Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 49

Hứa Giai Kỳ thong thả dạo quanh siêu thị chọn mua một ít thực phẩm, hôm nay mới là thứ tư nên khá vắng khách, khi đến quầy hoa cô dừng lại ngắm một lúc phát hiện ra ở đây hôm nay có bán mấy loại xương rồng từ nhỏ đến to đủ các loại, Hứa Giai Kỳ chọn được một chậu xương rồng con, cả cái chậu chỉ to bằng hai ngón tay, nhánh cây tròn vo mũm mĩm, mấy cái gai non mọc lởm chởm trông cực kỳ đáng yêu, Hứa Giai Kỳ dùng tay nghịch vào gai của nó
" Hmm không tệ "

Sau khi mua xong hết tổng cộng hơn bốn túi lớn nhỏ Hứa Giai Kỳ đứng bên đường bắt taxi, bây giờ cũng gần tới bữa trưa cô vẫn là nên về nhà, chạy đi lung tung từ sáng đến giờ chân có chút mỏi. Hứa Giai Kỳ trong lúc đợi taxi cô đứng trên vỉa hè nhìn xung quanh, tiết trời sắp vào đông cây cối ven đường chỉ còn trơ trọi vài chiếc lá không khí cũng trở nên lành lạnh dễ chịu. Bỗng dưng tầm mắt Hứa Giai Kỳ hiện ra chiếc xe màu xám, người kia cẩn thận dừng xe ngay bên lề không lâu sau bóng dáng người đàn ông xuất hiện gọi một tiếng con gái.

" Sao chủ tịch lại đến đây ?" Hứa Giai Kỳ nở một nụ cười ôn hoà khi thấy sự xuất hiện của Hứa Kì Quân, mới mấy tuần không gặp trông ông ấy gầy hơn một chút

" Mẹ con nói hôm nay con ra ngoài chơi tiện đường ba đến rước con về " Hứa Kì Quân vừa để túi lớn túi nhỏ để vào cốp xe vừa nói

Hứa Giai Kỳ đối với ông đã thoải mái hơn lúc trước rất nhiều điều này làm ông vừa vui mừng vừa hạnh phúc, trông thấy đứa nhỏ này mọi phiền muộn mấy ngày qua bỗng chốc tan biến.

" Con bắt taxi là được mà " Hứa Giai Kỳ cũng tự nhiên đáp lại

" Ba làm tài xế cho con " Hứa Kì Quân cười mở cửa xe cho Hứa Giai Kỳ sau đó về ghế lái của mình, xe lăn bánh được một đoạn ông nhìn Hứa Giai Kỳ đang im lặng ngắm cảnh bèn lên tiếng

" Ba nghe nói con nộp đơn thôi việc ở chỗ Lục Kha Nhiên, có chuyện gì sao? "

" Không có gì ạ, dự án kia cũng vừa hoàn thành con chỉ là muốn thay đổi một chút " Hứa Giai Kỳ nhìn qua khung cửa sổ tâm tình không biết nghĩ gì nhàn nhạt trả lời

" Hiện tại con định đi đâu?" Hứa Kì Quân tò mò, cũng hi vọng có thể mang Hứa Giai Kỳ về bên cạnh mình, dù sao chỗ dựa vững chắc kia của ông sau này cũng sẽ giao lại cho cô

" Con có dự định rồi, nghỉ ngơi một vài ngày sẽ quyết định"

" Có khó khăn gì cứ nói với ba, dù là chuyện gì ba đều giúp con"

Hứa Giai Kỳ khẽ gật đầu

Cuộc đối thoại không dừng lại ở đó hai người thi thoảng nói vài câu không khí trên xe vô cùng thoải mái suốt dọc đường.

...

Năm giờ chiều, Khổng Tuyết Nhi trong phòng làm việc nhấp chuột vài cái màn hình vi tính liền trở thành màu đen, cô duỗi người bắt đầu đem tài liệu sắp xếp lại một chút, các loại giấy tờ lộn xộn trên bàn được cô nhanh chóng thu dọn dự định sẽ tan làm, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô thoáng nhìn đồng hồ sau đó nói mời vào với người bên ngoài.

Cửa vừa mở mi mắt của Khổng Tuyết Nhi khẽ cong lên, người trước mặt cô mang chiếc áo măng tô màu trắng dài qua gối, chóp mũi có chút ửng đỏ vì lạnh trông vô cùng đáng yêu. Cô đứng lên đi vòng qua đến trước mặt Hứa Giai Kỳ, ánh mắt lấp lánh vừa rồi lại thêm một chút xót xa

"Lạnh như vậy sao còn đến đón em"

" Chị nhớ em " Hứa Giai Kỳ vươn tay vén sợi tóc ra sau tai Khổng Tuyết Nhi sẵn tiện véo vành tai cô một cái

Khổng Tuyết Nhi bị một hơi lạnh chạm vào khẽ rùng mình, cô nắm lấy bàn tay giúp Hứa Giai Kỳ sưởi ấm, cô cảm giác như tay chị ấy sắp đóng băng

" Bây giờ em tan làm " Khổng Tuyết Nhi nghe Hứa Giai Kỳ nói như vậy trong lòng hoa mùa xuân đang thi nhau nở âm thanh của cô cũng dịu dàng hơn nhiều

Hứa Giai Kỳ khẽ ừ một tiếng liền ngoan ngoãn đứng một bên đợi Khổng Tuyết Nhi thu dọn túi xách

Năm phút sau hai người ra ngoài đợi thang máy, trên hành âm thanh trò truyện không ngừng vang lên, giờ này ngay giờ tan tầm nên thang máy dành cho nhân viên phía bên kia hoạt động vô cùng năng suất, không ít ánh mắt tò mò hướng về phía hai người

" Mỹ nữ đó là ai vậy?"

" Cô ấy đi cùng giám đốc Khổng sao? Có phải đối tác mới không? "

Đinh một tiếng, thân ảnh hai người tiến vào tháng máy bỏ lại tiếng ồn ào sau cánh cửa. Văn phòng của Khổng Tuyết Nhi ở tầng 17 muốn xuống tới bãi đậu xe cũng mất một ít thời gian. Hứa Giai Kỳ sóng vai đi ngang với Khổng Tuyết Nhi, lúc nãy hai người không nắm tay nhau, cô không muốn bọn họ nhìn chằm chằm vào Khổng Tuyết Nhi rồi bàn tán

" Sao vậy ?" Thấy Hứa Giai Kỳ mất tập trung Khổng Tuyết Nhi bèn hỏi

Bỗng dưng dưới lòng bàn tay truyền đến một hơi ấm áp, Khổng Tuyết Nhi nắm tay cô, tuy không nói nhưng cô ấy biết trong lòng cô đang nghĩ đến điều gì. Hứa Giai Kỳ xoay người đối diện với Khổng Tuyết Nhi vươn tay ôm cô vào lòng, hương thơm dịu dàng xông vào lồng ngực trói chặt lấy trái tim Hứa Giai Kỳ. Khổng Tuyết Nhi vòng tay qua eo cô hơi dùng sức, gió lạnh xông vào cơ thể lúc vừa ra khỏi thang máy đã biến mất bây giờ chỉ còn lại hơi ấm của Hứa Giai Kỳ.

" Về nhà chị ăn cơm đi, mẹ có làm nhiều món em thích" Hứa Giai Kỳ nhẹ cọ vào tóc cô khẽ nói

" Được " Ý cười trên môi Khổng Tuyết Nhi ngày càng đậm

____________

Lư Thiếu Hiền lại mang theo một bó hoa đến nhà tìm Khổng Tuyết Nhi hắn định dùng thân phận chồng sắp cưới để níu kéo mối quan hệ này, lời chia tay mà Khổng Tuyết Nhi từng nói hắn xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Dì Khổng hôm nay cháu đến thăm dì " Lư Thiếu Hiền đưa hoa cho dì giúp việc, dì ta hiểu ý cầm lấy nhưng không mang lên phòng của Khổng Tuyết Nhi

Bà Khổng không trả lời chỉ ậm ừ một tiếng

"Cậu cũng thấy đó" Ý tứ của Tuyết Hoa rõ ràng như vậy

" Tuyết Nhi dù sao cũng lớn rồi cũng không cần quản nó nữa, nó muốn đi đâu thì đi, chúng tôi không lo lắng"

Khổng Đại từ trong phòng làm bước ra, ánh mắt ông sắt lẹm khoá chặt trên người Lư Thiếu Hiền

" Hôm nay cháu đến đây chính là muốn bàn về chuyện hôn lễ, cháu đã quyết định tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới thật hoành tráng đường đường chính chính rước Tuyết Nhi về làm dâu.."

" Cậu tự quyết định? Hôn nhân là chuyện của hai người sao chỉ có mình cậu quyết định?" Không đợi Lư Thiếu Hiền nói hết câu Khổng Đại đã ngắt lời, ông đặt tách trà trên tay xuống âm thanh sành sứ vang lên chói tai

" Tiểu Tuyết không đồng ý, chúng tôi cũng không muốn có người con rể như cậu"

" Tuyết Nhi là vợ chưa cưới của cháu ai cũng biết nếu không gả vậy chú định ăn nói với người ngoài như thế nào đây?"

"Chỉ là một nghi thức mà thôi, Tuyết Nhi và cậu không có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào, đính hôn cũng có thể từ hôn"

" Hah, cùng với vị hôn phu ở bên nhau bao lâu nay người bên ngoài còn nghĩ rằng Khổng Tuyết Nhi vẫn thanh cao sao? Đến lúc đó đừng trách vì sao cháu không cho các người chút thể diện"

Nỗi sợ lớn nhất của ba mẹ là con gái mình bị mang tiếng xấu, không những thế Khổng lão trên thương trường cũng là một người có danh tiếng cho dù hắn không thể làm gì Tuyết Nhi nhưng nói thì có thể, chỉ cần vài câu nói cũng có thể khiến cho Tuyết Nhi bị hất một chậu nước bẩn dù cho giải thích thế nào cũng không ai tin, khoé môi hắn giương giương tự đắc.

Bà Khổng trên gương mặt có phần dao động còn Khổng Đại lại bật cười ung dung lại cầm tách trà uống một ngụm

" Cậu là đang uy hiếp lão già này sao ? Chúng tôi đều là người già hiện đại, haha hơn nữa cậu có khả năng động vào con bé sao? "

Khổng Đại thật không phải người cổ hủ, ông cũng hết mực ủng hộ con gái mình dù cho thế nào đi chăng nữa.

Lư Thiếu Hiền nghiến răng nghiến lợi, đây là nỗi nhục của hắn, chưa có cô gái nào từ chối nằm dưới thân hắn ta mà cầu xin, chỉ có duy nhất Khổng Tuyết Nhi vợ chưa cưới của hắn nhưng ngay cả hôn cô hắn cũng không thể được như ý muốn chứ đừng nói đến những chuyện khác.

" Tôi cho cậu xem thứ này" Khổng Đại ném một sấp ảnh xuống bàn, gương mặt Lư Thiếu Hiền lúc này xanh đỏ khó coi, hắn không dám mở ra xem từng tấm một, chuyện này cũng thật không vẻ vang gì huống hồ còn ở trước mặt ba mẹ 'vợ' hụt này

" Các người dựa vào đâu theo dõi tôi?"

"Vẫn còn mặt mũi đến đây à?!" Giọng nói lạnh lùng vang lên sau cánh cửa màu trắng, Khổng Tuyết Nhi từ bên ngoài trở về đã nghe được giọng nói người khác trong nhà, vừa hay cô về kịp lúc nếu không tên vô liêm sĩ này sẽ làm phiền hai ông bà cả đêm mất.

" Tuyết Nhi, anh đợi em lâu lắm rồi, anh cùng ba mẹ đang bàn về hôn lễ của chúng ta đó " Hắn thấy Khổng Tuyết Nhi gương mặt bỗng trở nên vặn vẹo, lời vừa rồi cô ấy có nghe được không?

" Ba, mẹ, giờ này vẫn chưa ngủ ?" Khổng Tuyết Nhi trực tiếp phớt lờ hắn, cô đến bên cạnh ba mẹ ngồi xuống nhẹ giọng hỏi

" Không ngủ được, bị người ta làm phiền không ngủ được " Khổng Đại lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi, ông cũng chán ghét tên đàn ông thúi này lắm rồi

Khổng Tuyết Nhi nhịn xuống ý cười đem ánh mắt lạnh lùng ném qua người Lư Thiếu Hiền sau đó đi ra ngoài, Lư Thiếu Hiền hiểu ý khẩn trương đi theo cô, đến vườn hoa trước nhà Lư Thiếu Hiền phía sau định ôm lấy cô nhưng cô nhanh hơn một bước tránh né cái ôm của hắn, cô cuối người bàn tay mềm mại bắt lấy một đoá hoa hồng đỏ, cuộc đối thoại của hai người rất dài cho đến khi những cánh hoa đã rơi hết xuống tạo thành một vùng đỏ thẩm dưới mặt đất Khổng Tuyết Nhi mới đi vào nhà để lại một mình Lư Thiếu Hiền đứng im như tượng, lần này hắn có làm mọi cách cũng không thể làm Khổng Tuyết Nhi quay đầu nhìn hắn lấy một lần nào nữa.

________________

Mấy ngày sau đó Lư Thiếu Hiền thật sự không đến làm phiền cô nữa, hôm nay mẹ muốn cô đưa Hứa Giai Kỳ về nhà ăn cơm, Khổng Tuyết Nhi vui mừng khôn xiết vì cuối cùng mẹ cũng đã đồng ý cho cô và Hứa Giai Kỳ bên nhau. Buổi chiều đến 5 giờ Hứa Giai Kỳ như thường lệ đón Khổng Tuyết Nhi tan làm, vẫn là cánh cổng đó nhưng lần này lại khác một chút vì hôm nay Hứa Giai Kỳ sẽ chính thức ra mắt với thân phận là người yêu của Khổng Tuyết Nhi. Tay cầm một ít đồ vừa mua từ trung tâm thương mại Hứa Giai Kỳ căng thẳng nhìn vào trong nhà

" Chị không biết mẹ có thích món quà này không nữa"

" Chị có lòng rồi, mẹ em sẽ thích " Nhìn dáng vẻ lúng ta lúng túng của Hứa Giai Kỳ cô vừa thương vừa buồn cười

" Đừng căng thẳng, có em ở đây" Khổng Tuyết Nhi đan lấy tay còn lại của Hứa Giai Kỳ

Khi hai người đang tình cảm tràn đầy bỗng nhiên nghe được tiếng nói vọng ra của bà Khổng, sống lưng Hứa Giai Kỳ lặp tức đóng băng liền lui về sau cách xa Khổng Tuyết Nhi ba bước chân, gương mặt thoáng căng thẳng, toàn bộ phản ứng đều được Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy, cô không nhịn được bật cười, tình hình này Hứa Giai Kỳ muốn về cũng không được chỉ còn cách nhanh chóng vào nhà thôi.

Vừa vào nhà đã thấy Tuyết Hoa ngồi trên ghế sofa nhìn cô, Hứa Giai Kỳ hiện tại cả người cô căng thẳng cuối đầu chào bà sau đó đưa cho bà món quà, bà Khổng nói cảm ơn nhưng trên gương mặt bà không nhìn ra là có biểu cảm gì làm cho Hứa Giai Kỳ không đoán được tâm trạng của bà hiện tại là như thế nào.

" Con ngồi đi "

" Tuyết Nhi, con vào trong gọt cho cho chúng ta đĩa trái cây đi, dì bếp còn đang bận nhiều việc"

Khổng Tuyết Nhi ngầm hiểu ý tứ của bà cũng ngoan ngoãn đi vào trong, trước khi đi còn xoay qua nháy mắt với Hứa Giai Kỳ.

" Có một số chuyện từ lâu dì đã muốn nói với con..." Bà Khổng nhìn biểu hiện của Giai Kỳ bỗng bật cười thành tiếng, gương mặt lạnh tanh lúc nãy cũng được thay thế bằng vẻ mặt ôn hoà. Với thái độ này của bà Khổng thì phải kể đến lần gặp cách đây hai ngày trước tại nhà của Hứa Giai Kỳ.

2 ngày trước

Hứa Hoa cùng với người tri kỉ năm xưa mừng mừng tủi tủi gặp lại nhau, hai người sụt sùi nhắc đến những chuyện cũ. Gia đình Hứa Hoa cũng giống như bao người khác ở trong thôn, ba làm nông dân còn mẹ thì lo việc nội trợ chăm con, Hứa Hoa có một người em trai nhưng lúc cô lên mười tuổi em trai bị mắc một căn bệnh không thể chữa khỏi từ đó về sau ba mẹ chỉ còn lại một mình Hứa Hoa, tuy nhiên với cái chết của con trai nhỏ ba mẹ đối với Hứa Hoa càng nghiêm khắc, nghiêm khắc đến mức Hứa Hoa phải sống một cuộc sống hệt như một con rối, từ đó Hứa Hoa luôn cảm thấy giống như bản thân mình là người gián tiếp gây ra cái chết cho em trai vậy.

Giữa cuộc sống tràn ngập màu u buồn thì một hôm Dương Tuyết Hoa xuất hiện, một cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt sáng ngời, như một thiên sứ đến chữa lành cho Hứa Hoa, hai nàng từ từ trở thành bạn tốt của nhau. Đến khi lên cấp hai Hứa Hoa vẫn cùng nhau học cùng lớp với Dương Tuyết Hoa và cũng chính vào lúc này bà mới gặp gỡ Hứa Kì Quân. Khi đó Hứa Kì Quân đã đánh nhau với một đám côn đồ để giúp Khổng Đại trốn khỏi lũ bắt nạt, từ dạo đó duyên phận đã gắn kết bọn họ lại với nhau để rồi vòng xoay định mệnh bắt đầu quay, đem số phận của bọn họ đã được định sẵn.

Mấy năm sau đó khi cùng nhau trải qua thời cao trung tình cảm yêu đương của cặp gà bông ngày nào càng trở nên thắm thiết, hai người họ không phải yêu nhau ngày một ngày hai chuyện này vô tình lọt vào tai của ba mẹ Hứa Hoa, ông bà Hứa tuyệt đối không chấp nhận Hứa Kì Quân vì anh ta là con của kẻ thù nhà họ, mối thù không đội trời chung mà Hứa Hoa cũng không thể hiểu tại sao.

Khó khăn với lựa chọn của mình, một bên là ba mẹ một bên là người mình yêu, Hứa Hoa không muốn phải rời xa Hứa Kì Quân, cho đến một ngày ba mẹ ép Hứa Hoa gả cho một người khác, như giọt nước tràn ly Hứa Hoa cũng là một người vô cùng cố chấp không là Hứa Kì Quân thì không là ai khác, vì người này mà cô cam chịu bị người người chỉ trích là bất hiếu mà bỏ trốn cùng Hứa Kì Quân.

Bên cạnh nhau từ những ngày khốn cùng, đứa bé Hứa Giai Kỳ cũng được chào đời trong sự hạnh phúc của cả hai, đứa nhỏ như một thiên sứ mang may mắn đến cho Hứa Kì Quân, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi sự nghiệp của Hứa Kì Quân như diều gặp gió ngày càng phát triển. Tưởng rằng đó sẽ là hạnh phúc mãi mãi nhưng không, bỗng một ngày Hứa Hoa như chết lặng khi biết tin Hứa Kì Quân cưới tiểu thư của tập đoàn Kiều thị, người chồng gần mười năm chung sống nhẫn tâm bỏ lại hai mẹ con cô để mở rộng vòng tay ôm lấy người phụ nữ khác.

Hứa Hoa đau khổ cùng tuyệt vọng mang theo đứa nhỏ rời khỏi căn nhà chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm, cô không lấy bất cứ thứ gì mà Hứa Kì Quân cho một thân tay trắng ôm Hứa Giai Kỳ đi, giờ phút này Hứa Giai Kỳ chính là niềm hy vọng duy nhất của Hứa Hoa, chỉ cần một nơi có thể để Hứa Giai Kỳ bình an lớn lên Hứa Hoa chẳng ngại bất cứ điều gì.

Mãi nhắc lại chuyện cũ cho đến khi ngoài đường dừng lại một chiếc xe, người đàn ông trong câu chuyện đó bước xuống kéo thực tại trở về. Hai cha con tay xách khệ nệ mấy túi đồ vào nhà, Khổng Đại thấy hai người phụ nữ hăng say nói chuyện bèn nhấc chân ra mở cửa, còn chưa kịp chạm đến tay nắm cửa đã tự mở ra, Hứa Giai Kỳ bất ngờ nhận ra người trước mặt tuy cô chỉ gặp được vài lần nhưng ấn tượng không nhỏ, gương mặt trung niên tuấn lãng, đôi mày rậm cùng với ánh mắt sáng ngời kiên định này một phần cô quen thuộc bởi vì trông y hệt Khổng Tuyết Nhi

" Giai Kỳ con về rồi, mau vào đây " Mẹ Hứa nói xong liền quay sang Tuyết Hoa

" Tiểu Kỳ đứa nhỏ này còn ham chơi lắm, mới sáng ra đã chạy khỏi nhà rồi "

" Tuổi trẻ nhiều năng lượng, ngày xưa bà không phải cũng thích chạy lung tung sao ?"

Tuyết Hoa bật cười tao nhã đặt tách trà xuống nhưng giây tiếp theo bà dường như hoá đá, người trẻ tuổi trước mắt vô cùng quen thuộc, quen đến ngỡ ngàng, trong chốc lát bà không biết phải làm thế nào, nên nói cái gì mới phải.

" Giai Kỳ mau gọi dì Khổng, chủ nhân của một nửa chiếc vòng còn lại, chúng ta lâu lắm mới gặp lại nhau"

" Đ-đứa nhỏ này thật sự..thật sự là.." Dương Tuyết Hoa trong lòng ngàn vạn lần không thể ngờ người mà mình chính tay chia cắt với con gái lại là người mình tìm kiếm bấy lâu nay.

. . .

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com