Chap 8
Thấm thoát cũng đã 2 tháng kể từ khi tôi đến nơi đây. Mọi chuyện cứ như giấc mơ, vậy là chỉ còn 4 tháng nữa tôi sẽ hết hợp đồng với Bighit. 4 tháng sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng lúc này tôi lại muốn thời gian chậm lại, có lẽ tôi đã tìm được cảm giác ấm áp khi ở nơi đây, trong kí túc xá ồn ào nhưng đầy ắp tiếng cười. Mọi người đã có thể tự lực xử lý mọi thứ chứ không còn chuyện gì cũng đẩy cho tôi, tôi và Suga cũng có vẽ thân thiện hơn trước. Ngay lúc này thật sự tôi không muốn xa họ nữa. Họ luôn biết cách quan tâm người khác, tôi có cảm giác an toàn khi bên họ. Tôi cũng hiểu ra được ở Suga có chút dịu dàng nhiều lúc anh cũng rất ngọt ngào. Và cũng biết được rằng......tôi thích anh ấy. Chẳng dám khẳng định tình cảm của mình, cũng chẳng dám thân thiết với Suga vì tôi sợ....sợ rồi chúng tôi lại có khoảng cách, sợ cái kí ức lại ùa về làm tổn thương anh lần nữa, sợ câu từ chối thẳng thừng....nhưng điều tôi sợ nhất vẫn là mình không nỡ xa anh. Chỉ còn 4 tháng để tôi bên anh, tôi lật vài tờ lịch lên và dừng đúng tờ lịch đó ngày 9 tháng 3, ngày hết hạn hợp đồng với Bighit cũng là ngày....sinh nhật của Suga. Chắc anh ấy sẽ không cô đơn đâu chỉ là thiếu đi tôi thôi mà. Đánh dấu thật kỉ vào ngày đó, tôi để cẩn thận cuốn lịch lên bàn hít thở thật sâu và bắt đầu công việc.
JK: Noona.....noona....
Tôi: Chuyện gì vậy? Sao chỉ mình em về, mọi người đâu?
Bé Kook hớt ha hớt hảy chạy về, mồ hôi chảy dài nhưng có vẻ vui lắm.
JK: Noona...chị chuẩn bị đồ đi. Chúng ta được đi dã ngoại đó. Em biết tin là chạy về cho chị hay liền luôn...hjhj
Tôi: Dã ngoại hả? Chị cũng được tham gia sao?
JK: Dạ, mai chúng ta sẽ khởi hành.
Tôi: Ừm..noona biết rồi, em đi tắm đi, nhớ lau mồ hôi trước đó.
JK: Dạ
Thằng bé thật sự đáng yêu, làm sao nỡ xa nó chứ. Một lúc sao bọn họ cũng về tới.
Jin: Kook về chưa Hyunie?
Tôi: Dạ rồi, đang trên phòng.
RM: Chắc nó nói với em chuyện đi dã ngoại rồi đúng không?
Tôi: Nae~~
JH: Nó nghe tin là chạy ngay về
JM: Riết rồi nó coi chúng ta không bằng noona của nó.
V: Ganh tị hả?
JM: Gì chứ?
JK: Không có đâu nha, oan cho em đó.
RM: Suga *vổ vai Suga*
SG: Hả?
RM: Sao không nói gì hết vậy?
SG: Nói gì?
Jin: Thôi chúng ta đi tắm mai lên đường dã ngoại
BTS: Yeahhhhhhh
Đâu hẳn là đao, bọn họ cũng đáng yêu đó chứ. Tôi nhìn họ chạy lên phòng rồi mĩm cười cho những suy nghĩ của mình. Ngày mai......có lẽ tôi sẽ cố giữ lại những kí ức đẹp với họ. Tôi thu xếp những thứ cần thiết thật gọn gàng, ngắm nghía poster trên tường rồi chìm vào giấc ngủ. Căn phòng nhỏ dán đầy poster BTS và treo những chú gấu bông nhỏ, trên đầu giường có riêng poster của Suga vì nghĩ không ai vào phòng mình nên tôi đã treo hẳn một pic chụp riêng của anh ấy ,lại còn viết lên chữ "Saranghaeyo" to đùng.
Sáng hôm sau.
JK: Mọi người ah~~~
Jin: Vẫn chưa đến giờ mà maknae
JK: Chuẩn bị sớm vẫn tốt hơn chứ.
Tôi: Chúng ta sẽ đi đâu?
SG: Rừng...
Tôi: Không!!!!! Tôi không đi đâu.....
JK: Noona..chị không đi Kook cũng không đi.
Tôi: Noona sợ côn trùng, nhất là sâu...nghĩ đến là không muốn đi nữa
JH: Anh em ta cùng ở nhà haha
RM: Ềyyy lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp đi đấy.
JK: Xe đến rồi
Bé Kook sách đồ của tôi chạy vọt ra xe, Jin thì nắm tay kéo đi. Hết cách đành buông theo chiều gió. Trên đường đi, họ hát hò nhún nhảy không biết mệt, tôi bị say xe nên ngồi phía trên cam chịu nỗi khổ của mình. Cuối cùng cũng đến nơi. Chúng tôi vừa bước xuống thì xe chạy đi, kiểu như sợ tôi trốn vậy! Trước mắt tôi là một khu rừng, bây giờ cũng đã chập tối , tôi bắt đầu sợ. Nhìn khắp dưới chân chỉ cần có gì đó chạm vào tôi cũng giật thót người.
Tôi: Hết chổ đi rồi hả?
SG: Đến đây trải nghiệm không tốt hơn đến những nơi đẹp đẽ chỉ để ngắm sao?
Tôi: Trải nghiệm gì chứ, đáng sợ chết được.
RM: Vậy mới thú vị. Đi nào
Jin: Goooo!!!!!
V: Không gì đáng sợ bằng Suga hyung đâu hahaha
SG: Cái thằng này, anh mày nghiêm túc nói cho mày biết nhá...
RM: Thôi thôi..ngưng việc cãi nhau lại đi. Ủa Kook đâu?
JK: Em ở đây....*vẫy vẫy*
SG: Đi thôi
Cảm giác ở đây thật đáng sợ, lạnh lạnh, tiếng côn trùng kêu tạo thành hỗn hợp âm thanh. Tôi chen chân vào giữa họ.
SG: Sợ đến vậy hả?
Tôi: Tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà.
SG: Lại đây, cầm cái này đi.
Suga đưa đèn pin trên tay cho tôi. Đúng thật là anh ấy đã thay đổi.
Tôi: Cảm ơn.
Jin: Phía trước có chổ trống kìa, chúng ta dựng lều thôi.
Dựng lều vào giờ này thì thật là vất vả. Cũng may họ còn biết đem lều có sẳn chỉ cần kéo bung ra.
RM: Chỉ có 3 lều thôi. Chia thế nào đây?
Jin: V, J-Hope, Jimin một lều, hyung , Rapmon, JungKook và Suga một lều, còn lều kia là của Hyunie.
JK: Không thể để noona một mình được.
RM: Maknae nói đúng. Trong chúng ta ai sẽ ở cùng Hyunie.
Jin: Kook được không?
JK: Xin lỗi noona em ngủ lăn lốc lắm chỉ mỗi Rapmon hyung chịu được.
Tôi: Không sao! Noona ở một mình cũng được.
SG: Tôi sẽ ở cùng lề với cô.
RM: Woa..anh hùng quá nha
JM: Vậy chúng ta ngủ được chưa.
JH: Ở ngoài gê quá em vào trước đây.
Ở một mình thật chắc tôi khóc mất. Nhưng Suga sao anh ấy lại chọn cùng lều với tôi, biết rỏ là tôi nhát nhất mà.
SG: Sao vậy?
Tôi: À không có gì.
SG: Tôi nằm bên này. Yên tâm ngủ đi.
Tôi: Òh.....
Đêm đó tôi vẫn không ngủ được, nhìn Suga thật kĩ trong màn đêm dưới ánh đèn mờ ảo. Anh ấy thật sự rất thu hút, đôi mắt ti hí khép lại, mũi cao, môi cong, làn da trắng nhợt nhạt. Đó là nét riêng biệt của anh ấy, người tôi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com