn vào bàn thức ăn trong lòng trở nên ấm áp lạ thường, bà Hứa chắc chắn không được vào bếp vì Giai Kỳ không cho, món này là sở thích của ông vậy cho nên khẳng định là Giai Kỳ nấu nếu không thì là Trác Nghi chứ không thể nào là những người còn lại được. Hứa Kì Quân kín đáo nở nụ cười gắp một đũa to vô cùng thưởng thức món ăn mà con gái nấu với vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com