Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Lại 3 ngày trôi qua, tôi và Suga vẫn không nhìn nhau không nói tiếng nào. Con trai gì giận dai gê vậy? Cũng chẳng nghe tiếng cười của anh ấy kể từ hôm đó nữa, trước đây cho dù nghiêm túc, gia trưởng đến mức nào thì khi 7 người họp lại anh vẫn cười đùa như đứa trẻ. Điều khó hiểu nhất là....tôi....nhìn anh hằng ngày với vẻ mặt buồn bả thiếu đi sức sống tim tôi lại nhói. Chẳng còn nhận ra Yoongi năng động, khó tính nữa rồi. Tôi càng lúc càng quan tâm đến anh nhiều hơn, tại sao chứ? Chúng tôi vốn dĩ là khắc tinh của nhau mà, sao có thể quan tâm anh ta.
Tối đến, mọi người có lẽ đã ngủ. Tôi bước lên sân thượng tìm lại chút không khí cho thoải mái hơn, bất ngờ khi trước mắt tôi là Suga, anh ấy cũng lên đây. Có nên tiến lại không? Mà thôi anh ấy lại cho tôi là đồ phiền phức. Tôi quay lại định bước về phòng thì...

SG: Giờ này chưa ngủ hả...

Tôi: *ấp úng* à ...ờ....tôi ngủ không được..định lên đây hóng mát tôi không biết anh cũng ở trên đây. Tôi..

SG: Đã lên rồi thì sao không đứng đây hóng mát, gió hôm nay không lạnh lắm đâu.

Tôi có nge lầm không. Anh ta  không mắng tôi một trận mà còn bảo tôi hóng mát. Nhìn nét mặt suy tư của anh ta tôi bước lại thật gần.

Tôi: Xin lỗi

SG: Chuỵên gì?

Tôi: Chuyện.....lá thư

SG: Bỏ đi, tôi cũng không nên lớn tiếng với cô.

Tôi: Anh muốn khóc cứ khóc, sao lại phải kìm nén cảm xúc thật của mình.

SG: Ai nói với cô tôi muốn khóc chứ, sao lại phải khóc.

Suga cố ngăn tiếng nấc, cắn chặt môi để thể hiện mình mạnh mẽ, nhưng dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ phải có lúc yếu lòng.

Tôi: Coi như tôi là nơi trút hết mọi buồn phiền cho anh đi, vai nek, cho anh mượn đó.

Tôi vỗ vỗ lên vai mình và rồi cảm nhận được có gì đó nặng trỉu. Suga..anh ấy đang khóc và tựa đầu lên vai tôi, lần đầu tiên anh ấy khóc. Tim tôi đập nhanh hơn bình thường, tôi cố an ủi anh bằng những lời nói vụng về của mình.

Tôi: Suga ah~~

SG: Cảm ơn..vì cô đã ở bên tôi lúc này.

Tôi: Coi như tôi chuộc lỗi với anh đi.

Suga gượng cười ra vẻ đã ổn.  Nhưng tôi thừa biết anh vẫn còn nhiều điều muốn nói ,chỉ là...anh ngại không nói thôi. Đứng cạnh anh hồi lâu trong không khí im lặng cuối cùng anh cũng lên tiếng.

SG: Cô ấy....tại sao cô ấy có thể....đối xử với tôi như vậy?

Tôi: Yoongi.....tôi có thể gọi anh là Yoongi không?

Suga nhìn tôi rồi gật nhẹ đầu.

Tôi: Vì một người con gái anh trở nên thế này có đáng không?

SG: Cô không hiểu được tôi yêu cô ấy như thế nào đâu.

Tôi: Tôi không hiểu giữa 2 người tình cảm sâu đậm như thế nào, chỉ biết một điều dù có ra sao anh cũng không nên gục ngã.

SG: Cô ấy biết rõ ước mơ của tôi, ủng hộ con đường tôi đang đi nhưng bây giờ lại đổ mọi trách nhiệm cho tôi. Tại sao chứ?

Tôi: Yoongi ah~~nếu anh đã chọn con đường này thì đồng nghĩa anh sẽ mất rất nhiều thứ, kể cả người anh yêu.

SG: Nếu là cô....cô có đối xử với tôi như thế không?

Tôi đơ người với câu hỏi đó. Và rồi chỉ trong 3 giây, vỏn vẹn 3 giây anh đặt lên môi tôi nụ hôn phớt lờ, vừa kịp định thần tôi đẩy anh ra và chạy về phòng. Trong đầu không ngừng suy nghĩ tại sao anh làm vậy? Đây có phải là Suga không? Anh ta khác hẳn ngày thường. Tôi điên mất thôi. Tim đập không theo nhịp nữa, lý trí cũng không nghe tôi nữa.....tôi trùm chăn kín mít cố nhắm mắt lại không nghĩ đến nữa. Chợt điện thoại reo lên tin nhắn đến.

Yoongi
" Cảm ơn về tối nay. Ngủ ngon"

Mĩm cười với dòng tin nhắn tôi bắt đầu lấy lại bình tỉnh, nhịp tim dần ổn định và khép đôi mi sau một ngày dài.
Sáng hôm sau, lại bắt đầu với công việc của mình. Có vẻ ổn hơn rồi, quần áo dơ được để riêng tôi không phải vất vả "tập hợp" chúng lại nữa. Chỉ việc mang đi giặt sấy khô rồi treo lên đàng hoàng. Hôm nay, họ đi dự Melon Music Awards 2015 lại còn nhận giải thưởng lớn, muốn tạo bất ngờ cho họ nên đã tự tay chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon. Tiếng ồn phát ra từ ngoài cổng, chưa bước vào nhà đã ồn ào như vậy đúng là bọn người hâm , đao. Nhưng rất đáng yêu.

Jin: Woa...hoành tráng quá ta.

Tôi: Mừng mọi người nhận giải đó. Àk tự tay em làm đó nha.

JK: Woa...noona giỏi quá đi.

Biết ngay là bé Kook sẽ bẹo má tôi mà. Thói quen của nó rồi, nhưng thật sự trông nó rất đáng yêu. Chỉ muốn cưng thôi chứ ai nở bắt nạt, vậy mà bọn trẻ đao kia lại hành hạ thằng bé. Tự dưng Suga nhìn tôi rồi mĩm cười, làm tôi nhớ chuyện tối qua ngượng đỏ cả mặt.

JH: Nek, hai người sao vậy. Lạ lắm nha....

Tôi: Ăn đi đồ ăn còn nóng đó.

SG: Ăn đi ăn đi Suga đói rồi

Anh ấy hôm nay có vẽ ổn rồi lại còn nũng nịu như một đứa trẻ, trông anh ấy lúc này còn trẻ con hơn cả bé Kook. Cảm giác thế này thật thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com