Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

   

    Khổng Tuyết Nhi đang buồn chán đi lang thang một mình bất chợt nghe giọng nói nhẹ nhàng phát lên từ phía sau thì quay đầu bắt gặp Hứa Giai Kỳ đang chạy tới

" Chị theo dõi tôi à" Một lời đầu tiên cất lên phải mang hàm ý mỉa mai mới được

  " Không có tôi đi dạo vừa hay gặp được em " Hứa Giai Kỳ đã đuổi kịp theo cô "Em đi đâu vậy?"

 " Tôi cũng đi dạo "  Giọng nói mang một chút nặng nề , gương mặt không còn vui vẻ như mọi hôm

" Em không vui à? Sao thế?" Thấy Khổng Tuyết Nhi mặt mày ủ rủ Hứa Giai Kỳ không nhịn được liền hỏi

" Tôi không học được " Khổng Tuyết Nhi không phải muốn mở lời nhờ cô giúp mà là muốn than vãn một chút cho đỡ phiền.

  " Em học cái gì?" 

  " Là môn luận văn của giáo sư Lâm" Khổng Tuyết Nhi đút tay vào túi áo khoác bước đi chầm chậm bên cạnh Hứa Giai Kỳ

  " Em còn ghét tôi không ?" Hứa Giai Kỳ bên cạnh Khổng Tuyết Nhi ngập ngừng một lúc rồi quyết định hỏi

" Không có ! " Khổng Tuyết Nhi nghe hỏi có chút bất ngờ thì ra Hứa Giai Kỳ và cô vẫn còn một khoảng cách nếu chị ấy không hỏi thì thật sự cô cũng không nhận ra.

  Hứa Giai Kỳ thở phào nhẹ nhõm , việc vướng mắt trong lòng đã có lời giải đáp cô lo sợ rằng Khổng Tuyết Nhi vẫn còn để bụng chuyện lúc trước nên không dám mở lời .

  " Nếu em không phiền thì tôi có thể giúp" Nói về việc học cô tự tin một chút đặc biệt là làm luận văn quan trọng hơn nữa là có thể nhân cơ hội này được ở gần Khổng Tuyết Nhi

  " Thật không?" Khổng Tuyết Nhi nghe cô nói có chút vui mừng quay qua thật nhanh mà Hứa Giai Kỳ không kịp tránh liền bị đụng đầu vào vai của người ta

   Sau cú chạm nhau bất ngờ Khổng Tuyết Nhi ngẩn đầu bắt được ánh mắt Hứa Giai Kỳ  thật sự rất đẹp ! con ngươi đen láy như muốn nhìn xuyên qua tâm trí cô , ngượng ngùng quay mặt né tránh .

  "Tôi đối với em đều là sự thật" Hứa Giai Kỳ bị hành động vừa rồi làm cho mắc cười

  " Lúc trước tôi làm nhiều chuyện xấu như vậy thật đúng là..." Khổng Tuyết Nhi không nghe rõ lời nói của Hứa Giai Kỳ ẩn chứa điều gì chỉ thấy rất cảm kích nếu cô mà bị đối xử như vậy đừng mong cô để mắt đến ở đó mà giúp

  "Lúc trước là lúc trước bây giờ là bây giờ không liên quan đến nhau hơn nữa tôi chưa từng nghĩ sẽ ghét em"

   Hứa Giai Kỳ đều là nói thật bởi lẽ cô bị những hành động 'xấu xa' của Khổng Tuyết Nhi thu hút sự chú ý.Đang yên đang lành thì bỗng một ngày bị đẩy ngã sau đó có một con mèo nhỏ lén lút theo dõi. Hứa Giai Kỳ thừa biết Khổng Tuyết Nhi định làm gì nhưng không hề có ý ngăn cản bởi vì cô rất thích, một con người xinh đẹp có một chút ngốc nghếch lại rất đáng yêu.

  "Vậy nhờ chị ! " Khổng Tuyết Nhi quyết định quẳng liêm sĩ ra một bên mà chấp nhận lời đề nghị của Hứa Giai Kỳ

   Hứa Giai Kỳ không nói chỉ nở một nụ cười thật tươi , Khổng Tuyết Nhi đã không ghét cô nữa!

   Nhìn những lọn tóc của Tuyết Nhi  bị gió thổi bay loạn trên gương mặt vẻ đẹp nhẹ nhàng lúc ấy đã len lỏi vào sâu trong tâm trí Hứa Giai Kỳ, tin rằng sẽ có một ngày Khổng Tuyết Nhi sẽ có thể cảm nhận được trái tim của người kia vì cô mà loạn nhịp .

__________________________

    Triệu Tiểu Đường uể oải ngáp một cái sau đó nằm dài trên mặt bàn nhìn người bạn kế bên chăm chỉ lật từng trang sách gạch gạch kẻ kẻ rất nghiêm túc thì mở miệng trêu  " Cậu từ khi được ai đó dạy kèm một cái là chăm chỉ hẳn ra"

    " Bởi sắp thi đến nơi nên tớ phải bỏ công như này nè" Khổng Tuyết Nhi nói mắt vẫn chăm chú không thèm nhìn Triệu Tiểu Đường " Cậu cũng nhờ học tỷ nào đó giúp chăm chỉ hơn đi"

   " Mở miệng là châm chọc" Triệu Tiểu Đường khinh bỉ nhìn cô

 " Cậu ấy nói đúng còn gì" Dụ Ngôn ngồi trước cô một bàn quay xuống nói

 " Mà cậu với chị Hứa Giai Kỳ triển tới đâu rồi nắm tay nhau chưa?" Triệu Tiểu Đường tỉnh bơ hỏi chính là muốn để Khổng Tuyết Nhi xấu hổ chui vào gầm bàn

  " Gì chứ cái tên này " Quả nhiên rất nhanh phản ứng đánh vào vai Triệu Tiểu Đường một cái --" Tớ với chị ấy không có gì hết"

  " Khổng Tuyết Nhi cậu chính là chột dạ " Triệu Tiểu Đường được nước lấn tới

  " Đừng trêu cậu ấy nữa " Dụ Ngôn thấy Khổng Tuyết Nhi hơi khổ sở lên tiếng giúp cô giải vây

  " Dụ Ngôn cậu giúp tớ cái này" Dụ Ngôn đang ngứa miệng không muốn giúp ngược lại muốn trêu người một chút

  " Còn cậu với Thư Hân học tỷ như thế nào rồi ha"

  Triệu Tiểu Đường thu lại nụ cười trên mặt , không được tự nhiên cho lắm Dụ Ngôn nhắc tới Ngu Thư Hân làm gì không biết nữa " Vẫn rất tốt "

  " Nếu vậy thì cậu tỏ tình với chị ấy đi, người ta sắp tốt nghiệp rồi cậu mà chần chừ thì tới lúc đó có hối hận cũng không kịp" -- Dụ Ngôn đây là hảo hảo có lòng tốt muốn tác thành cho hai người

 " Tớ sợ chị ấy không đồng ý" Triệu Tiểu Đường tay chống cằm mắt nhìn xa xăm nhàn nhạt trả lời

" Cậu cứ mạnh dạn lên thử một lần "

" Đúng , đúng cậu nên can đảm một chút nếu không thì đừng tìm tớ mà khóc"

   Khổng Tuyết Nhi bây giờ mới bỏ quyển sách quay sang nói với Triệu Tiểu Đường bởi vì chuyện này mà hành cô sống dở chết dở cái gì mà  " Tuyết Nhi tớ đạp xe chở chị ấy nè, Tuyết Nhi tớ đánh cầu lông chung đội với chị Thư Hân nè , Tuyết Nhi chị ấy cười với tớ , Tuyết Nhi..., Tuyết Nhi ...' nghe muốn rớt nước mắt !

  " Thế tớ phải làm gì đây?" Họ Triệu đúng là đại ngốc đến việc tìm người yêu mà cũng không biết

  " Chuyện này phải hỏi Dụ Ngôn " Khổng Tuyết Nhi không nể tình mà đá mắt sang cô rõ ràng không có ý tốt

 " Hỏi tớ làm gì chứ?" Dụ Ngôn bắt được ánh mắt ' không bình thường' của Khổng Tuyết Nhi bất giác rùng mình một cái

  " Chẳng phải cậu được chị Đới Manh tỏ tình rồi sao chắc chắn phải biết , có đúng không?"  Thấy chưa đã bảo là không có ý tốt -" Cho nên cậu hãy giúp cho Tiểu Đường đi còn 'cứu' tớ nữa"

" Khụ..khụ " Dụ Ngôn như bị nghẹn không khí tự nhiên cái bị ho luôn à

  Triệu Tiểu Đường phát hiện ra điều gì đó bất thường Khổng tiểu thư hôm nay quá là nhiệt tình nài nỉ Dụ Ngôn thay cô -" Khổng Tuyết Nhi cậu cố tình bảo Dụ Ngôn giúp tớ chính là muốn học ' bí kíp ' để cậu đi tỏ tình với Hứa học trưởng đúng không?" Trong dầu chợt lóe lên một suy nghĩ mà cũng rất có khả năng.

   " Gì chứ đồ thần kinh !! Tớ không có thích chị ta , người gì vừa ngốc lại còn lắm lời tớ với chị ta là không thể nào cậu hiểu chưa? " -Khổng Tuyết Nhi nghe những lời của Triệu Tiểu Đường mà giật mình , vội vội vàng vàng giải thích tự nhiên nhắc tới Hứa Giai Kỳ còn bảo cô sẽ tỏ tình với người đó nữa thật là ...thật là ..Triệu Tiểu Đường hỏi thật lòng cậu không muốn sống nữa hả? Cô chính là có ý tốt muốn giúp mà còn bị nói ra bộ dạng này

 " Tớ sẽ chống mắt lên xem ha"

 " Chống cho rớt mắt cũng không có" Tuyết Nhi không hiểu sao mặt mình cảm giác đỏ cả lên cúi xuống đọc sách để che đi.

  Ở kế bên có hai người nháy mắt cười cười với nhau hả hê dữ lắm. Sắp rồi sắp rồi ..!!

 
____________________
  

    Tối hôm đó Tuyết Nhi sau khi học bài xong thì được baba gọi xuống nhà, cũng không có gì quan trọng vì dạo gần đây con gái cưng bận học không dành nhiều thời gian cho ba nên ông Khổng hông chịu

  " Baaaaa" Đến bàn gọi ông một tiếng

  Ngay lặp tức buông tờ báo xuống nhìn con gái cưng chiều làm bộ ủy khuất " Tưởng quên luôn ông già này"

  " Làm gì có người ta là bận học " Khổng Tuyết Nhi kéo tay ba năn nỉ

  " Cô chỉ tìm cớ biện minh thôi"  trong mắt baba Tuyết Nhi chính là một công chúa nhỏ , viên kim cương trân quý nhất của ông. Ngay từ nhỏ đã hết mực cưng chiều tuy có hơi bướng bỉnh nhưng chưa từng phạm lỗi lớn biết tự đặt ra giới hạn cho bản thân, đây là một phần lí do ông rất thương cô.

 
  " Thật đấy, con sắp thi rồi nè học mệt muốn chết luôn " Tuyết Nhi nói với vẻ mặt phụng phịu nhằm lấy lòng ba

   Ba Khổng không thể chịu được bộ dạng cún con của Tuyết Nhi mà cười "Ta có quen với giáo sư nếu muốn ta có thể giúp"

 
  " Không được, con có thể tự năng lực của mình ...hơn nữa con không thể dựa ba cả đời được " Khổng Tuyết Nhi thẳng thừng từ chối cô biết là ba chỉ muốn tốt cho mình nhưng bản thân phải tự nổ lực không cần dựa vào ai .

  " Rất tốt con thật đã trưởng thành rồi" Ông vui mừng ra mặt Tuyết Nhi của ông có những suy nghĩ chính chắn như vậy

  " Ba yên tâm con sẽ thật tốt " Lời khẳng định cũng như một lời hứa

  "Còn một chuyện nữa " ông nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp " Con cũng lớn rồi cần tìm người yêu chứ ta già đến nơi "
 
  " Con còn đi học không muốn, yêu đương làm gì để bản thân buồn, con thấy bản thân như vậy là tốt nhất có thể ở với ba cả đời cũng được"

" Con gái lớn nhất định phải gả ra ngoài "

" Ba, chuyện này để sau đi " rất nhanh đánh trống lảng

    Tự nhiên ba lại nhắc đến vấn đề này làm cô hơi khó nói bởi cô thật sự nghĩ rằng bản thân chưa từng để ý đến ai nhưng mà ở một góc nhỏ trong tim có bóng hình một người vẫn chưa bị Khổng Tuyết Nhi phát hiện.

    Trong một khoảng khắc nhỏ tâm trí cô hiện ra hình ảnh ôn nhu của Hứa Giai Kỳ

  "Hãy luôn nhớ rằng con lúc nào cũng có ta và mẹ bên cạnh ủng hộ cho con"

______________

  
 
 

 

   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com