Chapter 6
Khổng Tuyết Nhi từ hôm ở thư viện thì không còn muốn ' tính toán ' gì gì đó nữa mà né tránh Hứa Giai Kỳ không còn hở một chút là liếc là lườm cũng không theo dõi nữa. Ngày nào người ta cũng đi ngang qua hành lang phòng học của Khổng Tuyết Nhi làm cô trốn cũng không được mà Triệu Tiểu Đường thích lắm cơ bởi vì khi Hứa Giai Kỳ đi ngang thì chắc chắn Ngu Thư Hân cũng đi cùng nên Tiểu Đường có cơ hội được ngắm Thư Hân học tỷ của cổ.
Một tay chống cằm tay còn lại để trên bàn môn học không thú vị gì cả Khổng Tuyết Nhi chỉ nhìn trời nhìn đất ngáp ngắn ngáp dài mặc kệ lời của thầy bị gió thổi bay qua cửa--" leng keng" tiếng kẻng báo hiệu kết thúc vang lên cứu lấy Tuyết Nhi muốn khóc lên vì chán.
" Dụ Ngônnnnnn" Triệu Tiểu Đường vươn vai một cái miệng gọi người trước mặt một tiếng thật dài
" Cậu kêu tớ làm gì?"
" Cuối tuần ta đi đánh cầu đi " Triệu Tiểu Đường đề nghị
" Tuyết Nhi cậu đi không?" Dụ Ngôn quay sang Khổng Tuyết Nhi đang bước trên cầu thang
" Không đi được không?" Khổng Tuyết Nhi nghe nhắc tên liền trả lời
" Không được" Triệu Tiểu Đường nghiêm mặt trả lời
" Vậy cùng đi "
" Lâu rồi không vận động "
" Gì chứ không phải hôm qua cậu mới vận động ở trung tâm thương mại hay sao? Mua cả một xe đồ còn nói gì nữa?" Họ Triệu bĩu môi khinh bỉ Khổng tiểu thư quả là Khổng tiểu thư tiền tiêu không hết
" Quyết định chủ nhật nhé "
" Chốt " Cả ba cùng đồng thanh vui vẻ cười nói với nhau cho đến khi ra khỏi cổng trường
_________________________
Hôm nay chủ nhật mà hội chị em bạn dì vẫn có dịp gặp nhau . Do Ngu Thư Hân dạo gần đây ăn quá nhiều dẫn dến tình trạng tăng cân nên một mực vòi vĩnh đòi đi tập thể dục. Sau một cuộc bỏ phiếu thì quyết định đánh cầu lông của Tạ Khả Dần được nhiều sự đồng tình , họ đạp xe đến cùng nhau bởi thời tiết bây giờ cũng khá mát mẻ và việc đạp xe cũng rất thú vị --" Tôi đến rồi đây"- Ngu Thư Hân hớn ha hớn hở sau khi đậu xe thì chạy vòng vòng quanh tấm lưới
" Cậu về đội của ai ?" Đới Manh đang chuẩn bị vợt thuận miệng hỏi Hứa Giai Kỳ
" Ai mà chả được chơi vui thôi. Chủ yếu là để Ngu đại tiểu thư tập giảm cân " làm bộ ghé sát tai Đới Manh nhưng câu cuối cố tình nói lớn cho ai kia nghe vừa nói xong liền tốc chạy bởi vì Ngu Thư Hân thẹn quá cầm lấy cây vợt chạy theo đánh cô " Cái đồ ngốc nhà cậu không nói tôi mập là cậu chết hả?" Vừa chạy vừa đuổi đến khi không nổi nữa mới dừng lại , Hứa Giai Kỳ bị cô dùng tay kẹp cổ và 'tra khảo' -" Được rồi cậu hoàn hảo nhất " nghe được câu muốn nghe liền vui vẻ mà thả người. Khả Dần và Đới Manh nãy giờ chỉ biết đứng cười thôi hai người kia ở cạnh nhau đúng là lắm trò
" Nhanh chia đội đi " Tạ Khả Dần cười đã rồi mới lên tiếng thúc giục
" Tớ với Hứa Giai Kỳ " Ngu Thư Hân kéo Hứa Giai Kỳ đứng bên cạnh
" Tớ và Khả Dần " Đới Manh đứng đó không có ý kiến gì ai cũng được
" Được rồi bắt đầu đây" Thư Hân giao cầu hai bên bắt đầu trận đấu..
Bên đây Triệu Tiểu Đường lúc ngồi nghỉ trên ghế đã thấy Ngu Thư Hân bây giờ vẫn còn nhìn về phía đó muốn lác con mắt, thật là trùng hợp ở đây cũng gặp được người trong mộng
" Triệu Tiểu Đường cậu nhìn cái gì vậy? Nhanh tay lên" Khổng Tuyết Nhi thấy họ Triệu chậm chạp thì nhắc nhở có lấy nước mà cũng lâu
" Mệt quá nghỉ một tí đi" Dụ Ngôn thở dốc mồ hôi rơi xuống cầm lấy chai nước uống một hơi
" Này hai cậu có muốn qua kia chơi không?" Ngồi uống nước Triệu Tiểu Đường hướng mặt về phía mấy chị gái đang đánh cầu
" Có quen à?" Dụ Ngôn không biết là ai
" Là Thư Hân học tỷ"
" Được không?" - " Được chứ"
" Vậy đi" Khổng Tuyết Nhi cầm theo chai nước đứng lên
" Đới Manh cậu chơi dở quá " Ngu Thư Hân vui vẻ hét lớn khi đối thủ không đỡ được cầu
" Cậu đỡ nè .."
" Hứa Giai Kỳ qua trái một chút "
" Tạ Khả Dần" Hứa Giai Kỳ vừa bị chơi một vố từ người chị em hơi bất mãn hét cả họ lẫn tên cho đã
" Thư Hân nhanh lên mới giảm cân được " Ăn miếng trả miếng Đới Manh không thể bị Ngu Thư Hân ức hiếp được
" Gì chứ TÔI KHÔNG CÓ MẬP"
" Mệt quá chạy hết nổi "
"..."
Mọi người nãy giờ vừa chạy vừa cười đến nỗi thở không ra hơi
" Nghỉ một lát đi" " Ok"
" Khả Dần ra đây " Hứa Giai Kỳ chộp lấy cái khăn liền kéo Tạ Khả Dần đi đâu đó không rõ
Ngồi ở một góc sân xem trận đấu ai cũng có mục tiêu của mình Triệu Tiểu Đường mãi nhìn Ngu Thư Hân lâu lâu tự cười còn Khổng Tuyết Nhi lúc nãy không thấy Hứa Giai Kỳ nên mới qua đây nếu biết trước thì cô sẽ không đi đúng là càng tránh càng dễ gặp.Mãi một lúc sau mấy người đó mới nghỉ ngơi bắt đầu đi đến chỗ bọn họ
" Dụ Ngôn em cũng đến đây à" Đới Manh bất ngờ ở đây cũng có thể gặp em ấy nữa vui quá đi .Dụ Ngôn không trả lời chỉ nhìn cô cười thật tươi rồi nhích qua một bên để Đới Manh ngồi bên cạnh
" Chị uống nước đi " Triệu Tiểu Đường lúc nãy đi còn cầm theo một chai để đưa cho học tỷ của cổ
" Cảm ơn" Thư Hân tự nhiên đón lấy uống một hơi --" Mệt chết tôi"
" Triệu Tiểu Đường em cũng có hứng đánh cầu ha"
" Thỉnh thoảng em mới tớ đây" Tiểu Đường ngồi cạnh Ngu Thư Hân tay bứt bứt cọng cỏ
" Chị mệt không?" Dụ Ngôn quay qua hỏi người ngồi cạnh
" Có em ở đây không mệt " Đới Manh là người sến súa nhất hệ mặt trời những lời đó làm cho Dụ Ngôn hơi đỏ mặt
"...."
Một người nào đó đang cảm thấy trống rỗng trơ mắt nhìn họ ân ân ái ái.
Bên phải một đôi bên trái một đôi Khổng Tuyết Nhi tự cảm thấy bản thân đích thị là bóng đèn còn sáng chói hơn cả mặt trời , rủ cô đi cho đã bây giờ lại thấy cảnh này quá mệt mỏi . .
" Khả Dần đâu?" Đới Manh thấy Hứa Giai đi vào một mình thì hỏi
" Cậu ấy đi với Tử Hàm rồi còn nói là về trước" Hứa Giai Kỳ cầm cái khăn lau mồ hôi
" Đúng là háo sắc" Ngu Thư Hân không nhịn được mắng Khả Dần người này nghe đến Kim Tử Hàm liền biến mất không tăm hơi
" Khổng Tuyết Nhi "
Cô ngồi ngơ nãy giờ nghe có người gọi tên giật mình ngẩn đầu liền thấy Hứa Giai Kỳ
" Ra đây một chút đi" Hứa Giai Kỳ cúi xuống nắm lấy cổ tay cô kéo đi
" Này chị định làm gì hả?" Thấy Hứa Giai Kỳ chỉ im lặng kéo cô ra bờ sông gần đó liền khó hiểu không phải là ghi hận trong lòng đem cô giết đi rồi quăng xác xuống sông đó chứ?
Đến một chỗ mát Hứa Giai Kỳ lúc nãy có hỏi qua thì Tạ Khả Dần mới bảo người bên cạnh Trệu Tiểu Đường là Khổng Tuyết Nhi " Em tên Tuyết Nhi thật à?"
"Chị không biết?" Cô bất ngờ Hứa Giai Kỳ không biết tên cô vậy mà thời gian qua cứ thấp thỏm lo lắng
" Thật ra là tôi không có cơ hội hỏi em" Hứa Giai Kỳ gãi gãi đầu
"..." Khổng Tuyết Nhi nhìn dáng vẻ người trước mặt bỗng cảm thấy dễ thương nội tâm liền nhắc nhở không thể có suy nghĩ đó được lắc lắc đầu tìm sự tỉnh táo nhất định phải giữ một cái đầu lạnh
" Tuyết Nhi, Khổng Tuyết Nhi..." Hứa Giai Kỳ lẩm bẩm
" Tên tôi để chị tùy tiện gọi thế à?" Cái người thật khó hiểu
" Tên em rất đẹp " Giai Kỳ ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Khổng Tuyết Nhi
" Đồ dẻo miệng" Lúc này chỉ biết cuối mặt mà nhỏ giọng mắng
Hứa Giai Kỳ thấy Tuyết Nhi cuối mặt đôi môi liền nở nụ cười đưa tay xoa đầu cô , lại nữa người này muốn cô ngượng đến chết luôn à .Gió chiều nhè nhẹ thổi, dưới bóng cây có hai người rất đẹp một cao thì ôn nhu nhìn người thấp thì thẹn thùng cúi mặt không nói , họ không biết chuyện gì xảy .Ở phía xa bốn con người nhiều chuyện đang thì thầm to nhỏ, Triệu Tiểu Đường phát hiện Hứa học trưởng dắt Tuyết Nhi đi từ nãy đến giờ vẫn chưa về Ngu Thư Hân liền kêu gọi mọi người đi 'rình' kết quả là khung cảnh ngọt ngào đập vô trong mắt --" Nổi cả da gà , Hứa Giai Kỳ tớ đã bắt được cậu " Ngu Thư Hân vô cùng đắc ý nói thầm
" Khổng Tuyết Nhi chỉ được cái mạnh miệng" Dụ Ngôn kì này về có chuyện để chọc Khổng Tuyết Nhi cho tới chết
" Từ đầu tớ đã nói là không bình thường " Đới Manh bây giờ mới nói
" Suỵt ! Mấy chị nhỏ tiếng thôi "
" Ai da , Triệu Tiểu Đường cậu giẫm lên chân tớ " Dụ Ngôn giật tóc của cô làm đau muốn chết mà không dám la
" Thư Hân nhích qua kia một chút."
" Đới Manh chị thấp xuống che mất em rồi "
" Tớ bị kiến cắn"
" Trời ơi tớ không thấy nè ..."
"..."
Chỉ vì nhiều chuyện mà chịu cực cái thân không hiểu nỗi mấy chị . Nhưng chuyện này cũng đáng mà Hứa Giai Kỳ chịu mở lòng với người khác như vậy Đới Manh và Thư Hân rất mừng , về phần của Khổng Tuyết Nhi ngoài miệng thì sắt đá chứ trong lòng cũng bắt đầu rung rinh khoái muốn chết mà rén .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com