Chapter 46
Trời sập tối Khổng Đại vừa đi làm về, vào tới cửa đã thấy Tuyết Hoa ngồi thất thần một mình ở phòng khách, ông thay ra dép lê thoải mái, tay nới lỏng cà vạt đi đến bên cạnh bà
" Làm gì đó ?!"
Bà Khổng thoáng giật mình ngẩn đầu lên đón lấy ánh mắt ôn hòa từ ông Khổng
" Tuyết Nhi có về nhà không ?"
Bà Khổng buồn bã lắc đầu
" Vẫn chưa, con bé có vẻ vẫn còn giận"
" Con cần có không gian riêng để suy nghĩ " Ông Khổng vứt chiếc áo lên thành sofa ngồi xuống bên khoảng trống cạnh bà
" Em chỉ muốn tốt cho con thôi, ở bên Hứa Giai Kỳ thật sự không có tương lai " Bà Khổng thở dài một hơi, thời điểm tốt nhất Tuyết Nhi vẫn thể không từ bỏ Hứa Giai Kỳ sợ sau này nhất định sẽ càng quyết tâm hơn
" Sao em biết hai đứa nó không có tương lai ?"
" Không phải sao ?" Tuyết Hoa ngẩn đầu, đôi mắt long lanh ẩn chứa nỗi niềm không thể chôn giấu, điểm Tuyết Nhi giống bà nhất có lẽ là đôi mắt biết nói này.
" Không, ở bên Hứa Giai Kỳ đầu tiên anh thấy con chúng ta thật sự hạnh phúc, em cũng hi vọng Tuyết Nhi có thể bình an vui vẻ kia mà"
Từ sáu năm trước, lần gặp đầu tiên ông phát hiện ra Khổng Tuyết Nhi đã đem tâm tư đặt hết trên người Hứa Giai Kỳ, ông chưa từng thấy Khổng Tuyết Nhi vui vẻ như thế. Về phần Hứa Giai Kỳ, sau khi Tuyết Nhi ra nước ngoài Khổng Đại đặc biệt quan tâm đến cô, một thời gian sau ông không có bất kì lí do nào để phản đối Tuyết Nhi ở bên người này nữa, từ ngoại hình đến tính cách đều gói gọn vào hai từ hoàn hảo. Tuyết Nhi lựa chọn một người phụ nữ yêu thương mình như vậy sẽ tốt hơn là bị một tên đàn ông lừa dối. Con gái bảo bối của ông từ bé đến lớn chưa bao giờ phải chịu bất cứ ủy khuất nào, tuyệt đối không thể gả cho một kẻ không ra gì như Lư Thiếu Hiền được.
" Đại Đại, em chỉ có một mình Tuyết Nhi mà thôi, lựa chọn sai người con bé sẽ bị tổn thương " Bà Khổng trên tay cầm vài bức ảnh đã có dấu hiệu phai màu, chính những tấm hình này đã gây nên cớ sự ngày hôm nay
" Không có quyền lựa chọn mới khiến Tuyết Nhi bị tổn thương "
" Nhưng mà còn Thiếu Hiền, Tuyết Nhi không phải đã ? "
"Anh đã cho người trông chừng, Lư Thiếu Hiền cậu ta không tốt " Khổng Đại ngắt lời bà, từ trong cặp lấy ra vài bức ảnh
"Người như vậy em có an tâm giao bảo bối cho cậu ta không ?" Khi cho Tuyết Hoa xem ảnh, Khổng Đại ở bên cạnh bồi vào mấy câu triệt để làm bà gạt bỏ ý định muốn Tuyết Nhi tiếp tục kết hôn
" Cậu ta dám ở sau lưng Tuyết Nhi làm ra loại chuyện như thế. Lòng dạ cậu ta đúng là xấu xa, ngoài mặt không ngừng đối tốt với chúng ta vừa quay sau lưng đã có thêm người khác. Nếu không phát hiện ra thì suýt nữa em đã nhận cậu ta làm con rể luôn rồi "
" Nói ra thì Tuyết Nhi giống em ấy chứ, một lòng đối với tình yêu của mình, ngày xưa ba mẹ cũng đã từng ngăn cản chúng ta, lúc anh không có gì trong tay em không ngại từ bỏ gia đình để lấy anh" Khổng Đại nắm tay bà, ôn tồn nói, trong ánh mắt là sự yêu thương cùng hoài niệm khi nhắc về chuyện xưa
" Giai Kỳ là một người tốt, gia cảnh đối với chúng ta cũng không cần thiết, quan trọng là con bé thật lòng với Tuyết Nhi. Hai chúng ta không thể sống với con đến hết đời được. Nghe lời anh, để Tuyết Nhi tự quyết định hạnh phúc cả đời mình đi "
Bà Khổng im lặng, trong đầu bà có muôn vàn suy nghĩ hiện ra, nhìn chằm chằm gương mặt người đối diện, nhận lại một cái gật đầu đầy quyết đoán và tin tưởng.
Gần ba mươi năm qua Khổng Đại luôn là người cho bà phương hướng, cho bà sức mạnh để vượt qua tất cả. Bà đã trải qua tất cả thăng trầm mà hôn nhân mang lại để đổi lấy lòng tin và tình yêu vững chắc như hôm nay. Bà từng có tuổi trẻ, cũng đã từng yêu hết lòng, nhưng bà không biết bản thân đã vô tình đoạt mất cái quyền đấy của con mình. Như Hứa Giai Kỳ đã từng nói, Tuyết Nhi chưa bao giờ ở trước mặt bà nói rằng bản thân không thích, bà có lẽ biết rõ Tuyết Nhi muốn gì nhưng không hề cho Tuyết Nhi cơ hội, thời gian trôi qua giữa mẹ con hai người đã có một bức tường vô hình ngăn cách. Ngày hôm nay mọi việc vỡ lẽ ra bà mới nhận ra bản thân đã thật sự sai lầm.
_______________
Giờ nghỉ trưa văn phòng lúc nào cũng lao xao, ăn uống xong xuôi là bắt đầu chuyên mục hóng hớt, từ lớn đến bé luôn luôn có nhiều đề tài để bọn họ buôn dưa một cách quên trời quên đất.
" Công ty mình có chuyện mới nè ai hóng được chưa kể nghe với "
" Ban nãy tôi vừa đi pha cà phê, nghe mấy người bên phòng nhân sự nói Giám đốc Khổng với thiết kế Lư đã chia tay rồi "
" Đúng đúng đúng ! Chính là chuyện này "
" Trông đẹp đôi thế cơ mà, tôi còn nghe nói họ sắp tổ chức lễ kết hôn nữa "
" Cơ hội tới kìa ! " Người nọ biết đồng nghiệp nam bên cạnh có ý với Khổng Tuyết Nhi nên đưa ánh mắt không tốt lành gì qua cho anh ta.
" Không chừng giữa hai người họ có .. " Một nhân viên e dè nói còn đưa ba ngón tay béo múp của mình lên
" Câu chuyện phía sau còn kinh khủng hơn nhá, giám đốc Khổng và phụ trách Hứa là người yêu cũ của nhau đó "
" Cái gì ?!!! " Tất cả mắt chữ a mồm chữ o đồng loạt hô lên
" Phụ trách Hứa không phải là Giai Kỳ sao ?"
" Không phải cô ấy thì còn ai nữa ?!"
" Em nói mà mấy người không nghe còn bảo em nói bậy, có ai nhìn tình địch của mình bằng ánh mắt dịu dàng như thế không hả?" Cô bé có vẻ uất ức nói, một bách nữ như cô vừa liếc mắt đã biết ngay hai người có vấn đề, hơn nữa khi ở cạnh nhau lại đẹp đôi đến mức làm cô luôn sùng bái trong lòng điên cuồng nghĩ ngợi.
" Giám đốc Khổng chia tay chồng chưa cưới để quay lại với người yêu cũ, chuyện này đúng là bất ngờ thật "
" Thôi đi, cô khoái thiết kế Lư chứ gì, hiện tại chia tay rồi, mau mau tranh thủ đi nha "
" Nói khùng điên gì vậy ?"
" Nếu đó là sự thật thì không ngờ Hứa Giai Kỳ ngoài mặt tỏ vẻ thanh cao lại trơ trẽn đến mức xen vào tình cảm của người khác ha "
" Xinh đẹp như thế biết bao nhiêu người theo đuổi thế mà lại muốn làm người thứ ba "
Tất cả mọi người biểu tình sống động trên gương mặt khó nói thành lời, người thì tán thành người lại bác bỏ.
" Không nghĩ tới Hứa Giai Kỳ vậy mà lại tốt số như thế, một bên là Khổng Tuyết Nhi, bên còn lại là Lục tổng, cô ta một mình hốt trọn đúng là lòng tham không đáy "
" Khổng Tuyết Nhi này cũng thật là, như thế không phải cắm cho thiết kế Lư một chiếc sừng dài hay sao ?"
" Một người mặt dày một người không biết xấu hổ vậy quá hợp nhau còn gì " Kèm theo sau đó là một tràng cười khanh khách
" Nói xong chưa ? Việc của người khác các cô biết gì mà nói, còn không biết tin đồn kia là thật hay giả, ai đúng ai sai đã đi chửi bới người ta làm cho cả công ty rộn ràng cả lên " Điềm Điềm tức giận đứng lên lớn tiếng nói, cô ghét nhất bọn người nhiều chuyện gió hướng nào ngã theo hướng đó, ngày thường Hứa Giai Kỳ hết mực tận tình giúp đỡ bọn họ thế mà vừa có cơ hội một tí đã cắn táp không thương tiếc
" Ừ phải rồi, có cô là biết hết, được chưa !"
Bị la một tiếng lòng hóng hớt bị giảm đi một nữa, bọn họ chia nhau ăn bánh lại thì thầm chuyện của người khác, tuy không trực tiếp nói về Hứa Giai Kỳ nữa nhưng từng câu chữ đều mang hàm ý đá xiên đá đá xéo cô hàng ngày thế này thế kia. Lời đồn quả thật đáng sợ, chỉ một buổi chiều đã theo gió nhanh chóng lan ra mọi ngõ nghách trong công ty.
Đến giờ tan tầm, Giai Kỳ đeo túi xách tâm trạng thoải mái đi ra cửa, trên đường gặp mặt vài đồng nghiệp cô vẫn như cũ vui vẻ chào hỏi nhưng lạ ở chỗ bọn họ đối với cô hôm nay rất khác, đang cười nói khi nhìn thấy cô ngay lặp tức im lặng, thái độ hoàn toàn khác với buổi sáng. Hứa Giai Kỳ cảm thấy khó hiểu cũng không bận tâm nhiều, cô ra tới đường lớn Tuyết Nhi đã đậu xe đợi sẵn
" Giám đốc Khổng đợi chị lâu không ?" Hứa Giai Kỳ đóng cửa xe vừa thắt dây an toàn vừa hỏi
" Chị đi từ trong ra đây mất tới hơn năm phút đồng hồ, em đợi lâu lắm đó chị có thể bồi thường một chút không ? " Khổng Tuyết Nhi vờ nhăn nhó đem mặt dán lại gần Hứa Giai Kỳ không ngại có người nhìn thấy đòi cô hôn một cái.
" Được, chị thường " Hứa Giai Kỳ không tránh ngược lại đối với khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Nhi gần sát như thế Hứa Giai Kỳ nổi lên ý định trêu chọc, khi cánh môi sắp chạm nhau Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu làm cho cái hôn lướt qua gò má rơi lên vành tai Tuyết Nhi
" Ở đây nhiều người, không nên tùy tiện " Hứa Giai Kỳ sát bên tai Tuyết Nhi thổi một hơi nóng làm cô toàn thân run lên một cái
" Chị cố ý " Khổng Tuyết Nhi bị Hứa Giai Kỳ trêu chọc cả người bất giác nóng rực lên, trên má hai mảng hồng nhạt xuất hiện
" Về nhà thôi " Hứa Giai Kỳ điều chỉnh lại tư thế tựa lưng vào ghế đắc ý cười
Khổng Tuyết Nhi nhìn bộ dạng đắc ý kia trong lòng nổi lên một trận hờn dỗi, khi nào có dịp ở riêng hai người cô nhất định sẽ cho Hứa Giai Kỳ biết thế nào là lợi hại. Khổng Tuyết Nhi nghĩ đến lúc đó trên gương mặt không khỏi toát ra một vẻ rất gợn đòn, Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ hoàn toàn không phát hiện được ánh mắt không an phận cố ý lướt lên lướt xuống trên người mình, chiếc xe từ từ lăn bánh hòa lẫn vào dòng xe tấp nập trên đường.
___________________
Như kế hoạch đã bàn sẵn trước đó, Lục Kha Nhiên mới sáng ra đã ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc, cô biết Hứa Giai Kỳ không thích màu sắc sặc sỡ nên đã bỏ đi mấy chiếc áo màu mè, cố ý nhìn theo phong cách hàng ngày của Hứa Giai Kỳ mà phối, mặc kệ là có đúng hay không chỉ cần đơn giản hết mức là được. Những gam màu nóng thường ngày giờ đây được thay thế bằng sơ mi màu xanh nhạt với quần dài trang nhã. Ngắm mình trong gương một lúc Lục Kha Nhiên cảm thấy bản thân mình thật sự xinh đẹp, mắt này, mũi này, môi này tất cả đều hòa hợp tạo nên một ngũ quan tinh xảo, nếu có thể Lục Kha Nhiên hứa nhất định sẽ yêu chính bản thân mình.
" Chậc ! Hoàn hảo như thế không yêu thì quá lãng phí "
. . .
Lục Kha Nhiên đến nơi mới gọi điện cho Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ đang mặc đồ ngủ nằm dài ở nhà đợi Tuyết Nhi vậy mà nhận được một cuộc gọi đã tức tốc chạy ra cửa
" Lục tổng, cô đến đây sao không báo trước "
" Cho cô 15 phút để thay đồ, chúng ta đến sân bay đón khách" Lục Kha Nhiên trong mắt hiện lên ý cười khi trông thấy bộ dáng đáng yêu của Giai Kỳ chỉ tay vào đồng hồ nói
" Cái này .. ! Cô có nhầm lẫn hay không ? Việc đó hình như tôi không nhận được thông báo "
" Đúng là không có, nhưng tôi nghĩ lại cô đi sẽ hợp lí hơn. Cô từng là đại diện trực tiếp nói chuyện với họ hẳn là để lại ấn tượng rất tốt, sáng nay cô giúp tôi tiếp đón họ thật chu đáo vậy là được rồi "
Nghe Lục Kha Nhiên nói cũng có lí với lại công việc quan trọng hơn , Hứa Giai Kỳ đành dời hẹn Tuyết Nhi lại buổi chiều, cấp tốc thay ra một bộ đồ công sở thanh lịch gọn gàng, lấy thêm một số giấy tờ cần thiết rồi nhanh chóng ra ngoài
" Em đi đây " Hứa Giai Kỳ vừa thay giày cao gót vừa nói với Trác Nghi
" Cái cô đó thật là, không chịu báo trước một tiếng cho em " Thái Trác Nghi đứng một bên cầm túi xách giúp Hứa Giai Kỳ
" Chị ở nhà cẩn thận "
" Ừ " Thái Trác Nghi gật đầu cười
" Ngoan " Hứa Giai Kỳ lợi dụng chiều cao vươn tay vuốt đỉnh đầu Trác Nghi thuận miệng nói
Hứa Giai Kỳ vừa bước ra Lục Kha Nhiên đã nhìn chằm chằm không chớp mắt, không ít lần thấy Giai Kỳ ăn mặc như thế nhưng hôm nay lại đặc biệt xinh đẹp, chiếc váy công sở tinh tế khoe gọn đôi chân thon dài, tóc được búi thành một búi nhỏ sau đầu, vài sợi tinh nghịch rũ xuống sườn mặt, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra quanh người làm cho cô càng thêm phần mị lực. Lục Kha Nhiên ngẩn ngơ một lúc cảm thấy bên trong cơ thể bất giác nóng lên, cô lén lút nuốt khan một ngụm không khí cố gắng giữ bình tĩnh. Khi tỉnh táo lại cô phát hiện hôm nay cô chọn đồ quả là không sai, nhìn thế này thì hai người như mặc đồ đôi vậy, suy nghĩ đó là Lục Kha Nhiên không ngừng cười thầm trong lòng.
" Tôi đã xong rồi "
" Vậy mau đi thôi, họ cũng sắp đáp cánh " Lục Kha Nhiên chu đáo mở cửa xe cho Hứa Giai Kỳ
" Người lúc nãy ở trước nhà là chị của cô hả ?" Khi xe chạy một lúc Lục Kha Nhiên mới bắt chuyện
" Đúng vậy, có việc gì sao Lục tổng ? "
" Thảo nào lại giống nhau như thế "
" Cô cũng cảm thấy chúng tôi giống nhau ?" Hứa Giai Kỳ nghi hoặc hỏi lại
" Mũi với dáng mắt đặc biệt giống, hai người che mặt lại nói không chừng tôi nhận không ra đâu là cô nữa "
" Vậy sao ! "
Mấy năm nay số người nói hai cô giống nhau ngày một nhiều, lúc đầu cũng Hứa Giai Kỳ cũng chỉ cười trừ cho rằng con người có vài nét giống nhau là bình thường nhưng khi họ chỉ rõ đặc điểm cô mới lưu ý kĩ Trác Nghi và nhận ra những chi tiết này thật khó để hai người xa lạ giống nhau đến mức đó. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt khi bối cảnh và tuổi tác của Thái Trác Nghi hoàn toàn hợp lí không thể nào xảy ra việc như cô nghĩ được.
" Hôm nay cô rất đẹp "
" Huh ?!" Hứa Giai Kỳ đang chìm vào suy tư nên không nghe thấy
" Tôi nói là hôm nay cô rất xinh đẹp "
" Cảm ơn "
Hứa Giai Kỳ thoáng nhìn qua sườn mặt của người kế bên trong lòng đầy rẫy phức tạp, Lục Kha Nhiên người thế nào cô cũng đã từng nghe qua, những lời nói hôm trước vẫn còn quanh quẩn làm cô khó xử không thôi. Vì lí do công việc nên ngày ngày chạm mặt nhau là không thể tránh khỏi, Hứa Giai Kỳ đang nghĩ đến sau khi hợp đồng của cô kết thúc nhất định phải rời Lục thị tìm một công việc khác như vậy mới có thể tránh gặp mặt Lục Kha Nhiên, hơn hết là không thể để cho bạn gái cô khó chịu được.
______________
Thái Trác Nghi tay cầm hai túi rác đem vứt vào thùng trước nhà, loay hoay dọn dẹp vài thứ linh tinh thì nghe Mimi kêu lên một tiếng, không ngờ khi quay đầu lại nó đã chạy cách cô một khoảng xa
" Mimi, con đi đâu vậy ?"
" Meo~ , mau quay lại đây ! "
Thái Trác Nghi vội chạy theo, tuy là mèo nhưng ngày thường Mimi rất hiếu động luôn muốn chạy lung tung, có một lần mãi mê chơi với cái mèo của nhà hàng xóm suýt nữa bị xe tông nên Hứa Giai Kỳ tuyệt đối không cho nó tự ý ra ngoài thêm lần nào nữa vậy mà hôm nay lại nhân lúc Thái Trác Nghi không tập trung lén chạy mất.
" Mimi, con đừng chạy "
Thái Trác Nghi thấy nhiều xe chạy qua chạy lại không khỏi lo lắng tăng tốc đem cục bông nhỏ ôm vào người
" Meo ~ "
" Hư quá ! Chiều Giai Kỳ về nhất định sẽ phạt con " Thái Trác Nghi điểm vào mũi của nó đe dọa, Mimi đào tẩu thất bại chỉ kêu lên hai tiếng rồi ngoan ngoãn để cô bế trở về
" Trác Nghi "
" Tăng Khả Ny ! Hôm nay không phải chị rất bận hay sao còn có thời gian đến đây "
" Tại chị nhớ em nên tranh thủ thời gian đến đây nhìn một chút" Tăng Khả Ny nhân lúc đang nói đã rút ngắn khoảng cách đến trước mặt Trác Nghi
" Sao vậy ?!" Thấy phản ứng trên mặt của Thái Trác Nghi cô bỗng nhiên bật cười
" Nói đi, chị đến làm gì ?"
" Thật ra phụ trách Hứa nhờ chị đến lấy tài liệu "
" Biết ngay mà, khi nãy Giai Kỳ có gọi điện, để em lấy cho " Thái Trác Nghi nhanh chân chạy vào nhà tầm vài phút liền trở lại
" Đây !"
" Xong việc này chị có nhiều ngày nghỉ hơn, đợi lúc đó nhất định sẽ chị dành cho em nhiều thời gian hơn " Tăng Khả Ny đón lấy vật người kia đưa ôm vào trong ngực, níu tay Trác Nghi lại nắm lấy.
" Ừm" Thái Trác Nghi gật đầu
" Cho em nè " Tăng Khả Ny dúi vào tay Trác Nghi một viên kẹo
" Có phải con nít đâu mà cho kẹo " Thái Trác Nghi xì một tiếng, khuôn miệng xinh đẹp vẽ lên nụ cười
" Chị đi nhé !"
" Ừ, chị đi đi "
Tăng Khả Ny lưu luyến siết tay Trác Nghi một chút rồi nhanh chóng lái xe rời đi, Thái Trác Nghi vẫn đứng bên lề đường nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời khỏi mãi cho đến khi khuất dạng ở ngã rẽ phía trước cô mới quay trở về.
. . . .
Bên đây Hứa Giai Kỳ tất bật hết buổi sáng cuối cùng đã sắp xếp ổn thỏa cho đoàn khách, từ sân bay trở về đầu tiên đưa họ đi tham quan một lượt xung quanh khu 2, cho họ xem những thành quả mà bọn cô đã làm được bốn tháng qua, là một chủ đầu tư họ đều rất hài lòng với thái độ cùng với tiến độ làm việc nhanh gọn nhưng mang lại hiệu quả cao như thế.
Sau khi mời họ dùng xong cơm trưa Hứa Giai Kỳ vẫn không được về, một cuộc họp nhanh diễn ra gần hai tiếng đồng hồ chủ yếu xoay quanh về vấn đề tổ chức và quản bá hình ảnh cho Lục thị sau khi khánh công, một số bộ phận khác thì đưa ra số liệu thống kê giá trị cổ phiếu gia tăng để chứng minh rằng nơi đây thật sự là thị trường tiềm năng rất đáng để hợp tác.
Vân vân mây mây đến xế chiều Lục Kha Nhiên mới mang cô trở về nhà, khi xuống xe Lục Kha Nhiên mang theo vẻ mặt áy náy nói với cô
" Thật ngại quá, hôm nay vì tôi mà cô lỡ hẹn "
" Không sao đâu, dù sao cũng đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, công việc lúc nào cũng quan trọng nhất mà " Ý tứ bên trong lời nói của Hứa Giai Kỳ đã rõ ràng, cô không phải vì Lục Kha Nhiên mà chỉ vì việc chung mà thôi
" Nếu cô không có hẹn tôi sẽ mời cô ăn một bữa để cảm ơn "
" Không, không cần thế đâu. Đó chỉ là trách nhiệm của nhân viên thôi, Lục tổng không cần khách sáo "
" Cô lại tìm cớ từ chối tôi. Thế thì hẹn khi khác vậy "
" Thật ra thì ... "
" Có vẻ như người cô hẹn đã đến, tôi nên về trước " Thấy bên đường vừa dừng một chiếc xe Lục Kha Nhiên tinh ý đã nhận ra người sở hữu nó
" Cô đi cẩn thận "
Lục Kha Nhiên đi rồi Khổng Tuyết Nhi vẫn ngồi im trên xe không có dấu hiệu muốn xuống, đến khi Hứa Giai Kỳ gõ lên cửa kính cô mới có phản ứng mà mở cửa
" Làm sao vậy ? Đến rồi vẫn không chịu xuống ?"
Khổng Tuyết Nhi ôm tay tựa vào thân xe nhíu mày nhìn chằm chằm Hứa Giai Kỳ
" Làm gì nhìn chị ?!" Hứa Giai Kỳ bị Khổng Tuyết Nhi nhìn đến mức sắp rách cả da mặt cuối cùng không chịu được đưa tay vỗ lên má Khổng Tuyết Nhi một cái
" Chị mặc như thế đi bên cạnh Lục Kha Nhiên cả ngày hôm nay luôn à ?"
" Chị mặc như bình thường mà ?" Hứa Giai Kỳ cảm thấy nghi hoặc nhìn lại mình vẫn xác định không có điểm nào bất thường
" Mặc đẹp như thế ai mà tập trung làm việc cho được ?"
Hứa Giai Kỳ " . . . "
" Thì ra là vậy ! Em không muốn chị mặc thế này hay là không muốn chị đi với Lục Kha Nhiên hả ?" Hứa Giai Kỳ chắp tay sau lưng đầu hơi cuối xuống quan sát gương mặt hờn dỗi của Tuyết Nhi mà không nhịn được khóe môi cong lên
" Cả hai luôn " Khổng Tuyết Nhi lạnh giọng đáp
" Có muốn đợi chị thay đồ không ?"
" Không cần, như vậy đi được rồi " Khổng Tuyết Nhi bây giờ mới cử động kéo tay Giai Kỳ đem cả người cô mang lên xe.
. . . .
Trời chiều trong xanh không một gợn mây, gió từng cơn mát mẻ mang theo một ít nhiệt độ thi thoảng lướt qua bên những tán cây ven đường, mặt trời chỉ còn một màu đỏ rực ẩn nấp phía sau ngọn đồi xa xa trước mắt. Giai Kỳ đan tay Tuyết Nhi chậm rãi bước đi trên lối nhỏ trong công viên, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác thư giãn yên bình như thế này.
" Trời đẹp quá "
" Uh " Bàn tay Tuyết Nhi dùng lực siết lại một chút nhỏ giọng hỏi " Lúc còn đi học em với chị có phải đã bắt đầu rồi hay không ?"
Khổng Tuyết Nhi nhìn vào ánh chiều tà phía trước cảm nhận hơi ấm len lỏi từ lòng bàn tay truyền đến, cô luôn muốn tìm hiểu về kí ức lúc trước, cho dù đã nhận ra Hứa Giai Kỳ nhưng một số chuyện cô vẫn còn mơ hồ không rõ mà Hứa Giai Kỳ chính là câu trả lời tốt nhất để giải đáp cho những vấn đề đó.
" Lần đầu tiên thật sự gặp em hình như lúc đó em đụng trúng chị thì phải, sau đó ngày nào em cũng len lén theo dõi chị "
" Theo dõi gì chứ ? Em không có làm mấy cái đó đâu " Khổng Tuyết Nhi không tin liền quay sang phản đối
" Chị thấy hết, nhưng vì em quá đáng yêu nên chị mặc kệ, đôi khi sẽ trốn một chỗ nhìn lại em, cứ như vậy không biết từ lúc nào lại có thể mang hình bóng để em vào trong lòng " Hứa Giai Kỳ nghĩ lại những lần rung động đầu tiên đó ánh mắt dành cho Tuyết Nhi càng ôn nhu hơn
" Nhưng mà Giai Kỳ, em không thể nhớ những điều tuyệt vời đó " Khổng Tuyết Nhi dời đi tầm mắt, đôi chân chán nản đá vài cái lướt qua trên ngọn cỏ
" Không sao, mỗi ngày chị đều kể lại cho em nghe, mang em trở lại thời điểm lúc ấy đến khi em nhớ ra thì thôi "
Cả hai vừa đi vừa trò truyện, Hứa Giai Kỳ đem những kỉ niệm lúc trước từng cái một kể cho Tuyết Nhi nghe, đôi khi sẽ bộc lộ cảm xúc trong từng câu nói đó chọc cho Tuyết Nhi vui vẻ hơn một chút.
" Thật ra khi đi học chị có rất nhiều người theo đuổi. Không trách được vì khi đó chị xinh đẹp lại còn là một học trưởng hoàn hảo như thế ai mà không thích, cả em còn bị mê hoặc cơ mà "
Khổng Tuyết Nhi không khỏi bật cười nhưng nghe đến đây cô bỗng thấy trong lòng hụt đi một nhịp. Khổng Tuyết Nhi tất nhiên biết điều đó, đặc biệt là Lục Kha Nhiên. Cô thấy Lục Kha Nhiên ngày ngày cứ tìm mọi cách bám dính lấy Hứa Giai Kỳ khiến cô vô cùng khó chịu, hôm nay lại để Hứa Giai Kỳ bị cô ta bắt cóc nguyên một ngày, nghĩ đến cảnh họ đứng gần nhau là Khổng Tuyết Nhi tự nhiên ôm một bụng tức.
Hàng cây bạch quả không ngừng rụng lá, một màu vàng ươm trải dài dọc theo con đường đá nhỏ, giữa công viên tràn ngập sắc thu, Hứa Giai Kỳ chợt nán lại trước một cái cây to ngẩn đầu lên nhìn tán cây rộng lớn vàng rợp cả một góc trời , Giai Kỳ áp tay lên thân cây rất lâu sau mới nói
" Chị biết giám đốc Khổng không thích chị với Lục Kha Nhiên ở cùng một chỗ "
Hứa Giai Kỳ xoay người lại ôm gọn eo Tuyết Nhi kéo về phía người mình, ngón tay thon dài nâng lên khẽ vén vài sợi tóc bị gió thổi loạn của Tuyết Nhi, hai người dán sát nhau, gần đến mức có thể nghe được hơi thở và nhịp tim của đối phương. Khổng Tuyết Nhi thuận thế chu môi in lên áo trắng của Giai Kỳ một vệt son đỏ hồng chói mắt.
" Nhưng hôm nay chị phải đi làm việc, bất đắc dĩ phải để em đợi lâu "
" Em biết, nhưng cô ta làm như thế em sợ một ngày nào đó chị sẽ động tâm " Ánh mắt của Tuyết Nhi thoáng qua một tia lo sợ, một lần đã quá đủ, cô không muốn mất Giai Kỳ thêm một lần nào nữa
" Sẽ không, chị đã hứa cho dù thế nào cũng sẽ ở bên cạnh em mà "
Ngắm nhìn gương mặt trắng mịn xinh đẹp của người kia Hứa Giai Kỳ dâng lên một loại cảm giác xúc động, không hiểu sao cô cảm thấy viền mắt mình cay cay, cổ họng cũng đã có dấu hiệu nghẹn lại. Một, hai, ba, không chờ đợi Hứa Giai Kỳ cuối đầu khẽ hôn lên môi Tuyết Nhi. Khổng Tuyết Nhi nhắm hai mắt cảm nhận thật sâu tư vị nụ hôn Hứa Giai Kỳ trao cho mình, hai cánh môi mềm mại dây dưa cùng một chỗ. Ngọt ngào, trầm ấm, không muốn tách rời.
" Đừng nghĩ nhiều về những chuyện đó nữa, cứ yên tâm yêu chị là được " Hứa Giai Kỳ sau khi nếm trải dư vị ngọt ngào từ môi Tuyết Nhi trong lòng cũng ngọt ngào không thể tả
" Chị ở đây đợi em một chút "
Khổng Tuyết Nhi chạy vội về phía trước, Hứa Giai Kỳ tò mò nhìn theo không biết Tuyết Nhi định giở trò gì, lát sau Khổng Tuyết Nhi trở về trên tay cầm theo một bó hoa
" Đây, tặng chị " Khổng Tuyết Nhi đưa hoa đến trước mặt Giai Kỳ, cố gắng điều hòa lại hơi thở, gương mặt phiếm hồng tủm tỉm cười
" Bất ngờ thật nha, hôm nay lại tặng hoa cho chị " Hứa Giai Kỳ nhìn dáng vẻ đáng yêu trước mắt khóe môi nở nụ cười đón lấy
" Em không có tặng chị, em tặng bạn gái em "
" Được, được. Chị chỉ cầm hộ cô ta thôi "
" Nhưng chị xinh đẹp như thế nên em quyết định yêu chị "
" Em là đồ háo sắc "
" Háo chị cũng đáng "
" Nè em đi đâu vậy ? Đợi chị với ! "
" ... "
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com