Chapter 9
Hứa Giai Kỳ kể từ ngày nhận lời với Khổng Tuyết Nhi thì bất kể mưa hay nắng khi nào rãnh rỗi liền hẹn em ấy đến địa điểm học. Để không nhàm chán Hứa Giai Kỳ mỗi buổi học lại chọn một chỗ khác nhau lúc thì công viên, khi thì trong lớp học , ghế đá sau khuôn viên trường,.. cứ thế lặp đi lặp lại trong suốt một tháng.
Như thường lệ sau khi Hứa Giai Kỳ học xong liền chạy đến chỗ hẹn cùng Khổng Tuyết Nhi ôn tập . Địa điểm hôm nay theo tính toán thì là thư viện của trường vì ở đây có nhiều sách tiện lợi hơn cho việc tìm tài liệu. Khổng Tuyết Nhi rất ngoan ngoãn viết bài lâu lâu lại lén nhìn người đối diện . Gương mặt xinh đẹp của Hứa Giai Kỳ ở khoảng cách rất gần được phóng to ra để cô nhìn rõ từng nét , một chiếc mũi cao, một đôi môi đỏ mấp máy theo dòng chữ thẳng tắp trên giấy . Ánh nắng nhẹ chiếu qua ô cửa hiện lên trên mặt càng làm cho Hứa Giai Kỳ muôn phần thuần khiết .Khổng Tuyết Nhi nhìn đến say mê đến lúc Hứa Giai Kỳ ngẩn đầu thì vội vàng làm ngơ như chưa có gì
" Em học hành nghiêm túc vào ngày mai là bắt đầu thi rồi " Hứa Giai Kỳ bật cười trước sự né tránh của cô lập tức lấy giọng nhắc nhở
" Chỗ nào không nghiêm túc chứ ? Đừng ở đó mà ức hiếp tôi" Khổng Tuyết Nhi giật lấy cây viết trong tay cô cãi lại
" Hay là em không cần học nữa đến lúc thi em cứ vẽ chân dung tôi ra giấy đảm bảo với em điểm tuyệt đối" Hứa Giai Kỳ muốn đùa một chút , nhìn em ấy khi tức giận dễ thương chết đi được
" Đồ thần kinh " Khổng Tuyết Nhi cảm thấy bất lực con người sau khi thân thiết nhau hơn sẽ thay đổi à?
" Hay em viết ba chữ Hứa Giai Kỳ nhanh hơn vẽ luôn "
" Cái gì mà Hứa Giai Kỳ, chị nằm mơ đi" Con người này da mặt không hề mỏng, đừng tưởng giúp tôi thì chị muốn làm gì thì làm nha ,tôi không có dễ dãi đâu
" Tôi nói không đúng à?" Hứa Giai Kỳ nghiên đầu mỉm cười hì hì
" Tất nhiên là không rồi" Tuyết Nhi nháy lại hành động của Hứa Giai Kỳ " Chị đừng có mơ" .
" Tôi không thể uổng công mà không nhận lại được gì như vậy rất tội , cho nên khi em thi xong thì tặng lại cho tôi cái gì mới được? " Hứa Giai Kỳ là thật lòng tự nguyện muốn ở cạnh Tuyết Nhi nhiều một chút tranh thủ thời gian này làm thân lấy lòng còn có điều kiện có lợi cho bản thân sau này, bao nhiêu đó cũng là lời to.
" Chị muốn gì? Tiền được không? Tiền một tháng chị dạy học cho tôi nhiều lắm đó" Khổng Tuyết Nhi chỉ có tiền thôi thật sự không biết tặng cái gì nữa
" Tôi không cần tiền , tôi chỉ cần người "
" Chị muốn ai ?"- Khổng Tuyết Nhi là một đại ngốc ý tứ người ta rành rành ra đó mà còn chưa nhận ra
" Muốn em" Hứa Giai Kỳ tỉnh bơ thốt ra hai từ tầm mắt vẫn quan sát sắc mặt của Khổng Tuyết Nhi
Cái gì? Người chị cần là tôi á? Khổng Tuyết Nhi cảm thấy kì quái người bình thường thì sẽ đòi hỏi một cái gì đó quý giá hoặc là thật nhiều tiền còn Hứa Giai Kỳ chỉ đòi người trong lòng có rất nhiều câu hỏi
Thấy mặt của Khổng Tuyết Nhi ngây ngốc ra Hứa Giai Kỳ sợ cô hiểu lầm nên nói thêm " Sau khi thi xong em chỉ cần dành riêng cho tôi 24 tiếng là được"
Kỳ lạ thêm phần kì lạ lối suy nghĩ của Hứa Giai Kỳ khiến Khổng Tuyết Nhi há mồm nhìn cô thôi " Hả?"
" Chỉ cần em dành cho tôi một ngày đổi lấy công sức tôi kèm em suốt một tháng " Hứa Giai Kỳ từ tốn ung dung nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Khổng Tuyết Nhi
Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu Khổng Tuyết Nhi không biết nên đồng ý hay không thứ nhất điều kiện quá kì lạ ai biết được tâm địa Hứa Giai Kỳ ra sao lỡ đâu trong thời gian đó bán cô đi mất thì làm sao ? Thứ hai người ta nhiệt tình giúp đỡ , nghiêm túc hướng dẫn mà cô không biết đền ơn thế nào với lại điều kiện đó cũng còn nằm trong phạm vi chấp nhận được , hơn nữa cô có cảm giác Hứa Giai Kỳ sẽ không dám làm gì cô cho nên ...
" Giảm một nửa được không 12 tiếng thôi " Khổng tiểu thư quá keo kiệt trả ơn người ta mà phải kèo nài như bán hàng
" Không được ! "
" 12 tiếng , 12 tiếng thôi... "
" Không trả giá được đâu "
"..."
" Một ngày thôi chứ gì. Hết một ngày coi như trả xong cho chị nếu vậy thì..Đồng ý "
Khổng Tuyết Nhi chịu thua không ngờ Hứa Giai Kỳ cũng có bộ mặt như vậy . Hình tượng ngự tỷ mắng người buổi đầu đâu mất rồi để lại một Hứa Giai Kỳ mặt dày tự luyến ở đây .
"Nói cho em biết không phải ai muốn đi cùng với người xinh đẹp như tôi cũng được đâu nha "
" Như vậy không phải em rất có lợi hay sao ?" Hứa Giai Kỳ tiếp lời đã được Tuyết Nhi chấp nhận điều kiện liền vui vẻ
" Ai đời tính toán mấy cái này chứ" Ủa Khổng tiểu thư ơi lời cô vừa nói gió vẫn chưa kịp thổi bay nữa
" Học nhanh lên " Hứa Giai Kỳ cười thành tiếng " Lát nữa dẫn em đi ăn"
" Đừng có mà dụ dỗ" Khổng Tuyết Nhi viết bài không thèm nhìn nữa ném cho Hứa Giai Kỳ một câu
Hai người họ chí chóe một hồi cũng chịu im lặng. Gió luồn qua khe cửa sổ làm cho quyển sách đặt bên cạnh lật tới lật lui,mái tóc dài của của ai đó vài sợi bị gió đùa nghịch Hứa Giai Kỳ nhìn theo sợi tóc đến gương mặt của Khổng Tuyết Nhi so với lúc nãy đã an tĩnh hơn , đôi mắt em ấy thật sự rất đẹp con ngươi đen láy ẩn dưới hàng mi cong . Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn quả không sai cũng chính là như vậy dùng để bộc lộ cảm xúc , ánh mắt thay em nói cho tôi biết rằng em thật sự không ghét tôi nữa , Hứa Giai Kỳ bây giờ đang mang một hy vọng rất lớn , hy vọng về tương lai hai người có thể đi cùng một con đường.
______________________
" Hứa Giai Kỳ "
" Hả?!" Khỏi cần quay lại cũng biết là ai " Cậu gọi lớn như vậy làm gì?"
" Tại dạo này cậu không còn quan tâm người ta nữa làm người ta tổn thương" Bạch Tử Hi từ xa thấy Hứa Giai Kỳ chạy như bay lại cặp cổ cô giọng điệu như bạn gái nhỏ hờn dỗi
" Ai bảo ? Tớ vẫn quan tâm cậu mà " Hứa Giai Kỳ không hiểu hắn đang nói cái gì nữa chỉ biết là có người đang ủy khuất muốn bắt đền cô
" Tớ thấy cậu là nói dối , thời gian gần đây bọn tớ hẹn cậu mà có thấy mặt đâu. Cậu chỉ lo làm gia sư cho cô bé họ Khổng ..." Tử Hi vừa kề vai Hứa Giai Kỳ miệng xổ một tràng dài
"Giúp đỡ thì phải có tâm , phải có tấm lòng yêu thương mọi người thì cuộc sống mới tươi , hiểu không?" Hứa Giai Kỳ rất tự nhiên trả lời nếu không thì sẽ bị làm phiền đến chết mất
" Có thật không?" Tử Hi dừng lại híp mắt nguy hiểm ghé sát mặt Hứa Giai Kỳ --" Tất nhiên , không gạt cậu" cô cười đáp lại không né cũng không ngại hành động như vậy bởi đã quen rồi
" Tớ thấy cậu thích cô gái họ Khổng kia nên mới tự nguyện như vậy" Vẫn chưa chịu tha
" Biểu hiện rõ lắm à? Hứa Giai Kỳ không sợ chuyện hắn biết chỉ sợ Khổng Tuyết Nhi nghe được thì cô sẽ trốn mất
" Không rõ lắm. Nhưng với mắt nhìn của tớ thì cậu biết rồi đó " Tử Hi đắc ý lắm bí mật của Hứa Giai Kỳ đã bị sờ tới sau này không lo chết đói
" Cậu nói phét là giỏi"
" Không hề nha cậu nghĩ xem cả trường này người thích cậu nhiều vô số tình nguyện giúp cậu cũng tự nguyện được cậu giúp duy nhất chỉ có Khổng Tuyết Nhi là được cậu để ý đến " Bạch Tử Hi đối với Hứa Giai Kỳ chính là tình bạn thân thiết luôn muốn tốt cho cậu ta
" Không tới mức đó đâu ai mà thèm thích tớ chứ" Hứa Giai Kỳ đang nói dối bởi từ lúc vào trường đến giờ vẫn có người tặng quà tặng hoa cho cô nhưng đều khéo léo từ chối
" Không tin thì thôi ...Ể..!" Tử Hi kéo Giai Kỳ đến một xe kem gần đó
" Mau mua đi"
" Thời tiết lạnh như này mà ăn kem à ?"
" Lạnh đâu?" Bạch Tử Hi không cảm giác lạnh miếng nào luôn á " Tớ mời cậu yên tâm"
" Dịp may hiếm có " Nghe xong câu nói mặt Hứa Giai Kỳ biến sắc
Kéo qua kéo lại một lúc mới chịu mua mỗi người một cây
" Ăn nhanh lên chảy hết kìa"
" Cậu mà yêu ai thì tớ sẽ biết đầu tiên được không? Để tớ vui cùng cậu" Đây không phải là ép buộc mà là một lời năn nỉ
" Được tất"
" Mà này !" Đột nhiên Hứa Giai Kỳ khựng lại làm cậu khó hiểu
" Cậu muốn nói gì?!"
" Cậu không sợ có tiểu thư đến ăn vạ à ?"
" Tất nhiên rồi"
" Thì có tìm cậu đâu toàn tìm đến tớ " Hứa Giai Kỳ xụ mặt
" Bọn tiểu thư đó phiền thật ! Tớ đã nói không thích mà vẫn mặt dày như vậy"
" Không trách họ được "
"Nghĩ kĩ lại cũng có một chút nhan sắc nhưng không phải gu tớ "
" Không đẹp bằng tớ đâu ! " Hứa Giai Kỳ là số một
" Quả nhiên là gu của tớ rất thẳng thắn " Tử Hi cười ha hả đầu vỗ vỗ lên đầu cô , không hổ danh là Hứa Giai Kỳ
Một nam một nữ vừa ăn kem vừa cười đùa suốt dọc đường người bên ngoài nhìn vào ắt hẳn ai cũng trầm trồ nhìn họ như một cặp không ngại làm những hành động thân thiết, một vài nữ sinh thích Bạch Tử Hi 'vô tình' thấy một màn ngọt ngào như thế ai không nổi máu ghen ghét cơ chứ , lại ghi hận với Hứa Giai Kỳ thêm một lần nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com