Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 45

. . . 

Đêm tối vắng lặng, không gian im ắng chỉ nghe âm thanh của tán cây già xào xạc với gió, hai người cùng ngồi trên chiếc ghế gỗ nơi cách biệt với đường phố ồn ào xe cộ chạy không dứt ngoài kia, không hề để ý đến bóng đêm đã dần bao trùm toàn bộ lên thành phố rực rỡ này. Qua một khoảng trầm mặt rất lâu Khổng Tuyết Nhi rốt cuộc cũng mở lời trước đem sự im lặng kia phá vỡ

" Tại sao chị lại không cho em biết ?" Khổng Tuyết Nhi cuối đầu giọng nhẹ tựa như không khẽ hỏi người bên cạnh

Hứa Giai Kỳ nghe ra được trong câu nói đó ẩn chứa bao nhiêu cảm xúc của Tuyết Nhi, là oán giận, là đau xót, là vui mừng.

" Chị rất muốn nói nhưng không thể nói, nếu chị nói ra quá đột ngột chỉ sợ em không thể chấp nhận "

Tâm tư khẽ xao động, Hứa Giai Kỳ chầm chậm đứng dậy bộ dáng thong thả tiến lên phía trước vài bước, bầu trời đêm nay không có ánh trăng, một mảnh tối đen bao trùm mọi thứ, hàng triệu ngôi sao nhấp nháy tô vào mảnh đen kia mang lại một cảm giác vừa xinh đẹp vừa thần bí.

" Nếu em thật sự không phát hiện ra chị cũng không có ý định nói đúng không? " Khổng Tuyết Nhi ngẩn đầu lên, đôi mắt trong veo ẩn lệ chực trào, giọng nói vì tác động của cảm xúc mà trở nên nặng nề.

" Chị thà không nói còn hơn chứng là tận mắt chứng kiến em bị đau đớn giày vò , chị không nỡ nhìn em chịu khổ như vậy càng không muốn em bị quá khứ ràng buộc "

" Nếu không tìm thấy chị em vĩnh viễn không thể nào cảm nhận được cái gì là vui vẻ là hạnh phúc "

" Có một số chuyện không nói sẽ tốt hơn, em bây giờ không còn là cô gái ngây thơ lúc trước nữa, em sẽ kết hôn, sẽ có một gia đình, có một con đường đã rãi sẵn hoa hồng chờ em bước đến, cho nên chuyện ở quá khứ đối với em đã không còn quan trọng " Cô vẫn duy trì tư thế ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, nhìn sơ qua tưởng chừng như là đang thích thú ngắm sao nhưng nó lại ẩn giấu cảm xúc của Hứa Giai Kỳ, ngẩn đầu lên nước mắt sẽ không thể rơi xuống.

" Việc khiến em đau khổ nhất là không thể nhận ra chị. Suốt ba năm qua em đã từng muốn buông bỏ tất cả, mặc kệ thế giới này để đi đến một nơi khác có thể làm cho em dễ chịu hơn . Nhưng mà trong tâm trí em lúc nào tìm thấy một người, người đó cho dù mơ hồ đã mang lại cho em  nguồn sức mạnh để ở lại tiếp tục kiên trì cho đến khi gặp lại chị "

Đáy lòng Khổng Tuyết Nhi run lên, đôi tay bấu chặt vào nhau đến trắng bệch, ánh mắt nhìn thấy bóng lưng của người trước mặt trong lòng đau xót vô cùng. Hứa Giai Kỳ rốt cuộc đã chịu đựng bao nhiêu mới có thể bình thản đến như thế? Những năm chờ tháng đợi dài đăng đẳng trong vô vọng vẫn một mực đối với cô thâm tình như cũ, trên đời này có được một người chờ đợi mình như thế Tuyết Nhi đã đủ mãn nguyện rồi.
 

Hứa Giai Kỳ xoay người lại tầm mắt hướng về cô gái đang ngồi trên ghế, ánh đèn cam nhạt từ trên đỉnh đầu rọi xuống làm ẩn ẩn hiện hiện giọt nước mắt chậm rãi lăn trên má Tuyết Nhi.

" Hứa Giai Kỳ, em tìm chị vất vả thế nào chị biết không ? Em cố gắng chữa trị, cam tâm tình nguyện chịu đựng hi vọng một ngày có thể nhớ ra tất cả "

" Cho dù em không nhớ ra chị nhưng trong lúc này đây lại một lần nữa đem trái tim mình hướng về phía chị, em không thể ngăn cản nổi thứ cảm xúc mãnh liệt đó đang dâng trào trong lòng mình. Những chi tiết về chị lần lượt hiện lên trong đầu em cứ ngỡ là ảo giác nhưng không, đó là sự thật, là những hành động chị dành cho em lúc trước "

Không đợi Hứa Giai Kỳ phản ứng Khổng Tuyết Nhi đã nhào tới ôm chầm lấy cô, đem mặt chôn vào vai cô, vòng tay siết chặt lấy cả người Hứa Giai Kỳ mà khóc lớn, chưa bao giờ Khổng Tuyết Nhi ở trước mặt người khác mà khóc đến đau lòng như thế.

Trước đây dù cô có tuyệt vọng đến mức muốn tự sát cũng chưa từng ở trước mặt Lư Thiếu Hiền mà biểu hiện mặt yếu đuối nhất của mình, có thể đây là Hứa Giai Kỳ, một người cô luôn ỷ lại nên mới có thể bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Hứa Giai Kỳ vòng tay ôm gọn bờ vai đang run lên của Tuyết Nhi, nghe thấy tiếng nức nở từ người trong lòng truyền đến bên tai Hứa Giai Kỳ cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹn khó chịu vô cùng, để cho Khổng Tuyết Nhi khóc bất luận thế nào cũng là lỗi của cô.

Qua một lúc lâu Khổng Tuyết Nhi mới bình tĩnh lại một chút  không khóc nữa, Hứa Giai Kỳ nâng ngón tay dịu dàng lau nước mắt cho cô. Tuyết Nhi trong vòng tay của Hứa Giai Kỳ với đôi mắt đẫm lệ nở một nụ cười, cô nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình níu chặt

" Ở lại với em đi, đừng rời xa em nữa. Giai Kỳ, dù cho ai có ngăn cản em cũng không quan tâm, em chỉ cần chị, một mình chị thôi "

" Ngoan, đừng khóc " Hứa Giai Kỳ vén vài sợi tóc đang rũ xuống che đi khuôn mặt của Tuyết Nhi. Khi lướt qua đôi mắt anh đào đã đỏ lên vì khóc của Tuyết Nhi cô đã nhận ra bản thân mình không thể tiếp tục kiên trì thêm nữa.

Hứa Giai Kỳ chính là bị ánh thế này đánh gục .

" Chị xin lỗi "

" Không, là em để chị chịu ủy khuất lâu như vậy " Khổng Tuyết Nhi lắc đầu " Giai Kỳ, ở bên em, cùng em cố gắng có được không ? " Bàn tay Tuyết Nhi dùng lực siết chặt tay Hứa Giai Kỳ, cô sợ đối phương không đồng ý mà rời đi.

Hứa Giai Kỳ mỉm cười, một tia ấm áp hiện rõ trên khuôn mặt, chỉ cần là điều Khổng Tuyết Nhi muốn cô nhất định sẽ không ngần ngại mà đáp ứng.

" Được, sau này cùng nhau cố gắng "

Hứa Giai Kỳ đem Tuyết Nhi lần nữa ôm vào lòng gắt gao giữ chặt không muốn buông, một giọt nước mắt rơi xuống nhanh chóng ở áo Tuyết Nhi loang ra một đốm nhỏ. Cũng là ôm nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, giờ phút này toàn bộ tâm ý thông qua một cái ôm truyền đạt cho đối phương, hai con tim gần sát lại cảm nhận rõ nhịp đập của nhau, vì đối phương mà rung động.

. . . .

___________



Những ngày cuối cùng trước khi diễn ra buổi lễ ra mắt dự án Lục Kha Nhiên vốn rất bận rộn, bao nhiêu công việc cần xử lí nhưng đầu óc cô căn bản không thể tập trung được. Lục Kha Nhiên ngồi trong phòng làm việc, xoay ghế hướng về phía cửa sổ cầm ly rượu đong đưa trong tay, ánh mắt âm trầm nhìn theo chuyển động của chất lỏng vàng nhạt

" Hi vọng sau này có thể đối tốt với cô "

" Lục tổng, tâm ý của cô tôi cảm nhận được nhưng tôi đã có người trong lòng rồi, thật xin lỗi "

Nhớ lại lời nói đó của Hứa Giai Kỳ làm cho Lục Kha Nhiên tự cười chính mình, cuối cùng cũng không thể chinh phục trái tim Hứa Giai Kỳ, nhớ lại đoạn thời gian trước khi cùng Lưu Lệnh Tư bắt đầu cá cược Lục Kha Nhiên có hơn một trăm lần tự tin, thật bất ngờ Hứa Giai Kỳ lại không hề động tâm còn rất thẳng thắn từ chối, Lục Kha Nhiên là lần đầu bị từ chối chung quy cũng có chút mất mát.

Lục Kha Nhiên chưa từng nếm qua cảm giác tương tư bởi xung quanh lúc nào cũng có rất nhiều hoa sẵn sàng để mặc cho cô hái. Giữa vườn hoa đầy màu sắc ấy vô tình xuất hiện một bông hoa đơn thuần, thanh khiết khiến cô si mê không dứt chỉ muốn bao bọc nuôi dưỡng thật tốt, đáng tiếc lại không được.

" Cậu làm gì thất thần vậy ? Gọi cửa cả buổi cũng không nghe thấy " Tăng Khả Ny từ bên ngoài đi vào rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trước bàn của Lục Kha Nhiên

" Sao rồi ?! " Lục Kha Nhiên không để tâm đến lời nói đó thong thả xoay người lại

" Đã liên hệ xong, đám nhà báo đó ban đầu đã không có hi vọng gì rồi, không ngờ lại được cậu đồng ý khỏi phải nói họ vui mừng thế nào đâu "

" Ngày mai họ đến cậu tiếp đi "

" Sao lại là tôi ? Không phải đó là nhiệm vụ của phòng kế hoạch sao ?" Tăng Khả Ny bất ngờ hỏi ngược lại

" Đúng vậy, ngày mai Hứa Giai Kỳ phải qua nhà hàng kiểm tra không có thời gian " nhắc đến Hứa Giai Kỳ ngữ khí của Lục Kha Nhiên rõ ràng nhẹ đi vài phần

" Ahh, hiểu hiểu. Cậu sợ người đẹp của cậu chịu khổ chứ gì " Tăng Khả Ny cợt nhã cười to đổi lại là ánh mắt lạnh tanh từ Lục Kha Nhiên chiếu đến

" Sao vậy ? Thất bại rồi hả ?"

" Đừng nhắc đến nữa " Lục Kha Nhiên chán nản tựa vào ghế

" Lục tổng cũng có khái niệm từ bỏ ?! Ô thật bất ngờ nha "

Hai người ồn ào một trận Tăng Khả Ny đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, cười một hồi mới chịu nghiêm túc bày kế giúp cho Lục Kha Nhiên

" Không chừng đó chỉ là một lí do để từ chối khéo cậu mà thôi, trường hợp này cần rất nhiều thời gian để thích ứng "

" Ý gì ?" Lục Kha Nhiên nhíu mày khó hiểu

" Nói xem, Hứa Giai Kỳ không muốn yêu đương với cậu có lẽ do thân phận hai người đặc biệt, cô ấy ngược lại với tất cả các cô gái khác không muốn nhiều người chú ý đến mình, cậu phải dùng tâm nha, làm sao để Giai Kỳ thấy được tấm lòng của cậu  "

Tăng Khả Ny mặc kệ có ai nghe hay không cô vẫn nói say sưa một tràng dài không ngừng nghỉ

" Vẫn còn cơ hội ?" Lục Kha Nhiên bỗng dưng bật thẳng người vẻ mặt đầy vui mừng

" Vẫn còn "

Lục Kha Nhiên định nói thêm gì đó nhưng đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang

Cốc cốc ~~

" Lục tổng, đây là toàn bộ kế hoạch chuẩn bị cho ngày lễ, chị xem thử còn thiếu xót chỗ nào hay không " Điềm Điềm cẩn thận mang tệp giấy đặt ngay ngắn trước mặt Lục Kha Nhiên

" Được rồi "

" Còn có người bên phía K.I ....  ?"

"Tôi sẽ đến sân bay đón họ " Lục Kha Nhiên nhanh chóng xem qua một lần thấy không có vấn đề gì liền kí tên vào

" Đích thân tổng giám đốc ạ ?" Điềm Điềm ngạc nhiên đến mức há hốc mồm

" Làm sao vậy ?" Lục Kha Nhiên thấy được phản ứng đó có chút buồn cười

" Không, không có gì. Lục tổng chu đáo như thế nhất định sẽ khiến họ hài lòng " Điềm Điềm giấu đi vẻ kinh ngạc một câu lại một câu tán dương Lục Kha Nhiên

" Được rồi, mau về phòng đi "

" Vâng " Điềm Điềm hoàn thành nhiệm vụ cuối chào Lục Kha Nhiên rồi rời khỏi

" Nhìn cái gì nữa, còn không mau nói " Lục Kha Nhiên chán ghét nhìn Tăng Khả Ny, nếu không phải cần cô làm quân sư thì đã một cước đạp ra ngoài rồi

" Cậu đầu tiên phải .... "

_______________



Trong quán bar đông đúc người, tiếng nhạc cùng tiếng hò reo thác loạn ồn ào không chịu được. Một đám thanh niên cả nam lẫn nữ không biết đã bung xõa đến bộ dạng nào rồi vẫn hừng hực uống rượu nhảy nhót. Tầng trên khuất trong góc được xem là đỡ ồn nhất, Lư Thiếu Hiền một li lại một li uống không ngừng nghỉ lúc sau đã bất tỉnh trên bàn, một cô gái mang một thân váy ôm sát nóng bỏng tiến đến đưa hắn về nhà.

" Thiếu Hiền, anh thật là đẹp " Hứa Thể Kỳ vất vả lắm mới có thể mang hắn đặt ở trên sofa, ngồi bên cạnh vuốt ve sống mũi cao thẳng của hắn

" Mấy giờ rồi ?!" Trời trở khuya Lư Thiếu Hiền mới có thể thanh tĩnh đôi chút, nhận ra bên cạnh có người liền hỏi

" 10 giờ " Hứa Thể Kỳ trả lời

" Anh uống nhiều quá " Lư Thiếu Hiền chống tay ngồi dậy xoa xoa thái dương đau nhức nặng nề

" Anh xem mình thành ra bộ dạng gì, chỉ là một cô gái có cần phải đau khổ như vậy không ?" Hứa Thể Kỳ chu đáo rót một li nước sau đó cầm khăn thấm mồ hôi cho hắn

" Tuyết Nhi không giống em, cho dù như thế nào đi nữa anh người anh yêu nhất vẫn là cô ấy"  Lư Thiếu Hiền cười một tiếng, cả thân mình xiêu vẹo dùng âm thanh khàn đục khó nghe của người say rượu nói với Hứa Thể Kỳ

" Được, được. Anh yêu cô ta nhưng cô ta không có yêu anh " Hứa Thể Kỳ khẽ cười một tiếng, nụ cười này có hàm ý gì Lư Thiếu Hiền mắt nhắm mắt mở không thể biết được

" Cô ấy đòi chia tay với anh, lấy cái gì đòi chia tay ? Anh không cho phép. Thể Kỳ, em nghe thấy không ?  Anh không cho phép Tuyết Nhi rời xa anh!" Lư Thiếu Hiền trong đầu đau nhứt, loạn ngôn không biết bản thân buồn cười đến mức nào, từ ngày ở bệnh viện hắn chưa từng gặp Tuyết Nhi, liên lạc cũng bị cắt đứt. Khổng Tuyết Nhi thật là một người nhẫn tâm, nói buông là buông cũng không cho người ta cơ hội giải thích rõ ràng.

" Thấy anh đáng thương như thế vậy không bằng để em nói cho anh nghe một bí mật " Hứa Thể Kỳ thân thể như không có xương khẽ động dán chặt lên người Lư Thiếu Hiền vòng tay ôm cổ hắn

" Bí mật ?! Ngoài lên giường với anh ra em thì có bí mật gì chứ ?" Hắn hướng Hứa Thể Kỳ cười một cái, cảm thấy ngột ngạt khó chịu muốn lui về sau tránh khỏi cái ôm nóng rực của Hứa Thể Kỳ

Hứa Thể Kỳ không buông ngược lại cố ý dán chặt hơn nữa, đôi môi đỏ mọng từ má Lư Thiếu Hiền lướt qua xong dừng ở tai hắn thổi một luồn khí nóng

" Có lẽ anh không biết, vợ chưa cưới của anh với Hứa Giai Kỳ hai người họ đã từng yêu nhau, tình cảm vô cùng vô cùng tốt "

" Em nói cái gì ? " Đôi mắt mơ màng bỗng bừng sáng, một câu nói đó lọt vào tai hắn như một cái tát làm hắn từ trong men say tỉnh lại.

" Anh nghe không rõ sao ? Khổng Tuyết Nhi với tình cũ quay lại với nhau anh cũng không hay biết, thật tội nghiệp "

Lư Thiếu Hiền im lặng, trong ánh đèn le lói của phòng khách ánh mắt của hắn đặc biệt sắc bén, ngẫm nghĩ lại từ đầu mới nhận ra vấn đề. Nhớ không lầm thì lần đầu gặp nhau Hứa Giai Kỳ đã nhận ra Khổng Tuyết Nhi ngay lặp tức, ánh mắt của Hứa Giai Kỳ mỗi khi nhìn Tuyết Nhi lúc nào cũng nhu tình hết mực.

" Sao vậy ? Phát ngốc luôn rồi hả ?" Hứa Thể Kỳ cười điểm vào mũi hắn

" Những chuyện như thế này em làm sao biết được ?" Lư Thiếu Hiền nhíu mà nghi hoặc hỏi

" Những chuyện em biết còn rất nhiều, nếu anh ngoan ngoãn nhất định em sẽ nói cho anh nghe "

" Bọn họ từ khi nào ?"

" Thời thanh xuân nhiệt huyết ở đại học đã là một đôi, Khổng Tuyết Nhi ở bên anh chỉ vì cô ta mất trí nhớ mà thôi, một ngày nào đó cô ta sẽ nhớ ra mọi chuyện, sẽ trở về bên cạnh Hứa Giai Kỳ " 

" Này, anh đi đâu vậy ?"

Hứa Thể Kỳ còn chưa kịp nói hết Lư Thiếu Hiền đã lảo đảo đứng lên nhanh chóng vọt ra ngoài, cô ta nhìn theo thoáng nở nụ cười đầy toan tính.

....

Ông trời đúng là trêu người, hắn đã từng có suy nghĩ không an phận với Hứa Giai Kỳ, mỗi khi thấy Hứa Giai Kỳ hắn đều dùng ánh mắt nóng rực dán lên người cô nhưng cô hoàn toàn phớt lờ không để ý đến hắn dù chỉ một chút, thật không ngờ hah. Lư Thiếu Hiền hận bản thân quá vô ý, mối quan hệ của họ lại phát triển đến mức thần kì như vậy mà bản thân không hề hay biết.

Một mình lái xe Lư Thiếu Hiền có thời gian suy ngẫm lại thái độ của Tuyết Nhi dạo gần đây đối với hắn, không tránh né thì cũng là lạnh nhạt, ánh mắt cô dành cho Hứa Giai Kỳ với bản thân hắn hoàn toàn khác nhau, chưa bao giờ Tuyết Nhi dùng ánh mắt đó chân thành đối đãi với hắn. Tuyết Nhi thẳng thắng nói lời chia tay không phải tức giận nhất thời mà đã có ý nghĩ từ lâu. Hắn cảm thấy bản thân như một thằng hề ngu ngốc không hay biết cái gì đang xảy ra xung quanh.

Cổng lớn khép chặt, Lư Thiếu Hiền nhấn chuông cả buổi cũng không ai mở cửa, bình thường vừa thấy dáng xe là bác Trương đã chu đáo mở rộng cửa rồi nhưng hôm nay cả bóng người cũng không thấy. Thập thò ngoài cổng thông qua các khe hở nhìn vào bên trong phát hiện không có người, chỉ có ánh đèn mờ mờ thắp sáng xung quanh, hắn nhìn đến phòng ngủ của Tuyết Nhi là một mảnh tối ảm đạm, khung cửa sổ khép chặt ngăn cách thế giới bên ngoài. Mở điện thoại gọi cho Tuyết Nhi nhưng đáp lại hắn vẫn là âm thanh tắt máy, Lư Thiếu Hiền tức giận ném mạnh điện thoại xuống đường làm nó vỡ nát, các mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi.

Đứng một hồi lâu rốt cuộc Lư Thiếu Hiền đã mang theo bực dọc rời đi, bác Trương từ trong phòng bảo vệ bước ra nhìn theo phía sau chiếc xe vừa đi khỏi, ông từ nãy đến giờ đã thấy Lư Thiếu Hiền nhưng không mở cửa, không biết lí do vì sao Khổng Đại lại căn dặn ông nhất định không được mở cửa cho Lư Thiếu Hiền . Bác Trương quan sát xong thì một lần nữa cẩn thận kiểm tra tất cả khóa cổng rồi xoay người trở vào nhà.



________________



Sáng sớm chim hót vang trời, ánh nắng đặc biệt rực rỡ men theo khe hở của tấm rèm chiếu xuống thân ảnh người nằm trên giường. Khổng Tuyết Nhi bị ánh nắng làm cho chói mắt, cô kẽ cử động vươn vai một cái thật sâu, lâu lắm mới có được giấc ngủ an ổn như thế này, Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, do có Hứa Giai Kỳ ôm nên mới ngủ ngon như thế đi. Bên cạnh đã sớm không có người, Khổng Tuyết Nhi rời giường bước vào nhà vệ sinh, bên trong gọn gàng sạch sẽ, đồ dùng Hứa Giai Kỳ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tỉ mỉ đặt trên kệ, Khổng Tuyết Nhi bị sự chu đáo này làm cho toàn thân ấm áp trên môi không ngừng nở nụ cười.

 
Hứa Giai Kỳ ở dưới bếp làm đồ ăn sáng cho Tuyết Nhi, một vài món đơn giản hương thơm tỏa ra bay khắp căn phòng.Khổng Tuyết Nhi tựa người vào bàn chăm chú nhìn theo động tác nấu nướng của Hứa Giai Kỳ, nhìn bóng lưng thôi đã biết chất lượng món ăn nhất định rất tuyệt vời.

" Dậy rồi ?!" Âm thanh ngọt ngào lại mang theo chút cưng chiều tràn vào tai Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ không quay đầu cũng thừa biết có người đứng một góc nhìn trộm từ nãy đến giờ.

Khổng Tuyết Nhi không đáp, cô tiến lại vòng tay từ phía sau ôm lấy eo Hứa Giai Kỳ, đem mặt áp vào bóng lưng xinh đẹp gợi cảm của người trong lòng nũng nịu không muốn buông. Hứa Giai Kỳ dừng lại động tác khẽ xoay người lại dùng tay nâng mặt Tuyết Nhi hôn chóc lên trán cô một cái

" Con mèo lười "

" Ai lười cơ chứ" Khổng Tuyết Nhi phì cười

" Mau ăn sáng thôi, em bám chị như vậy hai chúng ta muộn giờ làm mất " Hứa Giai Kỳ nói vậy nhưng hai tay thì đang vân vê khuôn mặt trắng mịn của Tuyết Nhi

" Em mặc kệ, em không muốn đi làm " Khổng Tuyết Nhi siết chặt cái ôm vùi đầu vào ngực Hứa Giai Kỳ lười biếng phun ra một câu

" Trứng bị khét rồi " Hứa Giai Kỳ bất đắc dĩ nói, Khổng Tuyết Nhi cứ như thế làm sao cô chuyên tâm nấu ăn đây

" Không muốn ăn, em chỉ muốn ôm chị thế này thôi "

" Khổng Tuyết Nhi "

" Huh ?!"

Hứa Giai Kỳ " . . . . . "

Được rồi, cứ như vậy cũng tốt, buổi sáng đủ no mà không cần tốn thực phẩm.


_____________



Hứa Kì Quân đang ở trong phòng sách đã nghe thấy âm thanh giày cao gót giậm lên chói tai, Hứa Kì Quân đem sách đặt lên bàn lại tháo kính ra để ngay ngắn, ông biết sắp sửa xảy ra chuyện gì nên sắc mặt cực kì bình thản, cánh cửa bị thô bạo mở ra một thân ảnh tràn đầy phẫn nộ tiến đến gần nện xuống bàn một tệp giấy

" Đây là ý gì ?" Kiều Liên tức giận đến đỏ mặt, vốn dĩ định đi shopping với mấy người bạn nhưng không ngờ lại được tặng món quà mất hứng như vậy

" Tất cả những gì tôi muốn nói đều in rõ ràng trên đó cả rồi "

" Ông đi đâu mất tâm nửa tháng trở về lại đưa giấy li hôn đến, rốt cuộc ông muốn cái gì hả ?" Kiều Liên phẫn nộ đem tờ giấy kia vò nát quẳng lên bàn

" Tôi không muốn gì cả, hai chúng ta từ lâu đã không còn tình cảm gì dành cho nhau nữa rồi, bà thấy không, những việc nhỏ nhặt nhất cũng trở thành đề tài để chúng ta cãi nhau, tôi muốn mau chóng kết thúc cuộc hôn nhân tẻ nhạt này "

" Ông còn có tư cách nói ra những lời này sao ? Là ai hết tình cảm? Là ai tẻ nhạt ? Tôi đã mắt nhắm mắt mở để cho ông có cơ hội chăm sóc bà ta, bây giờ thì ngược lại trách tôi ?"

" Hứa Kì Quân, ông là một người bội bạc. Những thứ tôi cho ông ông đã quên sạch rồi, nhớ kĩ lại xem không có tôi ông làm sao có được huy hoàng ngày hôm nay hả ? Tôi phản đối gia đình để cưới ông, vốn hi vọng có thể vui vẻ cùng nhau nhưng ông từ đó đến giờ vẫn một mực hướng về người đàn bà đó cùng con gái của bà ta, trong lòng ông vốn dĩ không có chỗ cho tôi, không có chỗ cho Thể Kỳ "

Kiều Liên đối với chuyện này cực kì nhạy cảm, đây là vết thương trong lòng bà ta từ xưa đến nay, bà biết Hứa Kì Quân luôn mong về một nơi khác bà vẫn nhịn, trong mọi mặt của cuộc sống hôn nhân hai người đều rất tẻ nhạt, ai cũng tự tìm niềm vui cho mình dần dần tạo thành một bức tường ngăn cách hai người họ, suy cho cùng ở bên nhau cũng chỉ vì trách nhiệm mà thôi.

" Có hay không trong lòng bà đã có đáp án, tôi không tốt, tôi có lỗi với bà càng có lỗi với bà ấy, hơn hai mươi năm qua dù có tất cả mọi thứ như bản thân mong muốn nhưng tôi chưa từng cảm nhận được hạnh phúc thật sự"

" Càng kéo dài cả bà cả tôi đều mệt mỏi, không bằng nói rõ với nhau kết thúc sớm một chút, bà cũng sẽ thoải mái hơn "

Kết hôn bao nhiêu năm trời, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa nhưng con tim không hề phân biệt những điều đó, nó chỉ cố tìm lại những rung động chân thành nhất mà thôi. Hứa Kì Quân biết một khi đưa ra quyết định này sóng gió nhất định sẽ ập đến nhưng ông vẫn quyết tâm làm, như thế mới có thể chân chính trở về bên cạnh bà Hứa, có thể bù đắp tình thương cho Hứa Giai Kỳ.

" Ông cho rằng tôi sẽ đồng ý sao ? Lí do nghe thật thuyết phục, sợ tôi không thoải mái hay sợ cho bản thân ông, sợ tôi lấy cái cớ này ràng buộc ông ở lại.  Kì Quân à Kì Quân, ông quá hồ đồ rồi, từ nay về sau tôi có làm ra cái gì cũng là do ông ép buộc "

Ánh mắt Kiều Liên sắc bén, bao năm rồi vẫn như vậy, dù rất tức giận nhưng sắc mặt bà vô cùng bình thản, không cho bất kì ai có thể nắm được cảm xúc đó mới là điểm đáng sợ của bà.

" Nghe rõ đây, chuyện này tôi tuyệt đối không đồng ý ! " 

Kiều Liên nói xong tức giận chạy ra ngoài, Hứa Kì Quân cũng không có đuổi theo, ông lẳng lặng mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy cẩn thận kí tên vào một góc. Ông biết với tính khí của Kiều Liên, bà ấy không thể nào chấp nhận chuyện này. Nhưng ông đã quyết rồi, nhất định sẽ trở về bên cạnh người xưa, giấy li hôn ông chuẩn bị rất nhiều, bà xé một tờ ông lại kí một tờ đến khi nào bà ấy chán nản thì thôi.

. . .


____________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com