Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Au: ngôn từ không nhiều nên vặn vẹo được thế =)
M.n đọc cho ý kiến nhe!!!
Kamsahamnida ^_^
********

Ngày mới lại bắt đầu, bọn họ vẫn ngủ say sưa. Tôi lật đật bước xuống bếp, có tiếng ai đó, chắc chắn không phải tên Suga rồi. Tôi bước xuống và trước mắt tôi là một người con trai dáng cao, bờ vai rộng có thể bình yên tựa vào, anh ấy thật sự đảm đang.

Jin: Em dậy rồi hả? Hôm nay ngày nghĩ nên anh để mọi người ngủ thêm một lát.

Tôi: Dạ...nhưng em phải làm việc của mình chứ ạ.

Jin: À...việc nấu ăn cứ để anh.

Tôi: Vâng. Em phụ anh được gì không?

Jin: Rửa dùm anh chổ rau này nha.

Tôi: Dạ....

Tôi và anh Jin cùng nhau nấu bữa sáng cho những tên còn lại, đúng hơn là bữa trưa. Vì bây giờ cũng hơn 9giờ rồi, tôi và anh Jin ngồi trước bàn ăn mà chỉ được nhìn. May thật cuối cùng cũng có tên chịu dậy. Lại là cái tên mặt lạnh tanh đầy sát khí.

SG: Chào buổi sáng.

Jin: Sao em không gọi mọi người dậy.

SG: Em gọi rồi...lát họ xuống thôi, em đói rồi.

Jin: Em phải đợi mọi người chứ.

SG: Nae nae nae.....

Chết tiệt tôi lại ngồi gần hắn. Hết cách vì chổ ngồi đã cố định như thế rồi.

SG: Sao vậy? Không thích ngồi đây ak. Vậy lát tôi đổi chổ cho Kook

Jin: Đã nói ngồi cố định rồi mà, V nó cũng không cho Kook đi đâu.

Tôi: Hay để tôi ra ngoài.

SG: Ngồi đi. Dù sao cũng là người nhà mà, như vậy sao được.

Hắn nắm tay kéo tôi lại. Suga của thường ngày đây sao? Hôm nay hắn có vẻ dể chịu hơn với tôi rồi. Vậy cũng tốt sẽ không còn ai gây khó dể cho tôi nữa. Mọi người có mặt đầy đủ để giải quyết bàn ăn hoành tráng do tôi và anh Jin cất công nấu. Tôi cũng không lạ gì với sức ăn của V, Jimin và cả hình mẫu lý tưởng của tôi Kim Seok Jin. Ăn xong tất cả họ xoa xoa bụng rồi khen món ăn ngon như thể trốn tránh việc dọn dẹp, thường ngày chẳng biết ai phải xử lý đống chén dĩa này nữa, chắc lại là anh Jin. Nhiệm vụ thôi mà, tôi loay hoay lau dọn....đúng là chỉ có anh Jin và bé Kook là tốt nhất. Nhưng dường như bé Kook vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của game.

V: Kook ah~ ra đấu vài trận với hyung đi.

JK: Nae~mianhamnita noona....

Tôi: Không sao, việc của noona mà.

RM: Jin hyung....ra ăn này với em đi, nhiều quá.

Jin: Ờh....tí hyung ra...

Tôi: Anh ra đó với họ đi. Em làm được mà.

Jin: Vậy...anh ra nha...

Tôi: Dạ...

Thế là cứu tinh của tôi lần lượt bị kêu gọi. Trong khi tôi lật đật trong bếp thì bên ngoài ồn ào đến mức không phân biệt được giọng của ai. Người nói chuyện này, người kể chuyện kia, tôi thở dài rồi bước ra để hứng trọn cơn bão "rác".

Jin: Ngồi đây đi Hyunie

Tôi: Dạ

SG: Cô làm việc cũng khá đó chứ.

Tôi: Ờh

SG: Nek, sao dạ với Jin hyung mà ờh với tôi.

Tôi: Anh tưởng anh là ai?

SG: Axxxxxx....cô lì thật

Jin: Em cũng đã xưng hô đàng hoàng với người đâu.

SG: Em....

JM: Phải rồi phải rồi

JH: Yoongi hyung ah~~~ hyung bớt khó tính lại đi.

SG: Cái thằng này...

V: Mọi người yên để bọn em chơi game đi.

JK: Nae....

SG: Anh đánh mày bây giờ...

Jin: Em lại....

SG: Sao ai cũng dồn về em vậy?

RM: Hyung sai mà.

Tôi yên lặng mặc kệ cho bọn họ cãi nhau. Chắc ngày nào cũng thế, cãi nhau xong họ lại đùa giởn như những đứa trẻ chỉ có tôi là ngồi bất động chờ đợi trận chiến của mình với mớ lộn xộn kia. Thế đấy kéo nhau lên phòng chẳng ngó ngàng đến tôi. Chắc tôi điên lên mất thôi, lại ồn ào mở nhạc rần rần như đang ở Bar....mấy thằng đao này khi nào hết loạn đây? Từ sáng đến tối họ hoạt động không ngừng ngĩ và tất nhiên robôt đa năng như tôi cũng không có thời gian dòm đến cái headfone của mình nói chi là nghĩ ngơi. Đúng là cực hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com