Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Trời bắt đầu sáng, những giọt sương vẫn còn đọng và màn sương vẫn dày. Không khí lúc này thật lạnh, chỉ muốn trốn trong chăn. Nhưng khổ nỗi chỉ có mỗi một cái chăn Suga đã nhường cho tôi, anh chỉ mặc áo khoác và khăn choàng nhìn anh nằm co người lại tôi biết những thứ đó chưa đủ làm anh ấm. Tôi nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên người anh , còn mình thì mặc áo khoác....chết thật tôi quên mang khăn choàng mất rồi. Cái lạnh bắt đầu đến, nhưng Suga đã nhường chăn cho tôi cả đêm rồi còn gì? Chỉ lát nữa mặt trời mọc sẽ ấm lại thôi mà. Tôi ngồi ngay cửa lều co chân lại tay xoa xoa vào nhau, bổng từ phía sau có hơi ấm phủ khắp người. Là Suga anh ấy choàng cả tấm chăn lên người tôi.

SG: Lạnh run như vậy mà còn bài đặc đắp chăn cho người khác hả?

Tôi: Tại tôi thấy anh lạnh nên...

SG: Chả biết ai lạnh

Suga cười khì một cái rồi quấn cả cái khăn choàng cổ của anh ấy cho tôi.

Tôi: Nek, lạnh lắm đó. Sao anh đưa tôi khăn choàng, và cả chăn nữa vậy còn anh?

SG: Đừng nhiều lời.

Tôi: Hay anh đắp chăn đi

SG: Hết lạnh rồi

Suga có vẻ ngoài lạnh lùng, tính tình nghiêm túc nhưng lại rất trẻ con khi tiếp xúc với fan. Tôi yêu tính cách đó của anh ấy. Dù lạnh lùng nhưng anh ấy vẫn luôn quan tâm người khác một cách chu đáo.

RM: Mọi người tập hợp....

JK: Hyung ah~~~Kook vẫn còn muốn ngủ

Kookie quấn cả tấm chăn ra ngoài, nhìn em ấy cứ như đứa trẻ. Có lúc nào mình xem em ấy là người lớn đâu hj.

JM: Hyung tập hợp mọi người ra đây làm gì?

RM: Hyung.....cũng không biết *cười vô tội*

SG: Cái thằng này. Có tin anh đánh mày không?

RM: Hyung ah~~~ cũng 9giờ rồi còn gì.

Jin: Thôi thôi...nếu đã ra đây hết rồi chúng ta ăn gì đi. Hyung đói rồi.

JH: Nhìn mắt hyung nhấp nháy là em biết rồi...kkkk

Jin: Cái thằng....

RM: Nek, hyung sắp giống Yoongi hyung rồi đó.

SG: Giống gì mà giống.

JM: Chúng ta không có nước nóng.

JH: Sao ăn mì đây, mì kim chi của em. *gào thét*

RM: Không biết nhóm lửa hả?

JH: Sao tớ không nghĩ ra ta..*cười híp mắt*

JM: Đợi hyung nghĩ ra em đã nấu xong nước rồi nèk.

JH: Ôi Jimin hyung yêu em.

JM: Axxx...hyung tránh ra đi. Chúng ta phải kiếm thêm cây khô để còn sử dụng cho chiều và tối nay.

Jin: Hết rồi à?

JM: Nae~

JK: Noona của em đâu?

Tôi: Noona đây...

JK: Mì của chị, không cay lắm đâu, Kook chuẩn bị cho chị đó.

Tôi: Cảm ơn em maknae.

SG: Biết khi nào chúng ta được bé gold maknae nấu mì cho ăn đây?

Tôi: Anh đang gato đó với tôi hả?

SG: Tôi á

Jin: Lại nữa rồi...

RM: Sớm muộn gì họ cũng yêu nhau thôi. Haha

Tôi + SG: Mwo??? Nói gì vậy hả?

RM: Em nói có sai đâu, haha

Tôi và Suga nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn trong khi bọn họ cười ngây ngất.

JM: Này này, đêm qua họ ngủ cùng lều nữa đấy, lại chỉ có một cái chăn thôi...hahaha

JH: Ô mô!!!!

RM: Yoongi ah~~~ hyung giấu hay thật đấy, có phải 2 người đang hẹn hò không?

Jin: Wao....

V: Bao lâu rồi?

RM: Chịu lên tiếng rồi hả?

V: Em đang bận ăn mà.

RM: Ăn ăn ăn...

JH: Yoongi hyung ah~~~không được rồi nha.

RM: Trước mặt chúng ta còn giả vờ cãi nhau nữa chứ....

Tôi và Suga im lặng trong sự bàn tán xôn xao của họ. Cứ như thể mọi chuyện là thật vậy. Chúng tôi vô tội mà.

Tôi: Tôi đi tìm thêm cây khô đây.

JK: Em đi với noona

Tôi còn chưa kịp gật đầu thì Rapmon chụp tay Kook lại. Cái tên này lúc nào cũng cướp mất cứu tinh của tôi.

RM: Kook ah~ em không đi được đâu, *nháy mắt với Kook*

JK: À...à....xin lỗi noona em rất dể quên đường

Tôi: Không sao. Noona tự đi cũng được, noona sẽ đi gần đây thôi.

Tôi quay đi để tránh sự trêu chọc của họ, bỏ lại Suga gánh một mình.

RM: Này Suga hyung bỏ bạn gái đi một mình thế à?

SG: Bạn gái gì chứ? Bọn anh không có gì hết.

JK: Hyung cũng phải đi cùng chị ấy chứ, lỡ chị ấy gặp nguy hiểm hay lạc đường thì sao?

SG: Sao lại là hyung?

JM: Hyung không đi thì thôi vậy. Cứ để Hyunie đi một mình đi...

V: Em nghe nói trong rừng nhiều loài côn trùng có độc lắm nha.

Jin: Nguy hiểm thật.

JH: Em vào trong đây, gê quá.

Jin: Chắc em không nhẫn tâm vậy chứ?

SG: Axxxx...được rồi..em đi là được chứ gì?

Cuối cùng những lời đã kích của họ cũng "xua đuổi" được Suga. Chúng tôi lại rơi vào trò đùa của họ. Đáng gét.....tôi khóc thét lên mất, tại sao lại là Suga, tôi đang cố gắng để không yêu anh ấy nữa mà. Vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ, đến nỗi Suga bước ngay phía sau tôi cũng không hay biết.

SG: Nek...

Tôi: *giật mình quay lại* Anh đi theo tôi chi vậy?

SG: Cô tưởng tôi muốn đi à. Ở lại đó để họ trêu đùa tôi đi còn hơn.

Tôi: Sao họ có thể nghĩ vậy được chứ?

Suga nhìn tôi rồi mĩm cười, trông anh ta lúc này gian gê gớm.

Tôi: Anh cười gì chứ?

SG: Nhìn cô lúc này buòn cười thật đó.

Tôi: Điên hả

SG: Con gái gì chả có chút dịu dàng.

Tôi: Liên quan gì đến anh.

SG: Nhớ đường về không?

Tôi: Gì chứ? Đừng nói với tôi anh không biết đường nha.

SG: Nảy giờ tôi đi theo cô mà.

Tôi: Tôi.....không để ý....

SG: Axxx......

Tôi: Tại anh đó. Làm tôi phân tâm quên cả đường

SG: Cái gì? Muốn tôi bỏ cô ở đây một mình không hả?

Tôi: Đi đi, ai cần

Suga lạnh tanh quay mặt đi. Chẳng lẽ anh ấy bỏ lại tôi thật sao? Tôi nhìn quanh không thấy ai , tiếp tục đi nhưng lại vòng về chổ cũ. Suýt bật khóc thì....

SG: Chúng ta bị lạc rồi.

Tôi: Anh....chẳng phải anh bỏ đi rồi sao?

SG: Tôi không muốn Kookie càu nhàu trách tôi không lo cho noona của nó.

Tôi: Anh đi theo tôi nảy giờ hả?

SG: Cũng may cho cô là tôi đó, nếu tên lâm tặc nào thì...

Tôi: Chả có ai ngoài anh đâu

SG: Cô nói vậy là sao chứ, cô nghĩ tôi...

Tôi: Cái đó là anh tự nói nha.

SG: Axx...tìm đường về đi. Muốn ở đây tới khi nào.

Tôi: Làm sao đây, đi một vòng cũng trở về chổ cũ...*rưng rưng*

SG: Làm ơn đừng khóc. Đi theo tôi.

Tôi và Suga lại tiếp tục đi, hay thật lại lạc sang một chổ khác. =(( lúc này tôi mệt lã người.

Tôi: Nek, tôi không đi nỗi nữa.

SG: Đến chổ kia nghĩ chút đi.

Quay lại chổ bọn người hại chúng tôi ra nông nỗi này.

RM: Sao lâu vậy họ vẫn chưa về?

Jin: Hay là bi lạc rồi

JK: Noona của em

V: Có Yoongi hyung mà, không sao đâu.

JM: Sắp chiều rồi, đi gì mà lâu vậy?

RM: Gọi cho Yoongi hyung xem

Jin: Ở đây làm gì có sóng chứ.

RM: Chết thật

JK: Tìm họ đi...

JH: Không được lỡ chúng ta cũng bị lạc thì sao?

Jin: J-Hope nói đúng đó.

RM: Chúng ta ở đây đợi đi, Yoongi hyung thông minh vậy chắc sẽ tìm được đường về thôi.

JK: Noona mà có chuyện gì em giết các hyung

JM: Thằng bé này

JK: Họ không về các hyung phải đi tìm họ đó.

RM: Ok. Được chưa nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com