Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 43

 

....

" Tuyết Nhi "

Trước mắt Hứa Giai Kỳ là cảnh tượng Tuyết Nhi nằm vật ra sàn nhà, cả cơ thể không ngừng co giật. Cô hốt hoảng không còn nhớ bản thân muốn làm gì vội vàng chạy đến đỡ Tuyết Nhi lên. Khổng Tuyết Nhi mắt nhắm nghiền nằm trong vòng tay Hứa Giai Kỳ, Tuyết Nhi cũng cảm nhận được Hứa Giai Kỳ đang ở bên cạnh nhưng không thể nào tỉnh táo để nhìn.

" Em làm sao vậy ? Tuyết Nhi à !"

" Tuyết Nhi "

Cho dù Hứa Giai Kỳ gọi bao nhiêu lần Khổng Tuyết Nhi vẫn như cũ không đáp lại. Ngay lúc này Lư Thiếu Hiền không biết từ đâu chạy đến mạnh tay Hứa Giai Kỳ ra một bên và thế chỗ cô ôm lấy Tuyết Nhi. Giai Kỳ bị đẩy bất ngờ nên không có điểm tựa tay vì thế mà va vào sàn nhà, khi ngã xuống cô cảm thấy cổ tay dâng lên một trận đau đớn kinh khủng.

" Anh đây Tuyết Nhi, anh là Thiếu Hiền " Lư Thiếu Hiền tháo một cúc áo trên cùng của Tuyết Nhi cho cô dễ thở sau đó để cằm cô đặt lên vai mình, tay ở phía sau không ngừng vỗ nhẹ vào lưng Tuyết Nhi nhi giúp cô ổn định nhịp thở

" Em bình tĩnh lại đi "

Lư Thiếu Hiền dùng cách cũ vẫn hay dùng từ trước nhưng lần này không có hiệu quả, Khổng Tuyết Nhi co giật ngày càng mạnh tình trạng cũng tệ hơn nhiều, đã rất lâu rồi anh ta mới thấy Tuyết Nhi trở bệnh nghiêm trọng như thế.

Lư Thiếu Hiền ôm Khổng Tuyết Nhi nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện, Hứa Giai Kỳ nén đau chạy theo, nghe thấy xe cấp cứu mọi người tò mò đứng nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra.

" Giám đốc Khổng bị làm sao vậy?"

" Nhìn chị Giai Kỳ lo lắng như thế hẳn là chuyện xấu rồi "

" Tội nghiệp, làm việc nhiều quá nên mới kiệt sức như vậy, hai ba công việc cùng một lúc mà "

" Dạo gần đây em nghe nói Khổng thị đang gặp vấn đề, các người cũng thấy rồi đó, giám đốc Khổng chạy tới chạy lui hai nơi muốn khờ đầu luôn "

" Có hôm nhá em còn thấy chị ấy làm đến tối muộn mới về "

" Cách thiết kế Lư chăm sóc cho giám đốc Khổng thật làm người ta ngưỡng mộ " Nữ nhân viên trở về bàn làm việc hai tay chắp lại không ngừng cảm thán

" Chồng cổ không tốt với cổ chả lẽ tốt với cô ??!" Nam trưởng phòng không ngần ngại dội cho cô nàng một gáo nước lạnh

" Im dùm một cái đi, tôi ước chồng tôi sau này cũng như thế được chưa ?! "

" Nói cô nệnh hoang tưởng cô không chịu, nhìn Khổng Tuyết Nhi rồi nhìn lại bản thân mình xem, vừa lùn vừa bé lại còn hung dữ thì ai mà thèm"

" Tôi hoang tưởng ?! Cái đồ thần kinh này !! "

" Thôi thôi thôi ! Xin can, hai người làm ơn im lặng cho anh em làm việc "

" Xảy ra chuyện gì vậy ?" Bất chợt giọng nói trầm ổn đầy quyền lực phát ra từ phía cửa. Lục Kha Nhiên thong thả bước vào, khi nãy vừa đi gặp đối tác về đã nghe mọi người bàn tán xôn xao, Lục Kha Nhiên còn nghĩ rằng không có cô ở đây nhân viên dám lười biếng nên vào đây xem một chút.

" Lục tổng " Ai cũng giật mình hô một tiếng còn sợ là Lục Kha Nhiên sẽ trách mắng vì tội nhiều chuyện

" Giám đốc Khổng chị ấy ngất xỉu được thiết kế Lư đưa vào viện "

" Có chuyện này sao ?" Lục Kha Nhiên nhíu mày

" Vâng, có lẽ do làm việc quá sức "

" Hứa Giai Kỳ đâu ?" Thường thì Hứa Giai Kỳ hay ở đây bàn bạc với mọi người nhưng hôm nay không thấy

" Chị ấy cũng đi theo rồi "

" Các người tiếp tục đi, đừng lười biếng !" Nói xong xoay người rời đi

" Dạ Lục tổng !" Tất cả đồng thanh đáp một tiếng

Được một đoạn Lục Kha Nhiên bỗng khựng lại làm Tăng Khả  Ny suýt nữa đâm vào người cô

" Cậu lại làm sao ?" Tăng Khả Ny càng ngày càng không hiểu nổi tổng giám đốc nhà cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì nữa

" Lát nữa vào đó xem sao, người ta là giúp đỡ mình nên mới thành ra như vậy "

" Nửa tiếng nữa cậu phải ăn cơm với ông Lý không thể đi được đâu " Tăng Khả Ny nâng tay xem đồng hồ rồi nói với Lục Kha Nhiên

" Vậy chiều .. "

" Từ đây đến 9 giờ tối cậu hoàn toàn không có thời gian rãnh, hay là vầy để tôi gọi phụ trách Hứa lo việc này giúp cậu " Trợ lí Tăng lại tiếp tục giở note book xem từ trên xuống dưới thì không thấy một chỗ nào trống cả

" Cũng được " Lục Kha Nhiên gật gù

" Mau về phòng nghỉ chút đi, khi nào tới giờ tôi gọi cậu một tiếng "

" Ừ! " 

....



Đến bệnh viện Khổng Tuyết Nhi được đưa vào phòng cấp cứu , bác sĩ ngăn Lư Thiếu Hiền lại bảo hắn chờ bên ngoài. Hắn lo lắng đi tới đi lui ở ngoài phòng, chốc sau thấy Hứa Giai Kỳ đầu tóc rối bời hớt hãi chạy đến

" Tuyết Nhi thế nào rồi ?"  Hứa Giai Kỳ thông qua lớp kính nhìn vào trong

" Cô rốt cuộc đã làm gì Tuyết Nhi vậy hả ?" Lư Thiếu Hiền không hề trả lời câu hỏi mà đột nhiên kéo tay cô gằng từng chữ nặng nề như thể Khổng Tuyết Nhi bị như thế là do Hứa Giai Kỳ gây ra

" Tôi cũng muốn biết Tuyết Nhi vì sao lại bị như thế ? " Hứa Giai Kỳ trả lời, tay đang bị thương mà Lư Thiếu Hiền còn dùng sức kéo làm cơn đau vừa vơi bớt lại bộc phát mà dường như còn đau hơn lúc đầu

" Tôi biết cô và Tuyết Nhi từng học cùng một trường nên quá khứ của em ấy có lẽ cô cũng biết nhiều. Nhưng cô có biết Tuyết Nhi đã phải trải qua một khoảng thời gian mỗi ngày đều bị như thế không ? Cô biết những đau đớn mà Tuyết Nhi chịu đựng kinh khủng như thế nào không ? "

Lư Thiếu Hiền buông Hứa Giai Kỳ ra, cô thu tay về xoa xoa nhẹ cổ tay, hắn dùng sức làm cô đau đến mức trên trán đổ một tầng mồ hôi.

Hứa Giai Kỳ không biết. Hoàn toàn không biết. Cô không thể ngờ được cuộc sống mà Khổng Tuyết Nhi từng trải qua lại tăm tối như thế. Năm đó trước khi đi chỉ để lại cho cô một bức thư với vài dòng chữ, Hứa Giai Kỳ cứ đinh ninh một mực tin vào lời hẹn ba năm của Khổng Tuyết Nhi. Cô cố nén đi mất mát trong lòng, đợi mãi chờ mãi cũng không thể gặp được. Hứa Giai Kỳ từ chờ đợi chuyển dần sang thất vọng, cô ngàn lần không tin Khổng Tuyết Nhi lại thất hứa với mình, ngay cả một lần liên lạc cũng không có, Hứa Giai Kỳ thật tình không hiểu Khổng Tuyết Nhi làm như vậy là vì lí do gì. 

" Tuyết Nhi nỗ lực từng ngày để tìm lại kí ức nhưng không được, phải đau khổ thế nào mới tự mình tìm đến cái chết, phải bất lực thế nào mới chọn buông bỏ mạng sống của mình. Cô vốn không biết nên mới khiến em ấy lần nữa rơi vào cảnh sống không bằng chết "

Lư Thiếu Hiền xoay lưng về phía cô, đôi mắt dõi theo thao tác của bác sĩ và thân ảnh nằm trên giường, giọng nói bây giờ không to không nhỏ nhưng ẩn chứa sự căm phẫn dành riêng cho Hứa Giai Kỳ. Hắn không hiểu tại sao Tuyết Nhi lại mặc kệ lời nói của hắn mà cố chấp mà ngày ngày ở bên cạnh Hứa Giai Kỳ như vậy.

" Hứa Giai Kỳ, tôi biết bản thân không có quyền yêu cầu cô nhưng mà vì Tuyết Nhi, tình cảm bạn bè của hai người nếu đổi được thì hãy đổi đi, cô cũng hi vọng Tuyết Nhi vui vẻ hạnh phúc không phải sao ?"

Một khoảng lặng bao trùm cả dãy hành lang của bệnh viện,  Hứa Giai Kỳ bất động một chỗ nắm chặt bàn tay, các khớp xương vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.

Bảo cô rời xa Khổng Tuyết Nhi ?!

Phải khó khăn thế nào cô mới  có thể mang Tuyết Nhi trở về bên mình, phải mất bao lâu mới có thể khiến cho trái tim Tuyết Nhi lần nữa rung động Hứa Giai Kỳ hiểu rất rõ, nhưng cô cũng hiểu nếu ngày nào cô còn ở cạnh Khổng Tuyết Nhi thì ngày đó em ấy không thể sống tốt được. Cô nên làm thế nào mới phải đây ?

" Thiếu Hiền à Tuyết Nhi sao vậy ?" Bà Khổng nhìn từ trên xuống dưới trang phục vô cùng sang trọng đoán là vừa nghe tin của con gái đã từ hội đấu giá gấp gáp chạy về

" Cháu cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, lúc trưa Tuyết Nhi đột nhiên tái bệnh ngất xỉu trong phòng "

" Vẫn còn trong phòng hả? Làm sao ra nông nỗi này chứ ?"

Tuyết Hoa áp tay lên cửa phòng cấp cứu lo lắng ngóng vào trong, bà liếc nhìn Hứa Giai Kỳ đang đứng đó rồi mặc kệ cô. Nữa tiếng sau rốt cuộc bác sĩ cũng bước ra ngoài thông báo tình hình cho người nhà

" Bác sĩ, con gái tôi có bị làm sao không ?"

" Hiện tại không có vấn đề gì, chỉ là bệnh nhân quá kích động dẫn đến nhịp tim và huyết áp không ổn định "

" May quá !" Bà Khổng ôm ngực nhẹ nhõm

Hứa Giai Kỳ nhắm mắt lặng lẽ thở phào một hơi " Em bình an là tốt rồi "

" Nhưng mà ... "

" Làm sao bác sĩ ?! Có cách nào chữa khỏi hoàn toàn không ?"

" Bệnh nhân có phải đã mất trí nhớ không ?"

" Phải, ba năm trước từng bị tai nạn, nhưng mà có nghiêm trọng không bác sĩ ? "

" Đây chỉ là di chứng thôi, nếu muốn chữa khỏi chỉ có một cách là làm cho cô ấy nhớ lại mọi chuyện "

" Người nhà cố gắng đừng để bệnh nhân gặp phải kích động mạnh nếu không sẽ dễ dẫn đến tổn thương tâm lí, việc trị liệu sau này sẽ khó khăn hơn "

" Vâng, cảm ơn bác sĩ "

Vị bác sĩ kia gật đầu rồi rời đi, bà Khổng không vội vào trong với Tuyết Nhi mà chậm rãi đến trước mặt Hứa Giai Kỳ quan sát cô một lúc xong lạnh giọng nói

" Cô đi theo tôi "

Bà Khổng đi được một đoạn Hứa Giai Kỳ mới cử động bước theo. Đến dãy hành lang vắng Tuyết Hoa dừng lại, Hứa Giai Kỳ cũng đứng im tuy nhiên cô chưa kịp định thần đã bị bà thẳng tay cho một cái tát.

" Hứa Giai Kỳ lại là cô, tôi đã nói thế nào hả ?" Bà Khổng tức giận gằng từng chữ

" Dì à .. " Hứa Giai Kỳ cố đứng vững sau cái tát vừa rồi, xem ra bà Khổng dùng lực không hề nhẹ

" Bao nhiêu năm rồi cô vẫn không chịu buông tha cho Tuyết Nhi, con bé khó khăn lắm mới trở về cuộc sống bình thường cô lại một lần nữa khiến nó trở bệnh "

" Khi con đến Tuyết Nhi em ấy đã ngất xỉu, con thật sự không có "

Hứa Giai Kỳ cảm nhận bên má vừa đau vừa nóng, cố gắng giải thích nhưng không một ai chịu tin cô, cứ đinh ninh cho rằng cô muốn gây hại cho Tuyết Nhi, Lư Thiếu Hiền cũng vậy, bà Khổng cũng như vậy.

Hứa Giai Kỳ hơn ai hết mong Tuyết Nhi được vui vẻ hạnh phúc.

" Tuyết Nhi bây giờ sống rất tốt, chuyện ngày trước nó đã quên hết rồi, cô tại sao cứ phải tìm đến nó phải nhắc lại chuyện cũ làm gì ? "

Hứa Giai Kỳ cuối đầu hít sâu một hơi xong lại ngẩn lên, khuôn mặt trắng mịn giờ đây hằn rõ dấu tay, viền mắt ửng đỏ xúc động

" Từ trước tới giờ em ấy có tự nói với dì rằng mình ổn không ? Có nói là đã hài lòng với cuộc sống hiện tại không ? Dì à, chẳng lẽ dì không biết Tuyết Nhi thực sự muốn gì sao ? "

Tuyết Hoa lặng người vài giây, những lời Hứa Giai Kỳ nói đã giáng một đòn vào tâm trí bà. Từ trước đến giờ Tuyết Nhi chưa từng nói, xảy ra bao nhiêu chuyện Tuyết Nhi đều không nói với bà, cho rằng con gái đã trưởng thành tâm tình thay đổi bà cũng hiểu được, nhưng ngẫm lại thì kể từ khi Tuyết Nhi rời nước cho đến ngày hôm nay dường như thái độ đối với bà ngày một xa cách.

" Chuyện của các người đã qua lâu rồi, bây giờ con bé sắp kết hôn, Thiếu Hiền sẽ lo lắng chăm sóc cho nó. Hứa Giai Kỳ, xem như tôi cầu xin cô đừng bao giờ xuất hiện ở trong tầm mắt Tuyết Nhi nữa, chỉ cần không nhìn thấy một thời gian tự khắc con bé sẽ quên cô thôi  "

Tuyết Hoa vừa nhu vừa cương, không phải bà không biết Khổng Tuyết Nhi muốn gì nhưng so với việc ngày ngày cô phải chịu đau đớn thì có một cuộc sống bình thường sẽ tốt hơn, bà là lo cho Tuyết Nhi, nếu cô có oán giận bà cũng nhất quyết làm .


...



Hứa Giai Kỳ đang động tâm và thêm lời nói của bà Khổng phần nào tác động đến quyết định của cô. Đi ngang phòng bệnh một lần thấy Lư Thiếu Hiền đang lo lắng nắm tay Tuyết Nhi, thân ảnh nhỏ bé mắt nhắm nghiền trên giường giờ phút này cô muốn vào trong ôm Tuyết Nhi vào lòng, muốn tất cả nổi đau đó ở trên người mình chứ không phải là Tuyết Nhi. Hứa Giai Kỳ nhìn một hồi dù không đành lòng cũng phải rời đi, cô cụp mắt xuống lững thững ra khỏi bệnh viện .



Giữa tiết trời trong xanh không một gợn mây, Hứa Giai Kỳ cô độc ngồi dưới gốc cây già mặc cho ánh nắng len lỏi từ tán cây rơi xuống khắp người mình, nhìn mấy chú chim bồ câu sà xuống ăn vụn bánh mì lòng cô bỗng dưng trống rỗng. Hứa Giai Kỳ nhắm mắt tựa đầu vào thân cây chậm rãi độc thoại một mình

" Bao nhiêu lần tôi đã ước được giống như ông vô tri, vô giác, không biết buồn vui đau khổ cả đời ở một nơi với mảnh đất mình yêu quý "

" Tôi cũng từng ước được ở bên cạnh người tôi yêu, ngày ngày bên nhau cùng nhau nấu ăn, cùng nhau làm việc, cùng nhau tận hưởng hạnh phúc. Nhưng mà ông thấy đó, ngay cả việc đừng làm em ấy tổn thương tôi cũng không làm được, tôi không có tư cách ở cạnh em ấy "

" Một người chỉ cần xuất hiện đã khiến ông phải sống dở chết dở ông có muốn nhìn đến không ? Tôi thà để mình gánh lấy phần đau khổ còn hơn chứng kiến Tuyết Nhi vì nó mà đánh mất cuộc sống của mình"

Hứa Giai Kỳ nghẹn ngào, cả người vô lực tựa vào thân cây, lòng cô khó chịu vô cùng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn run lên từng hồi, nước mắt không tự chủ từng giọt từng giọt rơi xuống thấm ướt cả vạt áo

Hứa Giai Kỳ ngồi suốt cả một buổi chiều, điện thoại vang lên không biết bao nhiêu lần cô mới giật mình nghe thấy. Là Hứa Kì Quân  gọi điện báo rằng bà Hứa bị bệnh, ngay lặp tức Hứa Giai Kỳ bừng tỉnh, tất cả suy nghĩ trong đầu đều tan theo mây khói. Cô cố gượng thân mình đứng lên giờ đây chỉ muốn chạy thật nhanh để đến bệnh viện, mẹ của cô tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.


....


" Chú à đưa cháu ra sân bay "

" Bây giờ tối lắm đi rất nguy hiểm, sao cháu không đợi sáng hẳn đi " Chú tài xé thật tình khuyên bảo

" Cháu đợi ngày này đã 3 năm rồi "

" Về gặp người yêu à ?" Bác tài xế trêu ghẹo

" Vâng ạ, cháu nhớ chị ấy nhiều lắm " Khổng Tuyết Nhi tay vân vê góc áo cuối đầu mỉm cười

" Chú ở bên này vài hôm, đợi cháu sắp xếp rồi chú về sau "

" Thật ra vợ tôi không muốn tôi về đó, trước khi mất vẫn hi vọng tôi sau này cũng ở bên cạnh bà ấy nên tôi sẽ không trở về"

" Chú chắc là rất yêu cô "

" Gặp nhau đâu cũng là do duyên số, cô và bạn gái sau này cũng vậy, cố gắng trân trọng nhau đừng để đến cuối cùng phải nói ra hai từ hối tiếc "

" Vâng "

" Cô về nước công việc cũng bận nhỉ ? Có thời gian hãy đến thăm tôi nhé !"

" Vâng, cháu nhất định sẽ thường xuyên thăm chú "

Đang nói cười vui vẻ bỗng nhiên Khổng Tuyết Nhi nhìn qua kính chiếu hậu thấy một chiếc xe lạ đang tăng tốc, cô định nói với chú tài xế nhưng đã muộn, cô chỉ kịp hô lên một tiếng trước khi chiếc xe với vận tốc kinh người đã đâm thẳng vào xe cô. Khổng Tuyết Nhi thấy đầu óc quay cuồng, mơ hồ nhìn thấy khung cảnh trước mắt như một cuốn phim tua chậm, người cô mong chờ nhất đang đợi cô trở về, đang đứng đó đưa tay về phía cô nhưng thật lạ cô không bắt được, càng ngày người đó càng xa, trước khi mất ý thức Tuyết Nhi còn nhớ chuyện quan trọng mình phải làm

" Giai Kỳ, đợi em trở về ! "



......



Hôn mê đến tối cuối cùng Khổng Tuyết Nhi bị giấc mộng kia làm tỉnh dậy, khi cô mở mắt đã thấy trần nhà trắng xóa, khắp tay cô đều là kim truyền. Bà Khổng thấy cô tỉnh lại vội từ bên ghế sà xuống giường nắm tay cô hỏi han đủ điều

" Tuyết Nhi! Con thấy trong người thế nào hả ?! Để mẹ gọi bác sĩ "

Nam bác sĩ tầm ba mươi tuổi cẩn thận kiểm tra lại một lượt cho Tuyết Nhi thấy không có gì đáng ngại chỉ dặn dò vài câu là có thể về.

" Con ngồi xuống đây đợi một chút Thiếu Hiền làm giấy xuất viện rồi ta về nhà "

Khổng Tuyết Nhi nhìn vào một khoảng vô định không đáp nhưng nắm chặt tay áo của Lư Thiếu Hiền

" Vậy Thiếu Hiền ở đây để dì đi cho " Bà Khổng nhận thấy Khổng Tuyết Nhi không muốn để Lư Thiếu Hiền đi thì chủ động nhường không gian riêng cho hai người

" Dạ "

" Em làm sao lại kích động như vậy, lỡ như có chuyện gì anh biết phải làm sao ? " Lư Thiếu Hiền ngồi bên cạnh đau lòng nắm ôm lấy bả vai Khổng Tuyết Nhi

Khổng Tuyết Nhi cả người cứng nhắc để hắn ôm, cô mãi nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Không đúng! Đó là sự thật. Từng cử chỉ lời nói đều giống hệt như lúc cô chuẩn bị rời Anh để trở về, kể cả người tài xế đều chân thật đến từng chi tiết.

" Cháu nhớ chị ấy nhiều lắm !"

Là nói đến Hứa Giai Kỳ, thật sự là Hứa Giai Kỳ. Thảo nào vừa gặp nhau chị ấy lại ôm chầm lấy cô vui mừng đến rơi nước mắt mà cảm giác của cô cũng thật khác lạ.

Khổng Tuyết Nhi đã im lặng hơn hai mươi phút, đến Lư Thiếu Hiền cũng đã bắt đầu mỏi, cô bất chợt ở trong ngực Lư Thiếu Hiền thiều thào nói

" Tôi nhớ rồi "

Lư Thiếu Hiền chợt ngây người, chỉ ba từ ngắn gọn đã đủ khiến hắn cảm thấy bất an, ngay bây giờ hắn đột nhiên mất hết từ ngữ không biết nên nói cái gì mới đúng

" Em nhớ điều gì ? Có phải ... " Hắn cười lã giả xem đó như là chuyện vui

" Người luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi chính là Hứa Giai Kỳ " Khổng Tuyết Nhi vẻ mặt tiều tụy nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén nhìn thẳng vào mắt Lư Thiếu Hiền kiên định nói

" Do nhầm lẫn thôi, em không thể căn cứ vào một giấc mơ mà khẳng định được, nếu nó đúng chẳng phải em đã nhớ được từ lâu rồi không phải sao ?"

" Đừng gạt tôi, những chuyện tôi từng trải qua anh căn bản không biết được thì nói với tôi có tác dụng gì ? " Khổng Tuyết Nhi vẫn còn mơ hồ với suy nghĩ của mình, giờ phút này rất muốn tìm Hứa Giai Kỳ để hỏi rõ mọi chuyện

" Em định làm gì?" Lư Thiếu Hiền nhanh chóng níu tay cô lại khi thấy cô có ý định rời khỏi

" Tôi tìm Hứa Giai Kỳ hỏi rõ "

" Sức khỏe em như thế còn muốn đi đâu ?" Lư Thiếu Hiền cố gắng ngăn cản cô rời khỏi cửa

" Ngay bây giờ chỉ có Giai Kỳ mới có thể biết được tất cả mọi chuyện, tôi muốn tìm chị ấy "

" Em tưởng cô ta thật sự quan tâm đến em à ?"

Khổng Tuyết Nhi vừa chạm tới tay nắm cửa đã bị giọng nói của Lư Thiếu Hiền làm khựng lại, cô từ từ xoay người nhíu mày hỏi

" Anh nói cái gì ?"

" Anh cho em biết, Hứa Giai Kỳ chỉ là một đứa con hoang mà thôi, mẹ cô ta không biết xấu hổ vụng trộm với người đã có gia đình mới sinh ra cô ta. Còn nữa, em tưởng cô ta tài giỏi lắm sao, là nhờ đeo bám Lục Kha Nhiên nên mới có thể ở lại Lục thị "

" Những chuyện này làm sao anh biết được ?" Khổng Tuyết Nhi nhíu mày càng chặt lạnh giọng hỏi

" Một người vô cùng hiểu rõ Hứa Giai Kỳ nói cho anh biết. Em thân thiết với loại người đó vốn không có kết quả tốt "

" Con người chị ấy thế nào người khác tùy tiện nói vài câu là đánh giá được à ? Lư Thiếu Hiền anh từ khi nào lại kém cỏi dễ tin vào những lời xằng bậy thế ?" Khổng Tuyết Nhi đột nhiên nổi giận, cô nghe không lọt tai lời hắn nói. Cô hiểu rõ Hứa Giai Kỳ hơn bất kì ai lại càng không tin người phụ nữ hiền từ dịu dàng kia là loại người đó.

" Tại sao em lại bênh vực cho cô ta chứ ? Anh là chồng sắp cưới của em, anh sợ em bị lừa nên nhắc nhở vậy mà em lại nổi giận "

" Thật nực cười. Anh bây giờ còn có tư cách nói những lời đó với tôi ? Lư Thiếu Hiền, bản thân đã có hôn ước vẫn lăng nhăng bên ngoài, ham vui với bao nhiêu nhân tình, lừa dối tôi, xem Khổng Tuyết Nhi tôi là kẻ ngốc không biết gì sao ? Nói cho anh nghe những chuyện tốt anh làm tôi đều biết hết "

" Tuyết Nhi à nghe anh ...  " Lư Thiếu Hiền không ngờ Khổng Tuyết Nhi đã biết còn ngay lúc này vạch trần hắn, vừa tức giận vừa xấu hổ hắn muốn nói giải thích mấy câu nhưng bị câu nói của Tuyết Nhi làm cho đứng hình

" Chúng ta chia tay đi "

.....

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com