Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 48

  

   Chuyến xe bus sau khi đón khách liền nhanh chóng rời khỏi trạm, nơi đó vừa nãy có ba người nói cười rôm rả vậy mà chỉ trong vài giây đã trở lại yên tĩnh. Con đường phía trước xe cộ tấp nập duy chỉ có trạm chờ lại mang vẻ trái ngược hoàn toàn, đèn đường hắt xuống càng làm cho nó thêm tịch mịch.

Khổng Tuyết Nhi vừa được ăn no vô cùng hài lòng mà vò vò chiếc bụng tròn vo của mình, miệng không ngừng lẩm nhẩm bên tai Hứa Giai Kỳ

" Thức ăn ngon như vậy mà bây giờ em mới được ăn " Ánh mắt Khổng Tuyết Nhi tràn đầy phấn khởi

" Không phải ăn no rồi sao, lúc nào muốn ăn nữa chị sẽ đưa em đi " Hành động đáng yêu vừa rồi của Khổng Tuyết Nhi được cô thu hết vào trong tầm mắt, trông thật giống một con mèo nhỏ, Hứa Giai Kỳ cưng chiều nói.

" Bây giờ đi dạo một chút cho dễ tiêu hoá, em ăn no như vậy tối nay đảm bảo ngủ không được "

Hứa Giai Kỳ đi song song với Khổng Tuyết Nhi, cánh tay ôm qua eo vòng đến chiếc bụng nhỏ của Khổng Tuyết Nhi xoa hai cái

Khổng Tuyết Nhi vỗ lên mu bàn tay đang đặt trên eo mình, nhớ đến Hứa Giai Kỳ lúc trưa ngủ lâu như vậy bèn chu môi nói

" Chị mới ngủ không ngon"

Hứa Giai Kỳ bật cười vươn ngón tay chọt chọt vào má Khổng Tuyết Nhi. Hai người sóng bước đi dọc trên đường, Hứa Giai Kỳ nắm tay Khổng Tuyết Nhi đung đưa theo nhịp bước chân, Khổng Tuyết Nhi kể về những ngày khi cô đi du học, nói hết mọi thứ kể cả lí do vì sao bản thân lại rời đi. Hứa Giai Kỳ suốt đoạn đường điều nghiêm túc lắng nghe thi thoảng cũng sẽ bật cười.

  Khoảng khắc sáu năm trước bất chợt ùa về, Hứa Giai Kỳ nhớ lần rung động đầu tiên đối với tình yêu là khi gặp Khổng Tuyết Nhi, lúc đó những quan niệm về tình yêu của Hứa Giai Kỳ vô cùng tiêu cực, cô không muốn vì tình cảm mà bản thân trở thành một con người khác, lại nhìn thấy những câu chuyện tan vỡ xung quanh nên dần dần cũng không mở lòng với ai. Thế nhưng từ lần đầu gặp ấn tượng không tốt với Khổng Tuyết Nhi vậy mà Hứa Giai Kỳ lại cảm thấy vô cùng thú vị, có người trêu chọc mỗi ngày dần dần trở nên đặc biệt, một khoảng thời gian sau đó mới nhận ra cô là muốn yêu đương rồi, cô thích Khổng Tuyết Nhi, vô cùng thích.

Đến bây giờ hồi tưởng lại Hứa Giai Kỳ mới hiểu được vì sao lại gọi là tình yêu, bởi vì không thể tạo nên nó theo ý nguyện của mình, tình yêu tự đến xong lại tự rời đi, không một ai có thể đoán trước được. Trong khoảng thời gian Tuyết Nhi sống trong tim Hứa Giai Kỳ cô lại càng thấm thía hơn về cái gọi là tình yêu này. Nghĩ đến đây bàn tay của Hứa Giai Kỳ lại siết chặt thêm một chút, đem tay của Khổng Tuyết Nhi khảm vào lòng bàn tay mình, cô nhất định phải giữ Khổng Tuyết Nhi làm của riêng, không cho bất kì ai động đến.

Thời tiết bắt đầu lạnh dần, những chiếc lá cuối cùng trên cây từ từ rơi xuống bám lên vai người đi đường, bến xe bus lại có người ngồi chờ, vẻ cô tịch lần nữa bị tiếng cười nói đánh bay.

________________


  Đâu đó trong thành phố một căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ truyền vào, thân ảnh người đàn ông ngồi tĩnh lặng trên ghế, đốm lửa đỏ từ từ nâng lên rồi hạ xuống, ánh mắt Lư Thiếu Hiền trong màn đêm càng trở nên sắt bén, điếu thuốc trên tay đã tàn hết phân nữa hắn không hút mà chỉ ngồi ngắm nhìn làn khói mờ nhạt bay lên. Màn hình điện thoại hiện lên giao diện tin nhắn, đã lâu rồi Khổng Tuyết Nhi không hề trả lời tin nhắn của hắn, cũng không có nghe điện thoại lại càng không muốn gặp hắn.

Lư Thiếu Hiền khuất trong bóng tối không thể nhìn ra hắn đang có biểu tình gì, trong lòng đầy lửa giận Khổng Tuyết Nhi là vì cái gì chia tay với hắn, hắn ở bên cạnh cô lâu như vậy thậm chí là sắp kết hôn vậy mà chỉ vì xuất hiện một Hứa Giai Kỳ lại khiến hắn thảm hại thế này. Trông thấy Hứa Giai Kỳ hắn ngứa mắt vô cùng, so về tất cả mọi thứ hắn có cái gì không bằng cô, có cái gì thua kém Hứa Giai Kỳ mà Khổng Tuyết Nhi lại nhắm mắt lựa chọn cô ta cơ chứ. Khổng Tuyết Nhi là của hắn ai cũng không thể tranh giành, Hứa Giai Kỳ cô càng không thể. Nói xong, hắn cầm điện thoại gọi cho một người, giọng nói trầm thấp vang lên một cỗi nặng nề, giải quyết xong việc này hắn sẽ đưa Tuyết Nhi về lại Anh để cả hai cùng sống như những ngày trước. Đôi môi khẽ nhếch lên, dứt khoát đem điếu thuốc dập tắt, Hứa Giai Kỳ cô đừng trách tôi !


_________________



  Mấy hôm sau Hứa Giai Kỳ đều không đi làm, cô từ chỗ Lục Kha Nhiên nộp đơn thôi việc quyết định rời Lục thị, tất nhiên Lục Kha Nhiên không dễ gì đồng ý, cô cũng mặc kệ có đồng ý hay không dù sao thì hợp đồng cũng đã đến ngày kết thúc. Khách sạn Lục thị thành công như vậy cô vinh dự góp một ít công sức xem như đã được thành tựu rồi.

Hứa Giai Kỳ dành thời gian nghỉ ngơi, đọc sách, luyện đàn những điều cô yêu thích lâu rồi mới có thời gian rảnh để thực hiện. Như thường lệ buổi trưa Hứa Giai Kỳ ngồi trên sofa tay phải gãi mèo tay trái nghe điện thoại của Khổng Tuyết Nhi, chủ đề của hai người cũng không có gì đặc sắc nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn ngây ngốc lắng nghe thi thoảng cười như đứa ngốc, mãi cho đến hết giờ nghỉ trưa mới chịu tắt cho Khổng Tuyết Nhi làm việc. Mẹ Hứa không nhịn nổi nữa bèn ngồi xuống nói mấy câu, bà sợ con gái bị trúng tà nên mặt mới trông đần độn như vậy

" Giai Kỳ à, công việc của con áp lực lắm không, nếu mệt hãy nghỉ ngơi đi, con như vậy thật khiến cho mẹ lo lắng " Bà Hứa nhíu mày lo lắng nhìn Hứa Giai Kỳ

Hứa Giai Kỳ " ???? "

" Mẹ nói gì vậy, con đang gọi điện thoại mà " Hứa Giai Kỳ không biết nên khóc hay nên cười nói với mẹ

" Ra là vậy! Nói chuyện với người yêu sao?" Mẹ Hứa cười tươi hỏi

" Vâng..." Nói đoạn Hứa Giai Kỳ dừng lại suy nghĩ thoáng qua tiếp tục nói "..là Tuyết Nhi"

Mẹ Hứa thoáng sững sờ, Khổng Tuyết Nhi! Cái tên này đã lâu không nghe Giai Kỳ trực tiếp nhắc đến, nói như vậy hai đứa có lẽ đã trở về bên nhau rồi, để bà xem...hmmm Hứa Giai Kỳ dạo gần đây không tệ, sắc mặt hồng hào tốt lên không ít, quả nhiên là có chuyện vui, vậy mà đến bây giờ mới chịu nói.

" Vậy sao " bà Hứa nghiêm mặt hỏi lại một câu

"Mẹ đang nghĩ gì?"

" Con bé Tuyết Nhi đó mẹ thực không mong con đợi mãi như vậy nhưng nếu đã quay trở về thì tốt nhất nên cho mẹ một lời giải thích thoả đáng"

" Làm con gái mẹ khổ như vậy muốn quay về là quay sao? " Mẹ Hứa nhìn Hứa Giai Kỳ cười cười, bà vui lắm chứ, suốt mấy năm nay nhìn Giai Kỳ một thân một mình lủi thủi mà đau lòng, Hứa Giai Kỳ là một người có chính kiến bà không thể nào làm thay đổi được ý nghĩ của cô, chỉ có thể ở một bên âm thầm lo lắng.

Hứa Giai Kỳ ban đầu còn lo ngại mẹ sẽ phản đối nhưng khi thấy biểu cảm của mẹ liền biến đi mất, mẹ chắc chắn là ủng hộ cô, nhìn gương mặt nhăn nheo mà hiền dịu của mẹ cô không khỏi mềm lòng mà xê dịch cái mông đến gần vùi vào lòng bà làm nũng, mặc kệ cao lớn bao nhiêu cô vẫn thích làm thế với mẹ.

" À mẹ này, hôm nay chú Chính kim hoàn gọi con qua lấy chiếc vòng cho mẹ, mẹ làm gì mà đem cho chú ấy sửa vậy ?" Hứa Giai Kỳ chạy vào phòng lấy ra chiếc hộp nhỏ bên trong đựng nữa chiếc vòng màu ngọc bích được đánh bóng kĩ lưỡng đưa cho mẹ

" Vòng của mẹ vẫn còn đây mà ? Mẹ có đem đến ông ấy bao giờ đâu ?" Mẹ Hứa nghi hoặc đem nữa chiếc còn lại cho Hứa Giai Kỳ xem

Hai bên giống nhau như đúc chỉ là của mẹ Hứa trông hơi cũ hơn một tí, Hứa Giai Kỳ trông thấy vết nứt của cả hai dường như giống nhau liền cầm lên gộp lại, không ngờ là vô cùng trùng khớp, bây giờ hai mảnh ngọc đã trở thành một chiếc vòng vô cùng đẹp mắt. Hứa Giai Kỳ mắt tròn mắt dẹt nhìn mẹ, cô vô cùng tò mò sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến như vậy.

" Con muốn biết sao ?"

Hứa Giai Kỳ gật đầu, chuyện này đã lâu như vậy rồi cũng nên cho Hứa Giai Kỳ biết, bà Hứa hồi tưởng lại

" Lúc trước mẹ có một người bạn, cô ấy là bạn tri kỉ của mẹ, ngày đó mẹ trốn theo ông Hứa rời khỏi quê cũng chỉ có cô ấy biết...."

. . . .


" Hoa à, cậu quyết định như vậy thật sao ?" Tuyết Hoa từ nhà chạy vội sang liền túm lấy Hứa hoa hỏi

Hứa Hoa nhìn người cùng tên cùng tuổi trước mặt không khỏi buồn lòng, hai người tình cảm giống như chị em trong gia đình cái gì cũng chia sẻ cho nhau, để đi đến quyết định này trong lòng Hứa Hoa cũng có chút không nỡ

" Xin lỗi, nếu không đi tớ không thể nào ở bên Kì Quân được "

" Tên đó cho cậu ăn phải thứ gì vậy chứ !!" Tuyết Hoa biết rõ chuyện tình cảm của hai người, càng biết rõ lí do vì sao Hứa Hoa lại chạy trốn, cô làu bàu như vậy cũng để trút giận mà thôi

" Cậu phải giữ gìn sức khỏe đó, sống với Khổng Đại thật hạnh phúc nhé "

" Không muốn, cậu đi rồi tớ phải làm sao đây?"

" Khi nào ổn tớ sẽ trở về, ể còn nhớ chúng mình đã hứa gì không?"

" Cậu có con gái tớ có con trai hay ngược lại thì chúng ta làm thông gia" Hứa Hoa nắm tay người kia lưu luyến cười

" Nhất định sẽ giữ lời"

" Tớ không có gì nhiều một ít tiền này cậu mang theo mà dùng, còn có ..." Nói đoạn Tuyết Hoa tháo chiếc vòng ngọc bích trong tay loay hoay tìm mảnh đá đập nó ra làm hai đưa một nữa cho Hứa Hoa

" Cậu giữ lấy nữa chiếc vòng này xem như vật đính hôn của con tớ, sau này gặp lại cứ mang nó ra tớ sẽ biết "

" Tuyết Hoa! Cậu không cần làm như vậy, tớ sẽ nhớ mà .."

. . . .

" Bây giờ hơn 20 năm không gặp, cứ tưởng người đã vào hư không " Hứa Hoa thuận theo dòng kể cảm thán

" Vậy bây giờ dì ấy ở đâu?"

" Mẹ không biết, mất liên lạc lâu như vậy mẹ tưởng cả đời này không còn được gặp lại nữa"

Hứa Giai Kỳ nhớ ra gì đó vội chạy đến ngăn tủ lục tìm một khung ảnh cũ mang lại trước mặt mẹ chỉ vào người phụ nữ lạ mặt trong đó

" Người này có phải không?"

" Chính là cô ấy, Tuyết Hoa "

Hứa Giai Kỳ như được khai sáng, thảo nào lại trông quen như vậy, hình như người này cô từng thấy ở một nơi khác thì phải. Hứa Giai Kỳ trầm ngâm lục lọi trong não không ngờ một kết quả hiện ra làm cô vô cùng kinh hỉ. Mấy năm trước khi đến nhà Khổng Tuyết Nhi cô có trông thấy qua một khung ảnh cũ, nếu không lầm thì người phụ nữ trong bức ảnh đó giống hệt người mà mẹ Hứa vừa chỉ. Hứa Giai Kỳ trong lòng kích động nhưng vẫn chưa nói rõ cho bà Hứa, bởi vì còn là suy đoán nên không thể nắm chắc được có phải hay là không, lúc đó bà Hứa lại phải thất vọng, cô không nỡ.

Nếu suy đoán của cô không lầm thì chủ nhân của mảnh vỡ còn lại chính là bà Khổng, cũng tức là mẹ của Khổng Tuyết Nhi !!

" Để con hỏi chú Chính xem, có lẽ quá giống nhau nên chú ấy nhầm là của mẹ"

" Mẹ muốn hỏi..."

" Mẹ muốn tìm địa chỉ của người này chứ gì, để con tìm giúp mẹ cho, sức khỏe của mẹ bây giờ không tiện ra ngoài" Hứa Giai Kỳ đã có suy đoán trong lòng bây giờ chỉ cần một bước xác nhận nữa mà thôi

" Được, được. Mẹ đợi tin của con"

. . . . .



Cùng lúc đó Tuyết Hoa trong nhà đang ngồi gọt hoa quả mà không hiểu sao trong lòng lại nôn nao khó nhịn. Bà nhớ lại hôm trước khi dọn dẹp lại mấy món đồ liền trông thấy nữa mãnh ngọc kia đã trầy xước nhiều chỗ mới mang đến cửa hàng ngọc có tiếng trong thành phố nhờ giúp nhưng đã mấy ngày rồi còn chưa xong, bà định sáng mai liền kêu bác Trương chở mình đến lấy.

Vừa nghĩ đến, còn chưa gọt xong quả lê thì có bưu kiện gửi đến tay, bà ngờ hoặc không mở ra, không có địa chỉ, chỉ có duy nhất hai chữ làm bà ngờ ngợ không tin vào mắt mình. Cái tên này bao lâu rồi không nghe đến??

" Hứa Hoa!!!"

Bà Khổng vội mở chiếc hộp kia ra, bà hồi hộp từng chút, lớp gấm cuối cùng được nhấc lên một chiếc vòng ngọc bích hiện ra trước mắt, bà từ nghi ngờ chuyển sang kinh ngạc cuối cùng là rơi nước mắt.

" Tìm được rồi! Cuối cùng cũng tìm được rồi!" Nụ cười mãn nguyện nở rộ trên đôi môi xinh đẹp, bà vuốt ve nâng niu chiếc vòng vỡ đôi như bảo vật vô giá

Bên dưới đáy hộp có ghi một dòng chữ, bà cầm lên xem là một dãy số nhà, con đường này, khu phố này...thì ra họ gần nhau đến như vậy, không nghĩ tới người luôn tìm kiếm một ngày lại bỗng dưng gần bên mình đến lạ thường. Thật sự không thể ngờ !

Tối đến Tuyết Hoa không ngủ được, Khổng Đại vừa ở công ty về bà liền tóm lấy ông kể một mạch, Khổng Đại bị dáng vẻ vui mừng của vợ làm lây theo liên tục bảo tốt, ngày mai ông nhất định cùng bà đi đến đó.

. . . .

Hôm sau Tuyết Hoa dậy sớm chuẩn bị tất cả mọi thứ, bà khẩn trương đi tới đi lui trong phòng ngủ, Khổng Đại trông theo cũng chóng mặt đến nơi bèn lôi bà ngồi xuống giường

" Mảnh ngọc đó em chắc là của bà ấy chứ ?"

Bà Khổng gật đầu chắc chắn

Khổng Đại nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ liền đưa bà Khổng đến địa chỉ đối phương để lại

. . . .
 

Bà Hứa sau khi xuất viện Hứa Giai Kỳ không cho bà làm gì cả, để bà tịnh dưỡng thật tốt là được rồi, nhưng cứ như vậy sợ bà lúc nào cũng thấy nhàm chán Hứa Giai Kỳ liền mua rất nhiều chậu hoa nhỏ đặt trong nhà để bà có thể chăm sóc chúng cho đỡ buồn. Hôm nay Giai Kỳ đi chợ mua thêm thức ăn, hiện tại chỉ có bà với Mimi ở nhà, nó chạy xung quanh những chậu hoa bà tưới vô cùng thích thú kêu lên.

Bỗng bà thấy ngoài cửa dừng lại một chiếc xe màu đen, hình như Hứa Kì Quân lại đến, nhưng mà không đúng, biển số này không phải của ông ấy, vậy là ai?

Một người phụ nữ ăn mặc đơn giản trông qua dường như mang một ít màu sắc cổ điển từ tốn bước xuống . Hứa Hoa tò mò trông ra ngoài lại ngắm nhìn người phụ nữ kia, thật xa lạ mà cũng thật quen, bà Hứa do dự một lúc mới ra mở cửa.

Cánh cửa được chậm rãi kéo ra trước mắt đều hiện rõ gương mặt của đối phương, Tuyết Hoa hồi hộp nhìn người phụ nữ trong nhà, bàn tay cầm túi xách run lên nhè nhẹ. Đúng rồi! Chính là gương mặt này, dù thời gian qua bao lâu đi nữa thì đường nét thanh tú ngày xưa dường như vẫn còn ở đó, bà Khổng đứng lặng vài phút rồi bất giác giọng nghẹn ngào cất lên

" Hoa, là tôi đây!! "

Bà Hứa từ khi tiến lại đã nhận ra được người bạn năm xưa của mình, bà vui mừng đến rơi nước mắt, hơn hai mươi năm rồi bà ấy vẫn không thay đổi gì nhiều, gương mặt trái xoan có hơi tròn một chút, đặt biệt là nốt ruồi trên cổ tay trái không lẫn đi đâu được

" Là bà thật sao !!"

. . . .

____________
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com